Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: 2.1


bước xuống sảnh của đại học yonsei, jungkook phớt lờ những ánh nhìn chòng chọc về phía mình. 

cậu biết danh tiếng của bản thân ở mức nào khi mang lại không ít thành tích cho đội bóng đá. mùa giải này họ đang dẫn đầu, trên hạng đội namjoon tại đại học quốc gia seoul với 2 trận thắng. một chiến tích không hề dễ dàng khi đội được dẫn dắt bởi một đội trưởng trẻ tuổi nhưng lại chiến thắng đội bóng đến từ trường đại học xuất sắc nhất quốc gia. 

nhưng một lần nữa, jungkook là cậu bé vàng, cậu luôn được mệnh danh là thiên chi kiêu tử. jungkook thích cái danh xưng này bao nhiêu, vui sướng và tự hào khi được công nhận về tài năng bao nhiêu, thì càng cảm nhận rõ gánh nặng và trách nhiệm của bản thân bấy nhiêu. 

đôi khi, trong những trận đấu khắc nghiệt, cậu cảm giác như đang gánh cả thế giới trên đôi vai rã rời. bóng đá là môn thể thao vua ở hàn quốc, đội bóng đá yonsei là niềm tự hào và niềm vui của toàn trường. thắng làm vua thua mất trắng. 

nên đôi khi, cậu như bị nhấn chìm bởi áp lực. không phải lúc nào jungkook cũng muốn là người kiểm soát. đôi khi cậu chỉ mong ai đó tước lấy mọi quyền lực từ bản thân, cầm lấy sợ dây cương đang quấn chặt lấy tay cậu, để tất thảy những trách nhiệm lại phía sau và cậu sẽ được ở bên người có thể chăm lo cho mình, dù chỉ là trong phút chốc. 

và rồi kim namjoon đến. đây hẳn là một sự trùng hợp. người quản lý đã đưa đội bóng trường yonsei đến một câu lạc bộ tại yongsan để kỷ niệm lễ khai giảng. câu lạc bộ này ở khu vực trung lập, không thuộc khu vực của yonsei hay đại học seoul. nhưng tình cờ làm sao đội bóng đá của trường seoul cũng ở đó. bao gồm cả namjoon. 

jungkook say, namjoon thậm chí còn say hơn. và điều tiếp theo họ còn nhớ là hai người dẫn nhau ra con hẻm sau của câu lạc bộ, ẩn mình trong bóng tối của sự xấu hổ. sau một hồi quấn quýt nóng bỏng, jungkook quỳ xuống và khẩu giao cho namjoon - trước cả khi namjoon nắm chặt tóc cậu, để lại cho cậu một cổ họng đầy những vết hắn, phủ đầy trong ký ức cậu những hình ảnh chập chờn về đêm nóng bỏng nhất cuộc đời. 

dĩ nhiên, jungkook tiếp tục trải nghiệm này, thêm một lần nữa. rồi thêm một lần nữa, và một lần nữa, sau đó có thể là chục lần nữa, chỉ vì đây là một biện pháp tốt. nhiều tháng sau đó, họ thành ra như vầy. 

những vệt đỏ lại dọc ngang trên cổ họng jungkook, nhắc cậu về đêm hôm trước. nuốt cục nghẹn trong cổ họng, jungkook tiếp tục né tránh ánh mắt của những người xung quanh. cũng có thể có lý do khác cho sự chú ý mọi người dành cho cậu. chính là vẻ ngoài của jungkook. cậu biết rõ mọi người đều bị mình thu hút, ngay cả khi cậu chẳng hề thể hiện sức hút của bản thân, ví dụ như ngày hôm nay. 

jungkook mặc một cây đen, áo hoodie oversized được kéo mũ trùm kín tóc. thay vì để ý đến những ánh mắt dán chặt về phía mình, cậu tiếp tục ngẩng cao đầu bước về phía giảng đường của tiết học tiếp theo. giảng đường vẫn vắng vẻ trừ một vài người đang đi qua lại, cùng một số sinh viên siêu đúng giờ ngồi gần bục giảng, tay đang gõ gõ bàn phím laptop. 

