chapter 4: 4.2
"đây là cốc thứ ba anh ấy uống à?" taehyung hỏi trong khi nhìn namjoon nhảy nhót quanh phòng khách, trên tay vẫn cầm cốc rượu.
"em đoán vậy?" jungkook ngập ngừng khi nhìn namjoon đánh đổ một chút rượu vào áo, rồi những vệt nước nhanh chóng thấm vào vào mặt vải, chỉ để lại những vết ướt. cậu bĩu môi nghĩ hyung thật hậu đậu.
namjoon nhún nhảy theo một bài hát mà jungkook cũng không có hơi sức đoán xem đấy là bài gì. cậu chưa từng nghe bài này, nên để đoán thật khó khăn. yoongi, namjoon và jimin lắc lư giữa phòng khách không hề bận tâm đến thế giới. tiếng nhạc xập xình và thứ cồn siêu nặng khiến jungkook không thể nhấp môi, nhưng khi thấy namjoon lắc hông theo điệu nhạc, cậu thấy toàn thân chìm trong men say. đến một giọt rượu jungkook cũng chưa uống, nhưng hơi nóng lan tỏa tận trong xương tủy khiến cậu thấy mình bất khả chiến bại. cậu ngắm namjoon nói vài từ tiếng anh lớn và mở to mắt hết cỡ. jungkook nghịch tấm vải nệm sofa và lắng nghe con tim thình thịch trong lồng ngực.
"ai đưa rượu cho anh ấy thế nhỉ?" cậu hỏi từ tốn, nhìn namjoon đang uống thêm một ngụm nữa. càng nhìn anh, càng thấy đầu váng mắt hoa.
"jin hyung. anh ấy đặt tên loại đó là j-i-n and tonic", taehyung lẩm bẩm trong khi ngắm màn nhảy nhót trước mặt. cả hai người dường như chẳng thể rời mắt.
jungkook bật cười, "hay đó", cậu cười vì cậu cũng chẳng thể làm gì nữa. tất cả những gì cậu biết là cậu sẽ không để namjoon uống thêm một cốc nào nữa. phải dừng namjoon lại. thứ duy nhất có thể ngăn namjoon say quên trời đất chính là, ờm, jungkook.
namjoon đặt một bàn tay lên đầu gối jungkook và hỏi sao cậu không uống gì. jungkook trả lời rằng tửu lượng cậu rất kém và thường thành trò cười khi say xỉn. anh lại nói rằng cậu thật đáng yêu và kể thêm rằng thường anh không phải sâu rượu đâu, nhưng hôm nay anh anh đồng ý uống vì seokjin hyung chính là cơn ác mộng đội lốt bạn tốt. anh vừa nói câu cuối vừa cười, jungkook thì đồng tình bởi cậu chẳng biết phải nói gì hơn. cậu thích thú quan sát, nhìn namjoon nhướn cổ để dốc nốt những giọt rượu cuối cùng vào họng. anh nhướn mày khi nhận ra cái cốc đã rỗng không từ lâu.
"đây là thời điểm của em rồi," jungkook nói với taehyung trước khi đứng dậy và đi thẳng tới chỗ namjoon đứng giữa phòng khách. càng đến gần anh, tim cậu càng đập mạnh hơn.
"chào hyung," jungkook đặt một bàn tay lên eo namjoon, nuốt khan.
"jungkookie! anh đang nghĩ về em đó," namjoon háo hức nói. anh nhún nhảy lên xuống.
"dạ?" mặt jungkook đỏ bừng, đôi mắt mở to, câu nói lúc say của namjoon khiến cậu ngạc nhiên. cậu không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho điều này, không nghĩ rằng mình có thể làm điều này mà không nổ tung.
"ừ, lúc nào anh cũng nghĩ đến em." namjoon mỉm cười và chạm vào nốt ruồi ở môi dưới của jungkook. jungkook suýt thì quên lý do tại sao mình lại ở đây. cậu cứ để cho bàn tay namjoon rong ruổi, chạm đến vết sẹo nên sườn mặt trước khi bừng tỉnh. cậu nhớ ra lý do mình ở đây để làm gì, và không thể để bị mất tập trung bởi cái sự đáng yêu này được.
