𝟖𝟖
Mọi chuyện phải kết thúc như thế này sao? (2)
"Beomgyu." Taehyun không muốn ý tưởng ấy chậm trễ hơn nữa. Hắn không thể. Chỉ riêng suy nghĩ rằng Beomgyu có thể đang ẩn ý về một điều gì đó thật nghiêm túc.. hắn từ chối chấp nhận khả năng đó. Hắn bước đến gần Beomgyu hơn, chậm rãi và từ từ trong lúc đôi mắt đỏ hoe của em mệt lử ngước lên.
"Mình đã muốn kể cho cậu mọi chuyện rồi, mình thề là mình thật lòng muốn nói từ lâu rồi." Hắn quỳ gối trước mặt em, miễn cưỡng đặt một bàn tay ủi an lên đầu gối của em. Nhưng ngạc nhiên làm sao, lần này Beomgyu đã không gạt đi lần chạm của hắn. Hắn chợt cảm thấy ổn thoả hơn để giữ lấy em một lúc lâu hơn trong lúc hắn gom nhặt những suy nghĩ của bản thân.
"Mình đã định kể cậu rồi.. Mình chỉ là không thể thúc đẩy bản thân nói ra điều đó." Hắn thừa nhận với đâu đó sự xấu hổ bên trong mình, chẳng thể ngước lên để đối diện với ánh mắt của Beomgyu khi hắn nói. Nhưng sau một thời gian đủ ngắn nhưng đủ lâu, hắn cho phép mình hoàn thành nốt câu lời với hình ảnh của em trong tầm mắt mình.
"Nhưng cậu phải hiểu là tất cả những gì mình đã làm và mình đã không làm.. mình làm tất cả là vì cậu."
Beomgyu tĩnh lặng trong một giây lát sau đó. Nhưng một giây ấy lại dường như trôi qua quá lâu. Một giây khắc khoải tựa như một gợn sóng giữa biển hồ thời gian. "Vì tôi?" Âm giọng của em vang vọng, đầu lông mày chau lại. Khi ánh mắt của hai người họ giao nhau một lần nữa, Taehyun suýt chút nữa đã lầm tin rằng trong một giây phút nọ, hắn dường như đã có được cơ hội để sửa chữa lại mọi sai sót.
Nhưng ngay khi khoảng cách giữa cả hai đã trở nên đủ gần để hắn có thể chạm đến em, ánh sáng hy vọng ấy lại vụt tắt.
"Cậu thật sự nói như vậy với bản thân cậu đó sao?" Thái độ của Beomgyu như thay đổi hoàn toàn khi em bật thẳng người đứng dậy, khiến Taehyun phải bối rối lùi bước về sau. "Cậu nghiêm túc đấy à?" Em như sôi sục lên đầy vẻ chua chát, biểu cảm gương mặt vặn vẹo thành một kiểu khó tin rằng Taehyun lại có thể nghĩ đến việc thốt lên một lời như thế.
Và một lần nữa, hắn lại phạm sai lầm rồi.
Hắn biết hắn đã nhìn thấy ánh mắt của đối phương lụi tàn đi sự khâm phục mà nơi ấy từng đong đầy dành riêng cho hắn. Hắn biết khi tất cả sự nhẫn nại, kể cả là những vụn vặn còn sót lại, đã làm biến chất đi tính khí của Beomgyu đối với Taehyun.
Phải, hắn phạm sai lầm lớn rồi. Cơn tức giận của Beomgyu đã đủ đặc quánh để khiến hắn phải quy phục rút lui. Hắn có thể cảm nhận được sự sôi sục bên trong em, hơi ấm của khí nóng bốc lên quanh gò má của em giống như lưỡi đao bén nhọn.
"Cậu có thử một lần ngừng lại và nhìn xung quanh cậu không vậy?" Beomgyu tuyệt vọng khóc nấc lên. "Lạy Chúa– là mẹ tôi tự tử đấy Taehyun!" Với từng từ ngữ một, âm giọng của em càng dữ dội hơn. To tiếng hơn. Nặng nề hơn. Và Taehyun như co rúm người lại thành kích cỡ của một con kiến khi hứng trọn đòn công kích của em, giống như lồng ngực hứng lấy một nhát dao đâm trọn.
"Chuyện này không phải là về cậu, chưa bao giờ là về cậu hết và cậu cứ–" Nhưng chính lời nói của em cũng đang dần dà sụp đổ, một tiếng khóc thảm thiết ngắt ngang lời em, và không cho phép em nói nốt được câu ấy nữa.
