Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕𝟕

Đã được một hay hai tuần— con mẹ nó chứ, có lẽ là được ba tuần rồi, kể từ chuyến đi đến Busan. Rõ ràng là Taehyun đã không biết mình đếm được bao nhiêu, ít nhất thì hắn không cố tình đếm. Nhưng ghi chú ngày tháng trên cuốn tập của hắn mỗi một ngày trôi qua chắc chắn đã giúp đỡ cho chuyện đó.

Phần lớn cuộc sống hiện tại đã bắt đầu trở về trạng thái bình thường một lần nữa, ít nhất là bình thường theo trí nhớ của Taehyun. Dĩ nhiên, có một số sự thay đổi mới mẻ trong cuộc đời của hắn, nhưng nhìn chung thì phần lớn vẫn là bình thường. Nhất là các lớp học đã bắt đầu nhấn chìm hết tất cả thời gian và năng lượng của hắn một lần nữa. Với cả các bài kiểm tra giữa kỳ đang chầm chậm bủa vây lấy hắn, Taehyun biết điều đó chỉ là không thể tránh khỏi.

Mặt khác bản thân Beomgyu cũng trở nên bận rộn hơn không kém, thậm chí là bận rộn hơn cả Taehyun. Cùng với việc học trên trường, em chọn một công việc bán-thời-gian-không-hẳn-là-bán-thời-gian ở chỗ bố của em mà Taehyun chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để thừa nhận rằng hắn chẳng ưa thích một chút nào. Dù hắn có mơ hồ hiểu vì sao, nhưng hắn biết đó là thứ duy nhất đã chiếm dụng tất cả thời gian của Beomgyu những ngày này. Từ buổi sáng đến tận buổi chiều, hoặc là lớp học, hoặc là công việc.

Hắn cố gắng không để tâm quá nhiều đến chuyện đó, giống như Soobin, Yeonjun và Kai đã làm mỗi khi bọn họ cùng đi với nhau. Hắn nghĩ rằng có lẽ là nếu hắn không nhìn nhận chuyện đó quá nghiêm túc, thì hắn sẽ không cảm thấy việc bản thân chẳng gặp được Beomgyu là rắc rối. Nhưng hắn đã có một cảm giác rằng nó sẽ không có tác dụng. Và khi bước sang tuần thứ ba, hắn có thể xác nhận là hắn đã biết trước kết quả ngay từ đầu rồi.

Bây giờ thì Beomgyu cứ liên tục toan tính một chuyện gì đó, và đủ ngẫu nhiên để mỗi khi em có những ngày rảnh rỗi thì Taehyun lại trở thành người bận rộn. Một hiện tượng thi thoảng xảy ra nhưng trở lại rất nhiều lần giữa rất nhiều chuyện khác đến mức nó đã vượt ngưỡng chịu đựng. Nó cũng là điều duy nhất giải thích lý do vì sao Taehyun, trước nửa đêm mười lăm phút, phát giác bản thân nằm thoải mái không phải trên giường ngủ của mình, mà là trên ghế sofa phòng khách.

Hắn có mệt không? Thì, hắn sẽ là nói dối nếu hắn nói hắn đã không ngủ gật một hay hai lần gì đó. Nhưng những ca làm đêm khuya của Beomgyu càng ngày càng trở nên quen thuộc hơn từng ngày trôi qua, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.

Hắn muốn phớt lờ đi chuyện đó; phớt lờ đi tất cả những lần Beomgyu không thể trở về nhà vào giờ giấc bình thường, phớt lờ đi sự thật rằng em luôn luôn có vẻ quá bận rộn để nói chuyện với Taehyun. Nhưng chỉ là, sự khó chịu ngày càng lớn lên của việc trở về nhà thật muộn khi hắn có thể tiêu pha buổi đêm một phần nào đó gần gũi với em hơn nhân danh tính thiết thực đã thúc ép Taehyun chờ đợi trễ như hiện tại.

Vậy nên hắn đang ở đây, Taehyun đang ở đây, chờ đợi sự trở về sau cùng của Beomgyu để cuối cùng hắn cũng có thể nói chuyện với em về vấn đề. Hoặc là.. cũng chỉ để hắn cuối cùng cũng có thời gian ở cạnh bên em. Đó cũng là một phần của những gì hắn mong muốn bậc nhất.

