𝟗𝟎
Một tháng đã trôi qua.
Một tháng kể từ khi Taehyun đưa ra một quyết định tạm thời là tạm dừng việc học của mình lại trong khoảng thời gian này, để trở về với sự thân thuộc và thoải mái của căn nhà mà hắn cùng chị gái đã lớn lên. Một tháng kể từ khi hắn gặp hay trò chuyện cùng Yeonjun, Soobin và Hueningkai. Một tháng kể từ khi hắn bắt đầu làm quen lại với cảm giác sống một mình là như thế nào.
Cũng không phải là thay đổi lâu dài hay gì. Taehyun không muốn như thế. Hắn thật ra còn căm ghét việc phải sống nương nhờ người thân duy nhất của hắn ở cái tuổi này, nhưng trước khi hắn có thể suy nghĩ thông suốt một số chuyện, nơi này sẽ là chốn bình yên của hắn. Mẹ của hắn không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu phản đối quyết định của hắn, không những thế mà còn rất đồng tình nữa, vậy nên mọi thứ dường như diễn ra thật thuận lợi và êm ả.
Dù sao thì cũng chẳng tệ gì. Taehyun giúp đỡ những công việc vặt trong nhà khi có việc, gắn kết với mẹ của mình qua một bộ phim mà hắn đã từng xem qua từ thời thanh thiếu niên, và cùng nhau dùng bữa tối. Mọi thứ đều cảm giác rất tốt. Giảm đi đáng kể sự căng thẳng và choáng váng khi so sánh với thời gian hắn sống ở ký túc.
Nhưng đó không chỉ là những lợi ích duy nhất khi trở về nhà.
Taehyun cũng nhận ra rằng nhiều tuần trôi qua, hắn đã không còn khóc nhiều nữa.
Hắn không thể nói rằng hắn nghĩ về Beomgyu ít hơn nếu hai điều đó là đồng nghĩa với nhau, thật lòng thì cảm giác bình yên ở nhà dường như củng cố thêm điều đó nhiều hơn nữa. Nhưng một lần nữa, cảm giác không hoàn toàn quá tệ.
Tất nhiên, Taehyun có suy nghĩ về những điều dĩ nhiên; em đã đi đâu sau khi thu dọn đồ đạc và biến mất, em đang làm gì, em có chăm sóc tốt Hyunnie thay hắn hay không.
Và giữa vô số những điều khác, liệu em có còn nghĩ về Taehyun nhiều như Taehyun nghĩ về em hay không.
Taehyun có lẽ sẽ không bao giờ biết được đáp án cho câu hỏi ấy, theo một cách kỳ lạ nào đó thì hắn gần như chẳng muốn biết nốt. Nếu câu đáp lời nào cũng sẽ làm thương tổn hắn, biết được đáp án cũng có nghĩa lý gì đâu?
"Taehyun."
Nhưng đột nhiên cảm giác dòng nước đang chảy xuống bàn tay của hắn đã xuất hiện trở lại trong ý thức của hắn, âm thanh nước chảy vang lên hai bên tai, và cảm giác một bàn tay dịu dàng chạm lên lưng của hắn khiến hắn phải giật bắn mình lên.
"Con rửa chén xong chưa, con yêu?"
Chỉ là mẹ của hắn mà thôi. Phải, Taehyun suýt thì quên mất hắn đang ở đâu.
"Con quên tắt vòi nước ấy." Đôi mắt bà lo lắng, nhanh chóng lướt nhìn gương mặt của hắn trong giây lát. Nhưng Taehyun không tốn là mấy thời gian, hắn tắt vòi nước và nở một nụ cười nhỏ trên môi. "À phải rồi, con xin lỗi." Hắn nhẹ giọng đáp lại, bật lên một tiếng cười nhỏ khi hắn lau khô hai bàn tay đầy nước vào quần.
Mặc dù Taehyun đã khoác lên mình một dáng vẻ rạng rỡ, và hầu như hắn luôn luôn làm như thế vì bà ấy, người phụ nữ lớn tuổi hơn và thấp hơn nhiều vẫn chau đầu lông mày lại nhìn hắn. Vậy nên Taehyun mỉm cười toe toét hơn, hy vọng rằng nỗi lo lắng rõ ràng của bà sẽ tiêu tan đi phần nào. Hắn không bao giờ muốn bà phải lo lắng về hắn, nhưng dường như che giấu một điều luôn tồn tại trong tâm trí của hắn là một điều bất khả thi.
