Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Realizations in the Back of the Car.

Translator: Higo

Clark đột ngột ngã vào hàng rào sắt khiến tập tài liệu, ba lô và cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc rơi thụp xuống nền đất ẩm ướt. Cậu đã quen với việc bị bắt nạt; bọn chúng không hề nghĩ ra được câu xúc phạm nào mới và trong số đó còn chả được câu nào là thật, cái này quá là điều bình thường luôn. Cậu nhóc 16 tuổi chỉ cảm thấy khó chịu khi việc này diễn ra thường xuyên hơn. Clark có thể cho bọn này ăn hành chỉ bằng một búng, nhưng cậu không thể sử dụng siêu năng lực lên lũ đần bàng quan này, như thế thực sự không công bằng. Cậu nên thể hiện là mình trưởng thành hơn nhiều so với bọn nó.

Thằng đàn anh nhặt quyển sách lên, ở đó có hai tên, nhưng chỉ có một đứa là trực tiếp bắt nạt. "Harry Potter? Mày mới 9 tuổi chắc?", nó cười rồi ném trả sách, cố ý nhắm thẳng vào mặt Clark.

Clark nhanh chóng né được, toan đứng dậy nhặt lại đồ của mình thì tên đó dọa sẽ đấm cậu lần nữa nên Clark vờ gục xuống. Harry Potter thì sao? Cậu thích nó. Đây là lần thứ 3 cậu đọc lại toàn bộ câu chuyện rồi đấy.

"Mau tránh xa cậu ấy ra!"

Một bóng người chạy lại chỗ tên bắt nạt rồi xô hắn xuống vũng bùn.

"Bruce?!"

Bruce Wayne, một thiếu niên năm nhất cấp ba học tại gia ở Thành phố Gotham, người bạn (thân) duy nhất của Clark đang quỳ xuống sốt sắng hỏi thăm cậu. "Clark! Có sao không? Có bị đau ở đâu không?" Tay của Bruce chạy loạn khắp nơi, kiểm tra người Clark như thể cậu đã bị đập cho ra bã.

"Thằng nhãi ranh!", một tên nắm lấy cổ Bruce. Tên bị Bruce xô xuống bùn vẫn đang cố rủa đống bùn khỏi áo khoác của hắn, như thể hắn gào càng to thì đống bùn sẽ trôi đi càng nhanh vậy. "Mày là thằng nào?!"

Khi tên đàn anh giơ tay lên chuẩn bị cho Bruce một đấm, Clark định vật hắn xuống đất nhưng lại bị tên dính bùn đẩy ngược lại về hàng rào. Đệt, giờ người cậu cũng dính đầy bùn luôn rồi. "Tha cho cậu ấy đi!"

"Nếu không thì sao?", thằng dính bùn lườm.

Clark lườm lại, và khi hắn toan giáng cú đấm của mình vào mặt Bruce, Clark nhanh chóng xô hắn về phía tên đã ngã trước đó rồi cùng đẩy cả hai xuống vũng bùn; đồng thời giữ lấy tay Bruce để cậu không bị ngã theo. "Có sao không?"

Bruce gật. "Mình không sao."

Rõ ràng việc này khiến chúng trở nên điên tiết hơn, bọn nó đứng dậy rồi hùng hục đi về phía hai đứa trẻ. Clark vòng tay quanh người Bruce bao lấy cậu vào ngực. Chợt có tiếng súng lên đạn và lũ bắt nạt dừng chân ngay lập tức.

"Tha cho bọn nhóc đi các chàng trai," một người đàn ông mặc suit đen, đeo kính râm tối màu nói, "và đưa tay ra sau đầu."

"Buổi chiều tốt lành, ngài Bennett," Clark cười chào người đàn ông trước mặt. Trời ạ, gặp được sĩ quan Bennett thật là mừng hết biết. Cậu đã suýt không kiềm chế được siêu năng lực của mình mà cho lũ đàn anh một trận ra trò rồi đấy.

"Buổi chiều tốt lành, cậu Kent." ông Bennett cười xã giao với bọn Clark, tay vẫn không quên chỉa súng vào bọn học sinh cuối cấp. "Cậu nhanh chóng dẫn cậu Wayne ra xe nhé, ông Pennyworth đang đợi hai cậu đấy. Ông ấy sẽ đưa cả hai về nhà."

Clark đưa mắt tìm xung quanh và thấy ngay một chiếc Rolls Royce màu đen cách đó không xa. Cậu thu thâp đồ đạc vẫn nằm vương vãi dưới đất rồi vội vàng kéo Bruce đi. "Chào buổi chiều, bác Pennyworth" Clark nói khi cậu trườn vào xe ngay sau Bruce.

"Chào buổi chiều, cậu Kent." Vị quản gia già cười nhân hậu. "Cậu có muốn một chút riêng tư không, cậu chủ Bruce?", ông hỏi.

"À, vâng, Alfred, cảm ơn bác." Bruce run rẩy trả lời.

"Được rồi." Alfred gật đầu, nhấn một cái nút để phân cách phần ghế trước và ghế sau của xe, sau đó tiếp tục lái.

"Không sao chứ?" Clark ôm mặt Bruce vào hai lòng bàn tay , để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ừ, chỉ là..." Bruce ôm chầm lấy Clark "Mình không muốn cậu phải trải qua mấy chuyện này nữa. Mình biết là cậu đã kể về vụ bị bắt nạt," Bruce siết chặt hơn, và Clark đáp lại "nhưng mà đây là lần đầu tiên mình chứng kiến tận mắt...mấy người kia có thể làm cậu bị thương đó."

