𝟕𝟎
Đừng Buông Bỏ Mình (2)
Vòng tay của em vẫn bám chặt lấy hắn. "Sao?"
"Cậu biết đó," Taehyun phóng mắt qua khu vực xung quanh mình. "Để ý là mình đã đứng dưới ba mét mực nước biển một lúc rồi đó."
Ánh mắt của Beomgyu quét khắp bề mặt bên dưới ở đủ các góc độ khác nhau để nhìn thấy rằng quả thật Taehyun nói đúng, và cả hai đang đứng dưới mặt biển cả. Nhưng em không có một chút gì là sợ hãi hay hoảng loạn cả. Sau một khoảnh khắc tiếp nhận cảnh quan xung quanh mình, đôi mắt của Beomgyu hạ cánh ở nơi con ngươi của Taehyun một lần nữa, chăm chú phần nào ngây ngốc hơn bất cứ điều gì khác. Với Taehyun, có vẻ như em đang cân nhắc đến từng viện cớ và tất cả những viện cớ khả thi để tẩu thoát khỏi tình huống này, nhưng em dường như không thể cất lên một lời nào cả.
"Mình biết cậu không thật sự sợ hãi biển đâu, Beomgyu," Taehyun nói, bắt gặp đôi mắt của Beomgyu mở to một chút. Nhưng thậm chí là như vậy, em không phủ nhận điều đó. "Vậy thật lòng thì cậu có lý do nào khi cứ tránh né dành thời gian cho mình không đó?"
Taehyun quan sát em, và dõi theo em khi hàng triệu điều chưa được cất lên trải dài khắp suy tư của em. Hắn không biết những điều đó là gì hay những điều đó đã có thể là điều gì, nhưng với ánh mắt Beomgyu trao cho hắn, rõ ràng là em đang cân nhắc đến rất nhiều điều để nói.
"Không phải là vậy.." Em nhỏ giọng đáp, có phần chần chừ. "Mình chỉ..."
Taehyun tìm kiếm sự thật trong đôi mắt của em, tìm kiếm ý nghĩa thực thụ từ những con chữ khó hiểu của em. Và đã có một điều gì đó, một tia sáng của sự thật lòng từ những gì hắn tìm thấy ở em. Nhưng sau cùng vẫn không đủ để Taehyun hoàn toàn giải mã tất.
Hắn khẽ thở dài, biết rõ điều mà hắn đang vướng phải khi làm theo những gì hắn đang nghĩ đến. Nhưng mà, đôi môi hắn vẫn nở rộ một nụ cười khi hắn đưa mắt nhìn Beomgyu một lần nữa, rồi thả em xuống dòng nước dữ dội bên dưới cả hai. Tuy làm như thế thật chiến lược giữa những con sóng lớn thì chắc chắn sẽ làm dịu bớt đi cú ngã của em, đề phòng em có ngã xuống chạm đến tận đáy biển. Nhưng cơ thể của em lọt thỏm qua khe nứt ấy thật hoàn hảo cùng một tiếng nước văng tóe, và giống như một miếng kính vỡ, những tác động nhỏ bé của nó cũng tóe lên cả Taehyun nữa. Tuy là điều đó thậm chí cũng không được chú ý đến khi cơn sóng đó cũng đẩy ngã hắn về phía sau, nhưng không nhiều khi Taehyun có thể đứng vững mình giữa những cơn sóng lớn với phần nào sự sửng sốt, mất một khoảnh khắc để hoàn toàn tiếp nhận cả người giờ đây đã ướt sũng của mình, và những quyết định cuộc đời của hắn khi dòng chảy của nước tiếp tục trôi chảy qua hai bên cẳng chân của hắn giống như nó chẳng gây hại gì cả.
Đôi môi của hắn hơi mở một chút, lông mày nhíu chặt lại đầy thịnh nộ.
"Taehyun cậu—"
Nhưng trước khi Beomgyu có thể nói bất cứ con chữ nào em đã triệu hồi lên bên cạnh cơn giận dữ sục sôi của mình, một cơn sóng khác lại chạy xô đến, trước tiên khiến hắn trượt chân, rồi ép buộc sự thăng bằng của hắn phải biến mất hoàn toàn, và đẩy hắn bẹp dí xuống mặt biển cả.
Taehyun có thể thề rằng toàn bộ bãi biển này đều nghe thấy tiếng cười tâm thần bộc phát lên của hắn, vì hắn chẳng làm điều gì để nhịn nó vào trong cả. Và đáng lẽ những gì vừa xảy ra đã đủ để khiến một người nhất định suýt phải cảm thấy tội lỗi, nhưng Taehyun càng cố gắng kiềm chế, cảm giác áy náy đó lại càng khó hiện hữu hơn cả.
