07.
Đó là một ngày trước lễ giáng sinh với Sana và Nayeon vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Sana được bao bọc trong vòng tay Nayeon, điều này đã trở thành một thói quen của cả hai kể từ sau đêm ngủ lại ở nhà ba mẹ.
Nayeon là người thức dậy trước tiên. Nàng lúc này mới được dịp quan sát Sana thật kĩ. Em ngủ thật bình yên trong vòng tay nàng. Giống như thể em sinh ra để dành cho vòng tay Nayeon ôm trọn vậy.
Nayeon nuốt nước bọt cái ực.
không, không, không, không thể nào đâu—
Nàng lắc đầu cố gắng gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia đi. Sana không phải của nàng. Em không phải bạn gái của Nayeon.
Nayeon nhẹ nhàng buông cái ôm ở eo Sana rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi phòng. Nàng cần phải nói chuyện với ai đó. Đúng rồi, phải tâm sự với Jihyo ngay!
"Nayeon?" - giọng ngái ngủ của Jihyo vang lên từ đầu dây bên kia sau vài hồi chuông - "Sao thế?"
"Chị cũng không biết nữa Jihyo-ah. C-Cái này thật quá sức với chị!" - Nayeon di chân trên nền tuyết.
"Trước tiên thì hít thở thật sâu với em nhé." - Jihyo lo lắng nói. Nghe thấy Nayeon ở phía bên kia đang làm theo mình khiến em bớt lo lắng đôi chút - "Bây giờ thì kể em nghe có chuyện gì nào."
"Là về Sana."
Jihyo bên này suýt bật cười thành tiếng, tay đánh bạn gái mình dậy - "Sana?"
Jeongyeon suýt nữa đã cười thật to vào mặt con thỏ ba tuổi kia nếu không bị Jihyo lườm một phát.
"Chị không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào nữa. Không biết có phải do chị đã tạo ra vụ hẹn hò giả này hay không nhưng hình như chị muốn nó trở nên thật hơn rồi Jihyo ơi."
Nayeon chỉ muốn được ai đó khai sáng cho nàng.
"Nói em nghe rõ hơn đi." - Jihyo động viên Nayeon trải lòng, em cũng đã đoán trước việc này rồi sẽ dẫn đến đâu.
"Tim chị đập nhanh hơn, chị cười khi thấy em ấy cười, hay nghĩ vu vơ về việc em ấy hoàn hảo đến nhường nào, muốn ôm em ấy trong lòng mãi thôi." - nàng liệt kê.
"Nayeon này." - Jihyo nhẹ nhàng cắt ngang.
"Chị thích người ta rồi đấy. Có lẽ chị yêu rồi Nayeon-ah." - Jeongyeon nhảy vào khiến Jihyo chỉ muốn đá đít tên người yêu này.
Một khoảng lặng kéo dài khiến cặp đôi JeongJi lo rằng có khi nào bà chị họ Im ngủm rồi không. Jihyo đã càu nhàu bạn gái mình rằng sao không cho em nói phân đoạn quan trọng ấy. Nayeon không nên bị thông tin kia dội thẳng vào mặt như thế.
"Nayeon?" - Jihyo lên tiếng.
"Chị không thể đâu." - Nayeon cự tuyệt - "Chị chỉ mới biết em ấy vài tuần–"
"Yeon, chị đã biết Sana suốt bao nhiêu năm rồi. Chỉ là đây là lần đầu tiên chị xem cậu ấy với tư cách là bạn gái thôi. Cảm xúc thì luôn ở đấy, nhưng nó bị chôn vùi đi vì cả hai đều hẹn hò với người khác. Hai người cứ né tránh nhau mãi. Chẳng phải chị đã chạy đến than thở với em khi Sana có người yêu mới sao? Sana cũng là người cuối cùng ở lại cạnh chị khi tụi em đã ra về hết. Chị còn hoảng hốt khi Sana nắm tay chị lần trước. Sana quan tâm đến chị rất nhiều và chị cũng thế. Chị cứ để ý xem." - Jihyo nhắc lại mấy chuyện xưa của Nayeon và Sana.
