Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Nayeon cảm thấy cơn lo lắng lại ập đến lần nữa ngay khi nàng vừa bước chân ra khỏi cửa vào buổi sáng sớm giá lạnh hôm sau. Họ Im đang cố tìm kiếm nguồn động lực nhưng hôm qua Jihyo đã tặng nàng một bài diễn văn động viên rồi còn đâu. Nàng thật sự hi vọng chuyến nghỉ dưỡng sắp tới với gia đình sẽ suôn sẻ.

Nayeon thầm cầu nguyện cho nàng và Sana sẽ thành công trót lọt phi vụ này. Nàng có niềm tin vào Sana, nhưng với bản thân thì không. Nayeon sợ biểu hiện của mình sẽ khiến kế hoạch bị lộ tẩy mất.

Lúc Nayeon đến nơi đã thấy Sana đứng đợi mình trước cửa nhà với balo Mickey Mouse sau lưng. Nàng đã suýt cười thành tiếng vì cái này thật đúng chất Sana-chan nha.

Những ngón tay Sana nhẹ nhàng lồng vào ngón tay nàng, siết chặt. Em gửi đến nàng nụ cười động viên, "Chị sẽ ổn mà. Chuyện này sẽ ổn thôi."

Em đã không buông tay nàng trong suốt chặng đường lái xe đến sân bay.

Và cả trên máy bay nữa.

Nayeon đã ngủ từ lúc nào và đầu nàng thì dụi khẽ vào cổ em. Cô tiếp viên hàng không đã đem chăn đến cho Sana và em đắp lên người nàng một cách cẩn thận nhất có thể. Sana khẽ cười khi nhìn con thỏ ba tuổi đang ngáy khò khò trên vai mình, rồi nhìn xuống bàn tay đan chặt của cả hai. Sau đó em lại trở về với màn hình đang chiếu bộ phim quen thuộc.

Chỉ khi hạ cánh, Sana và Nayeon mới chịu buông tay nhau, và cả hai hối hận ngay lập tức. Thời tiết bên ngoài quá lạnh còn hơi ấm nơi bàn tay họ thì đã không còn. Chiếc khăn len màu xám tro quanh cổ Nayeon đủ để giúp nàng ngăn những đợt gió lạnh đột ngột tràn về phía mình, nhưng nhìn thấy hai má đỏ ửng lên vì lạnh của Sana làm nàng thấy tội lỗi quá.

Nayeon lấy khăn mình quàng vào cổ em nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng đã thấy má em còn đỏ hơn nhưng Nayeon chỉ nhắm mắt cho qua, thay vào đó nàng đặt vào tay em một túi sưởi ấm. Sana định mở miệng nói gì đó nhưng thấy cái lắc đầu của Nayeon thì lại thôi. Nàng khẽ nắm tay em trong lúc cả hai đứng đợi taxi.

May thay chỉ mất vài phút để taxi đến đón hai người. Nhiệt độ trong xe được bật đến mức cao nhất đủ giúp họ giữ ấm.

Tay của cả hai vẫn lồng khít vào nhau.

Sana bắt đầu trở nên lo lắng và Nayeon cũng cảm nhận được điều đó. Nàng siết chặt lấy cái nắm tay, xoa nhẹ lên tay em như một lời động viên rằng còn có chị cùng em.

****

"Ah, con hẳn là Sana! Rất vui được gặp con! Chắc Sana lạnh lắm, mau vào đây với bác. Bác sẽ pha một ly sô cô la nóng cho con nhé. Công thức bí mật đấy. Vào đây nào." - Mẹ Im hào hứng kéo em đi mất.

Ba Im cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện kia. Nayeon chỉ biết nàng sẽ phải làm gì đó để cứu em.

Nayeon tự mình đem đống hành lý vào nhà. Nàng để chúng bên cửa vì dù sao lát nữa hai người họ cũng sẽ dọn về một căn nhà bên hồ. Khi Nayeon quay lại căn bếp thì thấy Sana vẫn đang say sưa trò chuyện cùng mẹ với ly sô cô la nóng hổi trên tay. Hai người vẫn mải miết nói cười và nàng bên cạnh vẫn chưa theo kịp câu chuyện.

À, hoá ra họ đang bàn luận về mấy tấm ảnh hồi bé của nàng.

Nhìn ánh mắt lấp lánh kia thì chứng tỏ em ấy đã nhanh tay chụp lại được vài tấm. Nayeon cũng chỉ biết rên rỉ vì ngượng. Sana thật tự nhiên lồng tay mình vào tay nàng, đặt lên môi Nayeon một nụ hôn mà không hề nao núng.

"Chị từng là một đứa nhỏ đáng yêu nhỉ?"

"Đã từng ư? Xin lỗi nha, bây giờ chị vẫn đáng yêu đó." - Nayeon bĩu môi.

"Ơ? Khi nào cơ? Sao em không biết?" - Sana tiếp tục trêu chọc một Nayeon đang khoanh tay vờ giận dỗi.

"..."

"Chị dỗi đấy à?" - Sana hỏi - "Thôi được rồi chị yêu của em. Chị vẫn là đứa nhỏ đáng yêu và sẽ luôn như thế."

Nayeon cuối cùng cũng chịu cười và Sana ước gì em có thể chụp lại khoảnh khắc ấy rồi đóng khung nó lại (em muốn giữ kỉ niệm này suốt đời ấy mà).

"Nayeon, lại đây giúp appa cái này với." - ba Im gọi với ra. Nayeon chỉ biết xin lỗi Sana, hứa sẽ trở lại thật nhanh, đặt lên má em một nụ hôn vội rồi chạy đi mất.

Mẹ Im đã đứng đó chứng kiến hết khung cảnh ngọt ngào với nụ cười hài lòng trên môi. Khi nàng khuất dạng, mẹ liền tiến đến bên Sana để bày tỏ lòng biết ơn.

"Cảm ơn con, Sana bé bỏng." - mẹ Im siết chặt tay em - "Bác đã nghĩ con bé phải lâu lắm mới chịu yêu đương ai đó. Nayeon thậm chí còn chưa bao giờ đem ai về vào dịp giáng sinh cả. Thế nên bác đã rất ngạc nhiên khi con bé bảo sẽ đưa con về trong dịp lễ này. Bác cũng đã hiểu tại sao rồi. Con là một cô gái xinh đẹp với trái tim nhân hậu Sana-ya. Bác rất vui khi con bé nhà bác tìm được con."

Sana ngước đôi mắt đong đầy nước nhìn bác gái. Em chưa bao giờ được nghe những điều ấy từ chính cha mẹ mình cả. Mẹ Im mau chóng ôm lấy Sana, vỗ về em rồi lau đi những giọt nước mắt kia.

Sau bữa trưa, Nayeon cùng Sana trở về căn nhà bên hồ cách nhà ba mẹ Im khoảng vài km. Ba mẹ Im tủm tỉm cười suốt khi thấy con gái lo lắng cho bạn gái mình từng chút một, phải đảm bảo rằng em đã đủ ấm. Những hành động ấy khiến tim họ tan chảy. Ba mẹ vô cùng hài lòng khi Nayeon đã tìm được ai đó để yêu thương. Ba mẹ thật tự hào về cô con gái này a.

"Sana đáng yêu quá. Con bé Nayeon đúng là may mắn mới gặp được đứa nhỏ ấy!"

****

Nayeon không hài lòng chút nào khi nhìn thấy tủ chén đĩa trong nhà trống trơn.

"Sana ơi, em có muốn đi shopping với chị để mua ít đồ không? Nếu mệt thì em ở nhà nghỉ ngơi cũng được."

"Em không muốn ở đây một mình đâu. Sana sẽ đi với chị." - Em lật đật chạy vào bếp nơi Nayeon đang đứng.

Nàng hơi nghi ngờ nhìn em nhưng thấy nụ cười tít mắt kia thì lại thôi.

"Chúng ta sẽ mua gì thế chị?" - Sana hỏi khi cả hai đặt chân vào cửa hàng.

"Chúng ta sẽ mua thức ăn. Chẳng phải em hay nấu ăn còn gì?" - Nayeon hỏi khi đang nhanh tay lấy gói mỳ ramen cho vào xe đẩy.

Sana chỉ biết đảo mắt trước mấy món ăn không tốt cho sức khoẻ kia. Em cố tìm quanh xem quầy rau củ và trái cây nằm ở đâu. Trong khi ấy thì số lượng snack và kẹo đang tăng một cách chóng mặt trong xe đẩy của hai người. Nabongs có quay lại nhìn mấy món chị ấy ném vào xe không vậy?

"A, kẹo gấu."

"Hmm, Pringles nữa."

"Chị thích kem này ghê."

"Ohhh, vị bỏng ngô khoái khẩu của tui."

"Không thêm đồ ăn không tốt cho sức khoẻ nào nữa!" - bị Sana mắng, Nayeon chỉ biết bĩu môi - "Chị ở đây một tuần hay một tháng thế unnie?"

"Nhưng mấy cái đó ngon nhắm." - Nayeon nhõng nhẽo, sà vào che chở đống đồ ăn vặt trước mắt.

"Chị chỉ được chọn một thôi." - Sana khoanh tay.

"Chị phải làm thế thật hở? Chị lấy hết luôn được không?" - Nayeon mè nheo.

"Chị có thể tự nấu ăn và răng chị sẽ bị sâu và–"

"Thôi được rồi mà." - Nayeon buồn bã nghe theo lời Sana. Em ấy nấu ăn rất đỉnh, nêm nếm cực kì vừa miệng và mấy món ăn thì ngon muốn chết. Sana chẳng hề nói quá tí nào. Nếu Nayeon phải lựa chọn giữa đống đồ ăn vặt ngon mắt nhưng không tốt cho sức khoẻ và được Sana nấu ăn thì chắc chắn nàng sẽ chọn việc số hai một nghìn lần rồi.

Sana không ngờ việc đi mua đồ có thể mệt đến thế. Ngay khi về đến nhà, em lập tức ngã người lên chiếc giường thân yêu. Nayeon chỉ biết phì cười nhưng vẫn để em nằm nghỉ còn mình sẽ tự đi sắp xếp mấy món đồ kia.

Nayeon chợt nhận ra mình vừa quên điều gì đó. Nàng vẫn luôn ở ngôi nhà này và phòng ngủ thì chỉ có đúng một giường. Đúng rồi, chính là cái giường mà Sana đang nằm ngủ đó. Nayeon sợ nếu mình nằm cạnh Sana thì sẽ khiến em tỉnh giấc hoặc doạ em sợ mất.

Có lẽ việc nằm ra cạnh giường sẽ giúp hai việc đáng xấu hổ kia khó có khả năng xảy ra. Thế nên Nayeon đã rón rén vào phòng, kéo chăn nhẹ nhàng hết mức có thể và chui vào đó. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi nằm yên ổn trên giường vì đã không đánh thức Sana dậy.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com