Dường như em đang thất vọng với chính bản thân em, Taehyun nhận thấy như thế. Cái cách em nhìn chăm chăm lên trần nhà, những tiếng thở đứt quãng ép buộc nuốt trôi những giọt nước mắt như thể nếu em thực sự cố gắng, chúng sẽ không còn xuất hiện ở đó nữa. Chỉ là chúng không vì em mà ngừng rơi.
"Cậu làm vì bản thân cậu thôi, Taehyun." Em gắng gượng cất lời vụn vỡ. "Vì chính cậu mà thôi." Từng lời thoại của Beomgyu vang vọng vào bức tường tâm trí của hắn với những âm thanh dội lại từ nhiều hướng, và tựa như sâu bên trong cũi lồng giam hãm, hắn cảm giác đầu óc của mình đang quay cuồng đến chóng mặt. Nhưng nếu như tất cả những gì Beomgyu đã nói đến tận giây phút này vẫn chưa đủ để nhắm bắn vào tất cả những vị trí yếu ớt bên trong hắn, thì lời tiếp theo đã đấm thẳng vào mũi của hắn một cú thật đau.
"Chuyện gì tôi cũng có thể tha thứ cho cậu, nhưng chuyện này thì.. tôi thật sự chẳng biết tôi có thể làm được không nữa. Tất cả chuyện này.."
Tha thứ.
Thỉnh thoảng Taehyun cảm thấy thật khó khăn quá đỗi để đứng từ một góc nhìn chẳng phải của bản thân và nhìn nhận mối quan hệ của hai người. Trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải làm điều đó, nhưng bây giờ khi nghĩ về chuyện ấy, đúng thật là Taehyun chưa từng nhận ra rằng Beomgyu đã phải tha thứ cho hắn bao nhiêu lần rồi. Chưa từng để tâm đến tất cả những giây phút mà mọi tội lỗi của hắn đều được xóa nhòa thật dễ dàng vì bản tính khoan dung và nhân từ của Beomgyu. Chưa từng hình dung thử một lần rằng những hành động của hắn có thể gây ra hậu quả như thế nào chỉ đơn giản là vì viễn cảnh đánh mất người hắn yêu thương chẳng từng xuất hiện trong tâm trí của hắn.
Vậy nên khi Beomgyu chẳng thể tha thứ Taehyun, thậm chí là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa cả hai...
Không, lại là nó nữa. Lại là ẩn ý ấy. Về khả năng ấy. Chắc chắn là Beomgyu đang không nghĩ thông suốt mà thôi. Chắc chắn là em đang bị choáng ngợp cảm xúc mà thôi, thành thử những phán đoán lý tính cũng đã bị lung lay. Chắc chắn là..
Sự thật vốn đã tường tỏ, có lẽ là không đủ đối với Taehyun, nhưng em trông chắc chắn với bản thân mình hơn cả. Nước mắt lăn dài thành từng vệt trên gò má, nhưng lời em cất lên chẳng đọng lại dấu vết gì của sự ân hận và nuối tiếc cả. Taehyun phải đối diện với sự thật ấy trong lúc em tìm kiếm một món đồ trên ghế sofa, là balo. Balo của em. Chiếc balo mà Taehyun biết bên trong không phải là vật dụng học tập, mà là những thứ khác. Có lẽ là đồ dùng cá nhân của em.
Sau khi em kéo balo lên vai, bàn tay em tìm đến khung ảnh chân dung nọ, em cầm lên từ bàn cà phê, đôi mắt em nhìn chăm chú thật lâu.
Taehyun đã không nói một lời nào đến tận giây phút đó, vì hắn không nghĩ rằng đó là một ý định sáng suốt lắm cho cam. Cố gắng giải thích thật lý tính tình cảnh của cả hai, hoặc là cảm xúc của Beomgyu, hắn không muốn làm điều đó. Nhưng em càng bước nhiều bước hơn thẳng tiến về phía cửa ra vào, cơn hoảng loạn cũng bắt đầu tràn ngập dữ dội hơn. Một nỗi sợ hãi râm ran xuất hiện vào giây phút trái tim của hắn hẫng nhịp đập, báo hiệu cho Taehyun phải làm gì đó trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Đôi chân của hắn vững vàng chống đỡ cả cơ thể hắn, hắn biết rõ điều đó. Thế nhưng vì sao cảm giác tưởng như hắn sẽ đờ đẫn ngã xuống chỉ với một vài bước chân để ngăn em dừng bước, hắn lại không rõ được. Vì sao hắn lại cảm thấy hắn sẽ mất thăng bằng tựa như cả thế giới đang xoay chuyển không ngừng, chẳng hợp tình hợp lý một chút nào.
