Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Phác Trí Mân tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, ý chí muốn tỉnh táo đã chiến thắng mí mắt nặng trĩu, đập vào mắt là căn phòng trắng toát, ga giường trắng toát và bộ đồ bệnh nhân trắng toát.

Không cần nghĩ cũng biết, sắc mặt hiện tại của cậu chắc chắn cũng trắng bệch như vậy.

Phác Trí Mân vẫn còn sợ hãi, cảm giác mất trọng lượng đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, như một vết bỏng hằn sâu trong đầu cậu.

Đau đớn về thể xác là một chuyện, điều đáng sợ hơn là sự hoảng loạn về tâm lý.

Đây là một phòng bệnh riêng, không có bệnh nhân nào khác, yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả bên ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì.

Quả nhiên những tình tiết chờ đợi khổ sở cho đến khi nhân vật chính tỉnh lại trong phim truyền hình đều là giả.

Phác Trí Mân cũng có thể hiểu được, bây giờ bên ngoài chắc chắn đang rối tung lên, điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ chắc đang đổ chuông liên tục, bận còn không kịp thở, chứ đừng nói là ở lại bệnh viện trông cậu.

Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác trống rỗng ập đến, tim như bị khoét mất một mảng, không biết làm thế nào để lấp đầy.

Phác Trí Mân muốn ngồi dậy xem tình hình xung quanh, vừa nhúc nhích thân mình, lập tức bị cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể đánh lùi, các cơ quan nội tạng như bị áp bức lâu ngày, gào thét đình công, không chịu hoạt động.

Rốt cuộc cậu đã ngã nặng đến mức nào vậy, rõ ràng tòa nhà đó cũng chỉ có hai tầng, nhìn cũng bình thường thôi, sao cơ thể lại như muốn tan ra từng mảnh thế này.

Phác Trí Mân cảm thấy con người thật sự rất mong manh, ngã một cái va một cái, cơ thể giống như tòa tháp xếp hình thiếu một mảnh, mất thăng bằng mà đổ sụp xuống đất.

Nhưng cũng cảm thấy con người rất kiên cường, sau khi chịu liên tiếp những tổn thương, vẫn phải tiếp tục sống.

Dù có bao nhiêu điều tồi tệ xảy ra, vẫn nên giữ lại một chút ánh sáng ấm áp và niềm tin vững vàng.

Trước mắt hiện lên dáng vẻ Điền Chính Quốc nhìn cậu, đầy vẻ vui mừng, Phác Trí Mân tự dưng bật cười.

Cũng hiếm khi có cơ hội thanh tịnh như vậy, không phải nhìn cái mặt thối của Sùng Bách, không phải cả ngày nơm nớp lo sợ.

Đúng rồi, không biết người muốn hại cậu đã bị bắt chưa.

Cửa phòng "rầm" một tiếng bị mở ra, Mẫn Doãn Kỳ bước nhanh vào, người đầy bụi bặm từ bên ngoài mang vào, cơ mặt căng cứng, vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh nhìn đôi mắt tròn xoe của Phác Trí Mân đang nhìn chằm chằm mình, thật sự ngây người một lúc.

"Cậu tỉnh rồi à? Sao không bấm chuông gọi bác sĩ."

Mẫn Doãn Kỳ gọi bác sĩ đến, Phác Trí Mân nằm trên giường không dám động đậy, như con cá nằm trên thớt mặc người ta xẻ thịt, mặc bác sĩ sờ sờ mó mó trên người cậu.

"Theo kết quả kiểm tra hôm qua thì có gãy xương nhẹ và chấn động não, không có hiện tượng vỡ nội tạng và xuất huyết trong, lát nữa sẽ sắp xếp bó bột cho các khớp, tóm lại là phải tĩnh dưỡng một thời gian, những thứ khác không có gì đáng ngại."

Bác sĩ làm việc công tư phân minh, sau khi khám xong theo lệ thường, rất biết điều để lại không gian riêng tư cho Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân.

Giọng nói lộ ra vẻ yếu ớt, Phác Trí Mân cũng cố gắng lộ ra vẻ mặt thoải mái: "Sao không mắng tôi nữa? Thật sự có chút không quen."

"Lúc này mà tôi còn mắng cậu, thì tôi có còn là người không."

