Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Phác Trí Mân mở livestream với tâm trạng hồi hộp lo lắng, thông báo livestream đồng thời được gửi lên Weibo, chỉ một lát sau, số lượng người xem livestream tăng lên nhanh chóng.

"A a a a a!! Mẹ Tiểu Mân đến rồi đây!!"

"Má nó livestream kìa! Tui không nhìn nhầm chứ!? Vậy mà lại là livestream!!"

"Tiểu Mân Trung thu vui vẻ nha, ăn bánh trung thu chưa?"

Phác Trí Mân nhìn khuôn mặt sạch sẽ của mình trên màn hình, cùng với những bình luận dày đặc, nở một nụ cười, "Mọi người Trung thu vui vẻ."

"Trung thu còn phải học thêm như tui, nhận được thông báo livestream lập tức chạy vào nhà vệ sinh xem, bây giờ tui là người hạnh phúc nhất trên thế giới!"

"Má nó tui hồi xuân rồi, chồng ơi em yêu anh em yêu anh em yêu anh!!"

"Má nó Phác Trí Mân lên sóng làm ăn rồi hả? Cậu còn là Phác Trí Mân tui biết không vậy?"

Phác Trí Mân đưa tay kéo thấp vành mũ xuống một chút, sợ rằng sơ ý một chút là bị fan phát hiện, "Đúng vậy, tôi lên sóng làm ăn rồi đây, định tán gẫu với mọi người một chút, khoảng năm phút gì đó? Ít quá hả? Vậy thì mười phút, ôi trời mọi người yêu cầu nhiều ghê."

"A tui chết rồi, cầu xin cậu đừng nhìn chằm chằm vào ống kính, tim tui chịu không nổi!!!"

"Tiểu Mân đang ở đâu vậy? Vẫn còn ở đoàn phim sao?"

"Đúng rồi, gần đây đang quay Song Sinh mà, quay phim vất vả như vậy còn livestream cho chúng ta xem, tự nhiên thấy cảm động quá."

Phác Trí Mân đang ngồi trên giường livestream, phía sau là một bức tường trắng, cùng lắm là thêm một tấm rèm cửa màu mơ nhạt lọt vào khung hình, chỉ dựa vào những thứ này, thật sự không thể nhìn ra đang ở đâu.

"Hôm nay đoàn phim được nghỉ, về nhà ăn một bữa cơm, ngày mai lại phải quay về rồi, vô nhân tính hả? Đúng không, tôi cũng thấy Sùng Bách vô nhân tính, à đúng rồi, lần trước nhờ mọi người mắng ông ấy giúp tôi, mọi người mắng chưa vậy?"

Đang nói được nửa chừng, ánh mắt Phác Trí Mân không biết thế nào lại rời khỏi màn hình, chỉ thấy Điền Chính Quốc rút ra một quyển sách bìa màu vàng từ tủ sách của cậu.

"Tiểu Mân? Nhìn đâu vậy? Mau nhìn em mau nhìn em!"

"Phác Trí Mân!! Nhìn mẹ đây này!!!"

"Tui cười chết mất, không cho cậu ấy nhìn ống kính là mấy người, kêu cậu ấy nhìn ống kính cũng là mấy người."

Phác Trí Mân nheo mắt, dựa vào ký ức vụn vặt nhớ ra hình như đó là một quyển album ảnh.

Hình như là ảnh hồi nhỏ của cậu...

Trong đó có...

"Ấy ấy ấy!!" Phác Trí Mân đột nhiên kinh hô một tiếng, muốn dùng âm lượng tuyệt đối ngăn cản hành động của Điền Chính Quốc, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lướt qua một lượt, thu hết nội dung vào mắt, không khỏi bật cười thành tiếng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Phác Trí Mân đã đỏ bừng mặt, vừa sốt ruột vừa xấu hổ.

"Sao thế sao thế??"

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Mân đột nhiên như vậy?"

"Hình như trong phòng còn có người khác nữa kìa."