"Vậy thì đừng tha thứ cho mình." Hắn lặp lại như vậy. Cảm giác choáng váng hiện hữu, siết chặt cuống họng của hắn nhằm giam giữ lời nói của hắn, nhưng lại dần tan chậm đi mất khi hắn đứng trước mặt Beomgyu.
Em đứng ở đó, ngay trước mắt hắn, nhưng em lại tránh né ánh mắt của đối phương đang tuyệt vọng tìm đến em, chỉ giương ra gương mặt giận dữ khi em cố gắng vượt qua hắn. "Ghét mình đi, Beomgyu." Nhưng Taehyun không hề nao núng. Hắn lần theo mọi con đường mới mà em đã nỗ lực tạo ra chỉ mong một lần tìm thấy ánh mắt của Beomgyu trong đôi mắt hắn. Có đâu đó một dấu hiệu rằng em đã lắng nghe mọi từ hắn nói ra trong lúc cả hai đối diện với nhau ở nơi ngưỡng cửa.
"Cậu có thể ghét mình bao nhiêu cũng được. Ghét mình cho đến khi cậu chẳng còn nhớ được cảm giác không ghét mình là như thế nào." Hắn van xin em, tiếp tục van nài em ngay cả khi Beomgyu chưa một lần dừng lại. Ngay cả khi hắn cảm giác lời nói của hắn đã vụn vỡ và sụp đổ trước mắt em từ lâu. Giống như chỉ cần hắn ngã xuống mặt đất, hắn sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.
"Mình xin cậu, đừng đi được không.." Hắn yếu ớt cầu xin, cảm giác Beomgyu đã chậm bước trước ô cửa.
Phải, hắn biết đây hoàn toàn là một nỗ lực tuyệt vọng của hắn để chặn đường Beomgyu ngăn em rời đi. Nhưng Taehyun không thể không làm như thế được. Khi việc mặc cả đối phương trở thành giải pháp cuối cùng, hắn không còn cách nào khác ngoài việc đánh cược tất cả mọi thứ.
"Mình xin cậu ở lại một chút thôi và–"
"Đừng như vậy, Taehyun."
Lời nói của em thật kiên quyết, khiến Taehyun phải yên lặng trong một giây lát sau đó. Nhưng hắn từ chối để những câu từ cứng rắn của em làm hắn chùn bước, hắn từ chối đầu hàng ngay cả khi đối diện với ánh mắt nhẫn tâm của Beomgyu vì hắn biết phải còn sót lại một điều gì đó ở trong đấy.
Hắn giữ vững dáng vẻ bất di bất dịch không nhượng bộ. "Mình biết mình làm hỏng tất cả thật rồi, nhưng mình sẽ không để cậu rời bỏ chúng ta như thế này đâu." Hắn kiên quyết thuyết phục em, một cảm giác ấm áp chậm chạp lan tỏa trong tầm mắt của hắn khi hắn phải dùng cả thân thể để chặn đường đối phương tìm đến tay nắm cửa. Hắn biết rõ em đã sẵn sàng rời đi nếu không có hắn ngáng đường em.
Nhưng Beomgyu dường như cũng chẳng nao núng gì khi nỗ lực của hắn càng trở nên khẩn thiết hơn. Đến một lúc nhất định, khi mà em đã cố gắng kéo mạnh Taehyun ra khỏi ngưỡng cửa bằng tất cả sức lực mà em có trong trạng thái bất ổn về mặt cảm xúc của bản thân. Em đã cố gắng và cố gắng không ngừng nghỉ. Và Taehyun cảm thấy trái tim của hắn càng nứt vụn thành từng mảnh vỡ ở mọi ngóc ngách khi hắn cảm nhận được sự kiên quyết đến cùng của em, những nỗ lực ngày càng chậm chạp và lười biếng hơn khi cảm xúc của em vượt quá giới hạn chịu đựng, và nước mắt của em bắt đầu tuôn ra nhiều hơn trước.