Hắn không rõ hắn đã chờ đợi bao lâu rồi, những lần ngủ gật này kia chắc chắn đã thành công mà phá hỏng con mẹ nó hết nhận thức về thời gian bên trong não bộ của hắn. Nhưng ngay khi hắn nhác thấy âm thanh của chìa khóa được tra vào ổ, Taehyun phát giác bản thân giật bắn lên ngay tức khắc từ tình trạng ngủ quên trước đó của hắn, và ngẩng đầu lên để chú ý đến nó.

Mất khoảng một lát để cánh cửa trước mở toang hoàn toàn, nhưng người đang bước chân vào từ phía bên kia cánh cửa không ai khác là Beomgyu. Taehyun có thể nhận thấy em thoạt đầu đã không nhận ra hắn. "Hey." Và chỉ khi hắn mở lời về sự hiện diện của mình thì Beomgyu mới hướng mắt nhìn về vị trí của hắn.

Thật lòng thì, hắn đã lường trước được một phản ứng tương tự từ em, sau cùng thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi mà, và điều đó hiện hữu hiển nhiên nhất khi Beomgyu đặt balo xuống, đôi môi thở ra một tiếng thật dài và mệt mỏi. "Vì cậu không ngủ được, hay vì hôm nay mình về sớm nên cậu có một cái cớ để thức khuya đến thế này đây?" Em hỏi, giống như một câu hỏi tu từ hơn.

Taehyun thử nở một nụ cười bẽn lẽn, cảm giác câu hỏi đó có phần ngốc nghếch, với hy vọng sẽ gợi lên được đâu đó sự thương xót, nhưng Beomgyu không thể hiện một xúc cảm nào cả. "Cậu không nên thức đến giờ này." Em nói, lần này nghiêm khắc hơn.

Phải rồi, hắn không rõ hắn đã mong đợi một điều gì khác nữa. Nhưng mà, hắn vẫn từ chối để những lời chất vấn và mệnh lệnh của em ngăn cản hắn phải nhấc người ngồi dậy từ sự thoải mái của ghế sofa ấm áp, một nụ cười nhăn nhở chực chờ khi hắn thong thả bước đến gần người mà hắn cảm tưởng như mình đã không gặp gỡ nhiều tháng vừa qua.

Đã lâu rồi, không phải là quá lâu nhưng lâu hơn Taehyun muốn kể từ ngày mà hắn đã phải lòng gương mặt của một người mà hắn đã nhanh chóng quen thuộc dần, đặc biệt là khi gương mặt đó trông khác biệt với những gì hắn ghi nhớ. Lướt mắt lên em, em sở hữu một đôi mắt ngập tràn sự ảm đạm, chìm sâu trong hốc mắt sâu hoắm của em.

Trông như một ngày vất vả, giống như phần lớn những ngày khác, hắn đoán là như thế.

"Trông cậu thảm lắm đấy, cậu biết không. Mình chỉ đang chờ đợi cậu thôi." Taehyun bước thêm một bước nữa, để ý Beomgyu đã dừng tay lại trước khi đưa tay xuống dây giày của em. Đôi mắt em có một dáng vẻ khó lòng giải thích được, một điều mà Taehyun không rõ là do em đang phản ứng lại với từ ngữ của hắn, hay là vì sự gần gũi ngày một lớn dần của hắn. Nhưng dẫu là như vậy, em vẫn tiếp tục những gì mình làm sau một giây lát, tháo giày ra và đặt chúng ngay cửa ra vào ngay ngắn bên cạnh giày của Taehyun. "Làm việc quá giờ mà Taehyun, mình đã nói với cậu như thế rồi." Beomgyu thở hắt, giống như một bậc phụ huynh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần với một đứa trẻ. Và thậm chí trông em còn giống như thế hơn nữa, mí mắt yếu ớt của em còn chẳng thể mở được đôi mắt của em lên.

"Chẳng phải chúng ta đã đồng ý là cậu sẽ không đợi mình khi mình làm ca đêm rồi sao?"