jungkook ngồi xuống vị trí quen thuộc - hàng thứ tư từ dưới lên, bên trái, cạnh cửa sổ. cậu cố tình chọn vị trí này ngay từ ngày đi học đầu tiên để mang lại cho bản thân cảm giác mình như nhân vật chính trong bộ anime tự biên tự diễn. nhưng nếu có ai hỏi, chẳng đời nào cậu lại thừa nhận điều đó. ngay khi jungkook vừa lôi laptop ra, một giọng nói vang lên phía sau, cùng một cái đập vào vai, "này, che lại có được không vậy? không phải ai cũng muốn thấy mấy cái dấu vết chinh phục của em đâu."

jungkook lừ mắt với jimin, đưa tay xoa xoa sau gáy, cậu biết những dấu bầm và vệt đỏ hiện diện rõ ràng. những dấu vết không còn nhức nhối, nhưng jungkook cảm nhận rõ chúng khi khẽ ấn tay xuống. chút đau đớn phảng phất khiến cậu nhớ đến đôi môi của namjoon, đôi môi tựa cánh cung của thần cupid, lướt qua da thịt cậu, những đầu ngón tay mạnh mẽ để chạm vào cơ thở cậu. những ký ức khiến jungkook nhếch môi cười nhẹ. 

"ugh," jimin rên rỉ như con mèo đang ngao ngao tức giận, "ít ra thì em cũng nên giả vờ xấu hổ đi có được không? lại còn cười nữa gớm quá đi mất. anh ta giỏi vậy luôn hả?"

jungkook cắn vào má trong, quay sang liếc khi jimin đang dụi cằm vào mặt bàn gỗ. mất vệ sinh quá. 

"đừng có tị nạnh khi anh không tìm được con chim như ý, park jimin."

lần này đáp lại cậu là một tiếng kêu đầy phẫn nộ, "này nhé! ngay cả khi em là đội trưởng thì anh vẫn là người lớn đấy, nhóc!"

jungkook đảo mắt thay cho câu trả lời. cậu đã quen jimin đủ lâu để khỏi phải câu nệ. jimin thở dài đầy drama, càu nhàu, "độc thân thật tệ."

"cũng không hẳn, nếu không độc thân thì cũng chẳng ai thổi kèn cho anh đâu mà," jungkook cợt nhả, mắt jimin nheo lại tới khi chỉ còn là một đường chỉ. 

"người cho em con trym này hẳn rất tuyệt vời. nhưng khiếu hài hước của em thì đúng là rác rưởi đấy, jeon jungkook," jimin nói, hoàn toàn bế tắc. jungkook bật cười, vươn vai ra sau, "em lúc nào chả như này." 

"ừ phải rồi," một giọng nói khác vang lên từ đằng sau, "em chỉ như này mỗi khi ở bên người kia thôi. chứ em bình thường thì là jeon jungkook người bắt bọn anh phải luyện tập đến khi không cảm nhận được chân mình mới thôi. em chỉ dễ tính khi em không thể chạy nổi vì làm cái mà em tự biết đấy." 

hoseok bước vào, ngồi trước jimin, đặt đồ đạc xuống rồi quay xuống nói chuyện phiếm với hai người. "bao giờ em mới định kể cho bọn anh em đang chơi bời với ai vậy?" jimin hỏi, cằm dựa vào hai nắm tay nhỏ bé đang nắm chặt. 

jungkook đảo mặt, nhìn về phía giảng đường trước mặt, "cũng chẳng quan trọng gì đâu. em chẳng hiểu sao hai người phải tò mò vậy."

hoseok khịt mũi, mờ ám ra hiệu về những dấu hoan ái trên cổ jungkook, "anh chỉ tò mò không hiểu ai lại không có chút xấu hổ gì khi để lại đống đỏ hồng này trên người em, để mọi người ai cũng thấy được. mấy cái vết này sẽ không mờ đi sớm đâu, gukkie."

nghe anh nhắc đến đống dấu hôn, tay jungkook một lần nữa lại đưa lên xoa cổ, "không sao đâu ạ."

jungkook biết mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc hoseok nhướn mày nhìn cậu, còn mắt jimin thì trợn trừng. jimin nhìn chằm chằm jungkook một lúc rồi quay sang nhìn hoseok với ánh mắt kỳ lạ. jungkook không bỏ lỡ gương mặt hoài nghi của hoseok quay lại. hai người trao đổi vài cái nhìn trong im lặng rồi đều dời sự chú ý về phía jungkook. 