Taehyun vốn khỏe hơn em, vậy nên hắn không dễ dàng bị đẩy qua một bên. Nhưng khi dõi theo Beomgyu quyết tâm đến cùng cực để chối bỏ sự hiện diện của hắn, cảm giác thật quặn thắt tâm can làm sao. Và khi dõi theo em sớm hao kiệt tâm sức, thật lòng đã đầu hàng nhưng vẫn cố gắng giương nắm đấm vào lồng ngực của Taehyun giữa cơn bão tố cảm xúc cùng những tiếng thổn thức nghẹn ngào, hắn cảm giác bản thân hoàn toàn bất lực đến mức hắn không biết phải làm gì bây giờ nữa. Thật vô dụng làm sao vì chính hắn cũng chẳng thể ngăn em lại.
Hắn không rõ đã bao nhiêu lâu trôi qua, hắn chỉ biết những cú đấm nọ sau một lúc đã chầm chậm buông lơi, đôi bàn tay trước đó đã nện vào lồng ngực của hắn giờ đây chỉ biết vo tròn thành nắm đấm mà nắm chặt lấy vải áo sơ mi của hắn.
Mái đầu của Beomgyu gục xuống, vô ý hay bất lực cúi vào lồng ngực hắn. Taehyun cảm nhận được em tựa đầu vào hắn, một tiếng nức nở nhỏ nhoi vỡ òa cất lên.
Cả căn phòng chìm ngập vào sự tĩnh lặng. Không có tiếng la hét, không còn âm thanh kêu la, không còn lời qua lời lại. Chỉ có âm thanh thút thít nghèn nghẹn của Beomgyu mà Taehyun chẳng thể làm gì khác ngoài lắng nghe lấy chúng.
Hắn ghét điều này. Tất nhiên là hắn phải ghét điều này rồi. Hắn ghét cái cảm giác Beomgyu run rẩy không kiềm chế được bên trong lồng ngực của hắn, hắn ghét cái sự thật rằng hắn không thể đơn thuần vòng cánh tay ôm lấy em như trước đây hắn từng ủi an em. Taehyun thật sự ghét chết đi được. Cái cảm giác vô dụng bất lực và không còn có khả năng kiểm soát một điều gì cả. Có lẽ Jaejoon đã nói đúng một phần nào đó. Đến cuối cùng thì chính là bản năng kiểm soát của hắn đã thúc đẩy hắn chặn đường rời đi của Beomgyu. Nhưng hắn chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi.
"Làm ơn dừng lại đi.." Beomgyu nấc nghẹn lẩm bẩm nhưng âm thanh ấy vang to và rõ bên tai của Taehyun.
Em không làm đau hắn. Không một điều gì em làm có thể khiến thân thể hắn đau đớn. Nhưng những lời nói đứt quãng của em, sự bất lực chạm ngưỡng ranh giới của em để có thể thốt lên từng con chữ mà không phải nấc lên hay thở hổn hển, và cả cái sự thật đau lòng rằng Taehyun không thể ôm lấy em, hay hắn có thể làm điều đó nhưng cảm giác lại vô cùng bơ vơ và cô độc, đấy mới là điều đau đớn khôn cùng.
Hắn nuốt khan, cảm giác thô ráp như giấy nhám đang chà xát cuống họng của hắn khi lòng bàn tay hắn dịu dàng tìm đến Beomgyu. Hắn cho phép những đầu ngón tay của mình chạm nhẹ lên bàn tay của em trong giây lát trước khi hắn vững vàng nắm lấy tay em, và tách rời siết tay của em khỏi lớp áo của hắn. "Cậu không nhớ cậu đã từng nói gì với mình sao?" Taehyun hỏi em, hạ bàn tay của cả hai xuống. Beomgyu đã không di chuyển gì một lúc lâu, nhưng sau đó em chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước của em tĩnh lặng đối diện với Taehyun.
Taehyun không nhìn thấy sự giận dữ chất chứa bên trong ấy, nhưng có một điều gì đó khác. Không phải là cơn cuồng nộ, mà là sự ảm đạm. Không phải là cơn oán giận, mà là sự ân hận.
Có một khoảng lặng đầy khiên cưỡng ở nơi em khi em sụt sịt, lông mi ướt đẫm trên đôi mắt ngập nước của em có đâu đó sự vô định. Nhưng khi nhìn thấy em phản ứng như thế, và cả việc em đã không đẩy hắn đi đâu cả, đôi môi của Taehyun vẽ lên một nụ cười mỉm thầm hy vọng.
