Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Năm giờ hai mươi sáu phút, buổi sáng

Jaemin thức giấc với hai cánh tay vạm vỡ ôm lấy eo mình. Dù trường mẫu giáo đến tận chín giờ ba mươi mới mở cửa nhưng đồng hồ sinh học của em đã quen với thói quen dậy sớm, có lẽ là ảnh hưởng từ thời đại học chăng?. Em với lấy kính mắt trên bàn gỗ, bật đèn ngủ nhỏ rồi chầm chậm lách mình khỏi cái ôm chặt cứng của người kia để rời giường

Jeno thường sẽ thức giấc ba mươi phút ngay sau khi phát hiện hơi ấm của em không còn kề bên nhưng vì để tận hưởng thêm vài phút ngủ nướng mà tối qua hắn lại tăng ca. Em lắc đầu nhìn kẻ vẫn đang ngáy to trên giường rồi quay đầu xuống bếp. So với nhau thì hẳn là công việc của Jeno vất vả hơn em một tí. Jaemin là giáo viên mầm non ở ngôi trường cách mái ấm của họ mười lăm phút đi bộ, còn Jeno là CEO của một công ty kỹ thuật chuyên phục vụ cho các chuyên gia. Mới tuần trước công ty của hắn vừa nhận được một dự án lớn nên khối lượng công việc ắt hẳn là lại càng thêm bận rộn hơn

Người quan to chức lớn như Jeno đôi khi sẽ ngại ngùng khi phải mang theo cơm hộp được chuẩn bị sẵn từ nhà nhưng Jeno thì lại khác. Hắn khuyến khích em chuẩn bị thức ăn cho hắn mỗi khi rảnh rỗi và đôi khi lại còn gợi ý thêm cho em một số món ăn mới. Thỉnh thoảng Jeno lại than phiền với em vì Hendery liên tục chôm chỉa món thịt viên mà hắn yêu thích. Em cười thầm rồi lại liền tay đổ bột bánh cupcake vào khuôn cho lớp học của mình và Jeno (và có lẽ là cho cả đồng nghiệp của hắn nữa)

Jeno thức giấc bởi ánh nắng len lỏi từ rèm cửa và tiếng nhạc du dương từ tầng trệt. Hắn ngạc nhiên nhìn đồng hồ cạnh giường, bảy giờ ba mươi, vượt xa thời gian ngủ nướng thường lệ của hắn quá nhiều nhưng với lượng công việc cho dự án gần đây thì việc rối loạn giấc ngủ gần như là không thể tránh khỏi. Hắn vui vẻ ngâm nga theo tiếng nhạc êm dịu từ phòng bếp của Jaemin - The Blue Danube - trái ngược hẳn với lựa chọn sáng qua của hắn với Payphone của Maroon 5 rồi bắt đầu buổi sáng của mình

Jaemin cảm thấy năng suất làm việc của mình tăng hẳn gấp trăm lần ngày thường với tiếng nhạc cổ điển vang vọng trong phòng bếp. Em vừa hoàn tất chuẩn bị cơm hộp cho Jeno với cơm chiên thịt viên, salad quả và... bốn hộp bánh cupcake vì có lẽ là em đã nướng nhiều hơn mình dự định. Em nhìn đồng hồ, giờ này mà Lee Jeno vẫn chưa chịu rời giường thì hắn chắc chắn sẽ lại trễ giờ làm việc

Jaemin nhún nhảy khắp phòng khách theo tiếng piano nhẹ nhàng rồi bất chợt cảm thấy ai đó nắm lấy tay và ôm lấy eo mình. Lee Jeno với âu phục nghiêm chỉnh chuẩn bị đi làm đặt tay em lên vai, cùng em nhịp nhàng khiêu vũ theo từng âm tiết của đoạn nhạc

"Trưa nay ăn gì đó, cục cưng?"

"Hmmm, có thịt viên, cơm chiên, salad và rất nhiều bánh cupcake cho tình yêu của em~"

"Em lại nướng quá nhiều nên mới để anh mang đến chỗ làm đúng không?". Jaemin ghét mỗi lần Jeno dùng cái giọng điệu anh-đi-guốc-trong-bụng-em khi nói chuyện với em vì khi đó 100% những gì hắn nói đều là thật

"Thì sao? Đừng nói với em là đồng nghiệp của anh ghét nó nhé, Hendery cứ nhắn tin mè nheo em làm thêm suốt đó". Em vươn tay chỉnh lại cà vạt giúp Jeno để hắn có thời gian ăn vội vài chiếc bánh thừa trên quầy bếp

Em há hốc miệng nhìn đồng hồ điểm tám giờ mười lăm, Jeno mà không xuất phát ngay thì hắn sẽ trễ mất. Em thúc giục Jeno ăn cupcake nhanh hơn, ném đồ cho hắn rồi đẩy người kia ra khỏi cửa

"Anh có trễ đến mức đó đâu Nana, em đâu cần ph-"

"Shhh! Em không muốn nghe thêm gì nữa, anh trễ giờ rồi. Đi mau lên, lái xe cẩn thận đó". Jeno giả vờ xụ mặt giận dỗi vì bị buộc phải đi làm nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt khinh bỉ từ Jaemin. "Đi mau lên, em yêu anh"

"Anh cũng yêu Nana"

.

.

.

Jeno thắt dây an toàn, vừa định sập cửa xe thì lại nghe tiếng gọi í ới trong sân của em

"JENO LEE!!!"

"ƠI, JAEMIN LEE?"

"Anh quên cái gì rồi nè". Em chân trần chạy đến chỗ hắn

Jeno đỡ trán ngẫm nghĩ lại xem mình đang quên mất thứ gì. Bánh cupcake? Check. Túi? Check. Ví? Check

À, nhớ rồi

"Đó, giờ anh hết quên rồi, đúng không?". Hắn rướn người qua cửa xe hôn lên môi em, Jaemin bất ngờ nhưng không hẳn là không thích nụ hôn này

"Không, anh vẫn thực sự quên mang theo cái gì rồi đồ ngốc ạ". Em buồn cười nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của người trong lòng

"Hmm?".

"Chìa khóa xe".

Jaemin trao cho hắn chìa khóa xe, thích thú nhìn vẻ mặt bối rối của Jeno dần trở nên đỏ hây vì ngại ngùng. Gã nắm lấy chiếc cằm thon gọn rồi lại hôn em lâu hơn, thôi thì hôm nay tận dụng quyền lực của CEO lần nữa để đi trễ vậy

"Cám ơn cục cưng nhắc nhở nhé, yêu em"

"Em cũng yêu anh, giờ thì đi làm mau lên tên nô lệ tư bản kia!"

Có ai đó luôn ở bên nhắc nhở bạn ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất là một điều hạnh phúc trên đời vì khi đó ắt hẳn là bạn đang rất được yêu thương chăm sóc, với Jeno và Jaemin cũng thế. Jeno hạnh phúc vì hắn có Jaemin và Jaemin cũng hạnh phúc vì Jeno lúc nào cũng ở bên em. Thế nhưng hôm nay thì Jaemin lại cảm thấy bực bội hơn là hạnh phúc vì sau khi dậy sớm nấu nướng và chạy chân trần ra đến đây, nghĩ là Jeno chỉ quên mỗi chìa khóa xe nhưng giờ thì nhìn kia, cơm hộp em làm cho hắn vẫn còn đang chiễm chệ trên bàn bếp trong nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com