"Đúng là vậy, nhưng ngày nào cậu cũng làm ca đêm cả và nếu mình không đợi cậu thì mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nhìn thấy cậu hết." Taehyun khẳng định. Hắn không có ý khiến em buồn phiền, thật sự là như vậy. Nếu có gì đi nữa thì đó là điều cuối cùng mà hắn muốn nghĩ đến. Và thật lòng mà nói, hắn chỉ có những ý niệm về việc Beomgyu trông vô cùng mệt mỏi như thế nào những ngày qua cho đến tận khi hắn được nhìn thấy em vào lúc này. Thật bất ngờ thay khi ít nhất mà nói, cơ thể của em thiếu thốn sức sống như thế nào với dáng vẻ bên ngoài của em.

Nhưng hắn nhìn theo Beomgyu loạng choạng bước chân hướng về phía nhà bếp, suy nghĩ như tụt về sau. Taehyun chờ đợi để nghe một lời nào đó từ em, để đón nhận phản ứng của em với câu nói ấy. Nhưng chỉ là một sự tĩnh lặng mà thôi khi Beomgyu chẳng nói gì cả. Tĩnh lặng khi em thở hắt ra một chút, và tiếp tục bước vào sâu hơn, vòng một vòng ngay hành lang vào căn bếp.

Taehyun bất đắc dĩ phải bám theo em. Hắn không rõ liệu mè nheo nài nỉ em vào một thời điểm như bây giờ có còn là lựa chọn thích hợp nhất hay không. Nhưng nếu không phải là vào lúc này, thì chính xác là khi nào đây? Đâu phải là Beomgyu luôn có mặt sẵn sàng để nói chuyện với Taehyun vào bất kỳ thời điểm thuận tiện nào đâu. Không còn là như thế nữa.

"Trông cậu mệt lắm đó." Taehyun điềm tĩnh nói, có một chút lo lắng nữa. Âm lượng của hắn phần nào đó đã bị làm nhỏ bớt bên dưới âm thanh xả nước của bồn rửa, nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy. "Thật ra là, kiệt sức." Beomgyu chỉnh lại cùng một tiếng gắt gỏng, sự mệt nhọc hiện hữu trong âm giọng của em giữa những tiếng tóe nước lên gương mặt của em.

Và Taehyun còn chẳng biết rằng vì sao hắn cảm thấy mình cần phải hỏi điều đó. Beomgyu có thể hoàn toàn chẳng nói năng gì, và hắn vẫn sẽ có thể nhận thấy những chuyển động yếu đuối của em toát lên sự kiệt sức ấy mà.

Cách nói chậm chạp của em đối nghịch với bản chất rành rọt và chính xác hằng ngày của em. Và dĩ nhiên, cái cách em tắt vòi nước, thả hai khuỷu tay của mình lười biếng xuống quầy bếp với những đầu ngón tay miết vào đôi mắt, kéo cả gương mặt của em xuống giống như Taehyun chỉ đang gây ra thêm căng thẳng cho em.. phải, hắn biết tất cả những điều đó có nghĩa là gì. Và viễn cảnh em trông cực kỳ mỏi mệt— yếu ớt như thể chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi cũng có thể làm gãy hết xương bên trong cơ thể của em. Hắn biết đó là hậu quả của khối lượng công việc mà em đã nhận lấy và hoàn tất. Taehyun luôn luôn cho rằng em sẽ mệt mỏi, bất cứ ai cũng sẽ như thế. Nhưng chứng kiến Beomgyu trông như vậy thật sự khiến lồng ngực của hắn quặn thắt nhiều hơn bao giờ hết.

"Ngày mai cậu cũng bận như vậy sao?" Nhưng ngược lại sự cân nhắc choáng ngợp của bản thân, hắn quyết định không cho phép nỗi lo lắng của mình trở nên rõ ràng hơn với câu hỏi tiếp theo, và dùng một âm giọng dịu dàng cởi mở hơn. Em nhìn chăm chú vào khoảng không một lát lâu, đưa đôi mắt yếu ớt liếc nhìn lấy đôi đồng tử dịu dàng của Taehyun khoảng một giây sau đó.

"Ngày mai thì không." Beomgyu đẩy người đứng dậy, bước ngang qua Taehyun và trở lại vào phòng khách. "Mình định sẽ ngủ muộn một chút, một việc mà cậu cũng sẽ làm theo nếu cậu không sớm trở về phòng ngủ." Như một lẽ dĩ nhiên, Taehyun bám theo em, trải những bước chân chậm chạp hơn ở phía sau khi hắn cố gắng tương hợp với bước chân của em, nhưng bước chân của cả hai lại quá lệch nhịp với nhau. "Phải, và thật may là mình không thật sự phải lo gì về việc ngủ nướng cả." Taehyun khoanh tay lại, một hành động để chống đối lại cơn lạnh rùng mình từ máy điều hòa. "Ngày mai không có lớp nên mình cũng sẽ không bỏ lỡ lớp học nào cả ấy."