"Chừng nào mình còn cảm nhận được cậu như bây giờ, và nghe thấy cậu, thì cậu sẽ không bỏ đi đâu hết, đúng không?" Hắn thúc giục. "Cậu còn nhớ mà đúng không?" Nỗi niềm ảo vọng lan tràn trong lời nói của hắn với ý niệm rằng Beomgyu có lẽ vẫn còn nhớ. Có lẽ vẫn còn lắng nghe.
Nhưng sự lạc quan ấy lập lòe dần đi khi đôi mắt của Beomgyu cụp xuống một lần nữa. Niềm hy vọng mong manh ấy chớp tắt qua hình ảnh Beomgyu nhíu mày chán nản gắng gượng cùng đôi môi của em run rẩy. Và hắn biết câu mở lời của hắn đã không có ích một chút nào. Nhận ra rằng khả năng để lời nói của hắn có thể phần nào cứu vãn được bất cứ điều gì giữa cả hai đang trôi tuột qua kẽ tay của hắn.
"Beomgyu." Có lẽ là hắn cũng đã nhận thấy rằng, thật khó lòng để hít một hơi thật sâu và gọi tên em, giống như trọng lượng lớn lao đang đè nặng lên lồng ngực của hắn.
"Nhìn mình đi, Beomgyu." Nhưng hắn không thể từ bỏ được. Thậm chí khi hắn cảm nhận rõ âm giọng của hắn sắp sửa vỡ òa, cho phép những gì sôi sục sâu trong tâm can của hắn được tràn ra bên ngoài, đồng nghĩa với việc chấp nhận hiện thực đang dàn trải trước mắt. Chấp nhận tất cả những điều hắn nói sẽ trở nên vô nghĩa.
"Bọn mình yêu nhau mà.. c-cậu nói cậu yêu mình mà." Hắn lắp bắp, sự hoảng loạn và kinh sợ đạt ngưỡng khi hắn đang đứng trên bờ vực đánh mất hoàn toàn bản thân mình, nói bất cứ điều gì và tất cả mọi điều mà hắn có thể nghĩ đến trong giờ phút này. Hắn từ chối từ bỏ mặc kệ cả cơ thể của hắn đang muốn bỏ cuộc khi mà niềm hy vọng giờ đây đang ngày càng thu hẹp lại trước mắt hắn. Từ chối buông mình rơi vào bể hồ của sự khác biệt lớn lao khi chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt mình, khi Beomgyu nhìn hắn với ánh mắt đầy sự thương hại.
Nhưng trong giây phút ấy, hắn chỉ biết rằng hắn không thể cho phép cảm xúc của hắn chiếm quyền ưu thế giống như một cơn bão đang thành hình từ xa. Có lẽ là vì một đầu óc bình tĩnh và lý trí là cần thiết trong giây phút như thế. "Tức giận mình, la mắng mình– làm gì cậu muốn cũng được trong bao lâu cũng được, mình mặc kệ hết." Hoặc có lẽ là vì nếu hắn để bản thân chìm quá sâu, và làm vỡ tan khối nặng dày đặc đang lớn dần nơi lồng ngực, hậu quả sẽ trở nên tàn khốc đối với hắn.
"Nhưng cậu có quyết định làm gì đi nữa, thì sau đó cậu cũng phải trở về đây, được không? Cậu cần phải ở lại đây, cậu không thể.. cậu không thể cứ.."
Thật khó khăn để nói tiếp. Để hít thở. Để đứng vững trên đôi chân run rẩy chết tiệt này và Chúa ơi vì sao hắn cảm tưởng như hắn sẽ ngất đến nơi vậy? Vì sao giọng nói của hắn đang phản bội hắn, bóp nghẹn hắn dữ dội đến như vậy?
Hắn không biết là điều gì đã khiến Taehyun siết chặt bàn tay nắm lấy Beomgyu nhiều hơn. Có lẽ là thứ chất lỏng ấm nóng đang bắt đầu lăn dài từ đôi mắt của hắn, lăn xuống cần cổ và lồng ngực hắn. Hay có thể là cảm giác độc tố bên trong ruột gan của hắn nói với hắn rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc như hắn mong muốn. "Mình biết mình làm hỏng chuyện rất nhiều lần rồi, mình biết mà." Dù là gì đi nữa, hắn kéo lòng bàn tay của em hướng về hắn, run rẩy đặt tay em chạm lên nơi ngực trái của hắn.