Thấy Phác Trí Mân căng thẳng như vậy, ánh mắt Điền Chính Quốc thêm vài phần thích thú, lại nảy sinh ý định trêu chọc anh, bày ra vẻ mặt vô tội: "Không phải nói là có thể tùy tiện xem sao?"

Phác Trí Mân nghẹn họng không nói nên lời, hai má phồng lên giận dỗi, hồng hào mềm mại, khiến người ta muốn nhéo mạnh một cái.

Điền Chính Quốc cậu giả vờ cái gì đấy! Người chiếm tiện nghi rõ ràng là cậu có được không!! Má nó tức quá!

"Ủa? Hình như thật sự có người khác."

"Tui xỉu mất Tiểu Mân đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá!!"

"A a a a mẹ mãi yêu con huhuhu."

"Rốt cuộc đang xem cái gì mà khiến Tiểu Mân phản ứng lớn như vậy, tui cũng muốn xem!"

"Cho tui xem với cho tui xem với! Cho tui xem có cái gì hay ho nào!"

"Sao tui thấy giọng nói này có hơi quen tai..."

Đừng có tò mò, toàn là ảnh xấu hổ thôi.

Phác Trí Mân kéo dòng suy nghĩ trở về, lúc này mới nhận ra mình đang livestream, "Ồ, là em họ tôi." Câu này nói cũng không sai, dù sao thì Điền Chính Quốc cũng nhỏ tuổi hơn cậu mà.

Hừ! Thằng nhóc thối tha!

"Hả? Muốn xem à? Là tôi không đủ đẹp hay là các người lại lên cơn rồi, xem cái rắm."

"Anh đẹp, anh đẹp, anh đẹp nhất."

"Anh thay đổi rồi, trước kia anh sẽ không nói chuyện như vậy."

"Giận dỗi cũng đáng yêu như vậy, tôi thật hạnh phúc."

Tuy rằng Điền Chính Quốc không còn động tĩnh gì, ôm cuốn album ảnh xem đến say sưa, khóe miệng còn mang theo nụ cười khó hiểu, nhưng vừa rồi cậu ta mạo hiểm quá rồi! Cứ thế mà lộ giọng nói, chỉ sợ fan sẽ nghi ngờ.

Cậu muốn lên Weibo xem có động tĩnh gì không, nhưng điện thoại dự phòng của cậu không mang theo, không tiện xem, vừa hay Sùng Bách gửi tin nhắn đến, trên màn hình hiện lên một hộp thoại, nói là bảo cậu đề cập đến tin tức song sinh.

Không còn cách nào, Phác Trí Mân vẫn có chút không yên tâm, liền gan dạ mở miệng nói với Điền Chính Quốc: "Em trai! Cho anh mượn điện thoại của em một chút!" Nói xong, anh liền hối hận, vành tai lập tức nóng lên, cảm thấy cả khuôn mặt đều bốc cháy.

Điện thoại của nghệ sĩ quá riêng tư, cứ thế mà trực tiếp mượn cậu ấy quả thật có chút mạo muội, ngay khi Phác Trí Mân định nói "Không cần đâu", Điền Chính Quốc đã đưa điện thoại tới, đôi mắt sáng ngời ôn hòa nói: "Cho anh, anh trai."

Phác Trí Mân sững sờ, kéo dài khoảng vài giây, mới từ từ đưa tay nhận lấy điện thoại, trong đầu không ngừng phát lại tiếng anh trai mà Điền Chính Quốc vừa gọi.

Thật ngoan ngoãn.

Biểu cảm mà cậu đã luyện tập trước khi trở thành nghệ sĩ dường như không có tác dụng gì vào lúc này, chỉ hận không thể lập tức tắt livestream tìm một cái lỗ để chui xuống.

Động tác của Phác Trí Mân bắt đầu trở nên cứng nhắc, cũng mặc kệ fan trong phòng livestream náo loạn, cậu mở màn hình điện thoại, khung nhập mật khẩu lập tức hiện ra, cùng lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo của Điền Chính Quốc: "Mật khẩu là 2512."

