Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1: 1.2

1.2

the one with namjoon's denial

"nếu chúng mình làm tình thì sao?" giọng nói của taehyung vang lên đúng lúc namjoon vừa bước vào nhà

"thì anh sẽ móc hai con mắt mình ra," namjoon đáp lời trong lúc cởi giày.

anh nghe thấy tiếng cười của jimin, "hyung, hôm nay anh tới sớm ghê," jimin nói vọng ra từ bếp.

"ừ, anh sang thăm mấy đứa." namjoon nói dối một cách tệ hại trong khi đi ngang qua taehyung - người đang ăn ngũ cốc trong khi jimin đứng ngắm cậu. 

taehyung bĩu môi, "hyung, bọn em thừa biết đấy là nói điêu, jungkook đang ngủ trên phòng kia kìa."

má namjoon bắt đầu đỏ bừng bởi sự thật là bọn nhỏ đều biết nơi anh đến hầu như là mọi lúc.

"cảm ơn taehyungie," anh nói trong khi vỗ nhẹ vào đầu jimin.

anh để lại hai đứa nói chuyện với nhau và nhanh chóng tiến về phía phòng jungkook. anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh nhưng cũng không hề bất ngờ bởi anh luôn thấy vậy khi nghĩ đến jungkook.

anh gõ cửa nhẹ trước khi bước vào phòng. đèn đã tắt nên namjoon biết jungkook đang ngủ vì cậu có tiết học lúc năm giờ chiều. việc đèn tắt thật ra không phải là dấu hiệu, bởi namjoon luôn ghi nhớ lịch học của jungkook kể từ khi anh biết cậu. kể từ lúc jungkook có một căn hộ gần namjoon.

namjoon không muốn làm phiền cậu, anh biết jungkook sẽ cáu kỉnh thế nào khi phải tỉnh dậy trước giờ. anh cũng biết mỗi khi jungkook tỉnh ngủ cậu sẽ thẫn thờ ra sao, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào không trung rồi cố nhớ xem mình đang ở thập kỉ nào. thay vào đó, anh nhẹ nhàng trèo lên giường nơi mà cậu bé, người khiến mọi thứ xung quanh như tỏa ra màu vàng và hồng nhạt, đang ngủ.

anh vòng tay quanh người cậu để cậu nghiêng về phía mình, jungkook cựa quậy như đang xem xét, lần mò, tìm kiếm anh. jungkook tiến sát gần anh cho đến khi lưng cậu chạm vào lồng ngực namjoon, đến khi dường như họ hòa làm một.

như thể là cậu luôn tìm kiếm namjoon, ngay cả trong giấc ngủ.

namjoon cười và nhắm mắt, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay và ngủ đến tận khi thứ khỉ gió làm não anh mỏi mệt biến mất.

-

có một thứ gì đó đang chọc vào má namjoon khiến cho anh tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn ngủi. anh cảm thấy nó thêm một lần nữa khi anh nhận ra có một ngón tay đang tiếp tục chọc vào lúm đồng tiền của anh hết bên này rồi đến bên kia.

namjoon thốt ra một tiếng rên mỏi mệt trong khi cố đẩy cái tay kia khỏi mặt. anh nghe thấy một tiếng khúc khích phía trên mình và vang vọng khắp giường.

"anh có biết là anh hơi xấu tính khi không hề đánh thức em lúc vào phòng không?"

anh cười dịu dàng khi anh nhận ra jungkook đang khẽ khàng đẩy anh.

namjoon duỗi vai như một con mèo và ngáp trước khi đáp lời, "không muốn gọi em dậy, em trông rất thoải mái khi trong vòng tay của anh."

"em còn phải sống nữa, thêm vào đó, em chỉ còn lại chút xíu thời gian với anh trước khi phải lên lớp." jungkook nũng nịu và namjoon chẳng cần phải nhìn cậu cũng biết cậu đang bĩu môi như một chú cún bự muốn được ra ngoài chơi.

namjoon mở mắt và nhìn jungkook. cậu thật đáng yêu, đôi mắt cậu hơi sưng một chút do ngủ dậy và hai cái má trông phúng phính hơn khi cậu dẩu mỏ lúc nói chuyện. tóc cậu hơn lộn xộn một chút và namjoon không thể không vươn tay vén chúng lên để nhìn vết sẹo trên má trái của cậu.

"vậy thì, lại đây nào." namjoon cười và kéo lấy eo jungkook rồi ôm cậu như một đứa trẻ vừa thắng được một con gấu bông từ hội chợ.

jungkook kêu ré lên và cố thoát khỏi vòng tay chắc nịch của namjoon nhưng namjoon chẳng hề xê dịch lấy một li. anh thích việc jungkook hoàn toàn có thể trốn khỏi vòng tay anh nhưng cậu không bao giờ làm vậy cả, thay vào đó cậu chỉ cựa quậy vùng vẫy thôi.

"anh, em phải đi rồi," jungkook nói trong tiếng cười nhẹ. namjoon nhận ra rằng khoảnh khắc anh ôm jungkook trong vòng tay. cậu thật ấm áp và cậu thơm mùi của nước xả vải trộn cùng mùi lotion vị đào ưa thích, thêm một chút mùi của namjoon nữa.

"anh biết rồi," namjoon thì thầm như thể đang nói một bí mật trước khi buông cậu ra.

jungkook nhanh chóng ngồi dậy trước khi namjoon định làm gì tiếp. namjoon ngắm jungkook đang quang sát anh với một nụ cười nở trên môi.

"sao thế em?" namjoon hỏi, một sự ngượng ngùng bật ngờ ập đến khi anh rơi vào ánh nhìn chăm chú của jungkook.

