Chapter 4 (Irene)
Oscar Wilde đã từng viết, "Sự thật hiếm khi rõ ràng, và nó không bao giờ đơn giản".
Khi còn là một đứa trẻ, nàng đã tin vào điều đó. Nhưng, với những kinh nghiệm mà nàng có được, Irene nhận ra, câu nói đó đúng với con người, hơn là sự thật. Con người thường phức tạp hoá vấn đề lên vì họ chỉ thấy những thứ họ muốn. Vì thế, thay vì ép buộc sự thật đó hé mở, Irene sẽ kiên nhẫn chờ đựoi, nếu và khi nào con người sẽ tự mình nói ra nó.
Sẽ là nói dối nếu nói nàng không nghi ngờ.
Mặc dù Irene muốn thử mục đích của Seulgi, nàng cũng biết người nhỏ hơn không thể nào nói dối. Từ ngày nàng nhận được lá thư đầu tiên từ cậu, Seulgi đã nói dối tổng cộng hai lần.
Lần đầu tiên là khi nàng hỏi cậu có ổn không. Seulgi đã trả lời một cách qur quyết, nhưng người kia cũng bồn chồn và cậu trông như cậu muốn ở một nơi nào khác hơn. Đó là một khởi đầu đáng thất vọng khi mà họ vốn đã trở nên thân thiết hơn qua những lá thư. Nàng đã hy vọng được nghe thêm về những suy nghĩ từ Seulgi. Nhưng rồi, đó không phải là thời điểm tốt để họ bàn luận nó.
Nàng đã suýt phải vờ có tình huống khẩn cấp để rời khỏi cuộc hẹn sớm hơn, nếu như không có việc trao đổi tin nhắn, cái nhắc nàng nhớ đến cách mọi người thường nghĩ về nàng. Một phần, nàng thấy hụt hẫng, vì Seulgi không khác những người theo đuổi của nàng là mấy. Nhưng ít nhất thì, cậu thực sự chân thành. Đó cũng là vì sao, nàng đồng ý gặp cậu cho một buổi hẹn nữa.
Lần thứ hai, cũng là lần gần đây nhất, Irene bước đến chỗ cậu sau buổi tập nhảy và hỏi cậu muốn loại đồ ăn gì cho bữa tối. Đó là một cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng, khi mà họ thường không nói về thứ gì khác ngoài nhảy. Và Seulgi thì luôn bảo rằng cậu ấy sẽ luôn ăn bất cứ thứ gì mà Irene muốn, cái mà lại là tteokkbokki vào ngày hôm đó. Câu trả lời của cậu hợp lý ở cái cách cậu luôn muốn chiều theo ý nàng. Nhưng về một khía cạnh nào đó, nó khiến Irene sợ rằng Seulgi đã không thể thực sự là chính mình khi cậu ở cạnh nàng.
Đã có nhiều suy nghĩ trong nàng khi nàng vội vàng quyết định gửi một tin nhắn đến Seulgi vào lúc nửa đêm. Một phần trong nàng cho rằng người kia hẳn đã say ngủ, khi người kia không hề che giấu tình yêu của mình cho những giấc ngủ. Nhưng, tin nhắn của nàng đã được đọc gần như ngay lập tức.
Irene nhìn vào màn hình. So với lúc chiều, nó đã được phủ kín bằng những con chữ. Đó là một dấu hiệu tốt, nhưng nàng cần nghỉ ngơi một chút. Thế nên, nàng mở mục tin nhắn lên, và lướt qua những tên liên lạc, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc. Nàng bắt đầu bằng cách hỏi nếu cậu còn thức. Nó là một câu hỏi ngẫu nhiên, và nó không thể hiện gì quá nhiều.
May mắn thay, không như lúc gắp trực tiếp, Seulgi có vẻ thoải mái hơn qua các tin nhắn. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra trôi chảy, khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn.
Nó bắt đầu bằng một khoảnh khắc yếu đuối, nhưng cảm giác thật tốt khi cuối cùng cũng có ai đó nàng có thể dựa vào; một người mà nàng thấy thoải mái khi ở cùng. Tất cả những gì nàng muốn bây giờ là Seulgi có thể thấy thoải mái hơn với và có thể là chính mình khi ở với nàng.
Nàng không biết họ đã chuyển sang chủ đề triết học bằng cách nào, nhưng nàng thấy mình ngưỡng mộ người kia ngày một nhiều hơn. Sau khi tìm ra được một người có khả năng thử thách những suy nghĩ của mình, nó làm nàng thấy thu hút với cách Seulgi nhìn thế giới.
Tận dụng sự phi lý, nàng nghĩ. Có lẽ nàng nên thử một lần.
Mặc dù trong thực tế, Seulgi có vẻ như một con người hoàn toàn khác, so với người mà nàng nhắn tin cùng, cậu ấy vẫn là Seulgi. Có lẽ là do trước đó nàng đã không thực sự hiểu rõ người vũ công.
Trước khi nàng nhận ra, nhắn tin với Seulgi đã trở thành một thói quen. Nó bắt đầu với vài tin nhắn ngẫu nhiên trong tuần, nhưng rồi nó trở nên thường xuyên hơn khi họ nhắn nhau hàng ngày. Nàng không thường giữ cuộc trò chuyện online kéo dài, nhưng với Seulgi, nó luôn trở nên thú vị hơn nàng nghĩ.
Có những lần nàng nhắn vào buổi tối, khi nàng cần một phút giải lao hay thứ gì đó để khiến nàng phân tâm. Thỉnh thoảng Seulgi nói về vài bài báo cậu đọc được ở trên mạng, hay những thứ ngẫu nhiên mà cậu nghĩ đến trong ngày. Và nếu nàng có một tâm trạng tốt, nàng sẽ chia sẻ góc nhìn của mình. Còn nếu nàng không, nàng sẽ chỉ lắng nghe.
"Bầu trời hôm nay thật xanh." Nàng nhắn tới cậu. Irene đã chọn đi đường vòng trên đường về nhà ngày hôm nay, chỉ để dừng tại cái công viên nơi nàng từng chơi khi còn nhỏ. Đó là nơi mà nàng thích nhất trên thế giới này, chỗ trốn của nàng.
Nàng đã chụp một bức ảnh bầu trời từ chỗ ngồi của nàng trên xích đu. Bầu trời trong không một gợn mây, như thể nàng đang nhìn vào ảnh phản chiếu của một đại dương ở phía xa trên đầu nàng.
"Chị có biết tại sao bầu trời lại xanh không?"
"Nó nghe như một câu hỏi triết học vậy?"
"Buồn là câu trả lời mang tính khoa học nhiều hơn là triết lý, nhưng em có thể khiến nó nghe như mang nhiều ý nghĩa hơn nó thực tế có."
Nàng mỉm cười, "Cứ thử đi."
"Ừ thì, hiện tượng này xảy ra khi ánh sáng từ mặt trời bị cản lại bởi các phần tử trong khí quyển và rồi chiếu thẳng xuống Trái Đất. Những ánh sáng với bước sóng nhỏ thì dễ bị hấp thụ hơn rồi tán xạ theo nhiều hướng khác nhau, và những bước sóng đó tạo nên sắc màu xanh, vậy nên chúng ta thấy bầu trời có màu xanh."
"Chị có nên hỏi về lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn không?"
"Vào lúc mặt trời mọc và lặn, khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khí quyển ở một góc thích hợp với tầm mắt của con người, ánh sáng xanh gần như bị loại bỏ, chỉ còn lại phần lớn là ánh sáng đỏ và vàng bởi vì nó khó bị tán xạ nhất."
Irene cười.
Seulgi như một cuốn từ điển sống, luôn sẵn sàng chia sẻ một tấn kiến thức mà Irene sẽ không bao giờ dùng đến trong thực tế. Cũng vì những thông tin nhỏ kỳ thú này mà Irene thấy biết ơn thế giới quanh mình hơn. Hẳn là nàng sẽ còn thích thú với bầu trời hơn sau cuộc trò chuyện này. Và bằng cách nào đó, nói chuyện với người nhỏ hơn luôn mang đến nàng một cảm giác hoàn thành, đạt được thành tựu lớn.
"Nếu đó là ý tưởng của em về việc khiêu khích, chị sẽ rất lo lắng về bài luận môn Anh văn của em đấy."
"Em tổn thương đấy. Em không có vấn đề gì với môn đấy cả." Seulgi đáp.
"Cảm ơn vì tiết học Lý." Nàng chọc.
"Đừng quên làm bài tập về nhà nhé. Chúng ta sẽ bàn về khúc xạ ánh sáng trong tiết học tuần tới." Như dự đoán, tin nhắn đó đã làm nàng bật cười. Thật tuyệt khi có thể cừoi thoải mái mà không cần lo nghĩ ngừoi khác nghĩ gì.
"Em hài hước thật đấy. Gặp em ở buổi tập nhảy sau."
~~
"Về bản chất, bài luận nên được chia thành tình yêu dành cho bản thân, gia tình, lãng mạn và xã hội, chị không nghĩ vậy ư?" Irene nghĩ về điều đó. Rất nhiều người hiểu sai "Great Expectations" như một câu chuyện tình yêu, mặc dù nó không phải. Với nàng, nó nên được nhìn nhận ở một góc độ mà mọi người ít nhắc tới hơn.
"Ở thời Victoria, phụ nữ bị đối xử như một thứ đồ vật. Thậm chí Dickens còn có thiên hướng miêu tả tình yêu một cách nhạo báng, giễu cợt. Chị không nghĩ sẽ có quá nhiều thứ để nói đến về tình yêu." Nàng đáp. Họ không thể lãng phí thêm thời gian để tìm hiểu về các chủ đề với một phạm vi nghiên cứu rộng hơn. "Chúng ta nên tập trrung vào những kỳ vọng của xã hội và cách chúng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa yêu và ghét."
"Nhưng đó chính xác là lý do tại sao chũng ta nên bàn về nó. Một trong những tính cách nổi bật nhất của Pip là chũ nghĩa lãng mạn, cái mà đã ảnh hưởng đến cách nhìn của ông đến cuộc sống, nhưng Dickens lại cố thể hiện ra rằng con người chỉ là một sản phẩm được tạo ra bởi hoàn cảnh xung quanh." Wendy đáp trả. Họ đang ngồi ở một góc trong thư viện, cố gắng hoàn thành phần việc của họ trước khi ngày kết thúc. Irene chắc chắn nàng sẽ cần phải đi dạo ngay say khi nó kết thúc.
"Chúng ta cần đi sâu thêm về mặt lịch sử thay vì chỉ tập trrung nói về những cuốn sách." Wendy chỉ đến những trang giấy trước mặt họ. "Chị phải hiểu là, mọi thứ nghe sẽ hợp lý hơn rất nhiều nếu chúng ta bắt đầu bằng việc phân tích các tầng lớp xã hội ở Anh lúc đó, và từ đó, chúng ta có thể đưa ra sự tương phản giữa yêu và ghét."
"Thật là một sự lãng phí thời gian!" Nàng cãi lại. "Chúng ta đã có đủ tài liệu để phân tích, không cần phải dùng thêm các bài học về lịch sử để đạt được số lượng từ cần viết đâu."
Khoé môi nàng nhếch lên. Rất ít khi có thể thấy được vẻ cáu kỉnh này của Seungwan, nhưng Irene có thể thấy người kia đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn. "Nếu không có dẫn chứng lịch sử, bài luận này không hề có nghĩa, Irene-ssi."
"Đã có quá nhiều hình ảnh và những dẫn chứng trái ngược để tạo sự thuyết phục, và tất cả điều đó đều gián tiếp ám chỉ về những bình luận của Dickens về xã hội Anh lúc bấy giờ. Cuối cùng thì, ghét và thành kiến luôn là một phần của một xã hội không chút cân bằng, và nó sẽ luôn như vậy kể cả khi một vài nhân vật nhận được tình yêu." Irene vẫn tiếp tục. Nàng nhìn sang những ghi chú trên màn hình cũng như những bài viết mà nàng đang đọc. "Các tầng cấp xã hội và sự phân biệt giàu nghèo là một phần cơ sở của việc tại sao luôn xuất hiện sự oán giận. Mặc dù tác giả đã cố gắng mang lại hy vọng bằng cách giới nhiệu những cá nhân thoát khỏi sự đối xử bất công, chính Dickens cũng hiểu rằng vòng lặp đó sẽ luôn tiếp tục."
Nàng ngừng lại. Người bạn cùng nhóm của nàng đã không nói gì nhiều kể từ khi nàng đưa ra luận điểm của mình. Nàng nhìn lên và thấy Seungwan sao nhãng nhìn vào màn hình và đánh máy.
Cái sự trơ tráo này. Em ấy là người muốn hoàn thành dự án này một cách đúng đắn.
"Hey. Em có nghe không đấy?"
Người kia nhìn lên từ ghi chú. "Yep, chị có muốn ăn chiếc brownie cuối không?"
"Seungwan-ssi, chúng ta có ít hơn hai tuần nữa để hoàn thành bài luận này. Tôi không muốn em làm xấu điểm của tôi chỉ vì sự cứng đầu của em." Nàng trừng mắt. Nàng biết mình đang cư xử quá đáng nhưng nàng đang căng thẳng và Seungwan không hề gúp được gì cả. Người kia còn chả thèm lắng nghe nàng. "Không, chị không muốn brownie. Tại sao em cứ lãng phí thời gian của chị với mấy thứ vớ vẩn? Em nói em có thể tự mình hoàn thành bài luận này trong một tuần, nhưng bây giờ chúng ta còn chẳng thể hoàn thành nổi bản nháp đầu tiên. Nếu em không có kế hoạch rõ ràng, em sẽ chỉ là một thát bại."
"Wow." Người nhỏ hơn lên tiếng. Cô hơi ngạc nhiên với sự nổi giận của nàng. Cô xoa cánh tay mình ngượng ngùng, "Okay".
Sự khó chịu của Seungwan chợt nhắc nàng nhớ về lúc cha nàng mắng nàng về một điều tương tự. Nàng đã đi quá xa.
Ngay lập tức, nàng cảm thấy tội lỗi vì đã nổi giận với người nhỏ hơn. Từ cuối tuần trước, cha nàng đã liên tục giục nàng mỗi tối để bắt đầu chọn chương trình học cũng như chuyên ngành, thậm chí trước khi cả khi nàng bước vào kỳ học cuối. Nó làm nàng phiền lòng và mệt mỏi đến mức nàng chẳng muốn về nhà chút nào.
Nàng hiểu rõ mặc dù Seungwan có thế nào, ai cũng sẽ thấy cáu khi bị người khác trút giận lên mình. Mặc dù không hẳn là Irene đã đối xử tốt với cô từ trước.
Irene dựa người vào ghế, tự hỏi liệu Seungwan có đứng lên rồi rời đi. Nếu nàng ở trong vị trí đó, nàng chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng, khi nàng nghĩ mình sẽ nghe được tiếng ghế di chuyển, tất cả những gì nàng nghe thấy là tiếng lật trang và tiếng quyển sách đóng lại. Và rồi, một sự im lặng.
"Chị đói chứ?" Người kia đột nhiên hỏi.
"Sao-"
"Well, tiền bối Irene. Em không biết rõ về chị, nhưng em biết là chị chưa có ăn gì hết. Em đang đói. Vậy nên, đi ăn thôi!" Bất cứ cái biểu cảm gì mới hiện trên mặt cô giờ đã được thay thế bằng vẻ mặt tươi sáng, rạng rỡ thường ngày của Seungwan. Và hơn cả sự ngạc nhiên của Irene, người kia hành động như thể họ là bạn của nhau, và những phút vừa qua chưa hề xảy ra.
Như thể nhận ra sự chần chừ của nàng, Seungwan mỉm cười. Nó còn kỳ lạ hơn khi Irene thấy mình đang dọn dẹp đồ trước khi người kia có thể hoàn thành câu nói của mình. "Mọi thứ vẫn sẽ ở đây vào ngày mai, và chúng ta luôn có thể bàn luận khi ăn nếu chị muốn."
Nhưng dù sao thì, nàng có một việc cần phải làm trước.
"Chị-"
"Chị vẫn còn muốn từ chối đồ ăn á?" Nàng đảo mắt trước vẻ mặt bị xúc phạm của tóc ngắn.
"Nếu em không dừng ngắt lời chị, em sẽ biết là chị đang cố nói xin lỗi em." Nàng nhìn Seungwan đóng chặt hàm. Nó sẽ rất đáng yêu nếu như Irene không cố nghiêm túc.
