01.
Có rất nhiều thứ khiến Nayeon băn khoăn sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với ba mẹ về kì nghỉ giáng sinh sắp tới. Nàng yêu cái không khí của dịp lễ này. Nàng yêu những lễ hội. Và tất nhiên, nàng vô cùng yêu gia đình mình. Nhưng ba mẹ nàng, như bao vị phụ huynh khác, thường hay lo xa.
Đem người yêu con đến đây một lần đi. Con cứ một mình về thăm chúng ta mãi. Chỉ lần này thôi, vì ba mẹ được không con yêu? Mọi người cứ hỏi về con suốt và cả việc khi nào con sẽ kết hôn nữa đấy. Vẫn chưa phải lúc sao con? Con có muốn chúng ta sắp xếp một cuộc gặp mặt nào đó cho con không? Một người bạn của ba mẹ có cô con gái, chắc con sẽ thích đấy.
Ba mẹ cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con thôi cục cưng à.
Bước sang tuổi hai mươi ba, ba mẹ Im liên tục thúc giục cô con gái cưng về chuyện tình cảm và nàng thật sự rất nhức đầu khi phải nghe chúng. Nayeon nghĩ mình đã cực kì kiên nhẫn nghe mấy lời dạy của ba mẹ về việc tìm kiếm người yêu và kết hôn trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng nàng thiết nghĩ việc ấy còn dễ chán.
Trong nhóm bạn của Nayeon chỉ còn lại vài người độc thân. Tất nhiên nàng có ghen tị với mối quan hệ của bọn họ rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy các cặp đôi vui vẻ là nàng lại quắn quéo trước sự đáng yêu kia. Nayeon thấy rất vui khi bạn mình tận hưởng cuộc sống của họ một cách vui vẻ, dù cho cuộc đời nàng thì không khác mớ hỗn tạp là bao.
Jihyo hẹn hò với Jeongyeon, hai người đã bên nhau được một năm.
Momo là bạn gái của Mina, hai đứa nhỏ chỉ vừa mới quyết định thổ lộ với nhau gần đây.
Tzuyu hẹn hò cùng Dahyun, bạn thời thơ ấu của em ấy.
Những người độc thân còn lại trong hội là Chaeyoung, Sana và Nayeon. Ba người họ hay tự gọi nhau là những cô nàng độc thân vui tính, nhưng Chaeyoung thì không thích chút nào cả. Con bé đã rất cố gắng để thoát khỏi bộ ba cô đơn nhưng sự thiếu may mắn đã giúp hổ con giữ vững một chân trong hội.
Có một điều mà Nayeon biết là nàng sẽ không thể tìm được người lạ nào đi cùng mình vào kì nghỉ này. Chỉ chưa đầy một tuần thôi là kì nghỉ giáng sinh đến rồi và Nayeon sẽ phải rời đi trong vài ngày tới. Tìm đại một ai đó và mang theo vào kì nghỉ giáng sinh này cùng gia đình ư? Hoàn toàn không thể!
Thế nên ngay sau khi kết thúc cuộc gọi cới nhị vị phụ huynh, Nayeon đã lập tức điện thoại ngay cho người bạn thân nhất của nàng — Jihyo. Con bé sẽ luôn biết cách giúp nàng kể cả trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Điều này cũng khiến Nayeon tự hỏi– liệu kiếp trước Jihyo có phải là God không nhỉ?
"Được rồi...vậy ý chị là ba mẹ Im muốn xem mặt người yêu chị trong dịp giáng sinh này phải không? Thường họ đâu có như vậy. Vụ này lạ quá. Em nghĩ cách tốt nhất là chị giả bộ hẹn hò với một trong số tụi em đi."
"Chuẩn luôn! Vụ này bất ngờ quá nên chị cũng đang nghi. Và nhóm mình ấy hả? Hầu như đứa nào cũng hẹn hò cả rồi còn gì?" Nayeon rầu rĩ.
