Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1: 1.1

kim namjoon không phải một tiền đạo cuốn hút như seokjin, cũng không tấn công mạnh bạo như yoongi, nhưng anh thích nghĩ rằng mình có thể tự hào về bản thân khi anh là một đội trưởng tốt. 

anh là người thông minh - điểm số chính là bằng chứng cho điều này, tư duy hợp lý, hành xử có chiến lược, có phương pháp. anh có óc phân tích, quyết đoán khi cần, im lặng khi muốn và quan trong nhất - sự tinh tường, đây không phải điều mà anh có thể bộc lộ bất cứ khi nào với những thành viên khác của đội. chính vì vậy, thật hiếm khi thấy kim namjoon bực bội. với một người như anh, phải rất nỗ lực mới có thể khiến anh tức giận. 

nhưng giờ đây, một người nào đó đã kéo tất thảy cảm xúc của anh ra khỏi lồng ngực, hơn bất kỳ ai khác trên đời cộng lại. thế nên khi namjoon đi ra khỏi phòng thay đồ và băng qua phòng thay đồ của đội bạn sau một trận đấu nảy lửa, cả seokjin và yoongi đều im lặng. họ trao đổi những ánh mắt ẩn ý, nhưng vẫn tiếp tục ở lại cùng những người còn lại của team. 

những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên cổ, chiếc áo phông gần như ướt sũng bởi mồ hôi. namjoon bước vào phòng thay đồ của đội đối thủ, đi thẳng tới trước mặt jeon jungkook. cậu nhóc đang ở giữa vòng tay của đồng đội để ăn mừng khi gặt hái thêm một chiến thắng nữa. namjoon đã đấu cùng họ đủ nhiều để nhận ra vài gương mặt ở đây. kim taehyung - tiền vệ phòng ngự điêu luyện, park jimin - một hậu vệ xảo quyệt, jung hoseok - người thủ môn không biết mệt mỏi. 

cả bốn người đang cười khi jungkook nói điều gì đó thì namjoon xen ngang. "đá đấm kiểu gì thế này?" namjoon chất vấn ngay khi thấy jungkook chú ý đến mình. ba người còn lại nhướn mày trong im lặng. họ giả vờ phớt lờ cuộc tranh cãi sắp tới và nhanh chóng tản ra, kết thúc việc thay đồ trong im lặng. tất cả đã thấy cảnh này đủ nhiều để biết rõ kết thúc sẽ ra sao. 

mọi người đều di chuyển nhanh gấp đôi, vội vã ra khỏi phòng thay đồ để tránh cơn thịnh nộ. đôi mắt jungkook nheo lại, mệt mỏi đưa mắt nhìn namjoon. anh nhấn mạnh, "nếu em muốn hỏi, thì đã có một lỗi chết tiệt trên sân đấy jeon, và em biết mà."

khuôn mặt jungkook ánh lên vẻ chế nhạo, cánh tay thon gọn nhưng đầy cơ bắp khoanh trước ngực. bằng cách nào đó, cậu như đang từ trên cao nhìn xuống namjoon, dù thực ra anh cao hơn cậu ít nhất 3cm. "mừng là chẳng ai hỏi anh cả, kim. nên tốt nhất anh nên im miệng đi."

namjoon nheo mắt trước những lời cậu nói, hàm đanh lại. anh đã có đủ lý do để ghét jungkook, nhưng những lý do này lại như thêu hoa trên gấm. đứa nhóc này, kém anh gần ba tuổi, là đội trưởng đội bóng đá ở trường đại học đối thủ. khi còn là sinh viên năm hai, jeon jungkook đã trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử trường đại học. dù ít tuổi, nhưng cậu ăn nói như thể cả hai bằng vai phải lứa, trong khi namjoon là bậc tiền bối. việc này khiến anh bực phát điên. chẳng còn ai trong phòng thay đồ lúc này, đây là lý do tại sao namjoon nhận ra jungkook đột nhiên trở nên thật lấc cấc. ngay cả khi namjoon là thành viên của đội đối thủ, các hyung của jungkook cũng sẽ mắng cậu khi ăn nói hỗn hào như vậy. 

