chapter 3: 3.3
chapter 3
the one with namjoon's boyfriend
namjoon thấy môi mình khô không khốc, dù rằng mắt anh đang không có tiêu cự nhưng anh thấy ánh mắt mình đang xuyên một lỗ trên khoảng không trước mặt. yoongi nói một cách thờ ơ khiến namjoon suýt thì không hiểu lời anh nói nghĩa là gì. suýt thì không hiểu.
cảm giác rối bời rầm ran trong bụng anh. nếu những lần bị mọi người cáo buộc là đã có bạn trai khiến anh ngạc nhiên, thì hiện tại, anh không biết phải gọi tên cảm giác này thế nào. như thể có một con quái vật nhầy nhụa, nhớp nháp đang đánh huỳnh huỵch vào lồng ngực anh biến mọi câu từ trở nên hỗn loạn. cảm giác nặng nề, khó chịu khiến tiếng gào thét trong đầu anh ngựng bặt mà không rõ lý do.
đáng ra anh nên nói gì đó, thật sự đấy, anh nên làm vậy. anh đáng ra nên cười phá lên và bảo mọi người gửi lời chúc may mắn, ngay cả khi anh chẳng hiểu mình đang chúc ai may mắn và tại sao lại chúc. đó có lẽ là điều tốt nhất anh có thể làm, có lẽ là vậy. như có hồi chuông báo động trong lòng namjoon. nghe thấy việc jungkook sắp hẹn hò và ở vế sau lại là người không phải anh khiến cảm giác có những cánh bướm lạo xạo trong bụng biến thành một sự giày vò khó chịu.
"uh-" anh ngập ngừng, "ý anh là gì ạ?" giọng của namjoon nghẹn ngào và anh hi vọng không i nhận ra điều này. anh mong mặt mình không biểu lộ tất thảy mớ cảm xúc hỗn độn.
"ừ, jin hyung giới thiệu một cậu chàng cho jungkook và jungkook cần anh ấy giúp chọn quần áo." yoongi nhìn anh thông qua tấm gương trong khi trả lời, và yeah, okay, namjoon thấy trái đất như chuẩn bị nuốt chửng lấy mình. anh thấy mình như chìm dần, như một cái cây bị tưới quá nhiều nước trong cùng một lúc.
"em ấy sẽ không làm thế," namjoon nói mà không hề nghĩ. anh hoảng loạn và không thể ngăn những lời muốn nói. cả hai người kia đều ngừng việc đang làm lại và quay sang nhìn anh.
"em ấy không- bọn em không -, em -" anh định nói gì đó để bảo hai người đừng nhìn anh như thế nữa? nhưng anh thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh, cái lưỡi cứ lúng búng trong miệng và mọi thứ diễn ra quá nhanh. anh thấy mình như bị thu nhỏ trong khi khó khăn tìm từ ngữ diễn đạt cảm xúc.
"namjoon, trông cậu nóng quá," hoseok nói, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. cậu bước tới và đặt tay lên vai namjoon. mọi thứ thật vô lý. tất cả đều đổ bể và anh thấy mình sắp khụy xuống mất. anh có được phép tỏ ra bi kịch thế này không?
"tớ ổn, tớ cực ổn ý, thấy không." anh giơ tay làm biểu tượng khẩu súng và nhấc chân trái lên, chúa ơi, anh đang phá hỏng tất cả mọi thứ? sao anh lại vã mồ hôi hột như này? mồ hôi túa ra ở lòng bàn tay bàn trên, trên cả khuôn mặt namjoon. có một cái meme spongebob đại để là tất cả những bé bọt biển nhỏ chạy vòng vòng trong não bé bọt biển lớn để tìm câu trả lời, anh thấy mình giờ cũng hệt như vậy, nhưng ở một level hoàn toàn khác.
"em chắc không đấy?" yoongi hỏi, đôi mắt nghi hoặc quét qua khuôn mặt đang đực ra của namjoon.
"vâng!" anh hét lên, ôi không, anh không định hét, hai người kia sẽ phát hiện ra anh đang phát hoảng lên rồi nói qua nói lại cho xem.
"em ổn," namjoon hạ giọng, lí nhí như tiếng chuột kêu. không đúng, đây không giống giọng anh, "em ổn ạ," anh nói lại, giờ thì giọng lại quá trầm.
"chỉ là anh nói về chuyện jungkook chuẩn bị đi hẹn hò." đây rồi, giờ thì anh lại bắt đầu lắp bắp, "và- và- sao trong này nóng thế nhỉ? như thể em đang trong biển lửa ý. em cởi áo được không, hyung? em có thể cởi áo và nằm lăn ra sàn, yeah, để em làm thế đi, nghe ổn nhờ- "
"namjoon, em đang nói cái gì thế?" giọng nói uy lực của yoongi vang lên, namjoon đứng ngoan ngoãn trước ánh nhìn của anh. thế này cũng ổn chứ? namjoon cứ đứng thế này cũng được. đứng đủ lâu thì hai người kia sẽ đi thôi.
"chỉ là, jungkook sắp đi hẹn hò và em, em chỉ- seokjin mai mối cho em ấy và như thế thật kì quặc bởi vì em-," anh đang nói cái quái gì thế này? "bọn em-" hai người đều nhìn anh khiến anh thấy mình sắp tan ra thành vũng nước rồi chảy xuống rãnh vỉa hè.
"em ấy đáng ra không đi nên hẹn hò với người khác," cuối cùng anh cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"ý em là gì?" namjoon không nhận ra nổi ai đang hỏi, anh không thể nhìn vào mắt hai người đối diện, anh thấy mình sẽ bật khóc không ngừng mất thôi. và chúa ơi, namjoon đang mất bình tĩnh? jungkook sắp đi gặp mặt một cậu chàng nào đó, namjoon thì ở đây cuống quýt, trở thành một đống hỗn đỗn chỉ biết lắp bắp trước yoongi và hoseok.
không đúng.
jungkook đáng ra nên ở đây, ngay bên cạnh anh. họ thức giấc cùng nhau, âu yếm trước khi một trong hai người phải dậy làm bữa sáng. jungkook đáng ra không nên chuẩn bị hẹn hò một thằng cha mà namjoon còn chẳng biết. mọi chuyện không nên như vậy.
"em ấy không-" namjoon ngập ngừng, "em ấy không nên hẹn hò một ai khi mà em ấy- " anh ngừng lại một chút, để cho cảm xúc cất thành lời, từng chút từng chút một, "khi mà em ấy đang hẹn hò với em," cuối cùng anh cũng nói điều này, với những câu từ được sắp xếp hoàn chỉnh.
và thật bất ngờ. từng từ từng từ tuôn ra dễ dàng - như đáng lẽ chúng nên được nói từ rất lâu. cả hai người đều nhìn namjoon, còn namjoon nhìn xuống sàn nhà khi nhận ra chân lý. mẹ nó chứ, anh đang hẹn hò jungkook. anh nuốt một ngụm không khí. khoảnh khắc này khiến anh như muốn ngộp thở. như thể có một viên thuốc giải khổng lồ rớt xuống trên người anh... mà chính anh là người thả nó.
anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh để chắc chắn đây là thế giới thật, không phải bất kì giấc mộng nào anh đang chìm đắm. kim namjoon đang hẹn hò jeon jungkook. namjoon và jungkook đang hẹn hò. namjoon và jungkook là bạn trai của nhau. giờ thì anh hiểu rồi, những gì mọi người vẫn cố nói, anh đã hiểu ngay vào giây phút thốt ra lời nói kia. bất kể cảm xúc gì namjoon dành cho jungkook cũng đều LỚN LAO và RÕ RÀNG. cả hai đã bên nhau lâu đến mức chính anh cũng không nhìn thấy suốt chặng đường này là anh và cậu cùng song hành. sao anh không hề nhận ra được cơ chứ?
namjoon không thể tin mình đã mất quá lâu để nhận ra điều này. nó khiến namjoon suýt thì mất đi jungkook để hiểu rằng cậu ý nghĩa nhường nào với anh. có chút rối rắm, có chút ngại ngùng, nhưng mà- jungkook.
jungkook, người đã ở đây ngay từ khi bắt đâu, đã ở bên namjoon suốt quãng thời gian qua, bất kể lúc vui lúc buồn. những chuyện buồn như thể namjoon trượt bài kiểm tra đánh giá học bổng, và rồi jungkook ở đây, sẵn lòng bán đi chiếc piano mà cậu làm việc vất vả mới mua được, để giúp namjoon có tiền trong học kì đó.