"Nhưng Beomgyu, cậu là điều tuyệt vời nhất mình từng có trong cuộc đời này, và mình không thể cứ thế nhìn cậu bỏ đi sau tất cả mọi thứ chúng ta–"
"Cậu nghĩ tôi làm chuyện này thì tôi sẽ được lợi gì sao?" Beomgyu khổ sở nói, một âm thanh tức tưởi thoát ra khi bàn tay đang đan cài lấy tay Taehyun rời đi nhanh như lời em nói được cất lên.
Taehyun nhìn thấy, em lại trông giận dữ nữa rồi. Ngập tràn sự phẫn uất mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.. và thế mà..
"Cậu biết tôi yêu cậu mà.."
Beomgyu yếu ớt xác nhận những con chữ ấy, giống như một cây cầu bê tông chỉ cách bờ vực sụp đổ một bước chân nếu em nói lớn và rõ ràng hơn cả. Như cộng thêm thật nhiều nỗi đau thương trong lồng ngực của hắn vì hắn biết em sắp phải làm điều gì.
"Vậy thì ở lại đi." Hắn tiếp tục đáp lời, một nỗ lực thảm thương đến giây phút cuối cùng. "Cùng nói chuyện với nhau đi, bọn mình có thể đi tới một chỗ nào đó và– Chúa ơi, Beomgyu cậu có thể làm ơn nghĩ về việc cậu đang làm được không?" Dẫu rằng lời van xin bất lực của hắn như chìm dần vào sự vô ích, em lại chẳng có một lời đáp lại hắn.
"Nghe này, mình sẽ thay đổi mà." Hắn thề nguyện. "Mình hứa lần này mình sẽ thay đổi và những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, mình thề với cậu đó."
Beomyu hít một hơi thật sâu, một hơi thở thật bình tĩnh khi em chạm mắt với đôi đồng tử đầy mong đợi của Taehyun. Có thể có đến hàng triệu điều trong đôi mắt em, hoặc cũng có thể là chẳng có điều chi cả. Lúc nào cũng như vậy, Taehyun chẳng bao giờ biết được. Nhưng chính là sự vô định ấy đã làm hắn chẳng thể thở nổi, viễn cảnh hắn đánh mất em... hắn thậm chí chẳng muốn nghĩ đến.
Có lẽ hắn không phải làm thế. Có lẽ ánh mắt của Beomgyu vấn vương lại nơi đây thật lâu tựa như là mãi mãi hẳn phải có một ý nghĩa gì đó.
Và đáng thương thay, Taehyun đã suýt cho phép bản thân hắn tìm lại được hy vọng rằng em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng một người chỉ có thể nuôi dưỡng hy vọng mỏng manh ấy thật ít ỏi trước khi thực tế phũ phàng tước nó đi mất.
Beomgyu cất lời, thật mệt mỏi. "Cậu thật sự không hiểu.."
Lắng nghe em như thế, Taehyun cảm tưởng như hắn có hiểu. Ít nhất thì hắn đủ hiểu. Trái tim phiền muộn của hắn cùng thứ áp lực kiên cố đè nặng lồng ngực của hắn chắc chắn là hiểu.
Nhưng rõ ràng là hắn không hiểu. "Tôi đã trao tất cả mọi thứ mình có cho cậu, Taehyun." Hắn không hiểu những gì hắn đáng lẽ phải hiểu. "Và cậu cứ liên tục chứng minh cho tôi thấy rằng tôi quá ngu ngốc khi làm như thế." Nhưng phải đến khi nước mắt của Beomgyu đã khô cạn, hơi thở của em đã bình tĩnh đi nhiều, và giọng nói của em trở nên đều đều và vô vị thì Taehyun mới nhận ra một điều.
"Tôi không thể tin tưởng cậu được nữa."
Chính sự nhận thức này đã khiến toàn bộ cơ thể của hắn mất đi toàn bộ sức lực, tay chân như rụng rời ra cả khi Beomgyu đẩy người hắn sang một bên và chẳng nói một lời nào mà bước ra cửa.
Không.
Nhanh hơn cả não bộ của hắn có thể xử lý kịp bất cứ thông tin gì, hắn ép buộc bản thân mình phải bừng tỉnh về hiện tại. Bản năng đầu tiên của hắn là theo bước Beomgyu khi em vừa rời cánh cửa nọ chỉ một vài giây trước đó.