"trọng tài rõ ràng thiên vị. em đã tấn công vào đầu gối yoongi trong hiệp một."

jungkook quay ngoắt lại đối mặt với namjoon, "chà, thế yoongi đâu rồi? anh ta bị thương đến mức phải nhờ anh đội trưởng đáng thương tới đây hả, thế chỗ cho anh ta à? nếu anh ta có vấn đề gì thì tự mình đến mà nói chuyện với tôi."

namjoon khá chắc rằng bàn tay mình đã cuộn chặt thành nắm đấm, "tôi có thể đại diện cho đội của mình." jungkook bật ra tiếng chế giễu khi lùi về sau, lột chiếc áo phông đã ướt sũng ra, để lộ cơ bụng ánh lên những giọt mồ hôi. namjoon thấy miệng bắt đầu khô khi nhìn chằm chằm vào thân mình cân đối nhưng cuồn cuộn cơ bắp của jungkook khi cậu giật mạnh chiếc áo phông và ném nó vào túi đồ. bắt gặp ánh mắt của anh, jungkook nhếch mép cười trước khi quay đi lấy một chiếc áo phông trắng sạch sẽ. khi xong xuôi, cậu quay lại đối chất với namjoon, "vậy thì sao? anh ta ở bệnh viện hả? gửi cho tôi hóa đơn đi. anh ta đang trên giường hấp hối à? tôi sẽ gửi hoa tang."

cơn tức cuộn trào trong bụng namjoon, tràn vào trong từng câu chữ anh thốt ra, "em biết không, fuck you, jeon," namjoon chửi thề. "em biết em không thể thắng nếu bị phát hiện phạm lỗi mà. em thắng, vì em là kẻ gian lận chết tiệt." anh biết mình không có ý này, nhưng lời cũng đã nói. namjoon thường rất công tâm và không bao giờ buộc tội ai dù trong bất kỳ trường hợp nào. nhưng anh biết nói gì đây? jungkook khiến máu trong người anh sôi lên và khiến những khía cạnh chẳng ai ngờ của anh lộ ra. 

đôi mắt jungkook tối sầm lại. cậu tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gõ mạnh ngón tay lên lồng ngực namjoon. "anh nói lại thử xem," jungkook thách thức. 

"kẻ gian lận," namjoon nói, không hề nao núng. 

trong chưa đầy một giây, jungkook đẩy mạnh namjoon vào tủ khóa, không khí như trào ra khỏi phổi. anh biết jungkook có thể hiếu chiến, nhưng lần nào anh cũng ngạc nhiên khi thấy điều này. đôi tay mạnh mẽ nắm chặt cổ áo anh, đẩy anh vào dãy tủ. 

"cái gì --."

"-- tôi không gian lận," jungkook rít lên, cắt lời anh, "nếu anh còn buộc tội tôi thêm lần nữa, tôi sẽ --"

với một tiếng lầu bầu, namjoon đẩy jungkook ra và lật ngược tình thế, cậu nhóc giờ lại thành người bị đè nghiến lên tủ đựng đồ. jungkook bất ngờ, cậu sững sờ khi namjoon không chỉ cố gắng đẩy cậu mà còn giữ chặt không cho cậu cử động. anh chỉ dùng một tay giữ cổ tay jungkook, tay chặn đứng vào dãy tủ, tựa như cái lồng nhốt jungkook. namjoon không quá khỏe, nhưng anh khỏe hơn hầu hết mọi người. anh hiếm khi thấy cần phải dùng sức, mà thích dùng trí để giải quyết mọi việc hơn là sức mạnh thể chất. nhưng cũng chẳng phải khi không mà anh có biệt danh "thần hủy diệt".

jungkook nhìn anh với đôi mắt nai mở to, đồng tử giãn ra khi namjoon nghiêng mặt lại gần hơn, "đừng dọa tôi, jeon". anh không thể ngăn mình hít lấy mùi hương của jungkook. dù cả hai người đều đẫm mồ hôi, nhưng mùi hương trên người jungkook hấp dẫn một cách kỳ quái. cậu giống như con nai đứng trước ánh đèn pha, bị săn bởi ánh mắt của chính mình. như thể theo bản năng, jungkook nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô lên xuống. cậu không bỏ lỡ ánh nhìn như thú ăn thịt của namjoon đang dán chặt vào từng chuyển động cơ thể của mình. 

jungkook liếm môi, "đừng dọa anh cái gì hả, kim." cậu càu nhàu gọi tên namjoon như thể đây là một từ bẩn thỉu. namjoon chớp mắt, cố gắng làm gì đó. thành thật mà nói, cơn giận ban đầu đã lắng xuống sau khi xông vào phòng thay đồ từ lâu. jungkook nói đúng, yoongi không thực sự gặp chấn thương, và nếu trọng tài có bất công, thì trận đấu cũng kết thúc rồi. chẳng có lý do gì để cãi cọ cả. những lời anh nói ra đều bị một cảm giác khác trong anh làm bột phát. 