Mẫn Doãn Kỳ cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn: "Là cậu mới đúng, không ồn ào náo loạn gì cả, không quen chút nào, tôi còn đang đợi để hầu hạ cậu đấy."

Ngửi thấy sự khác thường của Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng Phác Trí Mân đột nhiên trào dâng một ý nghĩ, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy hốc mắt Mẫn Doãn Kỳ đầy nước mắt, và khóe mắt đỏ ửng.

Nụ cười ít ỏi trên môi biến mất không còn dấu vết, cảm xúc như đi tàu lượn siêu tốc, lập tức rơi xuống đáy vực.

"Khóc cái gì?"

Mắt bất an nhìn xung quanh, cảm thấy hoang mang lo sợ vì những giọt nước mắt sắp rơi của Mẫn Doãn Kỳ.

Phác Trí Mân không muốn những người xung quanh đau lòng vì cậu.

Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng Phác Trí Mân rơi xuống mà anh tận mắt chứng kiến, cảm giác tội lỗi bất lực này y hệt với lần trước, đả kích đối với anh chính là một đòn chí mạng.

"Tôi có phải không xứng làm người quản lý của cậu không."

Mẫn Doãn Kỳ là người kiêu ngạo và tự tin thế nào kia chứ, Phác Trí Mân vậy mà lại nghe ra một tia bất lực và hoang mang, giống như cậu lúc ban đầu, dù mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, cũng không tránh khỏi việc không nắm bắt được phương hướng tương lai.

"Nói linh tinh gì vậy, có liên quan gì đến anh đâu, ngốc quá." Phác Trí Mân nhẹ nhàng an ủi, điều này hoàn toàn đảo ngược cách họ thường ngày chung sống, cơ hội nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ mất hồn mất vía không nhiều, nhưng Phác Trí Mân hy vọng vĩnh viễn không có cơ hội như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ ngừng rơi lệ, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Đâu phải một hai lần, năm ngoái cũng vậy, tai nạn xe cũng vậy, bây giờ lại càng như vậy, nếu tầng lầu cao hơn chút nữa, xảy ra chuyện gì, tôi thật sự..."

Tuy rằng đau đớn là trên người Phác Trí Mân, nhưng anh cũng không dễ chịu gì.

Anh là người rất sợ hãi cái chết, càng không dám tưởng tượng người thân bên cạnh rời đi.

Không thể hiện ra ngoài, không có nghĩa là anh không có suy nghĩ đó, nếu thật sự như Phác Trí Mân nói, bị đâm xuống ở đoạn cầu vượt, hoặc như anh nghĩ, không phải từ tầng hai, mà là từ tầng ba tầng bốn tầng năm rơi xuống, hậu quả đó, Mẫn Doãn Kỳ không dám nghĩ.

Phác Trí Mân không ngờ Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn để bụng chuyện lần trước, nhưng thực tế vốn dĩ không phải lỗi của Mẫn Doãn Kỳ, trách nhiệm này dù chia thế nào cũng không đến lượt Mẫn Doãn Kỳ gánh.

"Năm ngoái là tai nạn, ai mà lường trước được, hai lần này là có người cố ý hãm hại tôi, cũng không liên quan gì đến anh."

"Này, Mẫn Doãn Kỳ, anh như vậy là không được rồi nha, người bị thương rõ ràng là tôi, sao còn bắt tôi dỗ anh chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ liếc xéo cậu một cái: "Cậu là đồ vô lương tâm, bình thường tôi dỗ cậu còn ít chắc, sao để cậu dỗ một chút đã không được rồi?!"

Nếu không phải thấy cậu đang bị thương, Mẫn Doãn Kỳ đã xông lên đánh cậu rồi.

Tuy rằng cơ thể như cây cỏ héo úa, nhưng trái tim hoạt bát vẫn rất tràn đầy năng lượng, Phác Trí Mân lè lưỡi với anh: "Lớn như vậy rồi còn khóc như con nít, xấu hổ chết đi được!"

Đồ trẻ con này!

Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng quét sạch bóng mây trước đó, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Quả nhiên anh và Phác Trí Mân sẽ mãi mãi gây chuyện với nhau.

"Người đó đã tra ra rồi, là nữ nhân viên trường quay kia, tôi thật sự không hiểu nổi, một cô gái trẻ tuổi, sao lòng dạ lại độc ác đến vậy." Lông mày và mắt nhuốm một tầng giận dữ, bình thường nhìn cô ta không phát hiện ra điều gì bất thường, ai ngờ lại giấu giếm mối hận thù sâu sắc đến vậy, hơn nữa mối hận này nói ra cũng thật nực cười.

