chapter 3: 3.1
chapter 3
the one with namjoon's boyfriend
sau khi jungkook rời đi, căn phòng trở nên trống vắng, cảm giác ấm áp biến mất hoàn toàn, chỉ còn một mình namjoon ở đây.
anh đứng dậy nhặt đống quần áo rơi vãi quanh sàn, không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. mọi chuyện đáng ra vẫn ổn, hai người vẫn đang ổn. cả hai làm những chuyện vẫn luôn làm, không có gì thay đổi cả, cho đến khi namjoon kể cho jungkook nghe về chuyện ngày hôm nay và rồi tất cả mọi thứ kết thúc trong tệ hại.
anh cầm điện thoại lên, bước vội ra khỏi phòng và đi thẳng tới nhà bếp. không thể ở lại trong đó nổi nữa. anh nên gọi cho jungkook. đáng ra, anh nên gọi cho jungkook, xin lỗi về những gì anh đã làm để rồi mọi chuyện lại về như quỹ đạo ban đầu. nhưng anh không làm vậy. anh nên kệ mọi chuyện. jungkook đã nói cả hai vẫn ổn, cậu nói cả hai ổn mà. namjoon lấy một cái cốc trên chạn rồi rót nước.
"namjoonie," giọng nói của seokjin làm namjoon hơi giật mình, anh cứ tưởng không có ai ở nhà cả.
seokjin bước vào bếp trong bộ pijama sọc.
"hyung," namjoon đáp lời, không muốn nói gì thêm bởi nếu mở miệng ra nói thêm gì anh sẽ khóc mất.
"jungkook đâu em?" seokjin hỏi, lấy luôn chiếc cốc trên tay namjoon và uống một ngụm rồi để trên bệ bếp.
namjoon cũng chẳng buồn nhúc nhích giành lại. "em ấy về rồi," namjoon trả lời, không muốn nói ra điều này, muốn giữ những lời ấy mãi mãi. anh nhìn chằm chằm xuống chân.
"về rồi? em ấy có bao giờ làm vậy đâu." seokjin thốt lên bất ngờ trong khi đi quanh bếp. seokjin nói đúng, jungkook không bao giờ làm vậy. cậu không bao giờ rời khỏi nhà namjoon trừ khi có ca làm sớm vào sáng hôm sau hoặc có bài kiểm tra, nhưng hôm nay là thứ sáu và bọn họ vừa đi ăn tối về.
namjoon dừng lại, ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác. "bà chủ nhà hàng tưởng jungkook là bạn trai em," namjoon rối bời vì chẳng biết phải nói gì thêm. bởi đó là điều duy nhất trôi nổi trong tâm trí anh. bởi anh cảm thấy mờ mịt và mỗi khi mất phương hướng, anh luôn nhờ những hyungs của mình, hi vọng họ có thể giúp anh những chuyện anh không thể. anh không dám nói gì thêm bởi riêng câu nói kia đã khiến jungkook vội vã rời khỏi nhà anh trong đêm như thể đang có hỏa hoạn vậy.
lời nhận xét đó khiến seokjin dừng việc đang làm lại. anh quay sang nhìn namjoon mà không chớp mắt, đừng yên mà không làm gì rồi bật cười ha hả - điệu cười như tiếng chùi kính chỉ vang lên mỗi khi anh nghe những trò đùa hài hước nhất
"tin nóng đây! bà chủ nhà hàng đã tiết lộ sự thật!" seokjin nói trong khi giơ hai tay lên thông báo, có lẽ đang hình dung lại cảnh tượng đó trong đầu. yoongi xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo nhất, mái tóc rối bời, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp.
"hyung, em không - chúng em không -" namjoon thấy đầu mình ong ong khi cả hai cùng nhìn anh chằm chằm, "jungkook không phải bạn trai của em." và hẳn là điều này nghe kỳ cục lắm bởi tiếng cười của seokjin càng lúc càng to hơn.
yoongi lừ mắt nhìn namjoon trong khi với tay lấy cái cốc ưa thích. anh không nói gì cả. namjoon cũng không dám nhắc nhở rằng giờ là nửa đêm, thường thì mọi người sẽ đi ngủ chứ không ai lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài 6 tiếng cả. một lần nữa, seokjin ngừng cười. namjoon cảm thấy hệt như lần kể cho mọi người về lời nhận xét của jackson.
"hobi baby, ra đây chút đi."
seokjin gọi hoseok ở trong phòng. namjoon đang không tìm được đôi tất của mình, jungkook thì đi mất, chẳng có gì ổn ở đây cả. namjoon nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ ở hành lang trước khi thấy hoseok xuất hiện trong chiếc áo t-shirt to đùng của seokjin cùng cái quần lót hình con vịt.
"jungkook và namjoon đang hẹn hò đúng không?" nghe câu hỏi đầu tiên của seokjin, đôi mắt hoseok sáng bừng như thể anh chuẩn bị bước lên sân khấu, hoặc mỗi lần chuẩn bị làm điều gì nghiêm túc.
namjoon cố gắng nói, cố để biện hộ cho chính mình bằng mọi cách nhưng hoseok hạ gục anh. hoseok, như một thằng nhóc lớp sáu bị đám bạn xấu lôi kéo, bắt đầu rên rỉ ầm ỹ rồi kêu eo éo, "anh sẽ chăm lo cho em," tiếp tục rên rỉ rồi bật cười, sau đấy thì seokjin cũng cười phá lên và đến yoongi cũng khúc khích.
và chúa ơi, đấy là những lời vàng ngọc của namjoon. "ok, dừng lại ngay!" namjoon lao vài bịt miệng hoseok, gò má đỏ bừng, anh cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên từng giây khi nghe hoseok giả vờ thở dốc và ưm a. hoseok liếm lòng bàn tay của anh khiến anh phải rụt tay lại.
"cái đấy... là chuyện riêng tư mà." đúng thật. giờ anh nhận ra mấy lời này vào tai người khác nghe sẽ buồn cười đến thế này.
"oh, joonie, tâm hồn đáng thương của em," yoongi mở lời, mặt khẽ nhăn, namjoon ước gì mình không ở đây- ước gì mình biến mất. anh thấy như thể yoongi đang dỗ dành một con mèo con vậy.
"dừng ngay." namjoon chặn mấy lời này lại ngay tập tức.
"namjoon-ah, cậu toàn thủ thỉ mấy lời trên giường với jungkook rồi tự nghĩ rằng không có ai ở nhà cả," hoseok nói, như thể thêm dầu vào đám cháy vốn đã phừng phừng. tựa như có một ngôi nhà ẩn dụ giờ đã nổ tan thành trăm mảnh.
"thêm vào đó, em ấy mặc quần áo của em," yoongi đế thêm, tro mờ mịt khắp nơi.
"hai đứa còn suốt ngày ôm ấp rồi nắm tay." seokjin nói tiếp, khói bám vào bức tường như khung tranh.
"bởi vì chúng em là những người bạn tốt," namjoon giải thích bởi anh đang bị cáo buộc bởi một thứ mà anh cũng chẳng thể hiểu.
"ờ, vậy để rõ ràng thì, em và jungkook không hẹn hò?" seokjin hỏi. anh nhìn namjoon như thể đang lấy lời khai, như thể namjoon là đứa trẻ 7 tuổi vừa đánh vỡ bình hoa của mẹ, khiến namjoon thấy thật tồi tệ.
"không - bọn em - em -", những con chữ như mắc kẹt trong cuống họng khi cả ba người đều nhìn anh rồi trong đợi một câu trả lời thỏa đáng.
"bọn em không có quan hệ yêu đương." namjoon cuối cùng cũng bật ra một câu.
"em chắc chứ?" yoongi hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào namjoon như thể đang mò mẫm trong tâm hồn anh, đào bới những suy nghĩ sâu kín.
"vâng, em đã nói với jungkook về chuyện này khi bọn em về-" namjoon không dám nói rằng anh kể cho jungkook nghe sau khi làm tình, bởi rõ ràng là không cần, hẳn là mọi người đã nghe thấy tiếng anh làm jungkook.
"từ từ," yoongi giơ tay ngăn namjoon lại, "em bảo em nói cho jungkook rằng có người nghĩ hai đứa yêu nhau?"
"vâng?" namjoon trả lời trong mơ hồ, không biết đây có phải là câu trả lời mọi người muốn không. cả ba đều bực dọc. yoongi lắc đầu như thể anh là một ông bố đang thất vọng, seokjin nhìn ra chỗ khác chứ không buồn nhìn tới namjoon, còn hoseok thì xụ mặt bĩu môi.
"em chỉ nghĩ-"
"nghĩ cái gì, joon? nghĩ là thằng bé sẽ ổn với chuyện đấy à?" yoongi hỏi, dường như có sự giận trong giọng nói của anh. anh chỉ thế này khi bênh vực các em mỗi lần gặp chuyện.
"sao anh lại nổi cáu với em? em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa?"
"đấy là cái mà yoongi cố gắng nói đó." hoseok dừng cuộc tranh cãi lại, "joon, có lẽ mọi người đều nghĩ cậu đã có người trong lòng bởi," anh dừng lại một chút, "well, bởi tất cả mọi người đều nghĩ cậu và jungkook có gì đó với nhau."
namjoon thấy mình mít đặc, "bọn mình, bọn mình chỉ là bạn."
"chúa ơi," yoongi lầm bầm, giơ tay lên che mũi.
"joonie, cậu nên nói chuyện với jungkook đi," hoseok nói nhỏ nhẹ, không muốn nói sai điều gì khiến namjoon sợ hãi.
"jungkook nói bọn mình vẫn ổn," namjoon trông như sắp khóc, "em ấy bảo mọi chuyện vẫn ổn," anh nói, tự an ủi chúng mình nhiều hơn là muốn thuyết phục ba người còn lại.
"rồi em và jungkook chỉ là bạn, đúng chứ?" seokjin hỏi lại để xác nhận, nhìn namjoon như thể muốn anh thay đổi đáp án. có điều gì ẩn trong đôi mắt của anh mà namjoon không thể gọi tên.
"vâng," namjoon nhắc lại, gật đầu mạnh bởi anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
"ok, được rồi." seokjin nói rồi quay về phòng cùng hai người bạn trai, để lại namjoon chết lặng sau cuộc nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com