"hoặc không lần sau tôi sẽ lại tới làm phiền em đấy," namjoon lắp bắp. jungkook giễu cợt đánh giá, lời đe dọa thiếu trọng lượng của anh khiến mọi điều anh nói trở nên sáo rỗng. "lời nói hèn nhát thốt ra từ người đàn ông hèn nhát", jungkook cáu kỉnh. 

và đó là tất cả những gì cần thiết để namjoon bùng nổ trở lại, "đừng thách tôi, jeon. em không biết tôi có thể làm gì đâu." đầu lưỡi jungkook lại xuất hiện, liếm quanh môi dưới, khiến namjoon thở hổn hển, "vậy sao? vậy thử xem."

jungkook bị ấn mạnh về phía trước, đôi môi hai người kề cận, trao đổi từng đợt không khí. jungkook ấn môi lên môi namjoon, dùng đôi tay mảnh nhưng có lực kéo anh gần hơn. cậu vò mái tóc màu bạc bết mồ hôi của namjoon. nhưng namjoon không quan tâm. anh kéo hông jungkook lại gần, tận hưởng cơ thể dẻo dai vì chăm tập luyện của jungkook cong lên, vừa vặn chạm vào người anh. 

nhưng namjoon vẫn đủ tỉnh táo để hỏi lại "n-nếu như có người vào thì sao?" anh bối rối khi jungkook đang bận tìm cách lột áo anh ra. jungkook ghì chặt người vào namjoon, khiến anh rên rỉ, "không ai vào đâu, nếu có ai vào, thì tôi cũng mặc kệ." 

jungkook áp môi lại một lần nữa, ngăn mọi lời phản kháng từ anh. nụ hôn ướt át và lộn xộn. những đụng chạm mạnh mẽ đầy tức giận chắc chắn là không đủ. "tôi ghét anh quá đi mất," jungkook nghẹn ngào giữa những nhịp thở dốc khi nắm chặt tóc namjoon theo thói quen. 

namjoon khịt mũi, di chuyển môi mình chạm vào cần cổ của jungkook và mút mạnh, chẳng thèm bận tâm chọn một vị trí kín đáo hơn. anh muốn để lại dấu vết cho những đồng đội khác của cậu nhìn thấy, muốn mọi người phát hiện và hỏi cậu cho đến tận khi chúng mờ đi, rồi để namjoon tiếp tục thay thế bằng những dấu hôn đỏ chót khác. anh muốn jungkook phải đỏ mặt khi nhớ về những ký ức của hai người khi gần gũi. muốn jungkook phát nhói khi nghĩ đến những dấu vết rải rác khắp cơ thể. 

namjoon áp miệng vào gần xương quai xanh của jungkook, mút vào một trong những vị trí nhạy cảm kích thích cậu. jungkook hít mạnh, cơ thể co rúm lại trước luồng nhiệt đột ngột đốt cháy cơ thể cậu. "chết tiệt," jungkook nghẹn ngào, đầu ngửa chạm vài tủ khóa, để lộ cần cổ trước mặt namjoon, "tôi thực sự rất ghét anh."

lần này, namjoon chẳng thèm cự nự gì thêm thay vào đó, anh luôn đôi bàn tay to lớn ấm áp vào dưới lớp áo phông của jungkook, tạo ra những dấu vết đánh dấu chủ quyền. anh biết anh chẳng thể nào là bạn tình duy nhất của cậu được. với một cơ thể thế này, chẳng đời nào jungkook có thể thỏa mãn khi có mình anh. nhưng mỗi khi hai người kề bên, cô đơn và bị điều khiển bởi dục vọng thay vì lý trí, thật dễ để tự lừa chính mình. trong những khoảnh khắc này, anh dễ dàng tin rằng, jungkook thuộc về anh. 

jungkook thở khó nhọc khi xé toạc chiếc áo của chính mình, vòng tay ôm lấy bờ vai trần của namjoon, "tiếp tục đi." namjoon ngăn chính mình không đảo mắt ngán ngảm. thật ngạc nhiên làm sao khi ở trong tình huống này, cậu vẫn hư đốn và ngạo mạn như vậy, "em thật không đáng yêu chút nào."

jungkook bĩu môi, "ai nói tôi muốn đáng yêu."