Nhưng bà không nói gì khi hắn bước ra khỏi phòng bếp, chỉ có mỗi ánh nhìn đầy quan sát của bà khi hắn bước qua lối thông với phòng khách và thả người lười biếng xuống ghế sofa.
Taehyun đã nói với bà nhiều lần rằng hắn không bị làm sao cả, và hắn chỉ trở về nhà vì 'kiệt sức'. Nhưng chắc chắn là bản năng của một người mẹ đã khiến bà ấy luôn chú tâm đến hắn, vì có vẻ như dù cho hắn có mỉm cười với bà bao nhiêu lần, hay hắn có bật cười lớn bao nhiêu lần, thì bà vẫn vô cùng lo âu.
"Con biết đó, con đã về nhà một thời gian rồi." Bà bình luận, dùng khăn lau một trong các kệ bếp. "Con có ý định sẽ tháo dỡ đồ đạc của con không?"
"Con cũng định vậy." Hắn đáp lời với đôi mắt cụp xuống. "Con chỉ.."
Nhưng lời nói của hắn dường như tan biến đi, gián đoạn thành một câu ngắn ngủn trước khi tâm trí của Taehyun có chỗ trống để hoàn tất câu nói. Theo một cách nào đó, hắn biết chính xác hắn muốn nói điều gì, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra phải thừa nhận thành lời rằng hắn chưa sẵn sàng để nhìn lại những món đồ cũ của hắn là một điều mà hắn không thật sự muốn làm. Vậy nên Taehyun giữ yên lặng.
"Thế hôm nay thì sao?" Mẹ của hắn đề xuất, vui vẻ với ý tưởng đấy. Và thế, Taehyun mở mắt lên, nhìn bà ấy thật lâu từ vị trí ngồi trên ghế sofa. "Thì con cuối cùng cũng có thể vứt mấy cái thùng giấy cũ rích ấy đi đó. Thật lòng mà nói, nó làm phòng con nhìn bừa bộn lắm, Taehyun à."
Lắng nghe lời đề nghị có phần nào uy quyền của bà, hắn nhịn vào một tiếng cười nhỏ.
Thật lòng thì, sẽ thật tốt khi có thể vứt bỏ mấy cái thùng giấy nọ trong phòng của hắn. Ý niệm về việc có thêm không gian, và cả một môi trường ít chật chội hơn chính xác là điều mà hắn cần trong thời điểm này. Dù sao thì cũng không có quá nhiều đồ để dọn ra.
Khi nhìn lại vào quá khứ, cảm giác thật đơn giản làm sao. Nhưng chỉ Taehyun biết cảm giác ấy không thật sự đơn giản đến thế. Vì nếu nó đơn giản như vậy, thì khi nhìn qua những tập ghi chú cũ của hắn, những hình vẽ nguệch ngoạc nhỏ xíu của Beomgyu hiện hữu ở trên góc của những tờ giấy ghi chú sẽ không khiến đáy mắt của hắn ầng ậng như vòi phun nước. Và nếu nó thật sự đơn giản như thế, thì những gợi nhắc về cuộc sống cách đây một vài tháng của hắn ra sao, cùng bạn bè của hắn.. cùng bạn trai của hắn.. không một điều gì có khả năng khiến hắn vụn vỡ thành thật nhiều mảnh nhỏ, để hắn phải gom nhặt và hàn gắn bản thân trở về với nhau.
Không mất quá lâu để đôi mắt của Taehyun cụp xuống, nụ cười của hắn run rẩy thật yếu ớt.
Chẳng xứng đáng một chút nào.
"Trừ khi là con muốn nói chuyện với mẹ rằng con đang cảm thấy như thế nào?"
Nhưng dường như ngay lập tức, Taehyun cảm giác bản thân bật người thẳng dậy từ chỗ ngồi. "Vâng ạ, dù sao thì con cũng đang cảm thấy mình bắt đầu bị sợ mấy chỗ chật chội rồi ấy." Hắn thong thả căng người, hoàn toàn tránh né ánh mắt của mẹ mình nhưng hắn có nhác thấy sự trêu ngươi nghịch ngợm của mình khiến bà phải đảo mắt. Nhưng một lần nữa, bà đã không nói lời nào khi Taehyun bước trở về phòng của mình. "Lát nữa con ra." Hắn nói với âm giọng hơi cao một chút, trước khi bà không nghe thấy hắn nói gì nữa.