Phác Trí Mân ngây người, câu trả lời này rõ ràng vượt quá sự mong đợi của cậu, cậu không ngờ lại là người thân cận mà ngày nào cũng tiếp xúc.

Nghe đến đây, Phác Trí Mân mới nhận ra những dấu hiệu kỳ lạ trước đó.

"Động cơ là gì?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu đầy ẩn ý, chậm rãi giải thích: "Cô ta là fan cuồng của Điền Chính Quốc."

Anh dừng lại một chút, nhìn rõ khoảnh khắc đồng tử Phác Trí Mân co rút, tiếp tục nói: "Cô ta là người thân của nhà đầu tư, nghe nói Song Sinh khởi quay, nhất quyết dựa vào quan hệ để chen vào đoàn làm phim, chuyện của cậu và Điền Chính Quốc trước đó, đương nhiên khiến cô ta hận cậu đến tận xương tủy."

Chẳng trách người ta nói nghệ sĩ phải đề phòng những fan cuồng điên rồ và tâm trí không bình thường này, chỉ là không ngờ rằng, không chỉ phải đề phòng fan cuồng của mình, mà còn phải đề phòng fan cuồng của người khác.

Khi Mẫn Doãn Kỳ nói những lời này, anh luôn quan sát sắc mặt của Phác Trí Mân, nhưng lại nhận được câu trả lời như thế này: "Ồ, thì ra là vậy."

Phản ứng quá mức bình tĩnh.

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay sờ trán trắng nõn của cậu: "Đầu cậu bị ngã hỏng rồi à? Chuyện này mà cậu cũng không tức giận, đừng nói là cậu thật sự đổi sang hình tượng người điềm tĩnh Phật hệ nhé, trả ông nội Phác lại cho tôi!"

Phác Trí Mân gạt tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần, thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cũng muốn tức giận lắm chứ, nhưng anh xem bây giờ tôi giống người có sức lực để tức giận sao."

Tức giận với loại người như fan cuồng đó có ý nghĩa gì, nhưng sau khi trải qua chuyện ngoài ý muốn này, tâm trạng của Phác Trí Mân quả thật đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng gặp phải chuyện như vậy là do cậu xui xẻo, nhưng cứ mãi day dứt về những chuyện đã xảy ra, cũng không cần thiết.

Mẫn Doãn Kỳ hiếm khi không đoán được suy nghĩ của Phác Trí Mân, cảm thấy cậu ấy như biến thành người lớn chỉ sau một đêm, không thể dùng ánh mắt trước đây để nhìn nhận nữa, anh suy nghĩ một lúc, nói ra câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất: "Cậu sẽ trách Điền Chính Quốc sao?"

Không khí im lặng trong giây lát, Phác Trí Mân mở to mắt, đôi mắt không chứa một chút tạp chất nào, sạch sẽ như tờ giấy trắng, cậu không ngờ Mẫn Doãn Kỳ sẽ hỏi cậu câu hỏi như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến những lời mà Mẫn Doãn Kỳ nói.

"Trách Điền Chính Quốc làm gì, đâu phải cậu ấy hại tôi, lấy chuyện trước đây tôi và cậu ấy không hợp nhau mà nói, cũng là tôi hiểu lầm cậu ấy trước, lỗi này tính kiểu gì cũng không đến lượt cậu ấy gánh."

Phác Trí Mân hiểu chuyện như vậy, khiến Mẫn Doãn Kỳ có chút vui mừng, đồng thời, lại trào dâng vài tia lo lắng, âm thầm thở dài trong lòng.

Nếu Điền Chính Quốc cũng có thể buông bỏ khúc mắc trong lòng như vậy thì tốt rồi.

Mẫn Doãn Kỳ tìm một chỗ ngồi xuống, thấy tinh thần của Phác Trí Mân không tệ, định từ từ giải thích những chuyện đã xảy ra trong nửa ngày qua cho cậu nghe.

"Bố cậu tối qua đã đến phim trường."