Nhưng cuối cùng, sau rất nhiều lần hít thở sâu để chế ngự bản thân, và cả đôi gò má tê rần của hắn, hắn di chuyển nhẹ nhàng tới vị trí đang ngồi sụp xuống của Beomgyu nhưng không giống như lần trước, hắn còn chẳng dám thử đứng dậy trên hai bàn chân của mình nữa. Thay vào đó. Taehyun quan sát em khi hắn với ngồi xổm giữa dòng nước, và bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của em khi em ngẩng mặt lên để đối diện với ánh mắt của Taehyun.
"Cậu ổn chứ?" Hắn cố gắng hết sức để nhịn lại tiếng cười của mình khi hắn hỏi như thế.
Beomgyu trừng mắt sắc lẹm nhìn hắn, có lẽ là một trong những lần ánh mắt của em trở nên dữ tợn nhất mà hắn nhận được sau một thời gian dài. Và trong một giây lát, Taehyun thật sự đã suy ngẫm rằng liệu cơn giận của em có thật hay không, và liệu hắn có nên chuẩn bị để bắt đầu chạy trốn đi thật xa hay không. Em chẳng nói gì cả khiến hắn cảm thấy thật khó lòng để hiểu ra được cảm xúc hiện tại của em, nhưng có gì là mới mẻ đâu?
Ít nhất thì mọi chuyện là như thế cho đến khi em đột nhiên chìa một bên cánh tay ra, không bằng lời mà nhờ hắn giúp em đứng dậy tuy biểu cảm gương mặt của em vẫn giữ nguyên vẻ cáu kỉnh.
Beomgyu đã ướt hết cả người rồi, một điều mà Taehyun biết là em muốn tránh né, vậy nên thậm chí khi có một suy nghĩ cân nhắc đến việc trêu chọc em một lần nữa chợt thoáng qua tâm trí của hắn, hắn vẫn nghĩ tốt hơn như thế. "Được rồi vậy.. xin lỗi cậu." Hắn nắm lấy tay của Beomgyu, sẵn sàng để kéo em đứng dậy nhưng hắn nhanh chóng biết có một điều gì đó không đúng lắm khi nắm tay của cả hai có phần trì trệ, như thể có một thứ gì đó đang kéo ngược sức lực của Taehyun lại.
Vì sao em lại đột nhiên trở nên nặng trịch như thế này vậy? Hắn thề là bế thốc em một phút trước cũng đâu có—
Taehyun cảm nhận được cả cơ thể của hắn bị kéo giật xuống mặt đất, và trong một chớp nhoáng hắn cắm đầu thẳng xuống luồng nước chảy mạnh của cơn sóng vỗ với một tiếng la lớn. Ngay lập tức hắn bị chìm dưới mặt nước với nước chảy ồng ộc vào khiến cổ họng và khoang mũi của Taehyun như bị đột ngột bốc cháy. Nhưng ngay khi hắn có thể, hắn đẩy mái đầu của mình lên khỏi bề mặt nước, hít một hơi thật sâu và chú ý đến cái cách toàn bộ cơ thể của hắn ngã quỵ xuống chỉ ngay bên cạnh Beomgyu dưới đáy biển. Hơn nữa, những tiếng cười trầm thấp từ bụng của em rõ ràng là sinh ra từ sự rủi ro hoạn nạn của Taehyun.
"Cậu bị điên à?" Hắn nạt nộ khi hắn chùi nước trên mặt, và khoang mũi thở hắt một hơi thật sắc lẹm do nước tràn vào quá nhiều. Nhưng mặc kệ âm giọng của hắn, Beomgyu chẳng có dấu hiệu gì là hối hận cả. Tiếng cười của em còn nhiều hơn nữa, vang lên như tiếng chuông chùa bên trong Taehyun chỉ vì là.. ừm, đó là một tiếng cười có phần trẻ con. Hắn chưa bao giờ được nhìn thấy Beomgyu không thận trọng như thế cả. "Cậu bắt đầu trước mà." Em nói giữa những tiếng cười giòn giã, theo phía của em thì hoàn toàn đúng, nhưng Taehyun từ chối trở thành kẻ thua cuộc trong hoàn cảnh này.
Hắn gắt gỏng đầy cáu kỉnh, và nghĩ ngợi trong giây lát.
