Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Jimin ah!!!" Hoseok hét lên từ phía hành lang "Mày sẵn sàng đi chưa hả em? Nếu không ra đây ngay bây giờ, anh sẽ bỏ mày lại đó"

"Đợi em một chút thôi..." Jimin thì thầm với ai đó mà chính xác đó là Hoseok, nhưng anh ta sẽ nghe được với lời thì thầm như vậy chắc. Jimin nhìn vào mớ hỗn độn trước mặt, trên tay thì đầy những bộ quần áo nhăn nhúm lại.

Đó là một cái ý tưởng khá bất ngờ của Jin - và có lẽ đó cũng là một trong những điều tồi tệ nhất được phát ngôn từ anh ấy - 'Chúng ta hãy đi cắm trại sau kì thi đi, Taehyung và Jimin chẳng bao giờ tổ chức lễ mừng tuổi cả, à không, Namjoon đã mua cho hai đứa đó jjangjamyeon với một phiếu tặng giảm giá coi như một món quà nên là không được tính' Đó cũng là cách mà Jimin kết thúc việc lựa chọn quần áo cho mình, căn phòng bừa bộn hết cả lên với mớ quần áo vứt dưới sàn, trên đệm, thậm chí trên cả góc bàn chỉ để Jimin có thể tìm được những bộ ấm áp và thoải mái cho cơ thể khi đến Muuido.

Jimin đã nhanh chóng phản đối cái ý tưởng này ngay từ đầu, nhưng nhìn thấy sự phấn khích của Taehyung khi họ mua túi ngủ và lều cho chuyến đi, nó khiến anh đẩy tất cả những điều muốn phàn nàn trôi tuột xuống cổ họng. Sau tất cả, họ xứng đáng được nghỉ ngơi, đó là học kỳ cuối cùng mà họ phải trải qua. Namjoon, Seokjin, và Yoongi đã tốt nghiệp vào hai năm trước đó rồi.

May mắn rằng định mệnh quyết định đưa họ đến với nhau rằng Jimin có ý định đến căn phòng pc đã cũ tại Songpa-gu, nó là thứ may mắn trên cả may mắn. Lúc đó họ đã dán mông lên chiếc ghế xe buýt trong hơn một giờ đồng hồ, vượt qua sông Hàn để nhận một cái giá xứng đáng vì E-Sports Café có kiểu dáng thiết kế, các loại ramen và ghế ngồi thuộc loại tốt nhất. Sau một buổi chiều khá tồi tệ, nhất là đối với Taehyung và Jimin tại trường, điểm số và điểm trung bình của họ tuột dốc đến thê thảm, và rồi quyết định của cả hai là sẽ cư trú tại phòng pc suốt 24h liền. Điều duy nhất họ không ngờ tới là tại căn phòng đó họ sẽ gặp được những người bạn thân nhất với họ trong tương lai.

Jimin tự mỉm cười với chính mình khi nhớ lại những ký ức đẹp đẽ. Một số người thì muốn gặp nhau, hay gặp một nửa còn lại của họ, hay những người bạn vốn là tâm giao nhưng vô tình lạc mất, bất cứ điều gì mà họ muốn nói về nó. Anh xem đó là định mệnh. Jimin và Taehyung đang đến nơi đó để gặp lại họ.

Trong khi sắp xếp quần áo vào vali của mình, anh giật bắn người hét lên. Một cảm giác châm chích rân lên trên ngón tay cái, anh nhìn xuống và rút ray ra khỏi vali, ném thứ gì đó qua góc bên kia.

"Ouch!"

Một chiếc áo khoác màu vàng rơi phịch xuống ghế, Jimin thốt ra một tiếng rên rỉ bởi cảm giác đau đớn từ ngón tay truyền tới nhưng nhanh chóng được rửa sạch bằng sự thích thú.

Jungkook.

Mảnh ghép cuối cùng của họ, người đàn ông đã xâm phạm vào những cơn ác mộng và giấc mơ của anh, người có toàn bộ sự tồn tại của anh trên đầu ngón tay.

Jungkook là người cuối cùng gia nhập vào nhóm của họ, trong khi Jimin và Taehyung đã bắt đầu năm thứ hai tại đại học thì Jungkook chỉ vừa mới tốt nghiệp phổ thông thôi. Là một sinh viên hàn quốc bình thường, Jungkook cũng dành phần lớn thời gian để đến phòng pc, bỏ qua các giờ học, ném tiền ăn trưa của mình vào LOL và Overwatch. Namjoon chính là cầu nối giới thiệu bọn họ với nhau.