Đầu óc Phác Trí Mân trống rỗng, lặp đi lặp lại câu nói này mới nhận ra người mà Mẫn Doãn Kỳ nói là bố cậu, cậu lập tức không ngồi yên được nữa, "Sao lại vậy?" Nói xong, cậu chột dạ dời mắt đi nơi khác.

Trên mặt Mẫn Doãn Kỳ không có biểu cảm gì, nhưng lời nói lại mang theo sự trách mắng: "Thằng nhóc thối tha nhà cậu, vậy mà dám giấu cả tôi, nếu biết cậu là con trai của Phác Chính Sơ nhà họ Phác, người quản lý như tôi cần gì phải chịu ấm ức đến vậy?"

Tối qua sau khi xảy ra chuyện, Mẫn Doãn Kỳ vừa gọi điện thoại xong cho ông chủ Phó, quay đầu lại đã thấy bố Phác dẫn theo một đám người hùng hổ đến phong tỏa hiện trường.

Vợ chồng nhà họ Phác nổi tiếng trong giới, chỉ có một đứa con trai, chỉ là chưa bao giờ công khai bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài, đây là chuyện mà ai cũng biết, khí chất và uy thế được nuôi dưỡng trong giới thượng lưu lâu năm, chỉ cần đứng đó cũng không cho phép người khác coi thường, khi bố Phác tức giận nói: "Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, người trong đoàn làm phim này ai cũng đừng hòng thoát."

Lúc này mới biết, bọn họ đã đắc tội với vị Phật lớn như thế nào.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn có chút tức giận, dù sao thì cậu cũng là người thân thiết nhất với Phác Trí Mân trong những năm gần đây, vậy mà vẫn không bằng Điền Chính Quốc chỉ quen biết vài tháng, đứa trẻ ngày trước tươi cười nói với anh "anh chính là người bố thứ hai của tôi", sao bây giờ lại thành ra thế này?

"Hóa ra không phải ông nội, mà là thái tử vi hành (kiểu chủ tịch giả vờ ó :"))." Mẫn Doãn Kỳ nói giọng điệu kỳ quái.

Phác Trí Mân dày mặt cười hì hì: "Đừng nói vậy mà, làm thái tử sao thoải mái bằng làm ông nội, chỉ cần anh còn làm quản lý của tôi một ngày, Phác Trí Mân tôi sẽ mãi mãi gọi anh một tiếng 'bố'!"

Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng dịu đi, "Nhưng Sùng Bách lần này gặp chuyện lớn rồi, dù sao thì người đó cũng là do ông ta cho vào đoàn phim, nghe nói nhà đầu tư của Song Sinh sẽ bị thay đổi, do nhà họ Phác mua lại toàn bộ, haiz, sau này cậu sẽ là người có quyền thế lớn nhất trong đoàn phim rồi."

Phác Trí Mân khẽ giật mình: "Nhà đầu tư còn có thể thay đổi sao? Sao tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này."

Mẫn Doãn Kỳ dang hai tay ra: "Sức mạnh của tư bản đấy, chỉ cần gây áp lực một chút, không ai dám chống lại nhà họ Phác."

Phác Trí Mân hiểu ra, lòng lại như bị vây trong sự phiền muộn, không thể giải tỏa, vẫn không thể giấu được người nhà, nhưng bảo họ đừng can thiệp, dường như cũng không thể.

"Đưa điện thoại cho tôi đi."

Mẫn Doãn Kỳ lập tức căng thẳng, cố gắng ngăn cản: "Xem điện thoại làm gì, bác sĩ đã nói phải tĩnh dưỡng, bị thương rồi mà cậu vẫn không bỏ được cái tật lướt mạng này."

Không phải Phác Trí Mân đa nghi, mà là Mẫn Doãn Kỳ che giấu quá rõ ràng, chuyện cậu rơi xuống lầu chắc chắn đã lan truyền trên mạng rồi, cụ thể dư luận như thế nào thì vẫn chưa biết.

"Tôi xem một chút thôi, anh có đưa cho tôi không? Không đưa tôi tự lấy, chân tôi còn chưa bó bột đâu đấy, anh tự liệu mà làm."

Nửa yêu cầu nửa đe dọa, Mẫn Doãn Kỳ nào dám không nghe, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cậu.

Phác Trí Mân liếc nhìn hot search, quả nhiên, từ khóa cậu bị thương đứng đầu bảng, tim cậu đập thình thịch, mơ hồ cảm thấy bất an.