Chỉ mất một vài bước chân để Taehyun vung cửa mở, và bước chân trở vào sự an toàn của căn phòng ngủ tuổi thơ của hắn.
Suốt cả cuộc đời này, nơi đây giống như một chốn trú ẩn nhỏ bé của riêng hắn. Từ những bộ trải giường màu xanh lam đậm in hình những chiếc xe hơi nhỏ xíu, cho đến những kệ tủ nhỏ phía trên bàn học của hắn chất đầy những mô hình hành động. Seohyun lúc nào cũng trêu chọc hắn về mấy thứ này.
'Mày hơi lớn già đầu để ngủ với mấy cái chăn như vậy rồi đó?' Nhưng không giống như phần lớn các thứ khác, nó đem lại sự ủi an cho hắn khi được vỗ về bởi những ký ức tuổi thơ. Và khoảng thời gian này của cuộc đời là thời điểm hắn cần nó nhất.
Khuôn miệng thở hắt một hơi khi hắn nhìn thấy những thùng giấy thừa thãi chồng chất nhau được giấu khi phía sau cánh cửa ra vào. Vốn biết rõ hắn phải mở từng thùng một, và đặt từng món đồ vào vị trí riêng của từng món đồ, chiếc giường ngủ đột nhiên cảm giác thật thoải mái hơn bình thường. Taehyun đã nghĩ rằng chính là sự lười nhác đang ngăn cản hắn làm điều đó hơn bao giờ hết.
Nhưng hắn đoán rằng nếu bây giờ hắn không bắt tay vào làm, chúng sẽ mãi mãi ở đó. Vậy nên hắn gạt sự lười biếng qua một bên, nhịn vào trong một tiếng rền rĩ trước khi ngồi xuống đối diện với những thùng giấy, và kéo một thùng nhỏ nhất lại gần mình.
Taehyun bắt đầu lấy ra món đồ đầu tiên, một cuốn sách giáo khoa. Cuốn sách The introduction to literature: reading, thinking and writing từ lớp tiếng Anh của hắn. Hắn không bao giờ quên được, dù cho hắn ước gì hắn có thể quên được nó. Cũng như hắn chẳng thể quên được những trận chiến tinh thần để giữ bản thân tỉnh táo trong giờ học, và cả những lần hoảng hốt lau chùi nước bọt trên những trang sách khi nhớ ra cuốn sách này đắt tiền đến mức nào.
Hắn mỉm cười một chút khi nghĩ về điều đó, lướt qua những trang giấy trong giây lát trước khi để nó qua một bên.
Một khởi đầu không quá tệ.
Món đồ tiếp theo là những cuốn sổ còng hắn dùng để ghi chú. Chính xác là hai cuốn. Chúng giống hệt nhau, chỉ khác về màu sắc. Taehyun không nhớ được nhiều về hai cuốn sổ này, và hắn đoán lý do là vì hắn hiếm khi tự mình ghi chú bài giảng, thường dùng của Yeonjun nhiều hơn. Gã luôn luôn phàn nàn, nhưng chưa một lần không cho Taehyun sử dụng ghi chú của gã.
Bản tính hiếu kỳ trỗi dậy, hắn lật qua một vài trang giấy đầu tiên. Phần lớn là những trang trống như Taehyun đã đoán trước đó, nhưng hắn có dừng lại khi nhìn thấy một tờ giấy được gấp bên trong giữa hai trang giấy sổ.
Đầu lông mày hắn chau lại thật khó hiểu, cầm tờ giấy lên và cẩn thận mở ra.
Ghi chú (bị gạch bỏ)
Yeonjun crush Soobin dữ dội lắm luôn → Im mẹ đi đồ ế (Chữ kế bên: Ai viết cái này cần luyện chữ lại đi.)
Taehyun và Beomgyu: 💋 (Chữ kế bên: Tao tưởng mày phe tao mà Kai.)
Thử thách không cố gắng bóp cổ Hueningkai chưa bao giờ khó nhằn hơn (Chữ kế bên: Này, sống tử tế cái coi.)
