Chap 9
Sự do dự của Phác Trí Mân cuối cùng cũng kết thúc, chỉ thấy trên màn hình nút [Đã theo dõi] chuyển thành [Theo dõi lẫn nhau], cả hai người đều ngẩn ra, Mẫn Doãn Kỳ là người phản ứng đầu tiên: "Cậu nhìn người ta kìa, không hề do dự chút nào."
Phác Trí Mân "xì" một tiếng, "Thì cậu ta dám không theo dõi lại chắc? Tôi chủ động theo dõi cậu ta, đã là nể mặt lắm rồi."
"Thôi đi ông tướng, xem cậu vênh váo kìa, tôi không nhiều lời nữa, dù sao hai người cũng theo dõi lẫn nhau rồi, sau này phải tương tác nhiều vào, bỏ cái tật không thích làm việc của cậu đi, chưa thấy nghệ sĩ nào như cậu cả."
Phác Trí Mân gật đầu qua loa: "Ò ò ò."
Sau đó cậu cầm kịch bản lên xem cảnh quay tối nay, không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Phác Trí Mân không ngẩng đầu, vẫn chìm đắm trong kịch bản, Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ đi ra mở cửa, phát hiện là trợ lý Tiểu Trương.
"Hả, thì ra là cậu à." Một lúc sau, Mẫn Doãn Kỳ mới tức giận quát: "Cậu còn dám quay lại? Cậu tự nói xem cậu xin nghỉ bao nhiêu ngày rồi hả?! Sao cậu còn ra dáng hơn cả ông bầu như tôi vậy?"
Tiểu Trương cũng đỏ mặt vì lo lắng, là một Alpha, nhưng trước mặt Omega Phác Trí Mân và Beta Mẫn Doãn Kỳ lại tỏ ra khá yếu đuối, ngày thường cũng không cãi vã, ngoan ngoãn làm tốt phần việc của mình, dù sao hai người họ mới là ông chủ, nên Tiểu Trương ít nhiều gì cũng có chút sợ họ.
"Xin lỗi anh Doãn Kỳ... vợ em sức khỏe không tốt, bố mẹ hai bên lại không có ở nhà, em... em cũng không còn cách nào khác... không thể bỏ mặc vợ được ạ." Tiểu Trương lí nhí nói, mặt đầy vẻ áy náy.
Nghe đến đây, Phác Trí Mân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hỏi cậu ta: "Vợ cậu sao thế? Không phải cậu xin nghỉ về chăm vợ trong kỳ phát tình à?"
Kỳ phát tình thường kéo dài một tuần, đương nhiên cũng tùy người, có một số Omega có kỳ phát tình tương đối dài, thì số lần phát tình sẽ ít hơn.
Nói đến đây, Tiểu Trương có chút khó mở lời, ấp úng nửa ngày, cuối cùng dưới sự thúc giục của Phác Trí Mân mới nói: "Thật ra... là do độ phù hợp tin tức tố của em và vợ em quá thấp, tin tức tố không có tác dụng xoa dịu, em ở bên cạnh chỉ biết sốt ruột, làm thế nào cũng không được."
Đây đối với một Alpha mà nói đúng là chuyện đáng xấu hổ, nhưng Phác Trí Mân lại không để ý chuyện này, cậu hỏi tiếp: "Độ phù hợp tin tức tố thấp sẽ dẫn đến chuyện này sao?"
Vẻ mặt Tiểu Trương rất khó coi, cậu ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân, gật đầu nói: "Đúng vậy, sau khi đến bệnh viện, em phát hiện không chỉ có bọn em như vậy, rất nhiều người cũng vì độ phù hợp quá thấp, nên trong kỳ phát tình mới phải đến bệnh viện."
Phác Trí Mân không nói gì nữa, khuôn mặt thanh tú có chút ngơ ngác, hai mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự.
Mọi người đều đang phiền não vì độ phù hợp quá thấp, muốn tìm một bạn đời có độ phù hợp cực cao lại càng không dễ, vậy mà cậu và Điền Chính Quốc cũng xem như là một trong muôn vàn trường hợp hiếm có như vậy.
"Vậy, cậu có hối hận khi ở bên cạnh Omega của mình không?", trong phòng rất yên tĩnh, dù Phác Trí Mân không cố ý nói lớn tiếng, cũng nghe rất rõ.
Tiểu Trương ngẩn người, rõ ràng là không ngờ Phác Trí Mân lại đột nhiên hỏi cậu ta câu hỏi như vậy, cậu ta nhỏ giọng trả lời: "Không hối hận, chỉ cần vợ em không chê em vô dụng, em sẽ luôn muốn ở bên cạnh cô ấy."
Phác Trí Mân hiểu ra, mỉm cười, đôi mắt cong thành đường cong đẹp mắt: "Chúc hai người hạnh phúc lâu dài."
Đến tối, cảnh quay là Phó Phương Trường đến nhà Lâm Dịch ngủ lại, Phác Trí Mân đã sớm thay xong trang phục, là một bộ đồ ngủ kẻ sọc rộng rãi, vì mặc thoải mái, mà cậu còn cầm một hộp kẹo sữa nhập khẩu vừa ăn vừa đi loanh quanh, người không biết còn tưởng là trẻ con nhà ai lẻn vào phim trường chơi.