"Nhưng tụi em biết đi đâu tìm người yêu cho chị ngay phút chót thế này bây giờ? Em yêu chị nhưng ba mẹ chị sẽ phát hiện ra tụi mình không phải là người yêu ngay." Jihyo đáp khiến Nayeon chỉ biết rên rỉ "Vậy để em triệu tập một buổi họp khẩn. Nhiều người cùng nghĩ sẽ nhanh có cách hơn đấy."
"Ý hay!" Nayeon thở dài, buồn bã cúp máy.
crackheads
nayeon [4:46pm]
được rồi, họp khẩn, quán cà phê cũ. vào đi mọi người ơi.
momo [4:47pm]
chuyện khẩn cấp lắm ạ?
jihyo [4:47pm]
chỉ là mọi người có mặt lúc 5 giờ nhé.
dahyun [4:48pm]
chỉ có 13 phút đúng nghĩa đó chị.
jihyo [4:49pm]
lúc hỏi chị có nói lắp hả?
tzuyu [4:49pm]
thật sự thì bọn em không nghe rõ chị lắm.
nayeon [4:50pm]
mấy đứa, đến quán trước đã. chị cần sự hiện diện của mấy đứa trước khi chị kịp đưa ra bất cứ một quyết định nào và nó sẽ khiến chị hối hận suốt quãng đời còn lại.
Khi Nayeon đặt chân đến quán, người phục vụ niềm nở mời nàng đến chiếc bàn quen thuộc, đưa menu và bày thêm tám menu nữa cho mấy đứa bạn đang trên đường tới. Dù mắt dán chặt vào tên của mấy loại thức uống nhưng tâm trí nàng lại mải nghĩ xem ai sẽ là người đi cùng mình vào dịp lễ giáng sinh tới.
Jihyo bị loại ngay từ vòng gửi xe vì ba mẹ đã biết mặt con bé khi họ đến thăm nàng vào năm ngoái. Chưa kể Nayeon còn luyên thuyên cho họ nghe về câu chuyện yêu đương của em ấy nên Jeongyeon cũng bị loại theo.
Với sáu người còn lại, Nayeon biết Tzuyu hẳn sẽ quá ngại ngùng để có thể diễn tròn vai người yêu với nàng. Dahyun là một lựa chọn an toàn, nhưng thật lòng mà nói, Nayeon không nghĩ ba mẹ sẽ tin đây là người yêu của nàng khi họ gặp em.
Mina và Momo thì chỉ vừa bắt đầu cuộc sống yêu đương của hai đứa. Nayeon nghĩ chuyện này còn quá sớm, và nàng cũng chẳng nỡ mang một trong hai đứa theo khiến đôi chim sẻ phải rời xa nhau tận một tuần.
Vậy bây giờ chỉ còn lại Chaeyoung và Sana. Nàng cau mày khi đặt hai đứa nhóc lên bàn cân. Nayeon biết, chọn một trong hai đều có khả năng thay đổi bầu không khí trong nhóm lẫn mối quan hệ giữa cả hai.
Một tuần rời xa thành phố ồn ã, dành thời gian ở nơi cắm trại tuyệt vời khi mùa đông đến. Đây là lần đầu tiên Nayeon tham gia mấy buổi tụ họp cuối năm này, lòng nàng giờ đây chỉ có sự lo lắng, bao nhiêu khấp khởi tham gia chuyến đi đều tan biến sạch. Cái việc phải đi cùng người yêu đã khiến Nayeon mệt mỏi hơn bất kì điều gì rồi. Đối với Nayeon mà nói, điều này vẫn còn khá xa vời và chưa cần thiết lắm.
Nayeon được chào đón bởi những cái ôm cùng nụ hôn từ mấy đứa bạn vừa đến. Cả đám ngồi thành vòng tròn, đưa ánh mắt lo lắng về phía nàng. Còn thiếu hai người — trùng hợp thay lại chính là hai người mà nàng sẽ chọn ra một để hẹn hò. Cũng không sao, họ có thể đợi được.
"Hay mình gọi nước trước trong lúc chờ Chaeyoung với Sana tới đi?" Nayeon đề nghị, mấy người còn lại đều gật đầu nhất trí.
