Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Những tin đồn trên mạng chỉ vài ngày là tan biến, nhưng Phác Trí Mân thì không thể, để che giấu "sự kiện mẫu người lý tưởng" trong buổi offline hôm đó, mấy ngày nay cậu có thể nói là dính lấy Điền Chính Quốc như sam, thể hiện bộ dạng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ tương tác.

Không biết từ lúc nào, cậu đã hoàn toàn không còn cảm giác ghét bỏ Điền Chính Quốc như ban đầu, có lúc Phác Trí Mân tự mình cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, dường như Điền Chính Quốc đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, quen thuộc đến mức không thể thiếu.

Chắc là do tác dụng của tin tức tố thôi, Phác Trí Mân tự an ủi mình.

"Vừa nãy đạo diễn Sùng bảo tôi báo cho anh, nói là ngày mai cả đoàn phim được nghỉ một ngày, vì địa điểm hình như tạm thời cho một đoàn quay quảng cáo thuê rồi, tiến độ quay của họ rất nhanh, chắc là sẽ không làm lỡ chúng ta quá lâu đâu." Phác Trí Mân quay xong cảnh quay hôm nay, còn chưa kịp thay trang phục, vừa vào phòng nghỉ đã nghe thấy Điền Chính Quốc nói vậy.

Phác Trí Mân mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, những giọt mồ hôi tròn trịa căng mọng trượt dài từ vầng trán trắng nõn, tụ lại ở cằm tạo thành giọt, rồi rơi mạnh xuống đất, cậu thở hổn hển, đến sức trả lời Điền Chính Quốc cũng không có.

Điền Chính Quốc thấy anh như vậy, cầm lấy tờ giấy ăn trên bàn rút ra hai tờ đưa cho Phác Trí Mân, anh nhìn hai tờ giấy ăn đặt trước mắt mình, im lặng nhận lấy, trong lòng thầm oán trách: Sao mà không có chút tinh ý nào vậy, không thấy tôi mệt đến mức này rồi sao, cũng không giúp tôi lau.

Gần đây Phác Trí Mân càng ngày càng thích ở trong phòng nghỉ, vì ở đây có một mùi hương khiến cậu an tâm, ở trong mùi hương này, cảm giác mệt mỏi sẽ tan biến hơn nửa, xem ra câu nói kia nói không sai, tin tức tố là thuốc kích thích mạnh nhất, cũng là thuốc ức chế tốt nhất.

"Có cần tôi bảo nhân viên hậu cần lấy cho anh mấy túi đá chườm không?" Điền Chính Quốc hơi nhướn mày, hỏi Phác Trí Mân.

Không chỉ Phác Trí Mân thay đổi, gần đây Điền Chính Quốc cũng cười nhiều hơn, tuy không rõ ràng lắm, nhưng khiến người ta cảm thấy không còn lạnh lùng như trước.

"Cần cần cần, sao không nói sớm, tôi sắp tan chảy rồi, thời tiết nóng thế này, điều hòa chẳng có tác dụng gì, nếu không phải đèn báo còn sáng, tôi còn tưởng nó hỏng rồi chứ." Phác Trí Mân theo bản năng phàn nàn với Điền Chính Quốc, đây cũng là thói quen nhỏ mới hình thành gần đây, ai cũng biết Phác Trí Mân là một kẻ lắm lời, người thường đóng vai "thùng rác đựng lời vô nghĩa" của Phác Trí Mân, đương nhiên là người quản lý của cậu, Mẫn Doãn Kỳ, nhưng gần đây "thùng rác đựng lời vô nghĩa" này hình như đã đổi người rồi.

Người khác cho rằng một người yên tĩnh như Điền Chính Quốc, chắc chắn sẽ không chịu nổi Phác Trí Mân ồn ào như vậy, nhưng không ngờ hắn không những không bài xích, mà còn bộ dạng chăm chú lắng nghe.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy!

Nếu là hai tháng trước, ai có thể ngờ hai người họ có thể hòa hợp đến mức này.

Phác Trí Mân tìm một chỗ trống trên ghế sofa nằm xuống, theo bản năng sờ điện thoại, thấy trên đầu một đống thông báo tin nhắn từ các phần mềm, mới giật mình hỏi: "Ngày mai là Trung thu à?"

Điền Chính Quốc cũng mở lịch ra xem, phát hiện thời gian nghỉ trùng với Trung thu, liền trả lời: "Đúng vậy, trùng hợp thật, anh có dự định gì không?"

Mắt Phác Trí Mân đảo một vòng, đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước mình đã hứa với ba chuyện về nhà ăn cơm, cậu bật dậy, vỗ đùi, "Ba tôi vừa hay bảo tôi về nhà một chuyến, chọn đúng Trung thu về nhà chắc chắn họ sẽ rất vui!"

Trên mặt đâu còn vẻ ủ rũ vừa nãy, tất cả đều được thay thế bằng niềm vui và hạnh phúc bất ngờ, niềm vui trong ánh mắt bắn ra cùng với ánh nhìn bắn thẳng vào tim Điền Chính Quốc, khiến người ta bất giác vui theo.

Con người ta ấy mà, rất dễ bị cảm xúc của người mình yêu lây nhiễm.

"Cộc cộc cộc——"

"Thầy Phác, thầy Điền, túi đá chườm của hai người để ở đâu ạ?" Cô nhân viên hậu cần đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, xách theo hai túi đá chườm hỏi họ.

"Cứ để ở đó đi." Phác Trí Mân chỉ vào chiếc bàn không xa, ra hiệu cho cô nhân viên hậu cần đặt túi đá chườm lên trên.

Sau khi cô nhân viên hậu cần rời đi, Phác Trí Mân không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy túi đá chườm, mặc kệ lớp trang điểm trên mặt có bị lem hay không, liên tục áp lên mặt, cảm giác mát lạnh đột ngột, trong nháy mắt khiến Phác Trí Mân rụt người lại, có được miếng chườm đá này, cơn nóng bức trên người cuối cùng cũng dịu đi.

"Cậu thì sao? Cậu có về nhà không?" Phác Trí Mân ngẩng đầu hỏi hắn, giọng nói còn mang theo hơi thở dồn dập.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Bố mẹ tôi đều ở nước ngoài, một ngày không kịp về."

"Ồ... vậy à..."

Không hiểu sao, cứ nghĩ đến việc Điền Chính Quốc Trung thu không thể đoàn tụ với người nhà, một mình cô đơn ở nhà, lại thấy hắn có chút đáng thương, vốn dĩ thời gian nghỉ của nghệ sĩ đã không có quy luật, nếu có thể giống như nhân viên văn phòng làm việc trong tòa nhà, sáng đi tối về, trừ cuối tuần còn có các ngày lễ theo luật định, mình cũng không cần tranh thủ một ngày này chạy đến khu Tây.

Điện thoại phát ra tiếng "ting tong", Phác Trí Mân cầm lên xem, là tin nhắn đẩy từ "siêu thoại Quốc Mân" mà tài khoản phụ của cậu theo dõi, cậu giật mình vội vàng nghiêng điện thoại sang một bên, tránh để Điền Chính Quốc nhìn thấy.

Nói thế nào nhỉ, siêu thoại này trước đây luôn là vùng cấm của Phác Trí Mân, với phương châm "chết cũng không được nhấn vào", vào một đêm mấy ngày trước, cuối cùng vẫn là "vô tình" nhấn vào, nơi này, đã mở ra cánh cửa thế giới mới.

Cậu coi như đã được diện kiến khả năng tưởng tượng của người hâm mộ, nếu không phải là người trong cuộc, cậu còn tưởng mình thật sự đang yêu đương với Điền Chính Quốc, tuy nói bầu không khí giữa hai người họ gần đây đúng là có chút mập mờ, nhưng đó đều là tương tác mà! Sao có thể giống yêu đương được!

@Nhật ký tình yêu Quốc Mân [Chủ thớt]: Tôi sắp ngất rồi, đu được một "đường" lớn.

Lầu 1: Cho tui xem với cho tui xem với!

Lầu 2: Chủ thớt thành thật khai báo, đu thì cùng đu, chết thì cùng chết.

@Nhật ký tình yêu Quốc Mân [Chủ thớt]: Chính là chuyện mẫu người lý tưởng của Tiểu Mân gần đây, hôm nay đặc biệt đi xem lại các tài liệu, không ai cảm thấy biểu cảm của Tiểu Mân lúc đó rất vi diệu sao?

Lầu 3: Tui cũng để ý nè, biểu cảm đó của Tiểu Mân rõ ràng là lỡ lời.

Lầu 4: Nghe mấy người nói vậy hình như đúng là như vậy thật.

@Nhật ký tình yêu Quốc Mân [Chủ thớt]: Mấy người không thấy những đặc điểm mà Tiểu Mân miêu tả mỗi điểm đều rất giống Tiểu Quốc sao......

Lầu 5: ......

Lầu 6: Má nó!

Lầu 7: Má nó??

Lầu 8: Vãi lúa!!?? Cái này mẹ nó tính là công khai rồi hả???

Lầu 9: Mẹ ơi, couple con đu thật sự "riu" rồi.

Lầu 10: Ngọt chết tui rồi ngọt chết tui rồi, cứ tưởng là "dao" (ý nói ngược luyến), không ngờ lại là đường lớn a!!!!

@Nhật ký tình yêu Quốc Mân [Chủ thớt]: Hơn nữa tôi cảm thấy lúc đó Tiểu Mân chắc là vô tình nói ra, không thấy cuối cùng nghẹn ngào một chút sao, nên chắc là, vốn dĩ không định nói ra nhưng lại vô tình thốt ra, cá nhân tôi hiểu là như vậy đó.

Lầu 11: Chủ thớt nói vậy càng thấy thật hơn......

Lầu 12: Vãi, không lẽ thật sự đang yêu đương sao......

Lầu 13: Tôi sợ quá, lần đầu tiên đu được couple "riu" đến vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin