Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

To be different 2




Mọi thứ bắt đầu tiến triển theo hướng tích cực những ngày sau đó. Wonwoo hồi phục khá nhanh và phải thực hiện những cuộc trị liệu về thể chất để đảm bảo ổn định sức khỏe. Anh vẫn đang làm rất tốt.

Mingyu đến thăm anh bất cứ khi nào có thể và tiếp tục kế hoạch OHEA còn đang dang dở. Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu chuyển hướng thành kế hoạch thể hiện tình cảm của Mingyu thay vì đảm bảo cho anh có một happy ending.

Cứ cái đà này thì chả có cái kết thúc nào xuất hiện cả.

Mingyu nhận ra sinh nhật Wonwoo rơi vào khoảng 2 tuần sau cuộc phẫu thuật, và cậu đã sắp xếp một cuộc gặp mặt nho nhỏ cho ngày hôm ấy. Cũng không có gì nhiều, chỉ là tụ tập trong phòng với gia đình và bạn bè, cùng những chùm bóng bay nhiều màu sắc cậu mua từ cửa hàng quà tặng dưới tầng một. Cũng không rực rỡ lắm nhưng ít ra nó giúp không khí trong phòng bệnh bớt ảm đạm hơn.

Mọi người đến đều mang theo một món quà nhỏ.

Minghao mang gà từ cửa hàng cậu đang làm giao hàng đến trong khi Jun tặng Wonwoo một quản bóng chày có chữ kí của những cầu thủ nổi tiếng. Seungcheol và bọn trẻ mang đến một bức tranh vẽ chân dung Wonwoo, còn Soonyoung ghé qua cùng Dokyeom để tặng anh một chiếc vòng may mắn. Chàng trai làm vườn còn chuẩn bị một bó hoa, mà Mingyu không thích chúng cho lắm. Chan cũng đến mang theo một chiếc áo len rất hợp với anh. Jisoo và Jeonghan đến tay không, nhưng so với tất cả những gì họ đã làm, quà cáp chả là cả. Kể cả bệnh nhân mới của Mingyu - Jihoon cũng đến cùng với một bình nước ép.

Mingyu cũng không chuẩn bị gì nhiều ngoài mấy tấm thẻ ghi công thức nấu ăn cậu tự tay viết. Cậu biết rằng dạ dày của anh khá nhạy cảm, và anh cần ăn thức ăn dễ tiêu hóa nên đã dành cả đêm tìm kiếm trên mạng những món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Những tấm thẻ được gắn vào một chiếc vòng kim loại nhỏ nhưng mà chữ Mingyu xấu như gà bới nên hầu như chả đọc được gì.

Wonwoo vẫn thích nó dù Mingyu nghĩ nó thật kinh khủng, và anh đã dành rất nhiều thời gian ngồi trên giường, cố gắng dịch những dòng chữ nguệch ngoạc trên mặt giấy trắng, luôn mồm chế nhạo chữ viết của cậu một cách tàn nhẫn. Hai người không ngừng đấu khẩu la hét om sòm, trong khi những người còn lại chỉ ngồi nhìn, dường như    mọi người đã phát hiện ra điều gì đó.

Buổi tối hôm đó kết thúc một cách yên bình, và họ lại trở về với cuộc sống hàng ngày.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người dành thời gian bên cạnh nhau mỗi ngày, dù không còn nhiều như trước kia. Cũng dễ hiểu thôi, vì giờ họ còn phải dành thời gian cho những người khác nữa. Bệnh nhân mới của Mingyu, Jihoon, có vấn đề với việc kiểm soát những cơn giận, Mingyu đã rất vất vả để xoay xở trong mấy ngày đầu. Còn Wonwoo, anh vẫn còn một quãng đường dài để trở về với cuộc sống trước kia.

Rồi mùa hè kết thúc, và những chiếc lá bắt đầu thay cho mình bộ áo rực lửa. Mingyu để ý thấy những bông hoa đã héo tàn để lộ toàn nhánh cây trơ trụi. Bầu trời lúc này giống như một đại dương với những tia lửa lóe sáng. Sắc thu đã bao trùm lên tất cả.

Đợi khi Wonwoo hoàn toàn khỏe lại, hai người sẽ cùng nhau ngồi trên tảng đá quen thuộc và nói về những cuốn sách mà Mingyu thích dạo gần đây. Wonwoo sẽ cho cậu một vài gợi ý để cậu có thể tìm mua hoặc mượn chúng từ thư viện. Hai người cũng bắt đầu có nhiều chủ để khác nhau để trò chuyện, và điều đó khiến họ hào hứng hơn khi được gặp nhau mỗi ngày, mặc dù họ vốn đã đủ hạnh phúc vì sự xuất hiện của người kia rồi.

Khi hai người ngồi ngoài trời quá lâu, họ sẽ phải phủi đi những chiếc lá phong rơi trên tóc hay ở trong lòng, và cuối cùng Mingyu sẽ nghịch ngợm nhặt lại vài cái lá vừa rơi xuống, không phải để cất vào một nơi đặc biệt mà chỉ đơn giản là nhồi vào chiếc mũ áo khoác của anh để khiến anh bất ngờ khi mặc nó vào hôm xuất viện.

Vào những ngày gió quá mạnh để ra ngoài, họ sẽ ngồi trên sàn nhà cạnh cửa sổ gần lối đi. Mingyu bây giờ thậm chí còn phớt lờ mọi ánh nhìn đến từ mấy cô y tá hay các bác sĩ khác và Wonwoo dù cảm thấy xấu hổ nhưng anh cũng không rời đi. Mingyu nhận ra rằng, cậu là một bác sĩ tâm lý luôn làm những điều kì lạ với bệnh nhân của mình, và cậu đáng lẽ không cần hổ thẹn khi làm những điều ngông cuồng như vậy với anh.

Cậu cũng để ý, luôn có những quy tắc và giới hạn nhất định mà một vị bác sĩ không được vượt qua, nhưng bởi vì cậu vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép nên cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều

Ngày 25 tháng Chín, Mingyu có một cuộc hẹn với Jihoon, hai người đã chọn ngồi ngoài trời để có thể tận hưởng không khí mát mẻ của mùa thu.

Trường hợp của Jihoon không quá nghiêm trọng, nhưng anh có tiền sử thích sử dụng bạo lực và gặp vấn đề với những cơn giận. Mingyu nghĩ tình trạng của anh đã cải thiện đáng kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên vào tháng bảy.

"Vậy anh không còn dùng đàn ghi-ta làm vũ khí nữa đúng chứ?"

Jihoon lắc đầu, nhưng vẫn không nhìn thẳng vị bác sĩ trước mặt

"Giờ nó chỉ dùng cho âm nhạc thôi."

Mingyu gật đầu, nghiêng người về trước và tựa vào chiếc bàn giữa họ. Trước kia, Jihoon thường dùng đàn đánh người khác mà không hề suy nghĩ. Và cho dù Mingyu có cố gắng khuyên anh rằng mạng người là vô cùng quan trọng thì cũng chả có tác dụng gì. Sau đó Mingyu bắt đầu chuyển sang nói về việc những nhạc cụ kia mỏng manh và quý giá như thế nào. Có vẻ điều này có tác dụng nhiều hơn.

"Chiếc đàn của anh có thể tạo nên những tuyệt tác, anh biết mà?"

Jihoon quay đầu nhìn chiếc hộp đựng đàn phía sau, khẽ mỉm cười.

"Đúng, giống như phép màu vậy."

Khi Jihoon quay lại nhìn cậu, Mingyu mỉm cười nói:

"Vậy khi nào anh định sáng tác tặng em một bài hát vậy?"

Jihoon chế giễu: "Tại sao tôi phải sáng tác cho cậu chứ?"

"Thì sáng tác nhạc có vẻ sẽ giúp anh quên đi những điều xấu xa xung quanh."

Vẫn giữ nguyên ý kiến, Jihoon nói:

"Kể cả vậy thì tại sao tôi phải sáng tác cho cậu?"

"Bởi vì anh đã hứa mà," Mingyu trả lời.

"Vậy tại sao tôi phải giữ lời hứa với cậu, khi cậu còn chẳng thể giữ lời hứa với Wonwoo?

Mingyu bất ngờ khi có thêm người khác biết về lời hứa đó, cậu ngạc nhiên đến mức cậu suýt ngã ra khỏi ghế.

"L-lời hứa nào cơ?" Mingyu hỏi sau khi cố gắng lấy lại thăng bằng một cách bình thường nhất có thể. Cậu hắng giọng và bắt đầu gõ gõ lên bàn nhằm lé tránh cảm giác tay mình thật thừa thãi.

Lời hứa kia không những có hơi xấu hổ, mà sự thật về nó cũng tuyệt đối không được tiết lộ. Ai cũng biết mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân sẽ không được chấp nhận. Và nếu Jihoon biết, cậu có thể tưởng tượng ra số lượng những người sẽ biết về chuyện này. Cậu chỉ hi vọng rằng lời hứa đó không quá rõ để mọi người đoán được tình cảm của cậu.

"Không biết. Wonwoo muốn tôi nhắc nhở cậu về nó".

Mingyu thở phào nhẹ nhõm, ngả lại người trên chiếc ghế tựa cậu đang ngồi.

Jihoon đảo mắt, lùi lại rồi khoanh tay trước ngực. Anh trông có vẻ khó chịu. "Tôi không hiểu tại sao cậu ấy không thể tự mình nói với cậu, tôi là người đưa tin cho cậu ấy hay gì."

"Bởi vì anh ấy là một đứa trẻ hư."

Cậu mỉm cười buông một lời chế giễu bông đùa.

Jihoon khẽ thở dài và lắc đầu khi nhìn thấy vẻ mặt của Mingyu.

"Hai người không thể tự gặp nhau hả? Dù gì thì cái chuyện hai người có tình cảm với nhau nó cũng rõ rành rành ra đấy, vả lại Wonwoo cũng sẽ xuất viện ngày hôm nay, có gì để chần chừ nữa đâu?"

Mingyu phải mất một lúc để tiêu hóa những gì Jihoon vừa nói và vô cùng ngạc nhiên khi hiểu ra vấn đề. Cậu biết Wonwoo sẽ được xuất viện sớm thôi vì sức khỏe của anh đã khá ổn định, cậu chỉ không biết chính xác là khi nào và Jihoon là người đầu tiên nói với cậu.

"Hôm nay?Trong hôm nay, hôm nay á?"

Jihoon đảo mắt, anh nhắc lại:" Ừ, là hôm nay, hôm nay đó." Nói rồi, anh cúi xuống với lấy chiếc guitar, những ngón tay xinh đẹp nắm dây quai đeo màu đen:"Tôi về trước đây, cậu đi mà tìm anh bạn trai của cậu đi."

Mingyu cúi người cảm ơn Jihoon, đầu óc trống rỗng của cậu bây giờ chỉ có duy nhất tên Wonwoo. Cậu không nói một lời mà cứ thế chạy đi, cậu đang thật sự rất vội. Mingyu cắm đầu chạy đến lối vào gần nhất, băng qua hành lang nhộn nhịp. Mặc dù hành lan bệnh viện thường khá vắng vẻ, duy chỉ có hành lan tầng một là lúc nào cũng chật kín người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com