(Phim Love Sight dở nhất lịch sử) (Chữ kế bên bị gạch bỏ: Từ một người chả biết lãng mạn là gì dù chỉ một ngày trong đời.)
Cãi lộn cả trong giấy lẫn ngoài đời → Nhỉ
Thầy vừa nói cái gì í, nghe quan trọng lắm thì phải → Và thầy mắng bọn mình tại không chú ý -.-
Ai viết lên giấy này đều ế → Cả mày nữa đó???
Mọi thứ dường như hiện hình thật rõ nét bên trong hắn chỉ trong vòng ít hơn một vài giây đồng hồ, và tưởng như chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, Taehyun có thể nhớ ra thật rõ ràng cái ngày mà bọn họ đẩy đi đẩy lại tờ giấy này trong giờ học.
Những nỗ lực cố gắng không bật cười thành tiếng. Những lần kiềm chế, Taehyun có thể kể chi tiết, mà Yeonjun phải chịu đựng vào ngày hôm đó để không lao cánh tay tới Hueningkai vì những lời trêu chọc mè nheo của cậu. Những lần tĩnh lặng nhưng hài hước vô cùng của Soobin với cả ba người vì bản tính trẻ con giở chứng trong giờ học. Một ký ức thật ngọt ngào, đắng cay khi bây giờ hắn nhớ ra mình đã không nói chuyện với ba người họ trong khoảng thời gian tựa như thật nhiều năm trời.
Và dĩ nhiên, sự phù phiếm không thể chế ngự của hắn vào thời điểm ấy không chỉ là vì tình huống khôi hài nọ, mà còn là vì đó là ngày đầu tiên hắn và Beomgyu hôn lấy nhau.
Chúa ơi, thật lâu quá rồi.. nhưng cảm giác thật mới mẻ làm sao trong ký ức của hắn.
Cảm giác hai người gần gũi làm sao vào giây phút đầu tiên Taehyun vượt qua đường ranh giới giữa cả hai, sự xa lạ của tất cả mọi thứ phát triển thành một mối gắn kết chặt chẽ giữa hai người. Và ánh mắt của em nhìn lấy Taehyun trước khi hắn xóa đi khoảng cách giữa cả hai, cảm giác Beomgyu nhiệt tình hôn lại hắn khi hắn kéo em vào lòng. Đôi môi của em.. mềm bông như mây, nhưng khi chạm lấy Taehyun lại khiến hắn tê liệt như sấm chớp.
Bả vai của Taehyun cảm giác như có một xúc cảm ảm đạm đang đè nặng lấy, đôi mắt của hắn ứ đọng trên trang giấy, vô định khi bản thân hắn biết hắn đã ngừng đọc nội dung trên ấy một lúc thật lâu rồi.
Để mặc bản thân cảm nhận lấy điều này liệu sẽ ổn thỏa không?
Ký ức nọ gợi nhắc một điều Seohyun từng nói với hắn trước đây. Một điều mà hắn biết chị có lý do riêng khi nói với hắn.
Chúng ta không thể bỏ mặc bản thân lạc lối trong cảm xúc mất mát ấy quá lâu được.
Chị nhắc nhở điều đó với hắn vào một vài dịp khi cả hai gặp mặt nhau trực tiếp, và hắn nghĩ rằng đến thời điểm này lời nhắc ấy đã khắc sâu vào tâm trí của hắn rồi. Nhưng bây giờ đây hắn lại như thế này. Taehyun lại như thế này, bị cảm xúc cuốn trôi đi mất. Đã một tháng trôi qua rồi. Một tháng. Khiến hắn tự hỏi còn bao lâu nữa để cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực của hắn dừng thành hình mỗi một lần hắn nghĩ về Beomgyu.
Cho đến khi hắn có thể hồi tưởng lại những khoảng thời gian tươi đẹp mà không cần phải tìm một nơi nào đó để cô lập bản thân ngay khi hắn chẳng thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa.
Taehyun thật sự đã mệt lắm rồi, mệt tất cả chuyện này rồi. Và hắn rõ ràng là không sẵn sàng để đối mặt với quá khứ của hắn. Ít nhất thì là chưa sẵn sàng.
Hắn gấp tờ giấy lại, đặt vào bên trong cuốn sổ trước khi đóng tập lại, và đặt cuốn sổ lên phía trên cuốn sách tiếng Anh nọ.