Nheo mắt lại nhìn dòng nước chảy dâng lên giữa phần thân trên của mình đầy gợi ý, hắn có một ý tưởng. "Cậu nói đúng." Taehyun nói, lần đầu ngón tay của mình theo mặt nước với ánh mắt gian xảo càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt của hắn. "Mình đoán như thế cũng có nghĩa là mình phải kết thúc nó luôn, đúng không?"
Tiếng cười của Beomgyu chậm chạp dịu đi dần, và Taehyun có thể xác định được chính xác giây phút giữa sự bối rối tột độ của em và sự nhận thức rõ ràng sau khi bị thiên nhiên vả thẳng vào mặt một phát thật đột ngột. Taehyun nở một nụ cười tinh quái khi nhìn gương mặt của em nhíu lại vì bị tạt nước bất ngờ trong lúc những giọt nước nhỏ giọt liên tục từ mái tóc và gương mặt của em. Thú thật mà nói, hắn cảm thấy thỏa mãn tột độ... chỉ một giây trước khi Beomgyu đáp trả lại hắn với sự công kích nhiều nhặn hơn nữa, khua tay liên tục bên dưới bề mặt biển để té nước lên Taehyun nhiều hơn cả những gì hắn có thể đỡ lấy được nếu như hắn đã không bắt đầu bỏ trốn một cách thật chiến lược khỏi đối phương.
Hắn chọn bỏ chạy thật xa, kể cả với lực cản của đại dương đang nhấn vào lồng ngực của hắn và làm chậm lại những bước chân của hắn. Nhưng đưa mắt ra sau lưng để thấy Beomgyu tấn công hắn thật dữ dội, sự hoảng loạn choáng váng bùng lên và hắn thúc ép mình di chuyển nhanh hơn. Ừm, nhanh nhất trong khả năng của một con người có thể, thực tế thì vẫn là khá chậm. Nhưng sau cùng hắn đã di chuyển được đủ xa đến mức chỉ còn một chút cần cổ của hắn là có thể hô hấp được, và những con sóng không còn đủ lớn như khi chúng ở gần bờ. Tuy là thế, nhưng chắc chắn Beomgyu sẽ không bám theo hắn đến mức này đâu. Những con sóng không lớn, nhưng dòng chảy sẽ trở nên thách thức hơn một chút, đặc biệt là đối với những người không bơi giỏi. Bị kéo đi quá xa sẽ trở nên hợp lý hơn bất cứ điều gì khác. Não bộ của Taehyun cho rằng khả năng Beomgyu bám theo hắn là không thực tế, và hắn biết ít nhất hắn đã an toàn cho thời điểm hiện tại.
Hoặc đó là những gì mà hắn đã dự đoán.
Ngay trước mắt của mình, Taehyun đã được chứng minh sai lầm và Beomgyu thực tế vẫn đang bơi lại gần hắn hơn. Vật lộn một chút, có, nhưng vẫn đang bơi lại gần hơn. Taehyun bật cười một chút với bản thân, viễn cảnh trước mắt có một chút tương đồng với một chú chó đang cố gắng lội nước để giữ người trôi nổi trên mặt biển.
Từ điều đó, Taehyun kết luận rằng Beomgyu chỉ làm điều này để trả thù hắn mà thôi, và không thật sự là vì em có thể bơi giỏi. Hắn đảo mắt đầy yêu thương, một nụ cười vẫn in sâu trên môi của hắn khi hắn quyết định sẽ trở thành một con người lớn lao hơn, và bơi đến gần cơ thể tĩnh của em. Dấu hiệu chuyển động duy nhất xung quanh em chính là dòng nước đang liên tục kéo em từng chút một về phía sau.
"Chỗ này khá sâu đấy."
"Ừ, mình có phát hiện ra rồi." Beomgyu đờ đẫn đáp. Taehyun nhướng một bên lông mày đầy tiêu khiển với em. "Cậu biết không, dòng nước sẽ trở nên xiết hơn ấy." Hắn nói ra một điều hiển nhiên. "Cậu làm chủ được nó không đó?"
Mất một khoảnh khắc để em phản ứng lại, có lẽ là vì sự tập trung cao độ của em vào việc không được chìm nghỉm trước khi em nhìn ra đường chân trời ở phía xa, những con sóng vỗ cách hàng dặm từ vị trí của cả hai. "Có lẽ là không." Beomgyu cất lời, quyết định về việc bơi ra thật xa để trả thù chợt bớt đi sự nghiêm túc hơn khi em gần như không thể cảm nhận được cát ở bên dưới bàn chân của mình nữa. "Mình đã cảm thấy hơi khó để thở rồi ấy."