Nayeon bên này nhìn thấy Jihyo đang quan sát nàng và em thừa sức đọc được sự lo lắng ẩn hiện dưới đáy mắt nàng. Một bàn tay lồng vào tay Nayeon, là của Jeongyeon, con bé khẽ siết cái nắm tay như một lời trấn an.
Sau khi gọi món xong cũng là lúc Chaeyoung và Sana xuất hiện. Đứa nhỏ họ Son ôm chị mình một cái trong khi Sana lại thả vô số nụ hôn lên hai má bánh bao hồng hồng của nàng. Sau đó Sana còn ôm Nayeon thật chặt và nàng thì chẳng bao giờ từ chối được em cả.
"Nayeonie, chị ổn chứ?" Giọng Sana vang lên đầy lo lắng, Nayeon chỉ đơn giản gật đầu.
"C-Chị sẽ nói rõ mọi việc sau khi hai đứa order được chứ?" Nayeon lắp bắp khi nàng cảm thấy ngón cái của Sana đang xoa lòng bàn tay mình.
Jihyo nở nụ cười khoái chí khiến Nayeon chỉ muốn cắm mặt vào dĩa thức ăn.
Không như em nghĩ đâu Jihyo!
"Vậy thì..." Dahyun bắt đầu, cả bảy cặp mắt đều tự động hướng về Nayeon.
Nàng nuốt nước bọt, xoa xoa gáy khi đang tìm cách mở đầu câu chuyện.
"Chị ấy cần tìm người yêu để ra mắt ba mẹ trong kì nghỉ giáng sinh. Vậy ai muốn làm người yêu của bà chị ba tuổi này nào?" Jihyo nói thay Nayeon.
"Khoan—"
"Mình sẽ làm."
Các cô gái ngay lập tức hướng mắt về phía con người vừa đồng ý nhanh như chớp kia. Miệng Nayeon há to, cằm như muốn chạm đất ngay khi nhận được lời chấp thuận từ em. Nàng mau chóng quay sang Jihyo, con bé đang cố giấu đi nụ cười toe bằng cách nhấp môi ly trà của mình.
"Khoan, em nghĩ kĩ đi đã Sana." Nayeon đối mặt với Sana.
"Vậy chị mong chờ một ai khác ngoài tụi em sao?" Sana chọc ghẹo khiến mặt Nayeon đỏ ửng lên.
"Em cũng có thể đi với chị." Chaeyoung mở lời.
"Nhưng buổi triển lãm tranh của em trùng với ngày Nayeon unnie đi mà." Jeongyeon xen vào khiến hổ con bĩu môi.
"Sana, giáng sinh này em không về nhà sao?" Nayeon ngập ngừng hỏi. Nàng biết ba mẹ Minatozaki có chút bận rộn, nhưng đây là giáng sinh và sinh nhật của Sana sẽ đến trong vài ngày tới.
"Năm nay em quyết định ở lại đây." Sana cười, Nayeon đoán nụ cười này có chút gượng ép.
"Xin lỗi Nayeon unnie nhưng tụi em xin phép đi nói chuyện với Sana một chút." Momo kéo theo Sana và Mina cũng đi cùng bạn gái mình.
Nayeon khẽ cau mày trước sự rời đi đột ngột của J-line nhưng sau đó nàng chỉ nhún vai cho qua. Ba đứa nhỏ người Nhật đã luôn quấn quýt với nhau như vậy mà. Cũng giống như nàng với Jihyo và Jeongyeon, Dahyun với Tzuyu và Chaeyoung. Nàng đoán có lẽ ba đứa nhỏ kéo nhau vào toilet rồi vì Nayeon không thấy bóng dáng cả ba trong quán cà phê nữa. Ngay sau đó thức ăn được đem lên và nỗi lo lắng của Nayeon về Sana dần biến mất.
****
Sana thở dài khi bị Momo với Mina kéo vào toilet. Em biết thế nào mình cũng bị mắng cho mà xem. Momo lúc nào cũng mắng em vì đưa ra quyết định chớp nhoáng. Lần này Sana không những làm điều đó mà còn bao gồm cả yếu tố Nayeon trong đấy nữa.