Hắn vùi bàn tay vào thùng giấy, nội tâm thầm mong rằng sẽ không còn thứ gì khác để hắn có thể kết thúc chuyện này, và quên đi sự tồn tại của những thùng giấy khác thêm một thời gian nữa.
Thật không may cho hắn, hắn cảm nhận được một món đồ khác.
Taehyun không nghĩ nhiều khi hắn lấy nó ra, cũng như hắn không định sẽ dành thời gian hay sự chú ý của bản thân cho nó. Hắn gần như đã đặt nó lên trên những cuốn sách khác mà hắn dự định sẽ nhét sâu vào bên trong tủ đồ để hắn không bao giờ nhìn thấy nữa, chỉ để hắn ngăn mình lại trước khi hắn đặt nó xuống.
Huh.. không có bìa.
Nó là một cuốn sách. Ừ thì, ít nhất Taehyun đoán là vậy. Bìa cứng của nó có một màu đỏ nâu đậm, nhưng không có tên. Thậm chí cả trên gáy sách, chẳng có dấu hiệu cho thấy nó là một cuốn sách gì.
Nhưng cảm giác thật lạ làm sao. Đây không phải là sách của hắn, nhưng Taehyun thề rằng hắn đã nhìn thấy cuốn sách này ở đâu rồi.
Cùng lòng tự tôn xen lẫn sự hiếu kỳ, hắn nhấc mặt trước của cuốn sách lên, mở ra để lộ trang giấy đầu tiên. Cũng không ảnh hưởng gì đến ai khi hắn tìm hiểu xem đây là cái quái gì, đúng không?
Nhưng hắn như đông cứng cả thân người, cảm giác hối hận tràn ngập bên trong khi trái tim của hắn bị hẫng nhịp ngay tức khắc.
Với bất kỳ một người nào khác thì đây dường như là những dòng chữ mở đầu bình thường cho bất kỳ một cuốn sách nào. Một dòng chữ in đậm 'thuộc về' bên trong một ô giấy nhỏ ngay chính giữa trang sách. Nhưng đó chẳng phải là điều đáng bận tâm nhất trong lúc này, mà là dòng chữ được viết ở khoảng trống bên dưới nó.
Kế bên những con chữ lớn được in đều đặn, là con chữ lộn xộn được viết bằng bút sáp màu tím 'Beomgyu'.
Beomgyu. Đây là của Beomgyu?
Trong một giây lát, suy nghĩ của hắn như bị xáo trộn cả lên, lý tính như chậm trễ ở quá xa phía sau. Nhưng hắn càng săm soi bìa cuốn sách kỹ lưỡng, bóng đèn não bộ của hắn càng bật lên nhanh hơn khi nhận ra rằng đây vốn đã là cuốn sách của em.
Đây vốn là cuốn sách mà Taehyun nhớ rằng em luôn đem theo mình từ lần đầu tiên họ gặp gỡ, cuốn sách mà Taehyun đã ngỏ lời lau sạch cho em khi nó bị dơ bẩn, cuốn sách mà, dù rằng em chưa bao giờ tự mình thừa nhận, Taehyun biết em chẳng thể tách rời nó.
Vậy nên, rõ ràng là em đã bỏ quên nó.
Hắn thả lưng người mềm mỏng hơn một chút, không nhận ra mình đã ngồi thẳng người dậy khi nhìn thấy một cái tên quá đỗi thân thuộc.
Thật ngu ngốc.. thật sự quá mức ngu ngốc.
Mệt mỏi cùng sự phẫn uất ẩn sâu bên trong, Taehyun thở dài chán nản. Dĩ nhiên, hắn có cân nhắc bản thân nên làm gì với nó. Cuốn sách này thuộc về Beomgyu, nhưng Taehyun chẳng có ý định trả lại cho em kể cả khi hắn muốn làm như thế. Hắn không biết em đang ở đâu, và hắn dám chắc rằng em đã chặn số điện thoại của hắn.
Vậy nên cuốn sách bị bỏ lại ở đây với hắn, và dù Taehyun có thích hay không thì câu hỏi vẫn tồn đọng ở đó; hắn có nên cất đi không, và đặt nó ở một chỗ xa thật xa như hắn dự tính ban đầu? Hay là hắn nên để công khai ở bên ngoài? Ở một chỗ công khai mà hắn có thể nhìn thấy mỗi lần hắn muốn tìm kiếm nó? Ở một chỗ công khai như một lời nhắc nhở liên tục rằng bản thân đã đánh mất điều gì– về việc bản thân đáng lẽ đã có thể làm khác đi nếu hắn...
Phải, câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi.
Ít nhất thì.. trong một vài giây thôi, cho đến khi Taehyun cuối cùng cũng chú ý đến một thứ.
Mạch đập bình lặng của hắn vội vã cuồng loạn, tăng vọt đột ngột khi hắn nhận ra, và lần đầu tiên hắn đọc từng con chữ một được viết kế bên cạnh tên của Beomgyu. Đối lập với nét chữ con nít màu tím kia, là một cái tên được viết ngay ngắn bằng bút mực như được thêm vào gần đây.
Tên của hắn. Tên của Taehyun.
Hắn quá đỗi bất ngờ hơn bất cứ điều gì khác, và cũng không biết phải hiểu điều này như thế nào. Hắn phát giác bản thân chỉ ngồi thẫn thờ ở đó và nhìn chăm chú hai cái tên được đặt cạnh bên nhau, chỉ có một chữ 'và' ngăn cách ở giữa, và hắn không khỏi cảm thấy tâm can của mình đang nhộn nhạo một thứ cảm xúc dần bắt kịp nhịp tim loạn lạc của hắn.
Không phải là sự thất vọng, hay sự oán giận.. mà là một cảm xúc hắn đã không tìm thấy quá lâu rồi. Một cảm xúc mà Taehyun ước chi hắn có thể cầm lấy thật chặt, nhưng chẳng bao giờ làm được. Một cảm xúc có thể được mô tả như những con bướm nhỏ vỗ cánh kích động bên trong tâm can của hắn.
Và hắn căm ghét điều đó. Hắn ghét vô cùng rằng Beomgyu vẫn có thể khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc đến tột độ ngay cả khi hai người đã rẽ lối. Căm ghét bản thân chẳng thể giấu đi nụ cười nhỏ bé đang dần thành hình ở nơi khóe môi, hay một tiếng cười đang bật lên từ bên trong lồng ngực.
Nhưng hắn không ngăn mình được. Vì là Beomgyu, hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngăn mình được. Vậy nên Taehyun cho phép mình bỏ quên đi sự phòng vệ của bản thân trong chốc lát, và hắn cho phép mình bật cười. Cho phép những tiếng cười khúc khích vội vã và vui vẻ ấy vang lên trong không trung, và đôi môi cười mỉm cười hắn rộng mở bao nhiêu nó muốn. Hắn chấp nhận những hơi thở ngắt quãng khi tiếng cười của hắn vang to hơn, tầm nhìn của hắn trở nên mờ đục và rối trí. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn bật cười.
Taehyun cười đến mức những tiếng cười của hắn không còn là tiếng cười nữa, mà trở thành những tiếng thút thít yếu ớt trốn phía sau một nụ cười đau thương. Và trước khi hắn nhận ra, những giọt nước mắt đã sớm lăn dài xuống gò má. Một vài giọt hạ cánh trên cánh tay của hắn, một vài giọt hạ cánh thành những chấm sẫm màu trên trang giấy trước mặt hắn.
Hắn không thể cất đi được. Thậm chí khi tâm trí của hắn liệt kê ra tất cả những lý do vì sao giữ cuốn sách ấy gần cạnh mình là một ý tưởng rất tệ, nhưng Taehyun chẳng buồn lắng nghe. Hắn không thể, sau khi nhìn thấy tên của hắn.
Một lần nữa, thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc chết đi được. Nhưng Taehyun không quan tâm.
Hắn để cuốn sách trong lòng mình, đầu ngón tay chần chừ khi chúng cẩn trọng chạm vào góc giấy.
Taehyun không rõ hắn đang nghĩ điều gì, cũng không chắc chắn được điều gì đã thúc giục cho hành động tiếp theo của hắn. Nhưng sau một giây lát hắn hít một hơi thật sâu, và chậm chạp lật trang giấy đầu tiên vào chương đầu, hắn bắt đầu đọc dòng một.
Thuộc về:
Beomgyu và Taehyun
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com