"Beomgyu."
Bỏ qua thông điệp rõ ràng vừa rồi, đâu đó bên trong Taehyun vẫn vô cùng từ chối chấp nhận. Vẫn mong muốn được bám lấy những gì hắn có thể làm. Vẫn nhìn thấy cánh cửa sổ cơ hội nọ chỉ cần hắn với lấy được tới.
Đâu đó bên trong hắn không sẵn sàng để nhìn em quay bước. Chưa sẵn sàng.
"Beomgyu đợi đã."
Hắn bám theo sau em một chút, cất tiếng gọi đối phương trong lúc hắn cố gắng bắt kịp sải chân đang bước xuống lối chạy xe của em, bước thẳng xuống lề đường– đến nơi mà em muốn đến. Thế giới xung quanh hắn nhanh chóng biến mất đi sự sắc nét vốn có, hóa thành một dáng vẻ mờ đục bên trong bong bóng vì lý do mà Taehyun không thể dành thời gian để nghĩ ngợi được, nhưng hắn có thể phỏng đoán.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đối phương không hề chậm bước lại, và có vẻ như em cũng không có ý định làm thế. Vậy nên Taehyun gọi em một lần nữa thật khẩn trương.. cầu mong em có thể dừng lại dù chỉ là một giây.
Nhưng Taehyun sẽ thấy rằng đây có lẽ là lần cuối cùng hắn có thể làm điều đó.
"Beomgyu cậu có thể làm ơn dừng–"
"Đừng đi theo tôi nữa.!"
Em chẳng quay đầu lại khi ra lệnh như thế. Em chẳng giảm tốc độ một chút nào để nhìn lấy Taehyun. Thậm chí em còn chẳng nhìn vào đôi mắt của hắn trước khi em khiến đối phương như tê liệt. Em chỉ tiếp tục bước tiếp, có lẽ là những bước chân của em còn vội vã hơn trước. Thật khó lòng để biết được.
Nhưng Taehyun đã dừng lại. Dừng bước ngay giữa làn đường đi bộ, dừng bước nơi Beomgyu đã bỏ mặc hắn đứng đơn độc ở đó mà dõi theo bóng lưng của em càng lúc càng xa dần khỏi hắn hệt như ý nguyện của em.
Và Taehyun đã làm theo như những gì em nói, hắn nghĩ rằng có lẽ là sau một lúc nào đó em sẽ quay trở về. Có lẽ là trước khi hắn quay đầu và cho phép em biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của Taehyun, em sẽ quay trở về trước mặt hắn. Em sẽ trở về với Taehyun.
Taehyun chờ đợi một vài giây thật lâu để viễn cảnh ấy xảy ra trong lúc hắn tưởng tượng như thế.
Nhưng một vài giây ấy kéo dài thành một phút.
Và một phút ấy hóa thành năm.
Năm phút ấy lại gấp đôi, cũng có thể là gấp ba sau một lúc lâu.. Taehyun chẳng rõ được hắn đã đứng yên vị tại nơi này bao nhiêu lâu rồi, hắn chỉ biết chờ đợi. Và chờ đợi. Chờ đợi..
Beomgyu vẫn chưa trở về. Sâu thẳm bên trong đáy lòng, Taehyun biết em sẽ chẳng bao giờ trở về đâu. Nhưng kể cả là như vậy, vì sự tỉnh táo của chính hắn, hắn liên tục lẩm bẩm tự nhủ với chính mình rằng:
Cậu ấy sẽ quay lại thôi. Cậu ấy sẽ về thôi.
Sau một khoảng thời gian nhất định để hiện thực chìm xuống sâu bên trong mình, sức mạnh đã giúp hắn trở nên mạnh mẽ và vững vàng trên đôi chân của mình khi ở cạnh bên Beomgyu bắt đầu suy yếu dần, liều lượng adrenaline của hắn cuối cùng cũng dịu xuống.
Cảm giác ấy thoạt đầu rất chậm chạp, khiến đôi chân của hắn chỉ mất thăng bằng đôi chút. Nhưng không lâu sau khi Taehyun cố gắng bước một bước về phía trước, hắn cảm nhận được đôi chân như bị khóa chặt. Bước chân lảo đảo, hắn ngã xuống mặt đất phát giác rằng thả người trên đầu gối cũng không quá tệ.