"sao ạ?" jungkook gắt lên, dù cậu đã biết rõ họ sẽ chuẩn bị hỏi gì. "em có chắc hai đứa chỉ là bạn tình không?" jimin nói rành mạch. môi jungkook trễ xuống, "anh hỏi cái quái gì đấy? dĩ nhiên bọn em chỉ là bạn chịch. chúng em chịch, rồi anh ta dời đi, chỉ có vậy thôi. còn có thể là gì nữa."

hoseok nhíu mày nhìn jungkook, môi anh mím thành một đường mỏng - trông bực bội một cách khó hiểu. nhưng jimin chỉ thở dài rồi vuốt tóc, nhìn jungkook một cách ranh mãnh, "chà, nếu đây chỉ là bạn chịch, thì chẳng có vấn đề gì mà em không thể nói cho anh biết đấy là ai cả? ai biết được chứ? có khi sắp tới cái mông đơn côi của anh sắp được thử con hàng này khi em chán anh ta cũng nên."

"cái--", họng jungkook nghẹn cứng. cậu có thể giới thiệu jimin cho namjoon. cả hai sẽ rất hợp. jimin thì ngọt ngào và tử tế, tham vọng vừa đủ, hợp với người như namjoon. còn namjoon thì, là namjoon. anh mạnh mẽ nhưng dịu dàng, dịu dàng trong từng lời nói, từng cử chỉ, và quan tâm đến người khác quá mức, ân cần đến đáng ghét khi anh không trong trạng thái làm kẻ khó chịu nhất trần đời. hai người đó sẽ hợp nhau. thật hợp lý khi giới thiệu namjoon cho jimin. nhưng điều duy nhất ngăn jungkook thực sự làm vậy là cảm giác đau nhói ở sâu trong lồng ngực khi nghe lời gợi ý này. tựa như có một cái hố sâu cào cấu ruột gan cậu. và dù cậu có gắng dằn nó xuống, đáp ứng yêu cầu hoàn toàn hợp lý của jimin, thì cậu cũng thừa hiểu thái độ dửng dưng của mình giả dối đến nhường nào. 

dường như jimin cũng cảm nhận được thái độ của cậu. đôi lông mày anh hơi cau lại, nét mặt thanh tú đầy quan tâm. "--guk, anh đùa đó, anh không hề--"

jungkook mím môi, "là namjoon, được chưa," cậu lầm bầm qua nhịp thở.

"cái gì?" cả hai đồng thanh.

"namjoon," jungkook lặp lại, nói lớn hơn một chút. 

cả hai người đều chơp mắt nhìn cậu. một khoảnh khắc dài trôi qua trong im lặng. và rồi, hoseok và jimin đều ngồi sát vào hơn. jimin hỏi trước, "anh có nghe nhầm không nhỉ? là kim namjoon? em có điên không hoseok hyung ơi, hay là em vừa nghe em ấy bảo bạn chịch của em ấy là đối thủ không đội trời chung của đội mình? là đội trưởng đội bóng snu? là namjoon đó à?"

jungkook né tránh ánh mắt hoang mang của hai người.

hoseok, vẫn như thường này, bật cười phá lên, đuôi mắt nheo lại trong khi đập tay liên tục xuống bàn. sau một tràng cười, anh tiếp lời jimin. "tuyệt vời thật sự, trời ơi."

jimin chợt rùng mình, "từ từ đã, thế cái quan hệ fwb này bắt đầu từ lúc nào đấy?"

jungkook bặm môi, vờ vịt như bản thân không nhớ chính xác chuyện ấy xảy ra từ lúc nào, "chắc là sau trận lượt về ạ."

jimin lắp bắp và nhìn chằm chằm vào jungkook và hoseok. hoseok - người anh tốt của cậu cũng hay mang tiếng có đời tư thị phi. 