Em không muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn nữa. Jihyo biết Nayeon chỉ đang quá sốc để chấp nhận chuyện này. Chắc chắn chị ấy sẽ suy nghĩ về nó thôi. Jeongyeon bên cạnh chỉ muốn mắng bà chị răng thỏ kia một trận vì tội bướng bỉnh quá, nhưng Jihyo khẽ lắc đầu nên em lại thôi. Chị ấy cần phải tự mình xác nhận mọi thứ.
"Chị có thể tiếp tục làm bạn gái của cậu ấy chứ? Hình như hôm nay gia đình chị sẽ đến phải không nayeon?"
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà." - Nayeon xua đi nỗi lo lắng của jihyo.
Và nàng cũng tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
****
Khi Nayeon trở vào nhà thì thấy Sana đang đứng trong bếp từ lúc nào. Tay em đang khuấy cái nồi toả ra mùi thơm khiến bụng Nayeon có chút sôi sục. Nàng không muốn em hoảng sợ nên đã nuốt xuống một ngụm báo hiệu sự xuất hiện của mình.
Nhưng đứa nhỏ này vẫn nhảy lên vì giật mình.
"Em đã hứa với chị nên hôm nay em sẽ nấu bữa trưa." - Sana dẫn nayeon lại bàn ăn ngồi.
Nayeon thật muốn khóc quá. Hương vị vẫn tuyệt vời như mọi khi. Sana đứng bên bồn rửa lo lắng nhìn phản ứng của người yêu.
"Ngon lắm đó. Em không định ngồi xuống ăn sao?"
"Em đã ăn trong lúc nấu rồi nên không sao đâu." - Sana thở phào nhẹ nhõm khi Nayeon vui vẻ với món ăn em nấu.
Họ Im ăn một cách đầy ngượng ngùng khi Sana cứ dán mắt lên người nàng mãi. Nayeon bỗng căng thẳng đến lạ. Sana bên này nhận thấy có chút khác lạ ở chị thỏ nên em đã cố gắng quan sát nàng để phân tích tình hình. Sana mong rằng mình đã không làm điều gì đó khiến mối quan hệ của cả hai xấu đi trong kì nghỉ quan trọng này.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Yeonie?" - Sana lúng túng hỏi.
Nayeon gật đầu. Nàng cảm thấy thật tồi tệ khi khiến Sana lo lắng chỉ vì mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình lúc này. Những lời của Jihyo lại vang lên trong đầu nàng.
Chị để ý mà xem.
Nàng bắt gặp ánh mắt ngập tràn lo lắng của em.
"Chị ổn mà, chị hứa. Chỉ là chị hơi lo lắng về buổi gặp mặt hôm nay thôi." - Nayeon cười trấn an.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Em chắc chắn đó." - Sana cười khúc khích rồi trở lại với công việc rửa chén.
Nayeon khẽ nuốt xuống một ngụm.
"Để em đi chuẩn bị rồi mình đi nhé?" - Sana hỏi.
"Chị sẽ đợi em ở ngoài." - Nayeon cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài trước.
Mười lăm phút sau Sana cũng có mặt. Em nhanh chóng đan tay mình vào tay Nayeon. Nàng khẽ khựng lại khiến em có chút lo lắng.
Cả hai sẽ ổn thôi. Nayeon tự thì thầm với chính mình như thế.
****
Yoona là người mở cửa chào đón cặp đôi ngay khi họ vừa đặt chân đến nhà ba mẹ. Nàng sẵn sàng rồi. Nayeon cùng sana bước vào phòng khách khiến mọi thứ chìm vào yên lặng.
"Xin chào mọi người. Con là Sana, bạn gái của Nayeon unnie." - Sana chào hỏi mọi người với nụ cười thật tươi đủ đánh gục đối phương.
Đối với mọi người trong phòng, ai cũng cảm thấy phong thái tự tin của Sana toát ra rất mạnh mẽ. Nhưng Nayeon biết, đứa nhỏ này thực chất đang vô cùng lo lắng y như nàng vậy.
Các cậu cùng dì của Nayeon nhanh chóng tiến đến bắt tay, ôm lấy Sana chào mừng em đến với người nhà họ Im. Nayeon thì vẫn luôn ở cạnh người yêu với bàn tay siết chặt tay em. Mấy đứa nhóc họ hàng thì nhìn Sana với đôi mắt sợ hãi. Nayeon biết, hẳn là vì sana đẹp quá đi.