Trái tim hắn rỗng tuếch, hắn chẳng buồn cố gắng đứng dậy nữa. Taehyun biết hắn rồi sẽ ngã lại mà thôi, chẳng có ích gì cả. Chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Xin cậu hãy trở về đi.
Hắn không thể làm gì khác ngoài giương ánh mắt đờ đẫn nhìn mặt đường lát sỏi, đầu óc lẫn suy nghĩ của hắn đau đớn dai dẳng, ầm ĩ gay gắt giống như hắn nghĩ về tất cả mọi thứ và không nghĩ về chuyện gì cả cùng một lúc.
Taehyun không biết nút thắt ngay chính giữa lồng ngực của bản thân được hình thành từ lúc nào, nhưng hắn cảm nhận được nó giống như một viên đạn ghim sâu. Hô hấp của hắn trở nên khó khăn, chẳng thể hít thở mà không run bần bật. Chẳng thể nghĩ suy mà không nghẹn ứ bởi chính âm giọng của hắn đang muốn phun trào ra bên ngoài, chẳng thể nghĩ ngợi mà thiếu vắng những giọt nước ấm nóng lăn dài xuống gò má và thiếu đi hàm răng va đập vào nhau nỗ lực để kiềm chế tất cả những âm thanh mà hắn ước mình có thét lên.
Mình không thể đánh mất cậu được.
Sự cố gắng của hắn chỉ có thể trụ vững một lúc lâu, ngay cả hắn cũng biết hắn chẳng thể kiềm chế được bản thân là bao. Vậy nên những nỗ lực nuốt trôi đi tiếng nấc ứ nghẹn đều trở nên vô ích, vì chẳng cần gì để âm thanh ấy vụt thoát khỏi cánh môi của hắn.
Mọi chuyện phải kết thúc như thế này sao?
Dù hắn có ghì chặt lấy bản thân mình đến đâu, hay hắn có ghim thật sâu móng tay đến đâu vào chính làn da của mình để chứng minh rằng chuyện này là sự thật, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Không một thứ áp lực hay nỗi đau nào có thể ngăn cản được những tiếng thở dốc dồn dập đang làm choáng váng đầu óc của hắn đến mức hắn nghĩ hắn sẽ bất tỉnh mất. Cảm giác đều giống hệt nhau, đều y hệt nhau cả.
Ao hồ nơi đáy mắt của hắn được đổ đầy không ngừng nghỉ mặc kệ những giọt nước vốn đã trải dài hai bên gò má của hắn hay đã chạm xuống mặt lề đường ngay bên dưới hắn. Và càng gắng gượng kìm nén tiếng khóc chỉ khiến những tiếng nức nở đầy khổ sở của hắn trở nên tệ hơn mà thôi.
"..Mình xin lỗi.." Hắn quằn quại đầy ngạt thở. ".. Mình thật sự xin lỗi.." Bầu không khí thoáng đãng thổi hắt vào gò má ẩm ướt của hắn như thể Beomgyu vẫn đang hiện hữu bên cạnh để lắng nghe hắn. Như thể em vẫn đang đứng ngay bên chân hắn, van xin em hãy ôm lấy Taehyun trong vòng tay một lần chót cuối.
Nhưng em không ở đây. Bao nhiêu lời nguyện ước, cầu mong, bao nhiêu tiếng nức nở cũng không thay đổi được điều đó. Cũng như chẳng thay đổi được sự thật cuối cùng rằng chính Taehyun đã tự chuốc lấy điều này. Và hắn đoán rằng đó là điều đau đớn nhất trong tất cả mọi thứ.
Tình yêu thương của cuộc đời hắn đã rời bỏ hắn rồi, và tất cả là lỗi lầm của hắn.
Vậy nên Taehyun nằm đó lâu hơn, tiếng khóc bật lên và cơ bụng siết chặt, gương mặt áp xuống mặt đường bê tông như thể bề mặt thô ráp chẳng làm da hắn đau đớn. Nhưng hắn không quan tâm. Không bận lòng móng tay của hắn cào xước xi măng thế nào, mái tóc của hắn đổ xuống nền đất bẩn ra sao, hay đầu gối của hắn đau nhức ngày một nhiều hơn khi hắn nằm nơi ấy lâu hơn.
Chẳng còn điều gì quan trọng với hắn nữa. Giây phút này đây, hắn chẳng thể khiến mình bận tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com