"Điều mà chị muốn nói là," nàng hắng giọng. Bây giờ thì thật khó xử, vì Seugnwan đang chờ một lời xin lỗi từ nàng. Nàng đáng lẽ không nên nói gì cả. "Chị xin lỗi vì đã mắng em như thế. Chị đã có một tuần tồi tệ."
"Có một tuần tồi tệ là chuyện bình thường." Seungwan nhún vai. "Nó không làm chị trở thành một người xấu. Tốt nhất thì, chị nên dùng đồ ăn để bù đắp vụ đó."
Đồ ăn không giải quyết được vấn đề, nàng muốn nói như vậy khi họ rời khỏi trường học. Rồi một lần nữa, khi nghe được sự phấn khích của bạn cùng nhóm và nhìn thấy nụ cười của cô, Irene có thể thấy sao Seungwan lại nghĩ như thế.
Seungwan dẫn nàng đến một quán ăn nhỏ và sập xệ. Họ được gọi vào bởi một bà lão lớn tuổi, người lập tức gọi tên bạn cùng nhóm nàng.
Mọi người thường mời nàng đi ăn ở những nhà hàng lớn, sang trọng, nghĩ rằng đó là những thứ nàng muốn. Người duy nhất dám làm những điều ngược lại là những người thân thiết với nàng, Sooyoung và Yeri, và giờ, Seungwan.
Đây không hẳn là một nơi thuận tiện để bàn về bài tập, nhưng giữa đám đông nhân viên hướng về phía lối vào mõi khi có một khách hàng mới đến, và Seungwan dễ dàng bắt chuyện với người chủ quán, nàng nhận ra nơi này có điểm thu hút và đặc sắc riêng của nó. Đây là lần đầu tiên nàng giành nhiều thời gian thế này với bạn cùng nhóm sau giờ học. Và nói Irene hơi khác với hình tượng thường ngày của nàng chỉ là đang nói giảm đi.
Tất nhiên, khi một suất tteokbokki được đặt lên bàn, Irene hoàn toàn quên đi bài luận của họ, và cả cái cảm giác khó chịu vừa rồi. Nàng còn không đợi Seungwan để bắt đầu xúc một phần ăn riêng cho mình.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ người kia, nhưng nàng không hề để tâm. Nàng không chắc sao Seungwan có thể đoán chính xác tteokbokki là món ăn ưa thích của nàng nữa.
"Tteokbokki ngon lắm, đúng không?"
"Làm sao em tìm ra được quán này vậy?"
"Một trong những học sinh của em luôn thấy đói trong những buổi học kèm. Em đã nghĩ em ấy chỉ nhõng nhẽo thôi, nhưng em ấy thực sự không thể tập trung, nên em đã cân nhắc đến việc vừa học vừa ăn, và nó đã thành một động lực cho em ấy." Seungwan chia sẻ. Ánh mắt cô ánh lên vẻ quan tâm, khiến Irene càng tò mò về cô hơn. Một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí nàng, rằng không biết có ai để ý rằng mọi cảm xúc của Seungwan đều được thể hiện rõ trên mặt cô chưa. "Em ấy rất thích cơm chiên kim chi ở đây."
"Học sinh của em?"
Irene ngạc nhiên nhìn cô. Vậy ra, người kia là khách quen của quán. Cũng có lý mà, khi người phục vụ trông như chủ quán vậy.
"Yeah," Cô gật đầu. "Em không có một list dài những người em chơi cùng, nên là em đã nghĩ một cách khác để khiến thời gian của em trở nên có ích."
"Có khó lắm không?" Khi năm học mới bắt đầu, có người từ hội học sinh hỏi nàng nếu nàng có muốn trở thành một người dạy kèm. Nhưng, nhớ lại lần gần nhất nàng dạy đứa em học của mình, Yeri đã nói thẳng với nàng rằng mọi thứ trở nên khó hiểu hơn sau khi em ấy nghe nàng giảng, vậy nên nàng quyết định giúp mấy đứa khóa dưới bằng cách từ chối công việc đó.
"Well, nói thật thì, cảm giác khá lạ khi có người muốn học hỏi từ em, khi mà em vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng được nhìn thấy gương mặt em ấy sau khi hiểu ra được vấn đề, khiến ngày của em tuyệt vời hơn nhiều." Cô vui vẻ đáp. "Nó làm em nhận ra em rất thích giúp đỡ người khác."
Nó không khớp chút nào cả. Tính cách của Seungwan. Một bên, cô học hành chăm chỉ, và chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình. Còn bên còn lại, cô giúp người khác một cách có chủ ý để họ có thể dễ dàng qua môn ở trường.
Và cách duy nhất để tìm ra là bắt được cô trong lời nói dối (catch her in a lie), và cũng là điều khiến nàng thốt ra câu hỏi mà nàng thắc mắc bấy lâu nay.
"Tại sao em lại làm việc đấy?" Seungwan khó hiểu.
"Việc dạy kèm ạ?"
Irene lắc đầu. "Không, việc khác cơ."
"Ý chị là gì?"
"Chị biết về cái dịch vụ đặc biệt mà em 'cung cấp' cho bạn cùng lớp." Irene nói. Mục đích của nàng là theo dõi sự thay đổi biểu cảm của Seungwan. Nàng đã kỳ vọng vào một cảm giác tội lỗi, shock hoặc cả hai thứ. Nhưng ngược lại, Seungwan không thể hiện bất cứ thứ gì trong đó.