Namjoon là chàng trai khá nổi tiếng ở trường đại học và ngay cả bên ngoài trường học vẫn thế. Người được biết đến với những luận điểm và những cách thể hiện bản thân cực kì độc đáo, chính xác thì anh ấy là một thần đồng. Mọi sinh viên ngành luật tại Yonsei đều biết Namjoon là ai, hơn hết là ngay cả những giáo viên cũng nhắc đến tên anh ấy như một ví dụ trên các lớp học. Ừm nó khiến cho Jin và Hoseok đã liên tục đặt cược về việc đoán ngày Đại học Yonsei sẽ đổi tên thành Đại học Nam, nhưng mà đó cũng chưa đủ lí do để khiến anh ấy trở nên nổi tiếng như vậy.

Kim Namjoon, tốt nghiệp trường Yonsei, là một luật sư và được chấp thuận hoàn toàn trong kì thi tại tòa vào lần thử đầu tiên, còn là một rapper dưới trướng underground. Số lượng người hâm mộ anh ấy không lớn nhưng những người thường xuyên lui tới Hongdae đều biết về các trận chiến rap trong underground, và Runch Randa là rapper bậc nhất với danh chưa từng thua trận nào. Tức giận với cả thế giới, Jungkook ở tuổi mười sáu gần như đã trở thành một fan trung thành. Mặc dù cậu không được tham gia vào các trận rap, nhưng cậu đã theo dõi tất cả các blog về họ trên internet.

Một buổi tối sau vài lon bia và những trận đấu trong la hét, Jungkook chợt phát hiện ra hình mẫu của mình đang ngồi ở phía đối diện. Mái tóc tím nhạt, lấp ló bên dưới là chiếc tai nghe, một chiếc áo choàng dài khủng khiếp và biểu cảm nghiêm nghị như một điểm nhấn hoàn hảo cho ánh hào quang của Kim Namjoon.

"Jin, tôi vừa nói với anh rằng tôi không có súng. Không! Tôi không chạy vào căn cứ của họ mà không có súng. Nói với Taehyung là thả..."

Hấp dẫn và thật sự kinh ngạc. Đó là cách mà Jungkook nói với họ về cảm giác của mình khi gặp được Namjoon. Khi đồng hồ đã bắt đầu điểm ở giờ giới nghiêm, cậu đi đến gần Namjoon và nói với anh ấy rằng cậu là một người hâm mộ, anh ấy đã truyền cảm hứng cho cậu theo đuổi con đường âm nhạc của mình và Namjoon, người đã thích thú nhìn cậu trai trẻ đang ở trước mặt với đôi mắt tròn sáng còn vương chút ngây ngô cùng nụ cười ngại ngùng, Namjoon đưa cho cậu số điện thoại của mình.

"Có chuyện gì với em vậy Tae? Em đã không đánh anh ta" Namjoon hét lên khi câu chuyện về cách mà họ gặp nhau xuất hiện.

Vài tháng sau đó, Jungkook đã gửi một tin nhắn đến số mà Namjoon đưa cho cậu.

Jungkook: Xin chào! Tôi không chắc số này có phải của Kim Namjoon hay không (Nếu không thì vui lòng bỏ qua tin nhắn này). Em là Jeon Jungkook, cậu bé đã gặp anh ở phòng pc. Chỉ muốn nói là em đã vào được khoa âm nhạc Yonsei rồi!

Và đó là cách mà Jungkook đã được giới thiệu với họ, điều duy nhất mà Jimin không nhận thức được rằng cậu bé này, vừa trẻ, vừa nhút nhát và với ngọn lửa tri thức như thế nào mà vài tháng sau cậu đã đánh cắp đi mất hơi thở của anh.

Suy nghĩ của Jimin bị cắt ngang bởi âm thanh cánh cửa bị đập vào tường.

"Jimin ah!" Hoseok trên tay đầy những chiếc túi với gương mặt mệt mỏi "Đây sẽ lần cuối cùng anh gọi mày đấy thằng ôn này. Sẵn sàng đi chưa?"

"Rồi mà, em chỉ cần đóng túi lại thôi hyung" Jimin nói và nheo mắt lại, với tay lấy chiếc áo khoác màu vàng trên ghế "Tối này trời lạnh lắm đúng không?"

"Oh đây không phải là của Jungkook sao?"

"Em ấy đã để quên nó ở đây, em sẽ mang trả lại nó" Jimin nhanh chóng trả lời, nhét nó vào trong túi xách và nén nó lại trước khi Hoseok kịp nói bất cứ điều gì "Đi thôi!"

"Wow, căn phòng của em trông có vẻ hơi bừa hơn trước đây nhiều đó, anh không biết là nó sẽ như vậy" Hoseok đưa hai tay nhét vào túi quần, liếc mắt soi mói căn phòng.

"Dừng lại việc soi mói đó đi! Em biết sẽ rất khó để dọn sạch sẽ cái mớ này" Lời phàn nàn tuột ra khỏi miệng Jimin, tay anh đang cẩn thận giữ lấy chiếc túi trên thắt lưng thật ngay ngắn trong khi cố gắng không đụng phải hay làm đổ bất cứ thứ gì khi bước đi.

"Kook đã nhắn tin cho anh trước đó, nói là em ấy và Joon đang trên đường đi"

"Tại sao?" Jimin kêu lên một cách bực tức, đôi mắt bỗng chốc mở to ra cùng với cái bĩu môi đầy bất mãn "Đáng ra chúng ta phải đi cùng nhau"

"Có chút lỗi xảy ra với việc đặt phòng của chúng ta, nên Joon phải đi xe của ba mẹ. Jungkook đã đi theo...Anh không biết tại sao nhưng em ấy là người đã nhắn tin cho anh. Dường như họ sẽ đợi phà và nếu như chúng ta không đến đúng giờ thì họ sẽ lái xe đi" Hoseok giải thích, chật vật ấn nút thang máy xuống bằng khuỷu tay.

"Em ấy nên nhắn cho em chứ"

"Jiminie của chúng ta có buồn không khi mà Jungkook đã không nhắn tin cho em?"

"Làm sao mà anh biết hôm nay em ấy không nhắn cho em?" Jimin xị mặt hờn dỗi, dựa lưng vào tường và nhìn xuống chân, chà đế giày vào tấm thảm đã bị mòn đôi chút.

"Jimin, chúng ta biết nhau gần ba năm rồi đó. Anh thừa biết mày sẽ cằn nhằn thế nào khi mà người yêu không nhắn tin lại"

"Đừng có gọi em ấy như thế chứ!" Jimin hét lên và cố gắng kìm nén cơn lửa bốc lên từ cổ họng.

"Tại sao? Nó không hề giống như bất kì ai xung quanh chúng ta"

"Nhưng em vẫn...không thích"

"Đến khi nào hai đứa cứng đầu như tụi bây sẽ thừa nhận rằng mình thích đối phương chứ hả?"

Thang máy bỗng ding lên một tiếng khiến họ giật mình.

"Jungkook không thích em theo cách này..."

"Nó được viết trên trán em ấy với những chữ neon cực lớn"

"Hyung, em đã nói với anh rồi. Em ấy nói rõ với em rằng em ấy không nhìn em theo cách đó, chúng ta bỏ qua chuyện này được không?"

"Thằng nhóc đó...Nhìn đi, Jimin. Lý do duy nhất mà anh vẫn luôn khăng khăng về điều này là vì anh biết hai đứa sẽ có thể làm cho nhau hạnh phúc"

"Tụi em vẫn có thể làm bạn và làm cho nhau hạnh phúc"

"Nhưng không phải là khi em đau thế này Jiminie..."

"Em đã nói là nó đau sao? Nó không đau" Jimin thở dài "Nó ray rứt một chút nhưng nó không đau, em có thể chấp nhận và hài lòng về những gì tụi em đang có hiện giờ. Dù sao đi nữa thì tụi em cũng sẽ rời trường đại học sau vài tháng-"

"Cái này thì liên quan gì chứ?" Hoseok ngắt lời "Namjoon, Yoongi và Jin đã tốt nghiệp nhưng nó đâu có nghĩa là chúng ta không nói chuyện với họ nữa?"

"Anh nói gì vậy"

"Anh có thể thấy rõ được ý đồ của em trong câu nói đó" Hoseok đưa tay húych nhẹ vào Jimin.

"Tất nhiên rồi"

"Đừng từ bỏ, Minie"

Hoseok thở dài bỏ qua chủ đề họ đang nói, không có ích gì khi cố gắng lải nhải bên tai Jimin về một cái gì đó mà em ấy vốn không để trong đầu. Hoseok nhìn người bạn của mình đứng phía sau trên những bức tường gương của thang máy, có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như không biết nguyên nhân chính của quầng thâm dưới mắt Jimin là vì những lí do ở trường chứ không phải là vì Jungkook.

Cảm xúc của Jimin chính là một thực tế mà cả nhóm đều biết, không thể không chú ý đến cái cách mà mắt Jimin sẽ sáng lên khi nhìn thấy Jungkook, hay là cái cách Jimin luôn cố gắng để ở bên cạnh- dù bất kể là họ đang làm gì đi nữa. Jimin luôn nhằm vào những nơi nào có Jungkook, trong đội chơi game, xe hơi hoặc là kí túc xá. Lúc đầu thì mọi người ai cũng nghĩ đó là crush, hay đơn giản là một cuộc chơi đùa nhưng nhiều tháng tiếp theo trôi qua và đôi mắt Jimin không hề mất đi sự lấp lánh luôn dành cho người kia.

Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra khi cả hai có chuyến đi đến Nhật Bản tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh- khi Jungkook nhận được lời mời từ trường đại học của mình với hai vé máy bay trên tay, cậu đã đưa nó cho Jimin. Tuy nhiên, khi cả hai từ chuyến đi trở về, điều mà khiến mọi người chú ý chính là thái độ của Jungkook, cậu dường như chuyển hoàn toàn từ một cậu bé nhút nhát sang một người đàn ông trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com