"Sana, sao cậu có thể đồng ý mà chưa kịp suy nghĩ gì vậy hả?" Momo ngay lập tức mắng em "Đây không đơn giản là một ngày đâu. Cậu sẽ đi du lịch cùng gia đình Im một tuần đấy. Không phải là gặp mặt vài ba tiếng rồi về đâu Sana."
"Mình không muốn cô đơn trong lễ giáng sinh đâu Momo. Nayeon cũng không có ai đi cùng mà. Ai sẽ đi cùng chị ấy?" Sana giải thích.
"Cậu có thể ở cùng mình và Mina trong dịp giáng sinh. Chúng ta có thể tìm một ai khác cho Nayeon." Momo chỉ biết lắc đầu.
Mina khẽ thở dài, đặt tay lên vai Momo xoa nhẹ hi vọng giúp người yêu lấy lại bình tĩnh.
"Momo biết chúng ta đâu thể nào tìm ngay một cô người yêu cho Nayeon unnie được. Nayeon unnie sẽ chẳng bao giờ phiền chúng ta nếu đó không phải là chuyện thật sự khẩn cấp." Mina giải thích cho hành động của nàng.
Đúng vậy, Nayeon vốn thuộc tuýp người sẽ không bao giờ phiền bạn bè trừ khi thật sự cần thiết. Momo cũng hiểu điều đó.
"Mình chỉ không muốn cậu đau lòng thôi. Cậu sẽ ở cùng Nayeon, hoặc có thể một mình. Rồi cậu định giữ tình cảm ấy thế nào? Mình nói rồi, đáng ra cậu nên tỏ tình đi." Momo thở dài khi Sana ôm lấy mình.
"Mình hiểu cậu lo lắng điều gì mà. Vì mình lúc nào cũng thế. Cậu biết mình không thể ngỏ lời mà." Sana cười khúc khích "Mình tệ mấy khoản đó lắm. Còn việc giữ tình cảm này ấy hả– mình nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất để mình thể hiện tình cảm một cách công khai mà không bị phát hiện đấy. Có lẽ đã đến lúc mình nên vượt qua chuyện này rồi."
"Cậu chắc cậu sẽ ổn đấy chứ?" Mina khá lo lắng cho Sana. Việc ở gần người mà bạn thầm thương trộm nhớ và phải giấu nhẹm cái tình cảm này thật sự rất khó khăn.
"Chắc chắn rồi cưng à." Sana thì thầm, véo nhẹ má Mina.
Momo lập tức rời khỏi cái ôm và lườm bạn thân mình trong khi Sana chỉ cười rất gợi đòn. Sana biết tỏng Hirai chỉ giả bộ ghen khi em gần gũi với Mina mà thôi.
"Sao? Cậu thấy bản thân bị cho ra rìa hả?" Sana nói rồi véo má Momo một cái.
Mina chỉ biết cười trừ trước hai con người mãi không chịu lớn này. Cô nàng Myoui tự hỏi sao em có thể là người trẻ nhất ở đây được trong khi hai vị kia chẳng hề trưởng thành hơn em chút nào.
Nhưng rồi Mina lại quay về với nỗi lo lắng cho tình hình của Sana.
Em bỗng khựng lại, chợt nhận ra trái tim Sana sao mà khoẻ quá. Chắc chắn việc phải giấu giếm tình cảm trước người mình yêu hẳn là khó khăn lắm. Em đã thất bại trong việc tìm hiểu lí do vì sao Sana lại muốn gặm nhấm nỗi đau mãi như vậy nhưng có lẽ chính em mới là người chưa đủ trưởng thành để hiểu những hành động của người kia.
Mina quay sang, bắt gặp nụ cười của Momo. Ngắm nhìn nụ cười của Hirai chính là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà Myoui từng chứng kiến. Có lẽ em đã gần như hết cảm giác với người ấy– Mina vội vã lắc đầu để xua đi suy nghĩ kia.
"Nhanh nào hai người kia. Mọi người có lẽ đang chờ chúng ta đấy." Mina chặc lưỡi, vẫn bị lôi vào trận chiến thi nhéo má của hai đứa trẻ kia.