"anh có muốn ra ngồi với em không?" jungkook hỏi, chỉ về phía sofa nơi taehyung đang ngồi.
"có, nhưng để tí nữa," namjoon gật đầu, "anh phải uống thêm một cốc đã." anh đưa cho jungkook cái cốc đỏ đã rỗng không và lắc nhẹ. không chờ jungkook đáp lời, anh vội ra tìm rượu.
"em sẽ rót nước cho anh, có được không hyung?" jungkook hỏi trong khi đi theo namjoon vào bếp. phòng bếp trống không khi hai người bước vào, nhưng họ thấy dấu vết của seokjin trong đó. anh đã pha chế rượu trước khi dừng vì xỉn ngoắc cần câu.
namjoon nhăn mặt khi nghe thấy việc uống nước, "anh đang nghĩ đến việc uống thêm soju pha lẫn," anh nhặt một cái chai trắng trong góc bếp lên, nheo mắt đọc bằng tiếng anh "malibu," rôì giơ ra trước mặt jungkook.
seokjin đã mua thêm vài chai rượu mỹ, để tăng thêm vị và để rượu nặng đô hơn. đây không phải là dịp đặc biệt gì để ăn mừng cả, seokjin chỉ muốn say tới khi thấy sao trời đầy trong mắt thôi. nhưng mọi người đều tán thành bởi đó là seokjin mà.
"đây là vị dừa, có đủ nặng chưa nhỉ. nó cứ như nước ý," namjoon nói và mở chai, rót một chút vào cốc. jungkook lấy cái chai ra. cậu biết namjoon đang say và chỉ muốn say hơn mà thôi, nhưng anh đã nhờ cậu trông nom mình rồi.
"nước thì tốt hơn cho sức khỏe và cũng làm anh xỉn mà."
"nhưng cốc rượu của anh vị đã như nước lọc rồi nên anh nghĩ câu tranh luận của em là không hợp lý, kookie" namjoon nói, ừ thì, anh đang cứng đầu cứng cổ và jungkook đành phải nhõng nhẽo trước tình huống này.
"đi mà, hyung, vì em được không?" jungkook vừa nói vừa bĩu môi, trưng ra đôi mắt cún con nũng nĩu nhất. namjoon dừng lại, nhìn cậu một lúc rồi ngay lập tức nhắm chặt mắt.
"không! thế là ăn gian! anh sẽ không mềm lòng đâu! anh lúc nào cũng mềm lòng vì em rồi, nhưng không phải lần này!" namjoon lấy tay che mắt trong khi quay vào góc.
jungkook bật cười. cậu bỗng thấy lo lắng dù chẳng hiểu tại sao. namjoon vã mồ hôi sau khi nhảy nhót, và những giọt mồ hôi khiến làn da anh lấp lánh. mẹ kiếp, cậu thấy tệ ghê còn anh thì chẳng hay biết gì.
"anh bảo em là anh không muốn say cơ mà, có chuyện gì xảy ra ạ?" jungkook vừa hỏi vừa cười. giọng cậu không hề có chút tức giận nào mà chỉ ngập tràn tò mò. cậu không nghĩ rằng mình có thể giận namjoon chỉ vì một chuyện cỏn con thế này.
namjoon nhún vai, "anh biết nhưng sau khi nghĩ lại thì anh nghĩ mình xứng đáng được làm vài chén sau một tuần dài," namjoon trả lời, giọng nói anh cũng không có sự tức giận nào hết.
họ mỉm cười với nhau như đang chia sẻ một bí mật, như thể đây là một điều gì đó chỉ của riêng họ. "thêm nữa, nếu anh say quá, em sẽ chăm lo cho anh, phải không?" namjoon hỏi, anh nhìn jungkook và chúa ơi, cậu nghĩ cậu đang bị tán tỉnh khi ánh mắt namjoon dán vào cậu và môi anh nở nụ cười.
namjoon đang tán tỉnh còn jungkook chẳng biết phải đưa đẩy như thế nào. lẽ ra cậu nên để tâm mỗi lần jimin chia sẻ kinh nghiệm. trước ánh nhìn của namjoon, jungkook thấy mồ hôi như đang túa ra gò má jungkook một lần nữa lại đỏ bừng, cậu cúi gằm mặt, không muốn namjoon thấy mình đang ngượng ngùng thế nào. jungkook nghĩ cậu sẽ luôn ở bên chăm sóc namjoon những dịp này. cậu sẽ chăm sóc cho anh ngay cả khi anh tỉnh táo. chẳng sao cả nếu jungkook muốn anh dừng uống mà namjoon không hề nghe lời, cậu nghĩ cậu có thể chăm sóc cho anh cả đời, và suy nghĩ này làm cậu sợ hãi.