jungkook ở đây, sẵn lòng chọn anh, trong bất kì kiếp nào, kể cả khi hai người sinh ra không dành cho nhau. anh nhìn xung quanh căn hộ, thấy cái cây (bên trái căn phòng cạnh chiếc giá treo áo khoác) jungkook mua cho anh trong một hội chợ nhà nông, thấy cái đèn (gần cửa ra vào, cạnh kệ giày) là món quà bất ngờ của jungkook khi anh chuyển về đây, thấy những cuốn sách la liệt trong phòng khác mà jungkook để quên mỗi lần ghé qua.
jungkook, tạo thành bởi tất thảy điều đẹp đẽ trên thế giới này, đã gắn bó với namjoon suốt thời gian qua, bên anh như anh luôn bên cậu.
và oh.
như một tia sáng lóe lên, một chiếc lá bay trong cơn gió thu, một cái chạm tay mềm mại. thật nhẹ nhàng, thật tĩnh lặng. chỉ còn sự im lặng ở lại khi anh minh bạch mọi thứ.
anh yêu jungkook. anh yêu jungkook vô vàn. chẳng có gì đong đếm được, và anh đã yêu cậu bao lâu nay rồi.
jungkook, người khiến con tim anh rộn ràng, khiến anh bình tâm khi mệt mỏi.
jungkook, người khiến nắm lấy đôi tay rủn rẩy khi làm việc quá sức của anh, xua đi sự nhọc nhằn.
jungkook, người mà namjoon nghĩ quá xa tầm với, lại chính là thứ anh cần, là điều anh hằng mong mỏi.
hai người còn lại nhìn namjoon, lông mày của yoongi nhướn cao qua cả đường tóc mái, nụ cười của hoseok rộng mở. đây hẳn là khoảnh khắc trọng đại nhất đời namjoon, ngay lúc này, bất kể chuyện gì đang xảy ra. anh nghĩ đây chính là thời điểm then chốt, giây phút anh nhận ra một điều lớn lao của riêng anh. như một bộ phim tuổi trẻ.
"chết tiệt, em là một gã gay vô dụng." namjoon thốt lên. như có một công tắc bật mở trong tâm trí anh, cuối cùng anh cũng phá đảo hết những mảnh ghép của trò chơi, tất thẩy đều hợp lí.
thật là choáng ngợp, bất kể là cảm giác gì trong lồng ngực anh lúc này, cũng thật choáng ngợp. tất cả hòa làm một. namjoon đưa tay lên che miệng. namjoon ôm trong mình một quả bóng căng tràn cảm xúc anh vừa nhận ra, quả bóng ấy như đang nhảy nhót trong bụng anh cùng những điều anh vừa sáng tỏ.
"cái gì?" yoongi hỏi, đôi mắt buồn ngủ nhìn xuống namjoon.
"hyung." đôi mắt namjoon mở to, anh thấy mình nghẹt thở khi nói lên những xúc cảm này,
"em đang hẹn hò jungkook," anh thừa nhận như thể cuối cùng cũng có thể tiết lộ điều không được cho phép, một điều đã bị chôn sâu dưới tâm khảm.
"yeah?" hoseok hỏi lại, mỉm cười dịu dàng.
"làm thế nào để chắc chắn nhỉ?" namjoon hỏi và thật ra anh cũng chẳng cần kiểm tra làm gì, anh đã biết rõ rồi. anh cảm nhận được nó, anh chỉ hơi sợ rằng sẽ làm mọi thứ rối tinh rối mù lên. tất cả những thứ họ từng trải qua, tất cả kỉ niệm, đều thuộc về họ. jungkook đã nhận ra tất thảy suốt thời gian qua, cậu đã biết chắc cảm xúc của mình cho anh, chỉ có namjoon quá ngu ngốc không nhận ra nó.
"ờ thì, có nhiều cách để em kiểm tra xem có thật là em đang hẹn hò với jungkook không,"
yoongi bắt đầu và ngồi xuống cạnh hoseok. namjoon làm theo, ngồi trước cả hai. hai người trông như cặp cha mẹ đang khai sáng chuyện tình cảm cho đứa con trai mới dậy thì vậy.
"em thường chỉ ôm ấp âu yếm ai mà em thích thôi," yoongi đưa tay lên cằm xoa xoa, muốn trông thật trầm tư và nghiêm túc. namjoon nghĩ về những lần anh và jungkook bên nhau. họ thường xuyên ôm ấp mỗi khi jungkook ghé qua, âu yếm nhau mỗi khi làm tình, và quấn lấy nhau chỉ vì nhớ đối phương. cả hai để bên nhau nhiều thật nhiều.