Cậu nhấp vào xem, chẳng qua là fan một lòng lo lắng và đau lòng.

Ở mục real time, cậu lướt thấy một bài đăng trên Weibo của tài khoản marketing, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

@giaitri818: #Phác Trí Mân bị thương# nội tình lại khiến người ta kinh ngạc tột độ! Ngôi sao đang nổi hiện nay cạnh tranh đã kịch liệt đến mức ra tay làm người khác bị thương rồi sao?!

Ảnh đính kèm là đoạn phim bị cắt ghép ác ý, cảnh Điền Chính Quốc đẩy cậu rơi xuống lầu.

"Trí Mân anh ấy không sao chứ?" Điền Chính Quốc nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói cũng không hề hay biết.

Trịnh Hiệu Tích cúp điện thoại, nhẹ nhàng an ủi: "Anh Doãn Kỳ nói Trí Mân đã tỉnh rồi, không có gì đáng ngại đâu."

Trái tim nặng trĩu của Điền Chính Quốc vẫn không ngừng chìm xuống, trong đầu đầy những tạp niệm và hoang mang, linh hồn lạc lối, không biết nơi nào mới là điểm dừng chân. "Anh Hiệu Tích, có phải ngay từ đầu tôi đã sai rồi không."

Ai bị thương, ai chịu đau, ai lạc lối.

"Má nó." Phác Trí Mân mềm nhũn người chửi một câu, lông mi khẽ run, hoàn toàn không dám nhấp vào tấm ảnh đó và những bình luận bên dưới.

Nhìn từ những góc độ khác nhau, cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt, từ góc nhìn của người ngoài cuộc, cú đẩy này của Điền Chính Quốc, quả thật mang ý định cố ý gây thương tích, nhìn cũng rất kinh hoàng, giống như Điền Chính Quốc chính là thủ phạm gây ra thương tích cho Phác Trí Mân.

Nhưng sự thật lại chẳng như những gì video trên thể hiện, chỉ là vừa đúng vào thời gian địa điểm đó và vừa khéo lại là người đó mà thôi.

Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy, lại có bao nhiêu người chịu đi tìm hiểu sự thật chứ.

Ảnh hưởng của dư luận đối với nghệ sĩ lớn đến mức nào, dù thành tựu sau này có huy hoàng đến đâu, cũng không tránh khỏi việc người có tâm đào lại những chuyện cũ rích trước đây để nói.

Lòng người khó đoán, những kẻ bịa đặt tin đồn này cũng chẳng tốt đẹp gì hơn lũ fan cuồng.

"Video này từ đâu ra?"

Nhìn từ khóa liên quan đến Điền Chính Quốc trên hot search tăng vọt, lòng Phác Trí Mân không khỏi chùng xuống, đầu ngón tay đặt trên cạnh điện thoại dần dần trắng bệch.

Mẫn Doãn Kỳ đau đầu một trận, giải thích: "Không biết ai tung ra, chắc không phải là nhân viên trường quay kia, dù sao thì người bị ảnh hưởng xấu khi tung ra cũng là Điền Chính Quốc mà."

"Có thể là người trong đoàn phim muốn quay lại cảnh hôn đó để tung tin cho giới truyền thông, vô tình quay được quá trình rơi lầu, sau đó bán lại cho tài khoản marketing, haiz, cái đoàn phim này, thật sự không sạch sẽ chút nào."

Ác quỷ đang ẩn nấp ngay bên cạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đẩy cậu xuống vực sâu.

"Vậy thì mau chóng xử lý khủng hoảng truyền thông đi, cứ tiếp tục thế này thì sao mà được?" Phác Trí Mân sốt ruột, cứ theo đà này, áp lực mà Điền Chính Quốc phải chịu còn nhiều hơn cậu rất nhiều.

Dù là fan hay người qua đường, hầu như đều đang chửi mắng Điền Chính Quốc, những lời lẽ thô tục, thậm chí còn có người chạy đến Weibo của cậu ấy để nguyền rủa cậu ấy chết.

Phần lớn vẫn là fan của Phác Trí Mân, nếu nói những fan này có lỗi gì, thì cũng không có, chỉ là bị người khác cố ý dắt mũi mà thôi.

Nhưng hậu quả này lại phải do Điền Chính Quốc gánh chịu, Phác Trí Mân thật sự cảm thấy bất bình thay cho cậu ấy.