"Được rồi, để làm rõ thì, em không ngủ với người khác vì tiền." Người nhỏ hơn nói, với một âm lượng lớn hơn. Và nó cũng không làm nàng để ý rằng những người khách khác trong quán cũng quay sang phía họ.
"Từ từ, cái gì cơ? Không, đó không-" Nàng có thể thấy mặt mình đang đỏ lên khi người kia bật cười lớn.
"Em phải thừa nhận là, em không hề mong đợi phản ứng này từ chị." Seungwan vẫn chưa thể ngừng cười.
"Im đi." Nàng khoanh tay trước ngực. "Em biết rõ chị đang nhắc đến điều gì mà."
"Sunbaenim, chị đã từng học một môn nào đó, và dù cho chị cố gắng thế nào, chị cũng không thể làm tốt môn đó không?"
"Nếu nó xảy ra, có nghĩa là chị đã học một cách không hiệu quả."
"Okay. Em nên đoán trước được điều này chứ." Cô đảo mắt. "Well, chị chưa từng bị ép học một môn nào đó mà chị không muốn, vì tương lai của chị?"
Irene nhăn mặt bởi việc nàng hiểu rõ cái sự thật đấy như thế nào. Nàng chắc chắn là chưa từng kể cho ai nghe về hoàn cảnh gia đình của mình.
"Nó vẫn sẽ là trách nhiệm của chị." Nàng cứng nhắc đáp lại.
"Well, không phải ai cũng có khả năng học tập tốt." Sengwan giải thích. "Hệ thống giáo dục này không hề nhân nhượng, và có rất nhiều người cần thêm giúp đỡ để có thể qua môn."
"Vậy nên em đã giúp họ gian lận."
Người kia im lặng một chút trước khi trả lời. "Em chỉ giúp họ hiểu rõ yêu cầu, tiêu chí chấm điểm của các bài luận."
Một lần nữa, không hề sai chút nào. Nhưng nó không phải thứ mà nàng đang tìm kiếm.
"Bằng cách gian lận?"
"Sao chị lại ám ảnh với từ đấy thế?" Người kia mệt mỏi tựa người vào ghế.
"Hiện tại, hệ thống giáo dục đang đề cao điểm số hơn là giúp học sinh thực sự học. Trường học đánh ra phải tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với thế giới, và giúp họ phát triển bản thân, cách nghĩ và chuận bị cho tương lai họ. Nhưng thay vì vậy, học sinh luôn chìm trong học và bài tập, giáo viên thì bị ép phải theo sát chương trình học, nên là họ cũng không thể giải thích, giúp đỡ thêm gì nhiều. Không phải điều đó có nghĩa là hệ thống này đang có vấn đề ư?"
"Hai thứ sai không làm một thứ đúng." Nàng chỉ ra.
Và với điều này, người kia nghiêng người về trước.
"Sunbaenim, nếu một người bạn của chị đang trên đà trượt tất cả các lớp học và cầu xin chị giúp đỡ vì tất cả mọi thứ họ làm đều không có hiệu quả, liệu chị có còn nói như thế?"
Irene tự nghi ngờ bản thân mình hơn ở câu hỏi này.
"Vẫn..." Nàng nghĩ về việc Sooyoung sẽ cho Yeri mượn vở ghi chép của em ấy như hướng dẫn để Yeri có thể tự làm bài. Nhưng có có lẽ là nàng đang có thành kiến với việc này. Chỉ một chút thôi. "Chị đoán là không."
"Nhìn này, cuối cùng thì, em không giúp họ với những bài kiểm tra thật. Trách nhiệm của họ là học hoặc là chấp nhận điểm trung bình kém nếu học không làm vậy." Cô nhún vai. "Với những bài tập chấm điểm khác, em chỉ giúp họ tới một mức nhất định thôi."
"Và dù trong trường hợp nào đi nữa, em không thấy có lỗi trong việc bán những vở ghi chép của em, nhất là khi em đã phải dành rất nhiều công sức để tổng hợp nó cho từng môn học." Seungwan thêm vào.
Nàng im lặng.
"Vở ghi ư?"
"Đúng vậy. Ghi chép và bài tập thôi. Tại sao chị lại nhìn em như thế?" Seungwan hỏi, cô khoanh tay lại. "Chị đã nghĩ em làm cái gì vậy?"
"Ừ thì," Irene thấy sự hoảng loạn đang trỗi dậy trong nàng. "Chị không biết. Chị đã thấy những tờ giấy được truyền tay nhau và cũng nhận ra rằng điểm trung bình của lớp đang tăng lên đáng kể."
"Vậy nên chị nghĩ em bán đáp án bài kiểm tra cho họ? Chính xác thì, bằng cách nào mà em lại có được đáp án chứ?"
"Đó là sai lầm của chị." Nàng cố gắng để mình nghe tự tin, nhưng từ cái cách Seungwan đang nhìn nàng, ngạc nhiên và bực bội, rõ ràng là nàng không thể làm được điều mình muốn.
Irene xấu hổ cắn môi. Nàng đã xin lỗi cô lần đầu tiên một vài tiếng trước đó. Một lần nữa sẽ không ảnh hưởng thêm gì so với lời buộc tội nhầm vừa rồi của nàng. Nàng sẽ không ngạc nhiên nếu Seungwan thật sự ghét nàng lúc này, nếu cô không thế trước đó.
Vậy mà, tóc nâu chỉ nhẹ cười. "Hai lời xin lỗi trong một ngày. Đó hẳn là một kỉ lục, đúng chứ?"
Son Seungwan chỉ đang trêu chọc nàng. Liều lĩnh đấy.