Mỗi khi Mina hỏi, cả hai sẽ ngay lập tức lắng nghe. Giống như thể Sana và Momo sẽ luôn quay sang, chìa tay ra và đi theo cục cưng xinh đẹp này vậy. Mina cười cười, nhanh chóng đan tay mình vào tay Momo.
Khi Sana trở ra, chỉ còn lại chỗ trống duy nhất bên cạnh Nayeon, em có thể thấy mọi người đang ra hiệu cho mình ngồi vào cái ghế đó. Momo đưa ánh nhìn lo lắng về phía bạn mình nhưng Sana chỉ khẽ lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống và trưng ra nụ cười quyến rũ quen thuộc. Sana đã có thể tâm sự với Nayeon rằng buổi ra mắt sắp tới sẽ khiến em ngại ngùng nhiều đến nhường nào nhưng em sẽ chẳng đời nào muốn tình yêu của mình phải cảm thấy như thế, đặc biệt là khi nàng ở cạnh em.
"Vậy giờ tụi mình nhập tiệc hay ngồi ngắm nhau mãi thế?" Sana bắt đầu công cuộc kéo bầu không khí lên khiến mọi người dừng câu chuyện.
Em nghĩ mình đã nghe thấy lời cảm ơn thoát ra khỏi môi Nayeon, nhưng đó chỉ là một lời thầm thì, nên nó nhanh chóng bị những cuộc đối thoại xung quanh nhấn chìm.
Khi các cuộc trò chuyện nhỏ dần, mọi người nhận ra đã đến giờ về nhà. Từng người một dần rời đi (thực ra từng cặp thì đúng hơn), nhanh chóng chỉ còn mỗi Sana và Nayeon là hai người cuối cùng ở quán.
"Em có chắc 100% là em muốn đi cùng chị không? Gia đình chị có thể phấn khích quá mức–họ sẽ kè kè cạnh em khi em đến đó. Chí ít thì chúng ta sẽ không phải gặp thêm ai cho đến ngày cuối." Nayeon cảnh báo trước cho Sana để em cân nhắc lại quyết định của mình.
"Em chắc 110% đấy Nayeon. Em muốn làm điều này mà." Sana gật đầu đầy tự tin, cười khúc khích khi Nayeon thở phào nhẹ nhõm.
"Thật sự cảm ơn em rất nhiều Sana à. Chị cực kì biết ơn khi em nói đồng ý đấy. Và cũng xin lỗi vì kéo em vào mớ rắc rối này. Chị nợ em một lần đó." Nayeon cúi gập người.
"Còn hơn ở nhà mà chị, thật đấy." Sana cười cay đắng.
"Họ lại bận nữa sao?" Nayeon khẽ cau mày.
Sana nhẹ gật đầu và Nayeon nghe trái tim nàng có chút vụn vỡ.
Sana lúc nào cũng tươi cười. Sana lúc nào cũng không để điều gì khiến em ấy buồn lòng. Sana lúc nào cũng động viên những người khác. Sana lúc nào cũng làm người ta cười.
Nhưng ai mới là người chăm sóc cho em đây? Ai sẽ đảm bảo rằng em không còn bị nỗi muộn phiền đeo bám nữa? Nayeon thật sự rất ghét việc nàng hiếm khi thấy khía cạnh khác của Sana—khía cạnh mà em không muốn mọi người phải chứng kiến vì Sana không muốn mọi người lo lắng vì em.
"Vậy thì năm nay em sẽ đi chơi cùng gia đình chị, mọi người sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho em, có thể sẽ theo cách điên rồ nhất." Nayeon cố gắng kéo tâm trạng của em lên.
Và tất nhiên thành công.
Tiếng bật cười của Sana khiến Nayeon thấy có chút đáng yêu.
"Cảm ơn chị." Sana nói với giọng chân thành nhất.
Nayeon đáp lại em bằng nụ cười răng thỏ đặc trưng và cả hai cười phá lên.
"Ừm, vậy thì giờ em đã đồng ý đi cùng chị. Em có muốn có một giới hạn nhất định nào không? Ý chị là đây không phải một buổi hẹn hò lý tưởng của em và nếu em không muốn chị động chạm hay sao đó thì cứ nói với chị nhé." Giọng nàng có chút lo lắng.