"Dù có xử lý khủng hoảng truyền thông thì cũng không phải chúng ta phụ trách, bên Song Sinh đã soạn xong thông cáo rồi, cậu vội cái gì." Mẫn Doãn Kỳ đau đầu gấp đôi, anh biết Phác Trí Mân sẽ có phản ứng như vậy, hoàng thượng không vội thái giám vội, người khổ nhất là người quản lý, là anh đây này, chuyên dọn dẹp mấy mớ lộn xộn này.

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm thở dài, cảm thấy thái độ của hai người này thật sự khác thường, một người quá bao dung, một người quá tự trách, cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.

Phác Trí Mân nhắm mắt lại, cậu không vội sao được! Cậu hận không thể xông lên cãi tay đôi với tài khoản marketing đó.

Mẫn Doãn Kỳ cạn lời: "Cậu thôi đi, rõ ràng vừa nãy còn nói không có sức lực để tức giận, tâm tư nhỏ nhặt này của cậu rõ ràng quá rồi đấy, đừng có thiên vị quá mức như vậy."

Phác Trí Mân nhéo nhéo thịt má, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn, mở to mắt, cố gắng làm ra vẻ tinh thần phấn chấn, cậu vẫy tay: "Anh Doãn Kỳ, chụp cho tôi một tấm ảnh đi."

Mẫn Doãn Kỳ: "?"

"Đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên đi, giả vờ cũng mệt lắm đó."

Phác Trí Mân túm lấy chăn, che đi đôi môi không chút máu và nửa bên mặt trắng bệch, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh, khung hình dừng lại vào khoảnh khắc này.

Phác Trí Mân đăng ảnh lên Weibo, coi như báo bình an cho fan.

@Chim Park: Tỉnh rồi nè, ngủ một giấc rất dài và thoải mái.

Lượng bình luận và chia sẻ tăng nhanh hơn bình thường.

"Không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi, thật sự dọa chết tôi rồi."

"Á á á á á tôi đau lòng quá, Tiểu Mân không sao là tốt rồi 5555"

"TT bé cưng sao lại dịu dàng thế, biết an ủi fan rồi, mama cảm động quá."

"Em yêu anh em yêu anh em yêu anh!! Tiểu Mân phải tự bảo vệ mình cho tốt nhé."

Đương nhiên, cũng có người nhắc đến Điền Chính Quốc trong bài đăng này.

"Tiểu Mân à, cầu xin cậu mau chóng hủy hợp đồng với đoàn phim đi, mau chóng tránh xa Điền Chính Quốc ra!! Cậu ta muốn hại cậu đấy!!"

Sắc mặt Phác Trí Mân lập tức trở nên khó coi hơn mấy phần, cố gắng kiên nhẫn trả lời bình luận này.

@Chim Park: Hoàn toàn không có chuyện đó, mong mọi người đừng nghe theo lời đồn, cũng đừng lan truyền tin đồn nữa.

Như vậy là đã đạt được mục đích của cậu.

Đúng vậy, với lập trường của Phác Trí Mân thì không tiện đăng thông cáo làm rõ gì cả, huống chi với sự suy đoán và thuyết âm mưu của công chúng, dù bên Song Sinh hay bên Điền Chính Quốc có làm truyền thông tốt đến đâu, vẫn rất dễ bị người ta xuyên tạc, cho rằng có giao dịch quyền tiền gì đó.

Nhưng Phác Trí Mân thì khác, cậu là người bị hại, vậy thì cậu nói gì cũng được, không có người bị hại nào lại muốn che giấu sự thật cho hung thủ đã làm hại mình cả.

Dù có dùng tiền bịt miệng, giá trị con người và địa vị của Phác Trí Mân cũng ở đó, có bao nhiêu người đủ tư cách để bịt miệng Phác Trí Mân chứ.

Kết hợp với thời gian và ngữ cảnh của bài đăng Weibo này, không khó để giải thích rằng Phác Trí Mân sau khi tỉnh lại, nhìn thấy tin tức mới nhất, rồi xuất phát từ thân phận bạn bè để bày tỏ thái độ về những tin đồn nhắm vào Điền Chính Quốc, như vậy dư luận chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng mà thay đổi.

Rất nhanh, thông cáo và thông báo được gửi đi, mọi chuyện coi như tạm thời kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin