3. [Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] Gọi cho anh một cuộc điện thoại khó đến vậy sao?
Hoa Vịnh co ro ở góc giường, Thịnh Thiếu Du đã đi công tác ba ngày, mà kỳ mẫn cảm của cậu lại đến sớm hơn một tuần.
"Sao lại... thế này..." Hoa Vịnh cắn chặt môi, trán dán vào bức tường lạnh buốt. Tuyến thể của cậu nóng rực, tệ hơn nữa, lần này còn kèm theo chứng tìm bạn đời hiếm gặp - trong lúc bạn đời vắng mặt lâu ngày sẽ sinh ra trạng thái lo âu cực độ.
Trong phòng, mùi thông tin tố Alpha đã nhạt đến mức gần như không còn cảm nhận được. Hoa Vịnh vùi mặt vào gối của Thịnh Thiếu Du, tham lam hít lấy chút hương vị tàn dư cuối cùng, nhưng cái mùi nhàn nhạt ấy lại càng khiến triệu chứng của cậu thêm nặng nề.
"Không thể làm phiền anh ấy..." Hoa Vịnh run rẩy lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng từ Thịnh Thiếu Du: "Cuộc họp kéo dài, có lẽ còn phải hai ngày nữa." Ngón tay cậu lơ lửng trên phím gọi, cuối cùng vẫn buông xuống.
Cậu lảo đảo bước vào phòng tắm, lục trong tủ thuốc ra thuốc ức chế. Trong gương, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ướt át, vùng cổ và xương quai xanh đã loang lổ những vệt hồng nhạt - triệu chứng da nhạy cảm do tìm bạn đời gây ra.
Mũi kim đầu tiên cắm vào đùi, Hoa Vịnh đau đến hít mạnh một hơi, cậu chỉ có thể vụng về đẩy cần tiêm, nhìn dòng chất lỏng chậm rãi tiến vào cơ thể.
"Chắc là... đủ rồi..." Hoa Vịnh thì thầm, nhưng lửa nóng trong người chẳng hề dịu lại. Hai tiếng sau, triệu chứng chẳng những không giảm mà càng dữ dội hơn.
Tầm nhìn của cậu mờ đi, thái dương đau nhói. Cậu mò mẫm tìm thuốc giảm đau, nuốt khan hai viên, rồi lại là mũi thứ hai, thứ ba thuốc ức chế.
"Tại sao... không có tác dụng..." Hoa Vịnh quỳ sụp xuống, trán dán chặt vào nền gạch lạnh băng. Tuyến thể sưng tấy dữ dội, nỗi đau tâm lý do chứng tìm bạn đời gây ra còn khủng khiếp hơn phản ứng thể xác. Cậu điên cuồng nhớ nhung hương vị, giọng nói, hơi ấm của Thịnh Thiếu Du, nhớ đến mức tim quặn thắt.
Trên sàn phòng tắm, ba ống tiêm trống và vỉ thuốc giảm đau vứt vương vãi. Bên trong đùi Hoa Vịnh chi chít vết kim, có chỗ bầm tím, thậm chí đã rớm máu. Ý thức của cậu dần bay bổng, nhưng cơ thể vẫn nóng như lửa đốt.
"Thịnh... tiên sinh..." Hoa Vịnh gắng gượng bò về phía giường, cuối cùng kiệt sức ngã xuống cạnh chân giường. Ngón tay cào loạn trên sàn để lại vài vệt xước, rồi vô lực buông thõng.
Bên ngoài, đêm càng sâu. Trong căn phòng ngủ trống trải không người đáp lại, chỉ còn tiếng thở ngày một yếu ớt của Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du mở cửa về đến nhà, đã là hai giờ sáng. Anh kết thúc cuộc họp sớm, vội vã chạy về trong đêm. Ba ngày không gặp, anh nhớ Hoa Vịnh đến phát điên.
"Hoa Vịnh?" Thịnh Thiếu Du khẽ gọi, nhưng không có ai trả lời. Phòng khách tối om, chỉ có khe sáng hắt ra từ phòng ngủ.
Có gì đó không ổn. Theo thói quen của Hoa Vịnh, nếu chưa ngủ nhất định sẽ đợi anh về; nếu ngủ rồi cũng sẽ chừa lại một chiếc đèn ngủ, chứ không phải sáng choang như thế này.