"nắm tay cũng là một chuyện quan trong đấy" hoseok vừa nói vừa cười. jungkook luôn nắm tay anh bất kể là dù cả hai đang làm gì. jungkook luôn muốn chạm vào anh, bằng cách này hoặc cách khác. hai người đã trao nhau cả vạn cái nắm tay.
"mặc chung quần áo nữa" hoseok thêm vào trong khi bấm tay như đang làm tính những thứ được coi là dấu hiệu của một mối quan hệ. ôi trời ơi. các hyungs của namjoon đã nói điều này với anh suốt thời gian qua.
"và cả việc biểu đạt tình cảm bằng lời nói nữa, cậu biết chứ?" hoseok dường như rất vui vẻ khi vừa giơ tay đếm đếm vừa nói, khiến namjoon khó chịu bởi có hàng tá biệt danh và bao lời tình cảm họ dành cho nhau. chúng rõ rành rành trước mắt anh bấy lâu này, nhưng anh không hề thấy? jungkook đã mường tượng ra tương lai hai người ở bên nhau, đã xúc động biết nhường nào.
và namjoon nghĩ đây là sai lầm thứ nhất: nghĩ rằng những gì anh và jungkook có với nhau chỉ là điều bạn bè vẫn làm. chả có gì bạn bè ở đây cả. chẳng có anh em bạn bè nào hôn nhau như họ sất.
"hyung, em đần quá." namjoon thừa nhận, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hai người đối diện sau một hồi nói chuyện, mặt anh hơi đỏ lên.
"em- em cần phải bảo với em ấy. em ấy không thể đi hẹn hò với ai khác được," anh tiếp tục cuống quýt, "em thích được đi hẹn hò với em ấy, đấy là điều chỉ riêng tụi em có thôi."
"thế thì cậu nên nói cho em ấy biết, joonie." hoseok nhìn anh, nụ cười nở trên môi.
"trước khi quá trễ và em ấy phải lòng cậu chàng kia," yoongi trêu chọc.
"nhưng mà- nhưng em mới là đối tượng của em ấy, đấy chính là em"
"chứng minh xem nào, seokjin nhắn là họ đang ngồi đợi cậu chàng kia tới đấy," yoongi nói trong khi kiểm tra điện thoại. và nếu câu nói này không làm andrenaline trong người namjoon tăng vọt lên, thì anh không hiểu thứ gì có thể nữa.
"em sẽ chạy sang đấy, giày của em đâu rồi?" namjoon bắt đầu chạy quanh phòng tìm giày. chúng biến đi đâu mất rồi?"
"cái kệ giày kia kìa," yoongi chỉ trong khi hoseok ngỏ lời, "cậu biết đấy, bọn mình có thể chở cậu tới đó"
"anh yoongi lái xe lâu lắm còn cậu chắc chắn sẽ đòi thay thêm một lượt quần áo nữa. với cả, đây không phải là chuyện tớ sẽ tới đó như thế nào."
"ừ, cũng phải."
"mà đây là chuyện tớ muốn tới đó như thế nào, tớ chắc chắn sẽ chạy đến chỗ jungkook trước khi thằng cha ngu xuẩn kia tới, phải không?" namjoon hỏi, vụng về xỏ giày.
jungkook sẽ biết tất thảy, chắc chắn rồi. anh cần phải tới đó trước khi qua muộn.
"joonie, cậu ổn chứ?" hoseok hỏi khi nhìn namjoon cầm thêm cái áo khoác.
sai lầm thứ hai: nghĩ rằng jungkook chỉ là một người bạn. bạn bè sẽ không còn là bạn bè nữa khi họ phải lòng đối phương và namjoon sẽ chẳng phải namjoon nếu như không ở bên jungkook.
thật đơn giản, thấy không, namjoon có thể dễ dàng miêu tả cảm xúc jungkook mang đến cho anh. có thể viết cả chục ngàn cuốn sách, chục triệu bài thơ về jungkook và họ hòa hợp với nhau biết mấy.
"tớ đi đây," anh cầm chiếc điện thoại trên sofa. anh không thể tới trễ, anh cần phải chạy hoặc không thì sẽ muộn mất. trước khi bé con của anh rơi vào tay một kẻ lạ hoắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com