"em thích cái hoodie của anh," jungkook nói, và tiến đến gần để kéo nó xuống. đây là cái áo puma jungkook hay mặc khi đến căn hộ của namjoon.

"em để ở chỗ anh tháng trước hay sao đó." namjoon nhớ lại và nhìn xuống để vuốt phẳng những nếp nhăn.

"em thấy anh mặc nó đẹp hơn em đấy," jungkook nói và namjoon ngửa đầu ra cười khi nghe thấy lời khen của cậu. điều này càng làm nụ cười của jungkook bừng lên.

"vậy đó hả?"

"vâng."

họ nhìn nhau một lúc và namjoon cảm thấy như lòng ngọt như hũ mật mỗi khi anh nhìn cậu, dường như anh tan chảy và mềm xèo trước từng cử chỉ của cậu.

"mấy giờ rồi ạ?" jungkook hỏi, namjoon nhìn cậu đi đến xách ba lô trên chiếc ghế cạnh bàn học.

namjoon cầm mở điện thoại ra, "bốn giờ hai tư rồi em."

"em nên đi thôi." jungkook cầm chìa khóa. "anh tiễn em chứ?" cậu hỏi với đôi mắt háo hức cùng chiếc mũi phập phồng. namjoon cười với cậu.

namjoon nghĩ thật ra cũng khá là bất công khi cậu lúc nào cũng dùng ánh mắt này để có thứ mình muốn. anh đặt điện thoại xuống.

"ừ." anh gật đầu và ngồi dậy đi theo jungkook ra khỏi phòng ngủ.

namjoon vẫn không hiểu sao anh vẫn có thể rung động vì đôi mắt to tròn của cậu mỗi khi cậu xin xỏ anh điều gì đó.

họ ra phòng khách và thấy taehyung cùng jimin đang ôm ấp trong khi xem truyền hình.

"chào các hyung." jungkook vẫy tay với họ trong khi đi giày ra khỏi cửa.

"em đi đấy hả?" taehyung hỏi trong lúc đang ôm ấp jimin.

"vâng, em muốn đến sớm để hỏi một số thứ." jungkook trả lời và cuối cùng cũng xỏ đúng giày.

"đi học vui và đi xe cẩn thận đấy" jimin nói và nhìn họ trước khi quay trở lại nhìn về phía màn hình ti vi.

namjoon nhìn jungkook quay lưng về phía anh và tóc cậu vểnh lên như những cái cây nhỏ trong vườn - thật là đáng yêu và namjoon ước rằng cậu và anh có nhiều thời gian hơn. namjoon giơ tay lên luồn vào tóc cậu và jungkook ngả đầu về phía anh, tận hưởng cái chạm của anh.

"tiễn em xong anh cũng về ạ?" jungkook vừa hỏi vừa cười nhẹ.

"ừ, chút nữa, anh nói chuyện với jimin và tae trước khi về đã," namjoon trả lời và cười với cậu.

"vâng, vậy mai em với anh gặp nhau nhé?" jungkook lại hỏi với đôi mắt to đầy mong chờ.

đấy, chẳng công bằng chút nào, namjoon nghĩ.

"ừ, sau giờ học số liệu thống kê của anh nhé." namjoon nói, như một lời hứa.

jungkook gật đầu với một nụ cười mỉm và bước ra cửa, cậu nắm chặt balô.

"đây, khoác áo khoác của anh này, trời lạnh lắm." namjoon nói và đưa ra cái áo khoác mình mang theo. cũng chẳng hề bận tâm rằng đưa nó cho cậu thì mình sẽ về với độc một chiếc hoodie.

jungkook không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc áo và giữ chặt trong tay. cậu thích mặc quần áo của namjoon, ít nhất đấy là điều mà cậu nói.

"vâng, anh. mai gặp nhé," jungkook nói, như một lời hứa hẹn nhẹ nhàng.

đây mới chình là phần namjoon yêu thích. đây chính là nó này.

jungkook ngước nhìn anh, tựa như có những đốm sáng đủ mọi sắc màu lấp lánh tụ hội trong ánh mắt cậu. jungkook chớp mắt rồi rướn đến bên namjoon, mắt cậu khép lại và hàng mi xinh đẹp rũ xuống làn da mềm mại. đôi môi cậu dịu dàng lướt qua môi namjoon trước khi chạm vào môi anh. jungkook hôn anh với sự háo hức, mỗi lần môi họ chạm vào nhau như thể có biết bao phấn khích nở bùng trong cậu và namjoon nói vậy vì anh có thể thấy rõ điều ấy tóat ra từ cậu. anh thấy jungkook cười và điều ấy cũng khiến namjoon toét miệng.

namjoon lùi lại bởi anh thấy thật dễ thương làm sao khi jungkook cứ tiếp tục đuổi theo những môi hôn của anh. họ nhìn nhau một chút và rồi jungkook hôn anh thêm một lần nữa trước khi rời đi để học tiết học chiều.

namjoon mỉm cười trong khi chờ jungkook đi rồi đóng cánh cửa trước lại. anh quay lại nhìn jimin và taehyung rồi nhận ra cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào anh, với cùng một ánh mắt.

"anh cũng về đây" namjoon vừa tự tủm tỉm vừa nói với hai cậu trai trên ghế sofa, "giữ gìn sức khỏe nhé hai đứa," anh luồn tay vào mái tóc họ trước khi ra cửa đeo giày. 

"tạm biệt hyung", taehyung đáp lời.

"anh về cẩn thận nhé, namjoon-hyung" jimin nói thay lời cho cả taehyung

namjoon vẫy chào trước khi rời đi. anh cứ đi mãi đi mãi với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cho đến khi về tới nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com