Tim Thịnh Thiếu Du bỗng siết chặt. Anh bước nhanh đến phòng ngủ, đẩy cửa ra, mùi thông tin tố lan tỏa dữ dội - hương lan quen thuộc pha lẫn mùi thuốc và tanh của máu ập đến.
"Hoa Vịnh!"
Người trên giường bất động. Cậu nằm nghiêng, khuôn mặt tái nhợt lại loang lổ sắc đỏ bất thường, môi khô nứt. Quần áo mỏng ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào thân thể gầy yếu. Trên sàn cạnh giường, những vỉ thuốc trống và ống tiêm vứt bừa bộn.
Thịnh Thiếu Du lao đến, đặt tay lên trán cậu, nóng đến đáng sợ. Anh khẽ vỗ vào má: "Tỉnh lại, Hoa Vịnh! Nghe thấy anh nói không?"
Mí mắt Hoa Vịnh run run vài cái nhưng vẫn nhắm chặt. Hơi thở gấp gáp nông cạn, lông mày cau chặt, rõ ràng ngay cả trong cơn hôn mê cũng cực kỳ đau đớn.
Thịnh Thiếu Du lập tức gọi cho bác sĩ riêng, đồng thời vội kiểm tra tình trạng của cậu. Khi anh vén chăn lên, tim như ngừng đập - đùi Hoa Vịnh chi chít vết tiêm bầm tím, có chỗ máu còn rỉ ra.
"Xin lỗi... Anh nên về sớm hơn." Thịnh Thiếu Du hôn lên trán nóng bỏng của cậu, những ngón tay run rẩy vuốt ve loạt vết kim khủng khiếp ấy. Anh có thể hình dung ra Hoa Vịnh đã phải tiêm hết lần này đến lần khác, nhưng cơn đau chẳng hề thuyên giảm.
Bác sĩ nhanh chóng đến, kiểm tra rồi cau mày:
"Quá liều thuốc ức chế, lại thêm tác dụng phụ của thuốc giảm đau." Ông nhìn mấy vỉ thuốc trống rỗng, "Nghiêm trọng hơn là cơn sốt cao tâm lý do chứng tìm bạn đời gây ra, cần lập tức bổ sung thông tin tố Alpha."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, ôm chặt Hoa Vịnh hơn, nâng cao nồng độ thông tin tố, mùi hương "say chi" nồng đậm lan tỏa, hòa vào hương lan yếu ớt của cậu.
"Còn những vết này..." Bác sĩ xử lý đám kim châm trên đùi cậu, "Cậu ấy quá vội, tiêm sai góc hết rồi."
"Có để lại sẹo không?" Thịnh Thiếu Du khẽ hỏi.
"Một số có thể." Bác sĩ thở dài, "Nhưng đáng lo hơn là chức năng gan thận, cần truyền dịch gấp để thúc đẩy chuyển hóa, đồng thời theo dõi thân nhiệt."
Khi mũi kim cắm vào mu bàn tay, người đang hôn mê đột nhiên giãy giụa.
"Không... đừng... đủ rồi..." Hoa Vịnh yếu ớt lắc đầu, giọng khàn khàn, "Đã... tiêm... ba..."
Thịnh Thiếu Du nắm lấy bàn tay kia của cậu: "Là anh đây, Hoa Vịnh. Không sao rồi, anh về rồi."
Hoa Vịnh dường như nghe thấy tiếng anh, từ từ lặng lại, nhưng chân mày vẫn nhăn chặt. Bác sĩ treo chai dịch, lại tiêm thêm thuốc hạ sốt.
Dọn dẹp xong, bác sĩ dặn: "Nếu trước khi trời sáng cậu ấy hạ sốt thì không sao, nếu không thì phải nhập viện."
Thịnh Thiếu Du gật đầu: "Tôi ở lại trông chừng."
Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn tiếng dịch truyền nhỏ giọt và hơi thở yếu ớt của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du ngồi bên giường, ngón tay khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Tại sao lại tự hành hạ mình thế này?" Anh khẽ hỏi, biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời, "Chỉ cần gọi cho anh một cuộc điện thoại, khó đến vậy sao?"
Trong cơn mê, Hoa Vịnh vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh, như sợ anh sẽ rời đi. Hàng mi run rẩy, một giọt lệ chậm rãi lăn xuống.
"Thịnh... tiên sinh... công việc..." Cậu thều thào vài chữ mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com