Khi nghe em nói như vậy, Taehyun đưa tay về phía em bên dưới bề mặt nước, vòng tay ôm lấy vòng eo của em để dịu dàng kéo em lại gần mình hơn. "Chỉ là đừng chìm nghỉm, nhé?" Taehyun không ngại gì khi bản thân được dùng làm một chiếc phao trôi nổi, nhưng thoạt đầu Beomgyu có vẻ khước từ sự hỗ trợ của hắn. Hắn chỉ có thể đoán là vì em miễn cưỡng, nhưng chỉ đến khi một con sóng lớn hơn ập đến để kéo em đi. Đó là khi Taehyun cảm giác vòng tay của em ôm chặt lấy cần cổ của hắn nhất, cả cơ thể của em cũng rúc vào sát gần lồng ngực của hắn nhưng hắn không rõ liệu đó là một quyết định có ý thức hay tiềm thức ở phía Beomgyu.
"Mình đã bảo cậu là mình không bơi giỏi rồi mà.." Em lẩm bẩm cứng nhắc, một kiểu 'mình đã bảo cậu rồi' cau có khó chịu khi đã ném em xuống biển khơi. Nhưng Taehyun không để tâm đến âm giọng của em, cảm giác như hắn không thể không làm điều đó khi tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị chìm đắm vào một điều khác.
Những giọt nước nhỏ li ti rải rác khắp mái tóc của em, lông mi và làn da của em giống như chúng được sắp xếp thật hòa hợp với nhau vậy. Quá hoàn hảo, và quá mức yêu kiều từ một trận chiến tạt nước ứng biến và thế mà lại thành ra như vậy đó. Taehyun chú ý đến đôi mắt đậm màu của em sâu lắng ra sao khi nhìn lấy hắn, lấp lánh đôi phần nhưng không rõ là do phản chiếu ánh sáng mặt trời, hay chỉ đơn thuần vì em là Beomgyu.
"Vậy thì đừng buông bỏ mình." Taehyun dặn dò, vì nhiều hơn một lý do. Hắn không rõ liệu Beomgyu có tỏ tường rằng lồng ngực của hắn đã bắt đầu đập rộn dữ dội hay không, không rõ liệu có điều gì hiện hữu trên biểu cảm của hắn hay không mà để lộ ra rằng tâm can của hắn cồn cào lên khi bây giờ đã cảm nhận được Beomgyu gần gũi với mình như thế này. Phải, vì làm sao mà hắn có thể biết được nếu đối phương nhìn thấu hắn rằng hắn đang thật sự rất muốn hôn em ngay lúc này? Hắn không thể.
Ngoại trừ rằng có lẽ hắn có thể. Có lẽ Beomgyu có thể đoán ra được điều đó khi Taehyun chẳng nói một lời gì khi hắn siết chặt lấy cánh tay của mình hơn một chút, lòng bàn tay tìm đến cần cổ của em ngay bên góc nghiêng của gương mặt nơi Beomgyu đang giữ chặt lấy hắn. Và có lẽ Beomgyu có biết về khát khao âm thầm của hắn khi em phát giác ánh nhìn của hắn trượt dần xuống đôi môi của em thật nhiều lần nữa. Nhưng Taehyun không thể kiểm soát được nó, hệt như cái cách hắn không thể kiểm soát bất cứ cái gì khác bên trong cơ thể của hắn.
Hắn ước gì hắn có thể, và hắn biết hắn cần phải có thể. Nó không hoàn toàn là viễn cảnh tuyệt vời nhất cho chuyện này với số người có mặt xung quanh khu vực này, cả hai đều biết rõ điều đó. Họ biết rất rõ điều đó, nhưng Beomgyu vẫn chầm chậm tiến lại gần hắn. Vẫn bắt đầu xóa đi khoảng cách nhỏ bé giữa cả hai. Và Taehyun, bốc đồng như hắn luôn thể hiện ra, cho phép em làm điều đó. Hắn cho phép sự yên lặng nói lên lòng hắn, cũng như hắn đã chuẩn bị cho điều gì sẽ xảy ra nếu có bất kỳ một ai nhìn thấy họ, hay thắc mắc về họ.
Và cả hai thật gần với nhau. Chúa ơi, gần đến mức Taehyun cảm nhận được hơi thở của Beomgyu chạm lấy cánh môi của hắn.
"Sóng lớn!"
Nhưng trước khi kịp diễn ra bất cứ chuyện gì, một âm giọng quen thuộc la lớn từ khoảng cách khá gần. Taehyun chẳng kịp hiểu được ý nghĩa của nó trước khi một cơn sóng nhanh chóng ập đến hai người, như một cú nổ chớp nhoáng bất ngờ nhấn chìm cả hai và làm ướt sũng cả hai hoàn toàn. Tóc mái của họ rũ xuống đôi mắt, và nước muối biển chảy xuống từ những kẽ hở, nhìn chung là phá hỏng hết bất cứ khoảnh khắc nào mà cả hai đã có trước đó.