"đương nhiên em sẽ chăm sóc cho anh rồi. nhưng anh không thể kêu em ngừng nói 'em đã bảo rồi mà' khi anh ngã dập mặt vì say nhé." jungkook trêu chọc, cuối cùng cũng gom được dũng khí để ngẩng đầu lên.
namjoon cười, "nếu có xảy ra, thì em cũng sẽ là người ngáng chân anh trước, nhóc con." anh nhướn đến véo vào người jungkook, khiến cậu ré lên và rùi lại đằng sau.
"anh nói gì cũng được thôi, hyung. nhưng em đã cảnh báo anh rồi đó," jungkook nói chậm rãi với đôi mắt nheo nheo, để tạo hiệu ứng ấn tượng. trước khi làm chính mình xấu hổ thêm, cậu phải rời khỏi đây, cậu sợ sẽ thú nhận tất thảy những cảm xúc đã giấu sâu trong tim mất.
"này, chờ đã!" namjoon gọi to trước khi cậu rời đi.
jungkook quay lại, namjoon dẫn cậu lại về nơi họ vừa đứng.
"em bỏ quên gì ạ?" jungkook vừa đi vừa hỏi.
"ừ." namjoon đáp, "anh chỉ muốn nói rằng, tối nay em xinh lắm."
hai má của jungkook dường như sẽ đỏ bừng lên mãi, dường như chẳng thể nói thành lời khi nghe lời khen ngợi từ namjoon. anh nhìn jungkook và đôi mắt anh lấp lánh, hơi trĩu nặng vì rượu. trên môi là nụ cười và anh trông thật đẹp biết bao. jungkook hít vào một hơi thật sâu khi ngắm nhìn namjoon. cậu muốn đưa tay chạm vào nốt ruồi ở dưới môi dưới của anh. cả hai người đều có nốt ruồi ở cùng một vị trí và jungkook tin rằng cả hai chính là tâm giao, điều này hẳn có ý nghĩa vô cùng lớn lao.
"cảm ơn hyung. hôm nay trông anh cũng bảnh lắm." jungkook thật sự muốn nói nhiều hơn. rằng cậu thích nụ cười của namjoon, khi anh cười và lúm đồng tiền xuất hiện, tựa như trăng lưỡi liềm, mang lại sự dịu dàng của ánh sáng trong đêm đen. thật khó giải thích tại sao, nhưng jungkook cảm thấy lồng ngực mình nặng như đeo đá. cậu thích đôi mắt namjoon cong lại khi anh cười, thích những nốt ruồi trên gương mặt anh và trên cổ anh nữa. thích khuôn miệng, thích mái tóc anh và đôi bàn tay to lớn của anh nữa, rồi cả đôi mắt anh khi anh hào hứng với một điều nho nhỏ gì đó.
"kookie, anh nghiêm túc đó." nụ cười của namjoon rộng mở và khiến khuôn mặt anh sáng bừng, đây là một trong những nụ cười yêu thích của jungkook. khiến cho dạ dày cậu như lộn nhào và khiến cậu thấy mình như một thiếu niên mới học cấp ba, mang trong tim một cơn cảm nắng to đùng. chung một nhịp đập.
thình thịch, thình thịch, thình thịch. jungkook nghĩ về những lần cùng nhau đi chơi và anh thể hiện sự quan tâm theo một cách không ai nghĩ tới.
namjoon nói: anh mua tặng em này, bởi vì anh thấy em cười khi anh cầm nó.
namjoon bộc bạch: anh nghĩ về em trong khi ra ngoài và đây là lí do tại sao.
namjoon dặn dò: đừng quên nhắn tin cho anh khi em về nhà an toàn nhé.
namjoon gợi ý: chúng mình xem cái này nha vì anh biết em thích mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com