"jeon jungkook, hai người ngủ với nhau cả tháng trời và tới giờ anh mới biết?"

jungkook né tránh ánh mắt của jimin, "ờ thì bọn em bắt đầu mối quan hệ fwb này sau trận lượt về. lần đầu tiên thì hình như là ở câu lạc bộ tại yongsan-" 

"- từ từ, từ từ đã," jimin ngắt lời, 

"ý em là em đã làm mấy trò thác loạn với kim namjoon trong suốt bốn tháng qua và đây là lần đầu tiên em kể cho bọn anh?"

"cũng chỉ có vậy thôi ạ," jungkook lầm bầm. 

hoseok lại bật cười, "hay thật ha. mọi người thì cứ nghĩ em và anh ta hẳn đã đánh nhau sau khi bọn anh rời khỏi phòng thay đồ, nhưng cuối cùng thì đúng là có phang nhau thật, hah!"

"và ngày hôm qua," mắt jimin mở to, anh đấm vào vai jungkook khi ý thức được vấn đề, "cái đồ hư đốn này! anh đã lo cho em biết mấy! anh nghĩ hẳn là em nát cái mông-,"

"- đúng là em ấy nát cái mông thật -"

jimin liếc hoseok một cách đầy đen tối, "anh đúng là chẳng được cái nước gì," anh nói khi thấy hoseok trông thật hào hứng, trước khi quay trở lại cáu kinh, "anh phát mệt vì sự ngốc nghếch của em, jeon jungkook! tae còn phải cố giữ anh lại để không-," mắt jimin nheo lại. "gượm đã. taehyung có biết chuyện này không đấy?"

jungkook nhăn nhó, nhìn xuống vạt áo "anh ấy-, anh cũng phát hiện ra cách đây không lâu rồi á?" cậu lén ngẩng lên nhìn hai hyungs trước mặt.

"phát hiện ra? cậu ấy... làm thế nào?" jimin hỏi và rồi tự hiểu ra.

hoseok cười khanh khách, "em ấy bắt quả tang chứ sao!" 

cằm của jimin chực chờ rơi xuống, "em sẽ giết taehyung mất thôi. cậu ấy biết bao lâu rồi?"

"không có tệ đến vậy đâu," jungkook len lén liếc nhìn jimin, người đang tức xì khói bừng bừng, cậu nuốt khan, "ừm, cỡ hai tuần rồi? anh ấy đã trên đường về nhà rồi thì lại bắt được một con dragonite (*) đang đẻ trứng trong phòng tập nên lại quay lại"

(*) con rồng trong pokemon go 

lần này lại đến lượt jimin cười. anh thậm chí còn cười to hơn cả hoseok, đây như có chút châm biếm vậy. tiếng cười của jimin thu hút một vài ánh nhìn tò mò của các sinh viên ngồi gần đó khi giảng đường đang dần bị lấp đầy. 

sau khi cười đến độ chảy nước mắt, jimin hỏi lại, "ôi trời, cậu ấy phát hiện ra việc tòm tem của hai người khi chơi pokemon go? cái trò đó, nó phát hành phải cả tỷ năm trước rồi." 

"em biết," jungkook nhăn mặt. "anh ấy cứ vậy mà xộc thẳng vào. em chịu."

jimin lại phá lên cười. cười xong, anh quay sang nhìn jungkook, ánh nhìn đầy nghiêm túc, "jungkookie, anh hỏi lại này, hai người các em chỉ là friend with benefits thôi đúng không?"

may mắn thay, trước khi jungkook bắt đầu phải viện một lý do ngớ ngẩn để đáp lời, giáo sư bước vào giảng đường. cậu quay mặt lên phía bục giảng, vờ như không nghe thấy tiếng xì xào đầy băn khoăn của jimin và hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com