Clark cảm nhận được rõ ràng từng đợt sóng giận dữ từ Bruce qua cái cách mà cậu đang siết lấy mình, và vì quá giận mà người cậu run lên bần bật. "Nè, không có sao hết, okay?" Clark dùng tay xoa thành vòng tròn lên lưng Bruce. "Mình cứ ngỡ nó sẽ đánh cậu thật đấy, mình không chắc mình đã có thể làm gì nếu như nó đánh cậu đâu. Mình bị đánh thì không vấn đề gì, nhưng nó không được đánh cậu. Không bao giờ được là cậu." Clark chắc đã thực sự ném thằng đàn anh sang bang kế rồi. Bởi vì Bruce...Bruce sẽ không bao giờ động đến dù chỉ là một con ruồi vậy mà tên đó lại dám làm như vậy với cậu. "Mình không sao cả và cậu cũng vậy, cái đó mới quan trọng."

Bruce rời khỏi cái ôm rồi gật đầu. Từ nhỏ đến lớn cậu bé nhà Kent chưa thấy ai giận tới mức không làm được gì ngoài khóc run cả người lên, như thể họ đang cực kì sợ hãi như Bruce bây giờ. Mặc dù vậy, ngoại trừ đợt nước mắt nóng hổi kế tiếp sắp tràn ra ngoài, Bruce vẫn cố cười động viên Clark. "Mặt cậu dính đầy bùn rồi nè." Bruce khúc khích mặc nước mắt rơi lã chã.

"Thì, bùn còn đỡ hơn là máu, phải không?" Clark nhăn nhở.

Bruce lại gật cái đầu nhỏ của mình, lấy tay áo từ từ lau nước mắt. Rồi cậu lấy một chiếc khăn tay từ trong túi quần để lau mấy vết bùn trên mặt Clark. "Ước gì tớ có thể ở đây với cậu, rồi đi học ở đây luôn. Dù sao bây giờ tớ cũng không theo học trường nào cả."

"Cậu có..." Clark bọc bàn tay đang bận rộn của Bruce vào tay mình rồi nhìn xuống chiếc khăn tay đắt tiền dính đầy bùn đất. Chiếc khăn này đáng lẽ phải được dùng để lau nước mắt cho Bruce chứ không phải bùn lấm trên mặt mình. "Lâu lâu cậu có ước là hai tụi mình được ở chung với nhau không? Ở Gotham ấy?"

Bởi lúc nào Clark cũng mong được như thế. Nhưng cứ mỗi lần ước được ở chung một chỗ với Bruce tại Gotham (cậu nhóc mới đến đó hai lần, trong kì nghỉ xuân và hè; và Bruce, cô chú Wayne và bác Pennyworth đều chăm sóc cậu rất chu đáo), thì một cảm giác tội lỗi chạy khắp người Clark khi nghĩ đến việc để ba má lại một mình ở Smallville.

"Có chứ, rất nhiều lần là đằng khác." Bruce gật đầu lia lịa. Bởi vì cũng giống như Clark, cậu bé không có nhiều bạn. "Nhưng mà mình không muốn cậu để ba má ở lại đây một mình đâu. Hơn nữa, đây là nhà của cậu, mình có muốn cũng không thể thay đổi được." Bruce chuyển chiếc khăn sang tay kia rồi tiếp tục chăm chú lau mặt cho Clark.

Clark đột nhiên chạm nhẹ lên má Bruce khiến cậu sững lại. "Bố mẹ cậu chắc sẽ không để yên cho mình vì việc này đâu nhưng mà,"

"Clark?" Cậu bé trông hơi bối rối và không chắc bạn thân mình định làm gì, cho đến khi Clark nghiêng người qua và hôn cậu.

Mắt Bruce mở to, và trong nửa giây cậu đã nghĩ đến việc đẩy bạn thân mình ra, nhưng cuối cùng lại nhắm mắt và bắt đầu hôn trả, hai tay nắm lấy vai Clark khi người đối diện kéo cậu lại gần hơn.

"Mình nghĩ mình thích cậu mất rồi." Bruce nói khi cả hai tách ra, rồi cậu tựa vào trán Clark.

"Mình nghĩ mình thích cậu được khá lâu rồi đấy." Clark nhẹ giọng thổ lộ.

Alfred vừa lái xe vừa cười thầm. Ông biết chính xác điều gì đang diễn ra ở phía sau nên quyết định lái thêm vài vòng nữa trước khi về. Giờ này chắc chắn bọn bắt nạt đã được sĩ quan Bennett đưa về đồn cảnh sát, còn ông bà Wayne cũng đã hay tin. Ông liền gọi cho ngài Wayne qua điện thoại trên xe. "Thưa ngài?" ông nói khi bố của Bruce nghe máy "Tôi nghĩ cậu chủ Bruce và cậu Kent cần thêm chút thời gian riêng tư, hình như hai đứa trẻ vừa phát hiện ra một số thứ." Alfred mỉm cười rồi lẳng lặng lắng nghe những âm thanh thở phào nhẹ nhõm của nhà Wayne cùng nhà Kent. À, còn của cả Krypto nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com