Nhân viên hiện trường có không ít nữ giới, nhìn thấy bộ dạng này của Phác Trí Mân, trái tim người mẹ như muốn nhảy ra ngoài, trong nháy mắt tình mẫu tử tràn lan, trong lòng không ngừng kêu lên đáng yêu quá!
Thế là Phác Trí Mân đi một vòng, khi trở về phòng nghỉ, bèn hỏi Mẫn Doãn Kỳ: "Bọn họ kỳ lạ quá, sao mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi thế."
Mẫn Doãn Kỳ không muốn để ý đến cậu, một lúc sau, lại nghe Phác Trí Mân nói: "Chắc là bọn họ muốn ăn kẹo sữa của tôi nhỉ..."
"Vậy ngày mai anh đi mua cho tôi một thùng về đi, lấy lòng nhân viên cũng rất cần thiết mà... Này! Anh đừng đi mà!"
Phác Trí Mân nghi hoặc nhìn theo bóng lưng rời đi của Mẫn Doãn Kỳ, không biết mình lại nói sai câu gì, mua kẹo thôi mà cũng không chịu, keo kiệt thật đấy!
Cảnh quay vẫn chưa được bố trí xong, ước tính quay xong cảnh này cũng phải rạng sáng, Điền Chính Quốc đeo tai nghe ngồi xem phim ở một bên, rất yên tĩnh, không phát ra tiếng động nào, dù sao cảnh quay cũng đã diễn tập xong rồi, Phác Trí Mân buồn chán phát bực, bèn tùy tiện tìm một bộ phim chiếu mạng để xem.
Trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh của Điền Chính Quốc, cứ cách vài phút Phác Trí Mân lại cười ra một tràng tiếng cười kỳ dị như vịt kêu, hoàn toàn không có hình tượng Ảnh đế gì cả, ở chung mấy ngày, quan hệ của hai người họ hình như thật sự có chút thay đổi khó tả, nếu là trước đây, Phác Trí Mân nhất định sẽ không làm ra chuyện mất hình tượng như vậy trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cũng không hề ghét bỏ tiếng cười của Phác Trí Mân làm phiền mình, nhiều nhất chỉ là ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhìn một lúc, chính mình cũng âm thầm cười theo.
Nhìn một lúc lâu, Điền Chính Quốc tháo tai nghe xuống định cho mắt thư giãn một chút, đôi mắt mỏi nhừ đã không thể thích ứng với ánh sáng trắng chói mắt trong phòng, Điền Chính Quốc vừa động đậy, đúng lúc Phác Trí Mân liếc nhìn thấy màn hình, đó là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Nếu Phác Trí Mân không nhìn nhầm, đó chính là bộ phim đã giúp cậu giành giải Ảnh đế, trong đó có một cảnh quay rất kinh điển, đúng là đoạn Điền Chính Quốc vừa xem, lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
"Cậu đang xem gì thế?" Phác Trí Mân biết rõ còn cố hỏi, đôi mắt nhỏ sáng lên.
Điền Chính Quốc ngước nhìn anh, trả lời: "Để gió cuốn đi."
"Hay không?" Phác Trí Mân mong chờ nhìn hắn, mặc dù cậu cũng không biết tại sao lại muốn tìm cảm giác thành tựu từ Điền Chính Quốc, nhưng vẫn muốn hỏi hắn.
"Hay."
Nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng lại có vẻ không đúng lắm, Phác Trí Mân cắn môi ngước nhìn hắn, hỏi: "Ý tôi là, tôi có đẹp không?"
Điền Chính Quốc cố nhịn ý muốn xoa đầu Phác Trí Mân, mặt không đổi sắc trả lời: "Ý tôi là anh đẹp."
Phác Trí Mân cười hì hì hai tiếng, chút lòng hư vinh được thỏa mãn, cái đuôi nhỏ vểnh lên cao, ai mà không thích được khen chứ! Dù sao cậu cũng không kiềm chế được.
Phác Trí Mân: "Vậy cậu thấy tôi diễn trong đó có tốt không?"
Điền Chính Quốc: "Tôi thấy cũng tốt."
Phác Trí Mân: "Tôi không cần cậu thấy, tôi tự thấy là được. Cậu thấy tốt, tôi thấy là quá tốt luôn. Nghe này, khỏi nói nhiều, tôi thấy thế nào là thế ấy."
Điền Chính Quốc: "?"
Phác Trí Mân ôm bụng cười ha hả, không phải vì cái trò đùa kia, mà là vì vẻ mặt ngơ ngác của Điền Chính Quốc quá buồn cười, hóa ra người mặt than khi biểu cảm phong phú lên lại buồn cười đến vậy!
"Thật ra là tôi vừa xem được trên phim chiếu mạng, lời thoại của vị tổng tài bá đạo trong đó, buồn cười chết mất, cho cậu xem." Nói xong, Phác Trí Mân tua lại đoạn phim, thế là lại cười lăn cười bò dưới ánh mắt dịu dàng của Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com