Má ơi, cứ thế mà trực tiếp nói cho tôi biết thật sao?! Tôi còn đang livestream đây này, không chừa lại chút riêng tư nào cho mình vậy sao?

Tim Phác Trí Mân không thể kiềm chế mà đập loạn xạ, không phải ngạc nhiên trước sự sảng khoái của Điền Chính Quốc, mà là dãy mật khẩu "2512" kia.

Những con số khác nhau có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau, có lẽ người khác không biết "2512" đại diện cho cái gì, nhưng đối với Phác Trí Mân, đó là một ngày mà cậu sẽ không bao giờ quên.

Đó là ngày cậu đoạt giải Ảnh đế, vừa hay là ngày Giáng sinh.

Phác Trí Mân cố gắng trấn tĩnh lại, suy nghĩ một chút, lỡ nó có ý nghĩa khác thì sao? Hoặc là đây chỉ là mật khẩu mà hắn tùy tiện đặt, Điền Chính Quốc có lý do gì mà đặt ngày có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình làm mật khẩu điện thoại chứ?

Tất cả đều không hợp lý, là mình suy nghĩ nhiều rồi.

"Phác Trí Mân, Phác Trí Mân, tỉnh lại đi! Còn livestream nữa không đó?"

"Này mấy người đừng nói thế, xem con trai tôi ngẩn người cũng thú vị phết đấy."

"Đừng làm phiền cậu ấy, đừng làm phiền cậu ấy!! Cậu ấy có suy nghĩ riêng của mình!"

"Giọng em họ hay quá, mê luôn, không có được Phác Trí Mân, thì em họ cũng được!!"

"Cảnh báo bà fan phía trước, có Trí Mân rồi mà còn tơ tưởng người đàn ông khác sao?"

"Nhưng giọng nói này quen thật đấy... hình như nghe ở đâu rồi... không nhớ ra được."

Sau đó, Phác Trí Mân nhìn kịch bản Sùng Bách gửi đến, như một cái máy truyền tin vô cảm: "Nếu không có gì thay đổi thì [Song Sinh] sẽ ra rạp vào đầu năm sau, thông tin cập nhật sẽ có trên Weibo chính thức của [Song Sinh], mong mọi người ủng hộ, chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng." Ngay cả ngữ điệu cũng không có chút lên xuống nào.

Nói xong, Phác Trí Mân cầm điện thoại của Điền Chính Quốc mở "Siêu thoại Quốc Mân" lên, vừa xem bình luận trong phòng livestream, vừa lướt lướt mấy bài đăng bên dưới.

"Em thích xem cái vẻ bị ép làm việc của anh ghê dị đó."

"Tôi cười chết mất, Phác Trí Mân anh còn có thể qua loa hơn nữa không? Bảo sao Sùng Bách cứ mắng anh hoài."

Mà trong đầu Phác Trí Mân chỉ có một suy nghĩ.

Mình đang cầm điện thoại của đối thủ để lướt siêu thoại couple của mình và cậu ta.

Ha, kích thích thật đấy.

Phác Trí Mân lướt sơ qua siêu thoại, phát hiện không có động tĩnh gì lớn, vì hễ có một mảnh hint nào là fan only lập tức dập tắt ngay.

Ví dụ như bài đăng vừa rồi:

[Chủ thớt]: Ờm... có phải tôi nghĩ nhiều không, cứ thấy giọng nói đó hơi giống Chính Quốc ấy.

Lúc đầu còn có vài bạn fan couple cùng cảm nhận, nhưng nhanh chóng bị fan only mắng cho te tua.

Lầu 1: Tôi cũng thấy hơi... (nói nhỏ)

Lầu 2: Tuy tôi cũng... nhưng không dám nói.

Lầu 3: Chủ thớt quá dũng cảm, respect.

Lầu 4: Lũ couple lại lên cơn à? Hút máu chưa đủ hay sao? Trí Mân đã nói là em họ rồi, cứ phải cho mấy người lấy làm hint à?

Lầu 5: Mấy người couple không có tim à, tha cho Trí Mân nhà tôi dùm đi.

Lầu 6: Xóa bài dùm, đừng lôi Chính Quốc vào, rước anti về thì tự chịu, lần nào cũng là fan only chúng tôi dọn dẹp mớ hỗn độn này.

...

Phác Trí Mân hài lòng tắt điện thoại, ánh mắt thoáng chút vui mừng, thấy livestream cũng đến đây là được rồi, xem như hoàn thành nhiệm vụ, cậu nở nụ cười, nói với fan bên kia ống kính: "Được rồi, livestream hôm nay đến đây thôi, tạm biệt." Giọng điệu vô tình dứt khoát.

Nói xong, cậu định tắt livestream, fan nghe vậy đương nhiên không chịu, bình luận trong phòng livestream tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn là khuyên cậu đừng tắt máy vội.

"Ủa? Mới có mấy phút mà? Phác Trí Mân anh còn có thể qua loa hơn nữa không hả?"

"Nói mười phút là mười phút, người đàn ông này lòng dạ thật nhẫn tâm."

"Không, anh ấy không có lòng, lần livestream cá nhân gần nhất là một năm trước rồi, một năm livestream một lần, mà chỉ có mười phút, huhuhuhu mọi người nói xem anh ấy có lòng không."

"Nhanh quá rồi!! Cảm giác mới có một phút thôi!!"

"Nhanh quá rồi! Phác Trí Mân, xin anh hãy 'chậm rãi' hơn một chút!!"

"Mười phút còn không đủ à? Vốn chỉ định livestream năm phút thôi, fan bây giờ hư quá, toàn là do bị chiều hư rồi."

"Vốn dĩ livestream này là quyết định bộc phát, nội dung còn chưa nghĩ ra, vậy mọi người muốn tôi làm gì để livestream phong phú hơn đây?"

"Gì cơ? Muốn tôi hát à? Quản lý phòng, mời vị anti-fan này ra ngoài."

"Phụt." Điền Chính Quốc nghe vậy, nhẹ nhàng khép album ảnh lại, ngẩng đầu lên, bật cười thành tiếng, đôi mắt bị tóc mái che khuất, mang theo vẻ thích thú và cưng chiều.

Thật là tức chết đi được, Phác Trí Mân tiện tay vớ lấy cái gối ném qua, "Cười cái gì chứ?" Còn chẳng phải tại cậu sao!

Điền Chính Quốc bắt lấy cái gối, rồi ném trả lại theo quỹ đạo cũ, như đang chơi đùa với thú cưng.

Phác Trí Mân bất ngờ tắt livestream, thở phào nhẹ nhõm tháo chiếc mũ đang bó chặt đầu, cảm thấy không gian yên tĩnh hẳn, sự xấu hổ và ngượng ngùng muộn màng ùa đến, khiến cậu không biết phải đối mặt với Điền Chính Quốc thế nào.

Quan hệ của cậu và Điền Chính Quốc từ khi nào đã tốt đến mức này rồi!

Phác Trí Mân nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã muộn, một câu hỏi thoáng qua đầu cậu, ngày mai phải quay lại phim trường, cậu ở lại đây qua đêm cũng không sao, nhưng Điền Chính Quốc... cũng ở lại đây sao... không ổn lắm thì phải...?

Nhưng mà tối muộn thế này, bảo cậu ấy từ khu Tây về khu Đông, hình như cũng không ổn.

Đúng lúc Phác Trí Mân đang rối rắm, Điền Chính Quốc đã đứng dậy, cẩn thận tránh vết thương trước khi rời đi, tham lam xoa đầu anh hai cái, "Tôi đi đây."

Phác Trí Mân ngẩn người, "Đừng có xoa lung tung."

Rồi lại nói: "Đi luôn vậy à?"

Thấy Phác Trí Mân không có ý định ngăn cản, Điền Chính Quốc được đà lấn tới, vuốt lại mái tóc rối bù, "Ừm, dù không nỡ cũng không còn cách nào, còn phải về lấy đồ."

Phác Trí Mân không vui, vỗ tay hắn ra, nhỏ giọng phản bác, "Ai không nỡ chứ."

"Ừm, không ai cả." Điền Chính Quốc vừa đi vừa nói, đôi mắt tràn ngập ý cười, Phác Trí Mân đi theo sau, hai người từ phòng ngủ ra phòng khách, bất ngờ bị nhồi một bụng cẩu lương.

Chỉ thấy bố Phác và ba Phác đang ngồi trên sofa, tay cầm máy chơi game kết nối với màn hình, chơi rất vui vẻ, đâu còn dáng vẻ uy nghiêm lúc nãy.

Không cần nghĩ cũng biết, bố Phác chắc chắn lại chọc giận ba Phác rồi, màn kịch đuổi ra phòng khách ngủ này Phác Trí Mân đã xem không biết bao nhiêu lần.

"Chính Quốc về rồi à?" Ba Phác lúc này mới chú ý đến hai người họ, vội vàng nhét máy chơi game vào tay bố Phác.

"Dạ, con ra tiễn cậu ấy."

"Ừ, vậy con ra cửa đợi chút, ba nói chuyện với Chính Quốc vài câu."

Phác Trí Mân: ?

Hai người gặp nhau chưa được hai tiếng, đã đến mức lén lút nói chuyện riêng sau lưng con rồi sao?!

"Ngẩn người ra đó làm gì, đi mau đi." Rồi Phác Trí Mân bị ba Phác thúc giục đuổi ra khỏi nhà.

Tuy rằng ấn tượng của ba Phác về Điền Chính Quốc không tốt lắm, lúc đầu thấy Phác Trí Mân dẫn cậu ấy về nhà, ba Phác quả thật có chút tức giận.

Nhưng sau hai tiếng đồng hồ tiếp xúc, Điền Chính Quốc vẫn có rất nhiều điểm khiến ông có thiện cảm. Chỉ riêng biểu hiện hôm nay thôi, cũng có thể thấy Điền Chính Quốc thật lòng đối với con trai mình.

Ánh mắt ấy, còn nồng nhiệt hơn cả lúc Phác Chính Sơ nhìn ông năm xưa. Chỉ có thằng con ngốc nhà ông là không nhận ra thôi.

Hơn nữa, trai đơn trai chiếc ở chung một phòng, cũng không xảy ra chuyện gì, chứng tỏ Điền Chính Quốc cũng khá là bản lĩnh.

Ba Phác trong lòng có chút cảm khái, càng thêm hài lòng với cậu. Thật ra, nói nhiều như vậy, cũng chỉ là vài lời dặn dò của bậc cha mẹ.

"Trước đây, tôi có thấy một số tin đồn không hay về hai đứa trên mạng."

Điền Chính Quốc ngẩn người, đoán chừng ba Phác đang nói về tin đồn bất hòa trước đây của họ. Hắn muốn nhận hết lỗi về mình, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe ba Phác nói tiếp: "Không cần giải thích với tôi, tôi tự thấy được. Trí Mân hôm nay chịu dẫn cậu về nhà, chắc hẳn vấn đề giữa hai đứa đã giải quyết xong rồi. Chuyện trước đây tôi sẽ không hỏi nhiều, tôi tin vào mắt nhìn của con trai mình."

Ba Phác nói chuyện rất bình tĩnh, tỏ vẻ không quan tâm đến những tin đồn đó, khiến Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. Lúc ba Phác nói muốn nói chuyện với hắn, hắn đã đoán được nội dung cuộc trò chuyện.

Quả nhiên...

Điền Chính Quốc dần cảm thấy áy náy, dù sao quan hệ giữa cậu và Phác Trí Mân không phải như ba Phác nghĩ. Phác Trí Mân không nhận ra, còn hắn nhận ra, lại không nói ra. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, khiến hắn mơ hồ cảm thấy bất an.

Nhưng hắn vẫn muốn nghe ba Phác nói tiếp.

Cứ coi như, hắn thật sự đang ở bên Phác Trí Mân.

"Nghe nói danh tiếng của Trí Mân trong giới không tốt lắm. Tính cách của nó, cậu cũng biết rồi, suy cho cùng cũng là do tôi nuông chiều mà ra. Nhưng nó cũng không phải người xấu xa gì, chỉ là hơi bướng bỉnh một chút."

"Nó rất thích ăn đồ ngọt, nhưng theo tôi biết, đối với nghệ sĩ, đồ ngọt gần như là cấm kỵ. Đôi khi tôi không hiểu tại sao nó lại bước chân vào giới giải trí, chọn cái nghề này, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ rất nhiều thứ, bù lại, sự nỗ lực bỏ ra cũng không ít."

"Sau này tôi mới biết, có lẽ đó là vì thích."

Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một, từng lời từng chữ của ba Phác như gõ vào tim Điền Chính Quốc.

"Trước đây cậu có biết gia cảnh của Trí Mân không?" Ba Phác nghiêng đầu, hứng thú hỏi.

Điền Chính Quốc thành thật trả lời: "Không biết ạ."

"Cậu không biết cũng phải, trừ khi Trí Mân tự nói với cậu, có lẽ ngay cả quản lý của nó cũng không biết. Cậu yên tâm, chúng tôi không coi trọng môn đăng hộ đối, cũng không chơi cái trò hôn nhân thương mại gì đó. Tôi chỉ có một đứa con trai này, đương nhiên là nâng niu chiều chuộng, tiêu chuẩn chọn bạn đời của nó cũng không khắt khe như cậu tưởng tượng." Ba Phác cười, như đang nói chuyện gì đó nhẹ nhàng, nhưng ánh lệ nơi khóe mắt đã bán đứng tất cả.

"Chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau, dù tôi có không muốn cũng không thể ngăn cản. Trí Mân không phải người tùy tiện đùa giỡn tình cảm, mục tiêu yêu đương của nó chắc chắn không phải là chơi bời. Tôi đây, thành tâm hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho nó."

Điền Chính Quốc trong lòng vô cùng cảm động, cảm giác áy náy trào dâng, ánh mắt đầy vẻ xin lỗi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật: "Bác à, thật ra con và Trí Mân..."

"Tôi biết, tôi biết hết." Ba Phác vụng trộm lau nước mắt nơi khóe mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Điền Chính Quốc mở to mắt, ngây ngốc hỏi: "Vậy sao bác lại nói với con những điều này?"

Ba Phác bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, "Tôi đã nói rồi, tôi có mắt, tôi nhìn ra được. Tình cảm của cậu dành cho Trí Mân quá rõ ràng rồi. Nhưng cậu có từng nghĩ, có lẽ cậu cũng đặc biệt trong lòng nó không?"

Điền Chính Quốc không biết phải trả lời câu hỏi của ba Phác thế nào. Từ khi hắn thích Phác Trí Mân, quả thật đã có vài ảo tưởng không thực tế, nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ riêng tư, chưa từng nghĩ chuyện này sẽ thành sự thật.

Thật lòng mà nói, hắn giờ chẳng có chút cảm giác chân thực nào. Những chuyện xảy ra hôm nay, giống như một giấc mơ, khung cảnh mơ ước ngay trước mắt, tưởng chừng có thể chạm tới, nhưng lại sợ tan biến trong khoảnh khắc chạm vào.

"Đừng để Trí Mân đợi lâu. Bữa tối hôm nay rất vui vẻ, rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với cậu." Dù sao cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu, vừa mới bàn luận xong những vấn đề tình cảm, đã có thể lập tức trở nên nhẹ nhàng, lời nói hành động rất mực chu toàn.

Lúc Điền Chính Quốc bước ra, liền thấy Phác Trí Mân đang gãi lưng lia lịa, chắc là đợi lâu quá, bị muỗi xung quanh đốt.

"Trời ạ! Cuối cùng cũng ra rồi, ba tôi nói gì với cậu thế, ông ấy không mắng cậu chứ?!" Phác Trí Mân nén đầy bụng tò mò, đầu muốn xuyên qua cánh cửa, hồn bay vào nhà nghe lén họ nói chuyện, tiếc là cách âm ở đây tốt quá, chẳng nghe được chút động tĩnh nào.

"Không có." Giọng hắn trong trẻo ôn hòa.

Phác Trí Mân hận không thể bắt Điền Chính Quốc kể lại từng chữ trong cuộc trò chuyện, thậm chí cả dấu chấm câu, "Vậy rốt cuộc hai người đã nói gì thế!"

Điền Chính Quốc im lặng một lát, rõ ràng là chưa nghĩ ra nên trả lời câu hỏi của Phác Trí Mân thế nào.

"...Ừm, thật ra cũng không nói gì nhiều, toàn là mấy chuyện không quan trọng."

"Cậu không nói cho tôi được sao?" Phác Trí Mân không tin vào tai mình, xem ra họ thật sự đã nói chuyện riêng tư gì đó rồi!

"Không phải không nói cho anh được, mà thật sự không nói gì nhiều. Đại khái là bàn về mấy chuyện trước đây giữa tôi và anh, còn lại thì tôi không nhớ rõ lắm."

"Thôi được rồi." Phác Trí Mân nghi ngờ nhìn hắn, tuy lời này nghe có vẻ có mấy phần đáng tin, nhưng cậu vẫn cảm thấy Điền Chính Quốc đang giấu giếm điều gì đó.

Hai người cứ thế tản bộ về phía gara, may mà đây là Kim Sa Uyển, nếu không hai người họ đâu dám quang minh chính đại thế này, ngay cả khẩu trang mũ nón cũng không đeo. Cảnh tượng này mà bị paparazzi chụp được, Weibo chắc chắn sập không biết bao nhiêu lần.

"Tối nay vui không?" Điền Chính Quốc nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời.

"Ừm? Cũng vui."

Dù hôm nay có gặp phải chuyện bực mình đến thế nào, cũng không ảnh hưởng đến niềm vui hiện tại. Phác Trí Mân rất giỏi kiểm soát tâm trạng của mình.

Mà lúc này, lòng Điền Chính Quốc rối bời, chỉ vì những lời của ba Phác.

Sau khi hai người đến gara, hơi lạnh từ bên trong thổi ra, phủ lên làn da nóng rực, mới khiến những tế bào đang xao động kia bình tĩnh lại.

Ánh sáng ở đây rất tối, chỉ có những chiếc đèn treo trên đầu hắt ra ánh sáng màu cam, làm những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt trở nên mềm mại.

"Có muốn ôn lại kịch bản cho cảnh quay ngày mai không?" Ánh mắt Điền Chính Quốc dần sáng lên, thoáng qua một tia do dự khó nắm bắt.

"Nếu tôi đặc biệt với cậu, thì mình tiến gần thêm chút nữa cũng không sao nhỉ?"

Phác Trí Mân khó hiểu ngẩng đầu, không hiểu câu nói đột ngột này của cậu, đầu óc nhỏ bé cố gắng nhớ lại nội dung cảnh quay ngày mai.

A... là gì nhỉ... hình như là...

Đồng tử Phác Trí Mân đột nhiên mở to, hơi ấm phủ lên môi, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở nóng rực phả trên má khiến cậu hơi ngứa, cậu lập tức nhớ ra.

Hóa ra, là cảnh hôn.

Tin tức tố trong không khí giao thoa cọ xát, như thể giây tiếp theo sẽ bùng nổ thành tia lửa, như đang phát ra cảnh báo, nếu không ngăn cản hành động hiện tại, sẽ rơi vào dục vọng nguyên thủy nhất.

Đó là một quá trình từng bước lấn sâu, chậm rãi ôm trọn sự mềm mại ấm áp ấy vào lòng.

Đêm đó, fan của hai nhà lại nhận được thông báo cập nhật Weibo.

@Chim Phác: Bánh trung thu, trăng rằm, và người tôi yêu.

Kèm theo một bức ảnh trăng tròn.

@Golden Cloest JK: Quả nhiên rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin