7
Khi Jimin trở lại khu vực ăn uống, Hoseok đang ngồi trên khúc gỗ với một chiếc cốc nhựa trên tay. "Áo khoác đẹp đấy, Jiminie."
"Hyung..." Jimin than vãn.
"Anh đùa thôi, không trêu em nữa được chưa."
"Trêu Jimin về cái gì cơ?" Seokjin khó hiểu nhướng mày.
"Không có g-" "Jun-" Cả hai người đồng thanh nói và Jimin thì đã sẵn sàng đổ ly nước nóng hổi trên tay lên đầu Hoseok.
Jimin che tay lên miệng Hoseok và ném áo khoác trong tay cho Seokjin. "Áo khoác của anh nè, hyung."
"Em đang nghĩ rằng nếu như áo khoác của anh rơi vào lửa thì sao?"
"Oh, Hoseok hyung đã cố gắng để lửa cháy đó".
"Tất nhiên là anh làm rồi, có phải ngài đang nghi ngờ tôi không, thưa ngài Park?"
"Dĩ nhiên là không rồi, em tin anh 100% đó hyung." Jimin nhắm tịt mắt lại chờ đợi một cú đá vào bắp chân hay thứ gì đó đại loại như thế nhưng rồi chẳng có gì xảy ra ngoài nụ cười khoái chí của Hoseok cả.
"Xong rồi!" Taehyung hét lên.
Họ quay đầu về hướng đó, và lều thật sự đã được dựng xong hết, có chút luộm thuộm nhưng vẫn còn tốt hơn là ngủ trên nền đất lạnh lẽo. Tóc Jungkook trở nên rối mù, và bên trong chiếc lều đang mở sẵn thấy bóng dáng mờ nhạt của Namjoon và Yoongi nằm xuống.
"Em nghĩ rằng đây là việc cực nhọc nhất mà em đã từng làm trong những năm của cuộc đời." Taehyung ngồi trên băng ghế gỗ và tựa đầu vào một bên chân Hoseok. "Sao mày có thể mặc thêm áo khoác được nhỉ? Tao đang cảm thấy nóng muốn chết đây này."
"Đợi đến khi adrenaline* hết, mày sẽ khóc vì không có áo khoác em ạ." Seokjin liếc mắt sang và nói.
*Adrenaline là một loại hormon, được xuất hiện khi bạn cảm thấy sợ hãi, tức giận hay thích thú. Trong trường hợp này thì là vừa vận động xong nên nóng người thôi í.
Jimin lấy một vài chiếc đĩa nhựa để đựng thịt nướng.
Một cánh tay bỗng vây quanh eo khiến Jimin giật mình, dù không có ý định dựa vào nhưng cánh tay kia một mực kéo anh lại gần. Người đứng phía sau dựa sát vào để cằm tựa vào vai anh, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến anh có chút nhột.
"Jin hyung, em biết là anh lạnh nhưng mà thịt sẽ cháy mất nếu anh cứ làm thế này đó." Jimin phàn nàn, cố gắng sắp xếp thịt để chúng không bị rớt. Nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, những ngón tay người nọ vuốt tóc anh ra sau tai và thổi nhẹ vào chúng. "Nhột đó hyung."
Người đứng sau ậm ừ vài tiếng bằng giọng mũi khi Jimin làm rớt một chiếc xúc xích xuống đất.
"Em không phải là hyung." Jungkook lẩm bẩm và Jimin chợt cảm thấy toàn thân mất đi sức lực buộc phải dựa vào cánh tay đang vòng quanh trên eo mình. "Anh trông thật xinh đẹp khi mặc quần áo của em đó."
"Ôi chúa ơi, hai đứa nó lại thế." Hoseok phàn nàn từ phía bàn ăn và ném con dao nhựa về phía họ. "Dừng lại đi hai cái đứa này. Nếu em tiếp tục làm phiền Jimin thì nó sẽ làm rơi tất cả đồ ăn xuống đất mất."
"Chiếc xúc xích tội nghiệp." Taehyung nhìn xuống đất với ánh mắt đầy thương cảm.
"Đôi mắt ngây thơ và tội nghiệp của tôi ơi." Yoongi hét lên từ phía lều.
"Anh thậm chí còn không thấy cái gì cả," Taehyung hét lại với Yoongi. "Đồ giả dối!"
Jungkook buông Jimin ra và đưa tay chạm nhẹ vào mông anh, nhưng Jimin chọn cách phớt lờ cậu nhóc để tập trung vào chiếc đĩa anh đang cầm. Dù ngồi bên cạnh Hoseok nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Jungkook đang đè nặng trên lưng mình.
Jin gọi Namjoon và Yoongi đến bàn ăn, khi họ đến nơi mỗi người lại thêm một chiếc túi trên tay.
"Gì vậy anh?" Jimin hỏi và gần như bị nghẹn bởi ramen đang đầy trong miệng.
"Em nghĩ rằng tụi anh sẽ quên quà sinh nhật sắp tới của tụi em hả?"
"Hãy nói với mấy đứa rằng đây là mua bằng tiền riêng của chúng ta đi." Hoseok nói với Yoongi.
"Tụi em thực sự nhận được quà hả?" Taehyung hỏi.
"Tất nhiên rồi! Toàn bộ mục đích của chuyến đi này là để ăn mừng đó."
"Đợi chút." Yoongi chạy lạch bạch về lều của mình và quay lại với chiếc loa bluetooth màu đỏ - thứ mà Jimin biết rõ đó là của Jungkook - và lấy điện thoại ra khỏi túi. Giọng nói của Park Jiyoon vang lên khắp khu cắm trại và Jimin nghẹn ngào thực sự khi trong tay vẫn còn cầm ramen của mình. "Bây giờ tụi anh sẵn sàng rồi."
"Jin hyung, còn nhớ khi chúng ta ở cửa hàng hoa không?" Hoseok cười khúc khích.
"Nhớ cái gì cơ?"
"Jungkook muốn mua hai mươi bông hồng cho mỗi đứa đó."
"Ah, đúng rồi."
"Nếu muốn chính xác thì các anh phải cần hai mươi ba bông hồng lận anh." Jimin giải thích.
"Em có muốn bị đánh không? Hãy hạnh phúc với hai bông hồng tụi anh đã mua cho tụi em đi." Jin lườm xéo Jimin.
"Woahhh..." Taehyung mỉm cười âu yếm với gói hoa. "Cái nào là của em?"
"Nó có tên trên đó mà." Jimin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chỉ cho Taehyung. "Cảm ơn mọi người, thực sự đó! Em biết việc chúng ta được gặp nhau, bên nhau rất khó khăn và ngay cả khi là việc đó muộn hơn nữa em cũng không quan tâm lắm, em không muốn thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta cả."
"Jimin ah! Đừng có mà vòng vo nữa, mở quà ra đi em." Namjoon cười.
Jimin cẩn thận mở giấy gói quà ra, anh mỉm cười với chiếc bao bì bên trong. Sự bối rối cùng những cảm xúc dâng trào nơi lồng ngực, anh phải cố gắng giả vờ ho nhẹ vào tay mình để ngăn chặn đi sự xúc động đó.
Khi Jungkook và Jimin ở Tokyo, họ đã ghé thăm một cửa hàng nước hoa nhỏ - đó giống là một phòng thí nghiệm hơn là một cửa hàng - sản xuất nước hoa dựa trên việc kiểm tra mùi hương của từng người. Bởi vì họ là người nước ngoài nên các nhân viên đã đưa cho họ một mẫu, Jimin cảm thấy yêu thích mùi hương khiến anh nhớ đến biển - Busan. Nhưng vì hao hụt tiền trong suốt chuyến đi nên anh đã không đủ tiền mua nước hoa.
Jimin nhìn lên và rồi thấy nụ cười của Jungkook dành cho anh.
"Cảm ơn em." Jimin lẩm bẩm.
Taehyung đang chăm chú nhìn vào món quà của mình, tay cẩn thận cầm lấy một chai nước hoa có thương hiệu đắt tiền. Nếu Jimin có thể, anh hứa sẽ cho cậu bạn mình cả thế giới.
Lúc đầu họ không phải bạn thân của nhau, Taehyung luôn cố gắng trong việc đưa Jimin ra khỏi vỏ bọc của mình và cố tình để bước vào cuộc sống của anh, luôn pha trò khi anh rơi vào trạng thái tồi tệ, nhưng tất cả những điều đó khiến Jimin phải nhìn cậu ta với một ánh mắt khác. Taehyung đối với thế giới này quá thuần khiết, ngay cả với tính cách cũng thật hiền lành, có lẽ một phần cũng vì sự trẻ con luôn toát lên trong mắt cậu ta nên Jimin lúc nào cũng muốn bảo vệ và chăm sóc cậu ta cho thật tốt.
Taehyung là người bạn tốt nhất và là ánh mặt trời của anh, luôn mang lại sự ấm áp khi tâm hồn anh tràn ngập sự cô đơn.
"Vui không nào hai cậu nhóc?" Yoongi, người đang bận rộn ăn xúc xích hỏi họ.
"Em nghĩ em là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời."
"Sap." Jimin rít lên với Taehyung.
"Chúng ta có thể uống soju hoặc makgeolli vì chúng ấm." Jin nói khi anh đặt hai chai màu xanh lá cây lên bàn ăn.
"Hãy để nó cho ngày mai đi hyung." Hoseok nói.
"Taehyung và Jimin có thể uống mà phải không?"
"Muốn không Tae?" Jimin hỏi Taehyung.
"Nếu em uống dù chỉ một ngụm thôi thì em cũng sẽ bị ngất ở đây và rồi sẽ trực tiếp ngủ lại trên khúc gỗ này."
Jimin gật đầu đồng ý với Taehyung, ngày mai là một ngày dài đối với họ nên có lẽ uống ngay bây giờ sẽ không phải là quyết định tốt nhất.
"Yoongi huyng nói đúng rồi, chúng ta còn thiếu một thứ."
"Cái..."Taehyung bối rối và không hề để ý ánh nhìn tinh nghịch trên gương mặt của người nọ."Vậy ai định hôn em đây?"
Jimin bất ngờ phun ngụm nước trong miệng ra. "Mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Mày sợ tao chọn Kook à?" Taehyung vênh mặt lên thách thức Jimin.
"Không có!"
"Hình như mày có đó."
"Tao quên mất phần hôn này nữa..."
"Vậy nên tao mới nhắc nhở mày đó."
"Yoongi hyung mới là người nhắc còn gì."
"Kookie, em sẽ hôn anh chứ?" Taehyung cố gắng chớp chớp hàng mi dài để làm xiêu lòng Jungkook.
"Không."
Jimin khịt nhẹ mũi và cố gắng phớt lờ cái nhìn của Taehyung.
"Dù sao thì anh cũng không muốn hôn em đâu thằng nhóc à."
"Có lẽ hai người nên hôn nhau đi." Jungkook đề nghị. Jimin gần như là không có thời gian để đặt chiếc ly của mình lên bàn và load hết những điều Jungkook vừa nói thì gương mặt của Taehyung đã xuất hiện trên đỉnh đầu anh với hai cánh môi đang bặm vào nhau.
"Ouch!"
"Bây giờ hôn lại đi nào bé yêu."
"Cái đồ điên này." Jimin dù nói vậy nhưng lại dựa người vào Taehyung, dùng tay ôm lấy và vuốt ve gương mặt đang trở nên lạnh đi vì gió biển, anh hôn nhẹ lên trán người kia một cách âu yếm.
"Giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên nhanh chóng dọn dẹp và đi ngủ thôi."
"Uây, còn sớm mà?"
"Mọi người đều mệt mỏi cho cả ngày hôm nay rồi còn gì, nếu không nghỉ ngơi bây giờ thì chắc là ngày mai sẽ thật sự mệt mỏi cả ngày đó." Namjoon càm nhàm trong khi đã bắt tay vào dọn dẹp mấy chiếc đĩa ở trên bàn.
"Thật đáng ghét khi anh ấy nói đúng." Taehyung thì thầm với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com