"nếu em tỏ ra đáng yêu hơn chút, anh có thể sẽ chơi em." 

"ôi làm ơn đi," jungkook chế giễu, "làm trò đủ rồi. cả anh và tôi đều biết anh sẽ chơi tôi không kể lý do gì." để chứng minh quan điểm của mình, jungkook bỏ tay ra khỏi gáy namjoon, ấn lòng bàn tay vào đũng quần anh. namjoon càu nhàu lên tiếng. chiếc quần đùi của anh đã nhăn nhúm. "nhìn xem anh khát khao như nào kìa, tất cả những gì chúng mình làm chỉ là hôn thôi nhé."

nhưng namjoon cũng chẳng vừa, anh ấn đùi vào đũng quần của jungkook. trong khoái cảm, jungkook quấn lấy đầu gối namjoon, thốt ra những tiếng rên nhẹ khi đầu gối anh ma sát hoàn hảo ở đúng vị trí. nghe thấy âm thanh thoát ra, cậu lập tức dùng tay che miệng, ngăn không cho bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. giờ thì gương mặt jungkook thậm chí còn đỏ hơn. 

"ai mới là người hứng tình nhỉ?" namjoon thì thầm với tông giọng trầm vào tai jungkook. cậu rùng mình lùi lại, từ chối nhìn vào mắt anh. namjoon chỉ nhếch mép cười, lúm đồng tiền lộ ra. jungkook ghét cái lúm đồng tiền ngu ngốc, đầy tự phụ, nhưng cũng đáng yêu của anh. 

namjoon lại dịch chuyển đầu gối để jungkook nếm trải cảm giác đũng quần căng cứng. bây giờ thì không thể chịu nổi nữa. "chơi em đi," jungkook nghiến răng đòi hỏi, "ngay bây giờ."

"mmm," namjoon ậm ừ, "nếu em cầu xin thì được."

jungkook có tự ái cao. cậu hừ một tiếng, rồi nghiêng người về phía trước, quấn lấy đôi môi namjoon, trao nhau một nụ hôn vội vã ướt át. namjoon cảm nhận toàn diện nụ hôn này, cảm nhận cái lưỡi mềm mại, ẩm ướt chạm va chạm vào nhau, vượt qua mọi suy nghĩ khác trong đầu anh. khi jungkook lùi lại, cậu thấp giọng rên rỉ, "làm ơn." 

namjoon mỉm cười, vờ như nụ hôn không tác động gì đến anh. anh quay người cắn vào dưới cằm jungkook, ngón cái lướt qua làn da mềm mại ở hông cậu. "không được. phải làm cho đúng, không anh sẽ không làm đâu."

jungkook rên lên trước những động chạm nhẹ nhàng của anh. xúc cảm căng đầy trong lồng ngực. nhưng cậu là người tự cao nên chỉ tiếp tục nghiến chặt răng, chôn mặt vào vai namjoon khi những càng chạm ngày một táo bạo hơn. đôi tay namjoon càng di chuyển lên trên, jungkook càng nghe thấy tiếng rên rỉ của mình vút lên cao hơn, "làm ơn."

"làm ơn cái gì?" namjoon lầm bầm bằng chất giọng trầm ấm, kề sát tai jungkook, mang lại khoái cảm hưng phấn nhất. anh tiếp tục đưa đôi tay lên, lướt qua cơ bụng của jungkook, nhéo mạnh vào đầu ngực của cậu. 

"oppa," jungkook cuối cùng bật lên tiếng rên không ngừng nghỉ, "làm ơn. làm ơn hãy chơi em, namjoon-oppa."

namjoon nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng thở ra một hơi. "mẹ kiếp, em dâm thật đấy, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com