"Hai người ổn cả chứ?"
Và một âm giọng quen thuộc khác gọi cả hai một lần nữa. Tìm kiếm âm thanh đó, Taehyun nhận ra lần này là Soobin, Hueningkai là người đã cảnh báo cho cả hai về con sóng.
"Ổn lắm." Hắn lau mặt đi khi hắn xác nhận cùng một nụ cười gượng với ba người đang bơi đến gần hắn và Beomgyu. "Sóng lớn thật đấy, may là tao cảnh báo hai người rồi đó."
"Mày không nói sớm hơn được à?"
"Ừ thì tao cũng định thế, nhưng đâu phải là lỗi của tao khi mà–" Kai ngăn mình lại, giống như cậu cắn lưỡi của mình để không nói thêm một điều gì khác khi cậu liếc mắt nhìn Soobin. Taehyun thử đọc thấu ánh nhìn đó nhưng hắn gặp khó khăn khi cố gắng giải mã nó.
"Nhân tiện thì, chị Seohyun đang gọi chúng ta vào ấy." Yeonjun can vào, phá tan sự ngượng quặc kỳ lạ bằng một cách nào đó đã thành hình. "Chị ấy bảo chị ấy muốn mua kem cho bọn mình đó, và nói là mày nên đi để mày còn cho Beomgyu biết vị kem yêu thích của mày á, vị kỳ lân bom nổ mâm xôi–"
"Rồi rồi tao biết rồi.! Tao đang đến đây." Taehyun vặt lại, nửa phần cáu bẳn và xấu hổ nhưng hắn quyết định để yên chuyện ở đó. Ba người thoáng đưa mắt nhìn hắn trước khi cả bọn cùng bắt đầu bơi trở lại bờ. Tất cả nhưng ngoại trừ Soobin vẫn chưa di chuyển gì.
"Cậu không bơi được sao?" Anh thắc mắc, nhưng khi anh hỏi mà không nhìn vào đôi mắt của Taehyun, hắn biết đó không phải là câu hỏi dành cho hắn. "Không hẳn, không." Beomgyu dịu giọng trả lời. Và đưa mắt di chuyển giữa em và Soobin, Taehyun đã nhận ra Beomgyu không còn giữ sát lấy hắn như trước nữa. Bên cạnh bàn tay của em đang giữ lấy trên bả vai hắn để ngăn mình bị cuốn trôi đi mất, thì nhiêu ấy còn chẳng chạm vào hắn được đàng hoàng nữa.
Nhưng mà Soobin vẫn trầm ngâm một tiếng, xác nhận câu đáp lời của em trong giây lát.
Một câu hỏi thật ngẫu nhiên, ít nhất thì những suy nghĩ lúc đầu của Taehyun cho là như vậy. Và ánh mắt chăm chú của Soobin nhìn lấy hắn sau đó cũng không xóa nhòa đi được sự kỳ cục của chuyện này. Nhưng sau một vài giây nữa, Soobin cuối cùng cũng theo bước những người còn lại tiến về đất liền, cuối cùng cũng để lại Beomgyu và Taehyun tự mình xoay sở một lần nữa.
Hắn thở dài một hơi ủ rũ khi hắn quay người lại về phía em, nhưng Beomgyu đã nở một nụ cười nho nhỏ trên môi. "Kỳ lân bom nổ mâm xôi?" Và Taehyun cảm giác trái tim của mình như chìm nghỉm bên dưới khám phá mới mẻ của em về cái kiến thức cấm này.
"Ngon lắm đó, cậu biết đấy." Hắn cố gắng vờ vịt. "Thỉnh thoảng cậu nên thử nó đi." Nhưng hy vọng có thể vờ vịt về cái tên của vị kem yêu thích của hắn sẽ luôn đưa hắn đến ngõ cụt. Tuy rằng đó cũng không phải là lỗi của hắn. Taehyun đã luôn muốn đổi cái tên đó từ rất nhiều năm rồi. Dĩ nhiên là hắn không thể.
"Dù sao thì, chúng ta nên đi thôi. Chị Seohyun sẽ điên lên nếu mình chần chừ lâu hơn nữa đó." Beomgyu không nói gì, đồng thuận cùng hắn khi em để Taehyun dẫn em trở về. Và như thế, cả hai cùng nhau quay về đất liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com