"Em ổn mà chị. Em nghĩ em mới là người lo lắng nhiều hơn về chị và giới hạn chị muốn đặt ra đó." Sana cười khúc khích. Nayeon biết em chưa bao giờ thấy ngại ngùng trong vấn đề skinship với mấy bạn gái khác cả.
"Thật sao? Cũng được một khoảng thời gian khá dài kể từ lần cuối chị có người yêu...Nên hi vọng ba mẹ sẽ không phát hiện ra cái sự fail lòi trong việc cố gắng trở thành một người bạn gái tốt." Nayeon rên rỉ.
Là một năm? Hai năm? Hay bao nhiêu năm rồi? Nayeon chẳng tài nào nhớ nổi lần cuối nàng có người yêu là khi nào nữa.
"Em nghĩ tụi mình phải tập luyện cái này đấy. Em với chị có thể đi hẹn hò vài buổi trước khi lên đường. Chúng ta còn bao nhiêu ngày vậy chị?" Sana đề nghị.
Nayeon phải công nhận rằng đây là một kế hoạch thiên tài. Nếu mà nàng đi du lịch cùng với sự lóng ngóng giữa cả hai thì thể nào ba mẹ cũng phát hiện ra ngay. Có lẽ việc tập luyện trước sẽ giúp hai người họ trông giống người yêu hơn.
"Còn hai ngày nữa. Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày 22 và về vào ngày 30. Chị em mình sẽ trở về vào năm mới. Và chị nghĩ đấy là một ý kiến hay đó bạn gái của chị." Nayeon cười vang khi Sana chun mũi vì được gọi là bạn gái.
"Thật luôn? Gọi em là bạn gái? Em nghĩ chúng ta cần phải học nhiều rồi đây." Sana vờ lắc đầu thất vọng "Em đã kì vọng vào chị nhiều hơn thế nữa Im ạ."
Nayeon nhướng mày trước người yêu (giả), "Đừng có nghi ngờ người bạn gái tuyệt vời này nha."
"Chúng ta sẽ khởi hành trong 2 ngày nữa nên chị có muốn buổi tập bắt đầu ngay hôm nay bằng một bữa tối không? Chỉ để chúng ta xem qua mấy cách ứng xử của nhau ấy."
Nayeon đảo mắt nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Để chị đưa Sana về, rồi tối nay sẽ sang đón em đi ăn. Em muốn ăn gì?"
Sana nhướng mày trước lời đề nghị của Nayeon, "Chị ấy hả?"
Nayeon suýt sặc nước. Có vẻ như Sana đã bắt đầu mấy kĩ năng của em ấy rồi đây.
"Chị thì saooo?"
"Geez. Em đã hi vọng chị có phản ứng tốt hơn thế đấy. Món Hàn đi. Tối nay đi ăn món Hàn nha." Sana lại chặc lưỡi vờ thất vọng "Có quá nhiều thứ phải chỉ cho chị rồi."
Nàng cười trước sự phê bình của Sana, thấy hài hước hơn là tổn thương. Có lẽ là do nụ cười ma mị của em chăng?
"Chị sẽ tập luyện thật tốt, tin chị đi."
Nayeon đứng lên, ra quầy thu ngân trả tiền rồi lăng xăng chạy ra mở cửa cho Sana. Sau đó nàng lon ton chạy đến mở cửa xe cho em, thắt cả dây an toàn cho Sana nữa.
Sana thoát ra một tiếng hừm hài lòng, "Chị cũng không tồi."
"Chị chỉ sợ là khi chị phô diễn hết kĩ năng thì em lại yêu chị không chừng." Nayeon trêu.
Nụ cười của Sana nhạt dần.
Bởi vì Nayeon không cần phô diễn gì cả.
Em vốn dĩ đã sa vào lưới tình của nàng từ rất lâu rồi.
to be continued.
sana-chan của tụi mình,
đứa nhỏ minatozaki đáng yêu, thiện lương, đầy nghị lực của tụi mình,
tụi mình yêu em thật nhiều thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com