Nàng giận dỗi, "Ít nhất chị có thể thành thật nhận lỗi nếu chị sai, không như ai kia vẫn nghĩ rằng bài luận của mình nên thêm vào một tiết học lịch sử."
Cảm giác thắng cuộc mà nàng cảm nhận được khi Seungwan bắt đầu lắp bắp là không thể so sánh. Nó khiến nàng thoải mái đến mức nàng không còn quá nghiêm túc nữa, mà bật cười thành tiếng.
"Ồ wow, Irene Bae thực sự đang cười với trò đùa của em á. Đồng nghĩa với việc chúng ta là bạn chứ?"
"Mơ đi." Dù vậy, cô vẫn giữ nụ cười khó hiểu trên mặt.
"Phải rồi, ngay lúc chúng ta rời đi, chị sẽ quay lại ghét em đến xương tủy." Người kia nghiêm trọng gật đầu.
"Yah." Irene kêu lên. "Em phiền phức thật đấy. Giờ thì chị nhớ ra tại sao chị lại không thích em rồi."
"Ồ thật á? Em tưởng đó là vì chị-" Irene nhanh chóng hành động trước khi Seungwan có thể nói hết câu của mình, và nhắc nàng nhớ lại sự hiểu lầm đáng xấu hổ vừa rồi. Nàng vẫy tay với người phục vụ, ngăn cản người kia tiếp tục bằng cách yêu cầu thanh toán.
Seungwan ban đầu đã đề nghị trả tiền cho bữa ăn, nhưng Irene thì khăng khăng muốn trả phần của nàng. Nàng thấy không đúng khi để người nhỏ hơn phải trả, đặc biệt là sau rắc rối mà nàng tạo ra.
"Irene-sunbae," Người kia gọi nàng khi họ bước ra khỏi quán ăn. "Trước khi chị tiếp tục ghét em, em chỉ muốn nói rằng..."
Cô ngừng lại, khiến Irene nghiêng người tới gần cô hơn với sự mong đợi, không biết nên kỳ vọng điều gì. "Em không có thu phí theo giờ."
Nếu ánh nhìn có thể giết người, Seungwan hẳn đã ra đi mãi mãi. Nhưng, Irene thì chỉ lườm cô trong khi cô cười lớn. "Em đúng là đứa nhóc rắc rối."
"Nhưng chị vẫn cười với đứa nhóc này." Người kia nói. "Có nghĩa là em đã thành công."
"Thành công gì cơ?" Nàng nắm lấy cánh tay Seungwan trước khi cô có thể rời đi. Ánh mắt người kia trùng xuống, rồi liên tục nhìn qua lại cả hai người, như thể nàng không dám tiếp tục. Irene thì không bỏ cuộc cho đến khi Seungwan dịu lại.
"Chị đã cười nhiều hơn trong cả giờ qua so với tuần trước." Irene không muốn nghĩ về ẩn ý trong câu nói đó. Xét đến việc Seungwan đang cố tình tránh đi ánh mắt nàng, không khó khăn gì để nàng nhận ra người kia đang xấu hổ bởi lời nhận xét vừa rồi.
"Buổi tối vui vẻ, Irene-sunbae."
Lần này, cô không cho Irene cơ hội nào để dừng cô rời đi, trước khi cô thoát khỏi cái giữ tay của nàng. Nàng còn chẳng hề nhận ra sự khác biệt nhỏ trong cách Seungwan gọi nàng.
Cái cách Seungwan rời đi khiến Irene nhớ đến mấy con hamster mà nàng và em gái từng nuôi lúc còn nhỏ. Nó khiến một nụ cười nhỏ hiên trên mặt nàng, và nàng phải giấu tiếng cười của mình bằng cái hắng giọng khi nàng dõi theo hình bóng kia trở nên nhỏ dần.
Chỉ đến khi ở trước cửa nhà, Irene mới nhận ra nàng vẫn mỉm cười.
'Em vẫn là một đứa nhóc rắc rối, nhưng cảm ơn nhé.' Nàng nhắn cô khi ở trong phòng ấm áp của mình.
'Còn chị thì vẫn nhạt nhẽo, nhưng ảm ơn em vì đang nghiên cứu thêm về Luật Đại Cải cách năm 1832 và Cách mạng Công nghiệp.'
Irene đọc tin nhắn sau khi tắm. Nàng thắc mắc không biết người kia có ở xa không. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hỏi địa chỉ của Seungwan, bời vì nó không cần thiết chút nào. Nhưng một lần nữa, bằng cách nào đó, nàng đã biết thêm vài thông tin về người kia mà không hề liên quan đến bài tập nhóm.
'Để làm gì?' Lần này, tin nhắn dến nhanh hơn.
'Dickens từng là một trợ lý pháp lý, và một ký giả chính trị. Những hiểu biết về Luật Cải cách sẽ giúp mở rộng góc nhìn về sự phân biệt giàu nghèo cũng như giai cấp.'
'Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đi theo hướng của chị?' Irene không thể ngăn mình hỏi lại. Nàng có thể tưởng tượng ra người kia đang đảo mắt khi thấy tin nhắn.
'Tất nhiên là không. Em sẽ thêm nó vào sau khi chúng ta bàn thêm về xã hội thời Victoria.' Irene thầm cười. Nàng phải thừa nhận, sau khi tìm hiểu cẩn thận, Seungwan đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi đưa thêm bối cảnh lịch sử vào bài viết.
'Ngủ ngon sunbae.'
Irene cười khi nàng đặt mình xuống giường. 'Ngủ ngon Seungwan.'
Và lần đầu tiên trong tuần đó, nàng có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
~~
Nàng không rõ tại sao, nhưng Seulgi trông như đang không tập trung cả tối đó.
Họ đã gặp nhau một vài lần nữa sau buổi hẹn đầu tiên, và mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn. Mặc dù người vũ công vẫn còn ngại ngùng mỗi khi ở cạnh nàng, cậu đã bớt dè dặt hơn nhiều. Họ đã bớt nói về chủ đề nhảy mà chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn.
Dù vậy, vì lí do nào đó, Seulgi đã vào nhà vệ sinh hai lần trong suốt 20 phút vừa rồi, và cậu còn chăm chăm nhìn vào điện thoại nữa.
"Seulgi à, em có ổn không đó?" Nếu có thể, làn da vốn trắng của cậu trông như còn trắng thêm vài phần sau khi thấy câu hỏi của nàng. Nàng chỉ muốn biết nếu Seulgi muốn về nhà nghỉ hay không thôi.
"À, không sao đâu unnie. Đừng lo lắng về em." Nụ cười ngượng ngạo của cậu khiến nàng thấy khó xử. Đây đã là lời nói dối thứ ba rồi. Seulgi nuốt khan. "Tập trung xem phim thôi nào."
Irene muốn bật cười. Có lẽ do bộ phim mà cậu mới như vậy. Mọi chuyện nghe hợp lý hơn rồi.
Bộ phim mà Seulgi chọn, mặc cho sự phản đối của Irene, là một phim kinh dị. Nàng không hiểu mục đích của thể loại phim này, khi mà nó được thêm hiệu ứng rồi chỉnh sửa chỉ để dọa sợ khán giả. Nó thậm chí còn làm người xem quên đi những chi tiết vô lý, hay những yếu điểm trong nội dung phim nữa. Nhưng, người kia vẫn quả quyết cho rằng nó sẽ rất vui, chứ không hề đáng sợ.
"Nếu em thấy sợ, hãy nhớ rằng chính em đã chọn điều này." Nàng nhẹ nhắc người kia khi họ bước vào rạp.
"Unnie, em đã bảo chị rồi, nó không đáng sợ tí nào." Seulgi trấn an nàng. Sự tự tin của cậu đã trở lại, mặc dù vẫn còn chút sợ sệt. "Chúng ta sẽ xem cùng nhau mà."
Irene không thể ngăn mình bật cười. Seulgi cố gắng thuyết phục nàng điều ngược lại quả là rất dễ thương.
"Seulgi-ya, tên phim là 'Haunted Asylum' đấy, chị không nghĩ nó cần thêm yếu tố gì khác để làm nên một bộ phim kinh dị đâu." Người kia dễ dàng bật cười theo nàng.
"Vì là phim kinh dị nên em mới muốn chị xem cùng chứ gì?" Irene hỏi lần nữa, chỉ để nhận lại một sự phủ nhận từ Seulgi. Nhưng rồi, cậu cũng đầu hàng. Dù sao thì, họ cũng đã đến phòng chiếu. Họ cũng không thể cứ thế bỏ về được.
Nàng không biết Seulgi đã mong đợi điều gì, nhưng buổi xem phim đầu tiên của họ tràn ngập những tiếng hét lớn. Và, không trong số đó đến từ nàng. Nàng đã thoáng nghĩ đến việc người kia muốn che chở, hay cho nàng một cái ôm nếu nàng sợ. Nhưng cái con người kia thì đang run lên bần bật, tay nắm chặt mép áo nàng, trong khi nàng thì cố gắng nín cười. Và trong một khoảnh khắc, nàng cảm tưởng như Seulgi có thể ngất đi bất cứ lúc nào bởi mấy cái jump scare, và nàng đã suýt phải hỏi cậu muốn rời khỏi đó không.
Không cần nói gì thêm, với nàng, bộ phim trông hài hước hơn là đáng sợ nhiều. Dù nàng không thể nói điều tương tự với người ngồi cạnh nàng.
"Em thật sự rất xin lỗi về cái áo, unnie..." Seulgi xin lỗi sau khi họ rời rạp. "Có phải em đã làm hỏng nó rồi không?"
Irene nhìn xuống chiếc blouse trắng, cái mà bị nắm chặt lấy trong suốt thời gian chiếu phim. Nàng hẳn sẽ phải là lại nó, nhưng dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm thú vị, nên nàng sẽ không gọi nó là một sự lãng phí.
"Không sao đâu, chỉ là một chiếc áo thôi." Nàng đáp, nhưng rồi tiếp tục trêu người nhỏ hơn. "Nhưng chị mong là em ghi nhớ hôm nay cho những buổi hẹn xem phim sắp tới."
"Wannie đã đúng..." Cậu lầm bầm. Irene đã bắt kịp cái tên đó.
"Ý em là Son Seungwan? Em biết em ấy?"
"Yeah." Một biểu hiện lạ thoáng hiện trên vẻ mặt Seulgi, khiến cậu khó xử di chuyển trên ghế. "Cậu ấy là một... người bạn."
"Hai đứa thân nhau?" Nàng không hiểu sao nàng đột nhiên thấy tò mò hơn về người kia. Nàng biết rõ, bạn cùng nhóm của mình không có một vòng bạn bè cố định nào, và cô thường không nán lại trường quá lâu sau giờ học để mà kết bạn với ai đó. Nhưng, có lẽ nàng đã không chú ý đủ kỹ lưỡng.
"Em đoán chị có thể nói vậy..." Cái nhún vai là không đủ để Irene đánh giá, vậy nên nàng đành bỏ qua, việc đó nàng có thể hỏi Seungwan sau. Seulgi lúc này thì trông quá sợ hãi để cho nàng một câu trả lời chính đáng.
Nàng tự hỏi Seulgi đang lo sợ về việc gì. Cái nhăn trán của cậu xuất hiện ngày một thường xuyên hơn trong những buổi gặp, và nàng đã phải kìm lại không hỏi thăm cậu về việc đó. Hơn nữa, nàng cũng không biết liệu cả hai đã đủ gần gũi để cùng nhau chia sẻ chưa. Họ thực sự rất hợp nhau qua những tin nhắn, nhưng khi gặp mặt trực tiếp, không khí hoàn toàn thay đổi. Nó đầy sự không chắc chắn, và Seulgi thì luôn ngập ngừng trước khi lên tiếng.
Họ tiếp tục chuyến đi trong im lặng thêm một vài phút, cho đến khi họ tới đoạn đường nơi Irene thường chào tam biệt và đón xe bus về nhà.
"Unnie." Seulgi đột ngột bước đến trước mặt nàng, buộc nàng phải dừng lại. "J-Joohyun... unnie."
Oh, that was forward, Irene nghĩ. Việc dùng tên tiếng Hàn của nàng nghĩa là đây là một việc rất quan trọng.
Một bác trung niên bước ngang qua họ; như một lời nhắc rằng họ đang ở ngoài đường. Seulgi đứng người vì ngạc nhiên và chợt trở nên im lặng. Irene thầm mong người kia bước đi nhanh hơn, vì sự im lặng này đang ngày càng trở nên khó xử hơn. Nàng thấy sự căng thẳng rời khỏi đôi vai Seulgi ngay giây phút tiếng chân của người kia dần biến mất vào bóng đêm.
"Em chưa bao giờ giỏi nói chuyện cả." Cậu bắt đầu lại. "Đặc biệt là những lúc gần chị..."
"Không sao mà." Irene ngạc nhiên, nhưng nàng gạt đầu, cố đoán xem người nhỏ hơn đang muốn nhắc đến điều gì.
Nàng thấy được sự cố gắng từ Seulgi để có thể nói ra, vậy nên Irene chờ cậu tiếp tục. Chắc chắn đó là một điều quan trọng.
"Vấn đề là, em.. em rất thích chị. Không chỉ như một người bạn." Cậu ngừng lại, sắp xếp lại câu chữ của mình. "Ý em là, em thích chị như một người bạn, nhưng em cũng muốn chúng mình ở trên mức bạn bè."
Đã có một khoảng lặng. Seulgi như đang nén lại nhịp thở của mình. Irene thì không chắc đã đến lượt nàng lên tiếng, hay nàng nên chờ đợi thêm một điều gì khác. Chờ một vài giây, nàng quyết định lên tiếng, rằng ngắt lời người kia thì rõ ràng tốt hơn nhiều cái việc gián tiếp khiến người còn lại ngất đi vì nín thở.
"Chị biết." Irene nhẹ nhàng nói, có chút do dự nhưng vẫn rất dịu dàng. Ít nhất thì nàng hiểu rõ những gì đang xảy ra; và cả cái lý do Seulgi bồn chồn suốt buổi tối. "Chị thích những lúc ở cạnh em."
Nàng đã biết việc Seulgi thích nàng một thời gian rồi. Còn lý do nào khác để cậu viết cho cậu cái lá thư đầu tiên đó chứ?
Nàng đã nghĩ người kia sẽ sớm bỏ cuộc. Nhưng, sau khi nhận được những lá thư tiếp theo, nàng càng thấy người kia thú vị hơn. Dù nàng không hề tìm kiếm một mối quan hệ nào lúc này, nàng thực sự muốn biết thêm về cậu. Một cảm giác luôn thôi thúc nàng tìm hiểu người kia.
Mặc cho những khoảnh khắc khó xử, kỳ quặc, nàng thực sự thích những buổi hẹn với Seulgi. Và dù vẫn còn quá sớm để quyết định, cũng không hẳn là nàng không thể có tình cảm với cậu trong tương lai, nếu mọi thứ giữa hai người đều ổn.
Vậy là đủ rồi, phải chứ?
"Em không mong chị sẽ đáp lại tình cảm của em. Hẳn là vẫn còn quá bất ngờ với chị..." Seulgi tiếp tục, cậu vén tóc qua bên tai. "Đây là lần đầu em nói những điều như này, nên nếu chị thấy không thoải mái, hãy nói em biết..."
Một phần trong nàng thấy thật tệ khi thấy sự không chắc chắn của cậu. Seulgi là một người chân thành, và nàng chắc chắn rằng cậu không hề có mục đích gì khi bày tỏ với nàng.
"Em không muốn ép chị phải làm rõ cảm xúc trong chị, nhưng nếu chị không ghét việc hẹn hò với em, chị có thể cân nhắc cho em một cơ hội không?" Seulgi lo lắng tiếp lời.
Irene muốn lên tiếng, nhưng một lần nữa, Seulgi đã nhanh hơn.
"Thực ra thì, nếu chị muốn, chũng ta có thể bắt đầu mọi thứ một cách từ từ và tập trung vào tìm hiểu nhau trước. Sau đó, khi chị đã chắc chắn với cảm xúc của mình, em sẽ chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào. Vậy, chị nghĩ sao? Chị sẽ đồng ý hẹn hò em chứ?" Cậu cuối cùng cũng dừng lại.
Irene cắn môi. Đó không phải là một quyết định khó khăn cho nàng khi Seulgi nói vậy. Không gì có thể cản nàng nói có. Đó là sự thật. Tuy nhiên, nàng bắt đầu nghĩ, sau tất cả, Oscar Wilde có thể đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com