"Nayeon không định giới thiệu chị xinh đẹp này với tụi em sao?" - Một trong mấy đứa nhóc phiền phức lên tiếng.
"Nayoung. Rất vui được gặp." - Nayeon cười gượng gạo.
Nayoung chỉ phớt lờ nayeon mà đi thẳng đến đưa tay ra với sana - "Em là Nayoung."
"Em là Im Nayoung?" - Sana cau mày, bối rối hỏi.
(t/n: ở đây bản tiếng Anh là
'I'm Nayoung'
'Isn't it Im Nayoung?'
Một kiểu chơi chữ I'm và Im)
Nayeon phải nhịn lắm mới không phụt cười. Khuôn mặt quê độ của Nayoung hẳn sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ. Nàng đập tay với bạn gái mình rồi hôn lên đỉnh đầu em mấy cái.
"Em tuyệt lắm." - lời khen ngợi của Nayeon khiến Sana đỏ mặt. Em chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ người yêu để che đi khuôn mặt đỏ lựng.
Tất cả cùng nhau dùng bữa tối và khung cảnh không thể nào hỗn loạn hơn. Mọi người thay nhau kể đủ chuyện và gắp vào đĩa của sana vô số món ăn (kể cả những món em không thích). Nayeon ngồi bên cạnh chỉ cười khúc khích khi thấy em người yêu lại được gắp một món mới. Không chần chừ thêm, nàng liền đem hết số đậu ở phần ăn của Sana sang đĩa của mình. Sana lại được dịp đỏ mặt vì người bên cạnh vẫn còn nhớ em không hề thích đậu chút nào. Sau đó Nayeon liền tự tay chăm sóc cho Sana, đảm bảo Sana được ăn những món em ấy thích và mọi người trong nhà chỉ biết xuýt xoa với khung cảnh ngọt ngào của cặp đôi gà bông kia.
Cả hai rốt cuộc cũng gặp mặt hết họ hàng và Nayeon cuối cùng cũng có thể thở phào khi họ không cần phải tiếp thêm ai nữa. Nàng hôn lên má em rồi tiến đến tủ lạnh lấy đồ uống cho cả hai.
Nayeon cảm thấy cơn giận dữ đang cào xé ruột gan khi nàng quay trở ra và thấy Nayoung đang cố tán tỉnh người yêu bé bỏng của nàng. Rõ ràng bé con cũng cảm thấy không thoải mái với sự đẩy đưa của con nhỏ đó mà. Bằng chứng là em ấy đang cố lùi về phía sau kìa!
Nayeon tiến đến như một cơn lốc, kéo Sana ra sau mình. Đứa nhỏ Minatozaki ngay lập tức bám vào người họ Im khiến nàng càng lo hơn. Nayeon đã suýt bộc phát cơn giận dữ.
"Để bạn gái của chị yên đi Nayoung. Sana cảm thấy không thoải mái chút nào cả! Lần tới chị mà thấy em cố giở trò tán tỉnh bạn gái chị nữa thì chị không bỏ qua đâu." - Nayeon gầm gừ.
Nayoung chỉ biết hậm hực rời đi, để lại Nayeon đang lo lắng kiểm tra em người yêu. Nàng ôm lấy má em rồi kéo cục bông vào một cái ôm.
"Em ổn chứ? Mình về nhà nhé?" - Nayeon lo lắng hỏi.
Sana chỉ khẽ lắc đầu. Nayeon bối rối không biết em đang trả lời cho câu hỏi nào.
"Này." - Nayeon thoát khỏi cái ôm để đối mặt với Sana. Nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào trên khoé mắt em khiến Nayeon đau lòng vô cùng tận.
Nayeon chẳng màng đến ai khác trong căn phòng này ngoài Sana nữa.
Nàng cúi xuống đặt môi mình lên môi em.
Nayeon hôn em bằng tất cả thứ cảm xúc chân thật nhất của tình yêu mà nàng đang cảm nhận.
Nhưng tiếc thay, Sana lại chẳng thể thấy được điều ấy.
Nayeon hôn để giúp em xoa dịu đi nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng.
Nhưng tiếc thay, Sana lại chẳng thể biết được điều ấy.
Đối với Sana, em cho rằng đây chỉ là một nụ hôn (giả) trước mặt đám đông mà thôi.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com