Và nếu có một điều nhất định sẽ khiến em đột ngột đông cứng cả người lại, quay gương mặt rối bời về phía Taehyun và suýt thì làm cả hai va vào nhau, hắn sẽ không ngờ được điều đó lại là sự phát giác về ngày rảnh rỗi duy nhất của cả hai cuối cùng cũng trùng khớp. Nhưng bây giờ đây, em đang nhìn chằm chằm lấy Taehyun cùng một bên lông mày hơi nhướng lên và thắc mắc. "Cậu không có lớp ngày mai sao..?" Beomgyu hỏi, sự chần chừ rõ ràng trong những con chữ của em, trong cả đôi mắt dường như dao động một hàng dài những suy nghĩ về cảnh tượng đó. Taehyun hầu như chẳng bao giờ đoán được Beomgyu đang nghĩ gì, và hiếm khi đoán được chính xác nữa. Nhưng hắn để ý được, hoặc là giống như cảm nhận được, sự căng thẳng của em. Kể cả khi đôi vai của em đã trũng xuống vì buồn ngủ, bằng một cách nào đó trông em như thể cả thân người bị khóa chặt với xúc giác của sự cấp bách. Như thế, Taehyun không rõ được có phải là phản ứng của em sản sinh ra từ niềm tin ban đầu rằng hắn sẽ bận rộn hay không, hay là vì một lý do khác.

"Ý là.. không." Taehyun đáp lại, xua đi những suy nghĩ mà hắn biết là vô cùng vớ vẩn.

Chắc chắn là hắn đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Bản thân hắn cũng không phải là người được nghỉ ngơi tốt nhất cho cam. "Nhưng mình thật ra đã mong là bọn mình có thể làm gì đó cùng với nhau khi mà ngày mai cậu cũng rảnh ấy." Sau đó Taehyun đã nhiệt tình mở lời. "Và mình biết là cậu mệt, vậy nên nếu cậu chỉ muốn làm gì đó ở nhà thôi thì bọn mình có thể mở một bộ phim hay sao đó và—"

"Thật ra, mình nghĩ là mình có một ca làm sớm vào buổi trưa ngày mai."

Nhưng.. tinh thần nhiệt tình đó đã nhanh chóng biến mất chỉ trong vòng ít hơn một vài giây đồng hồ.

Lòng nhiệt thành hắn dành ra cho em, cơ hội hắn dành ra cho cả hai để có chút thời gian ở cạnh bên nhau, để Beomgyu được một dịp nghỉ ngơi chết tiệt cho bản thân em, tất cả dường như đã bị xé toạc và co quắp lại thành từng mảnh vụn nhỏ xíu chỉ với một vài con chữ. Thật bất ngờ thay, lại là từ phía của Beomgyu.

"Mình cần phải kiểm tra lại một vài việc với một vài người," Taehyun đứng ngây ngốc ngay vị trí ấy, bàn chân của hắn trên nền gạch cẩm thạch cảm giác chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày khi hắn tiếp nhận vào tất cả mọi chuyện. Hắn quan sát Beomgyu tiếp tục bước đi chậm chạp của em hướng đến nơi có vẻ là phòng tắm, và hiển nhiên là trở về phòng ngủ. Lặp lại một vòng tuần hoàn, tiếp tục trở về những khoảng thời gian mà Taehyun gần như chẳng nhìn thấy em cho một vài tuần lễ tiếp đó một lần nữa. Và sau cùng, khuếch trương khoảng cách mà hắn cảm nhận được đã hiện diện ngay chính giữa hắn và người yêu của hắn. Một điều mà hắn thật sự đã chẳng mong muốn tồn tại.

"Mình nghĩ là có một vài việc cần làm với một số giấy tờ, cậu biết đó, mấy công việc buồn chán không ấy. Nhưng có lẽ là một vài—"

"Dừng lại đi, Beomgyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com