Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] Thịnh tiên sinh, em đau đầu

"Hoa Vịnh," Thịnh Thiếu Du bất ngờ mở miệng, "em có phải cố tình không uống thuốc không?"

...

Hoa Vịnh cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách, trên người quấn một chiếc chăn mỏng, gò má ửng đỏ một cách bất thường. Cậu chớp đôi mắt cay xè, cổ họng vừa khô vừa rát.

Trên bàn trà đặt hộp thuốc hạ sốt, vỉ thuốc đã được bóc ra nhưng viên thuốc vẫn nguyên vẹn nằm trong đó. Hoa Vịnh nhìn chằm chằm vào viên thuốc, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười ranh mãnh. Cậu đưa tay sờ lên trán nóng ran, mãn nguyện khẽ thở dài:

"Ba mươi tám độ rưỡi... đủ rồi nhỉ?" Cậu thì thầm, rồi đặt lại nhiệt kế vào hộp.

Hoa Vịnh lăn người, vùi mặt vào gối tựa. Cậu biết rõ mình có thể uống thuốc sớm hơn, dập tắt cơn cảm ngay từ đầu. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, thấy Thịnh Thiếu Du lại đi làm từ sớm, thậm chí chẳng để lại một tờ giấy nhắn, trong lòng Hoa Vịnh liền nổi lên một luồng khó chịu.

"Cả ngày chỉ biết công việc thôi..." Hoa Vịnh cố ý đá chiếc chăn xuống đất, để hơi lạnh xâm chiếm cơ thể vốn đã nóng sốt. Cậu tưởng tượng cảnh Thịnh Thiếu Du khi về nhà nhìn thấy mình bệnh tật ủ rũ, nhất định sẽ bỏ hết công việc để chăm sóc.

Nghĩ đến đây, Hoa Vịnh lại cố ý ho vài tiếng, lần này ho thật sự đau cả ngực. Cậu đưa tay với lấy cốc nước trên bàn, nhưng do choáng váng suýt làm đổ. Một ít nước tràn ra bàn, Hoa Vịnh nhìn vệt nước ấy, mắt bỗng cay xè.

"Làm vậy để làm gì chứ..." Cậu tự giễu, nhưng vẫn cố chấp không chạm đến thuốc.

Kim đồng hồ chỉ ba giờ chiều, chắc Thịnh Thiếu Du vẫn đang họp. Hoa Vịnh rút điện thoại, do dự một lát rồi gửi tin nhắn:

"Thịnh tiên sinh, hình như em sốt rồi..."

Gửi xong, cậu ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại. Cậu biết Thịnh Thiếu Du sẽ không trả lời ngay, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ anh nhíu mày khi đọc tin, lòng Hoa Vịnh liền dâng lên một niềm vui thầm kín.

Tiếng mưa dần nặng hạt, ý thức Hoa Vịnh bắt đầu mơ hồ, như thể trôi nổi trong làn nước ấm, thân thể nhẹ bẫng nhưng đầu óc lại rõ ràng lạ thường. Cậu mơ thấy bàn tay Thịnh Thiếu Du chạm lên trán mình, cảm giác chân thật đến mức khó phân biệt mơ hay thật.

"Hoa Vịnh?"

Một giọng trầm thấp kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị. Hoa Vịnh gắng mở mắt, thấy Thịnh Thiếu Du đang đứng cạnh ghế sofa, áo vest bị mưa làm ướt một mảng.

"Thịnh tiên sinh... anh về rồi..." Hoa Vịnh cố tình để giọng yếu ớt, còn ho thêm vài tiếng cho hợp tình cảnh.

Thịnh Thiếu Du ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên trán cậu, lông mày lập tức nhíu chặt: "Sao nóng thế này? Đã uống thuốc chưa?"

Hoa Vịnh lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ đáng thương: "Quên mất rồi..."

"Nhiệt kế đâu?"

Cậu chỉ vào bàn trà, Thịnh Thiếu Du liền lấy đo. Khi thấy nhiệt kế dừng ở 38.7 độ, sắc mặt anh càng khó coi hơn.

"Sốt cao thế này, sao không báo anh sớm?" Trong giọng nói có trách móc, nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Hoa Vịnh cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng trên khuôn mặt: "Em không muốn làm phiền anh làm việc..."

Thịnh Thiếu Du thở dài, đứng dậy vào bếp rót một cốc nước ấm, rồi lấy thuốc trong hộp ra. Anh quay lại, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy: "Uống thuốc đi."

Hoa Vịnh ngoan ngoãn nuốt thuốc, nhưng khi Thịnh Thiếu Du định đứng lên thì níu lấy tay áo anh: "Thịnh tiên sinh... em lạnh..."

Thịnh Thiếu Du khựng lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh vì sốt của Hoa Vịnh, cuối cùng đành ngồi xuống ghế, để cậu tựa vào lòng mình. Hoa Vịnh lập tức như con mèo nhỏ, cuộn tròn, áp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ.

"Chăn đâu?" Thịnh Thiếu Du nhìn quanh, thấy chăn rơi trên sàn.

"Lúc nãy nóng quá..." Hoa Vịnh lí nhí giải thích, trong lòng lại trộm vui. Hơi thở anh phảng phất mùi hương quen thuộc, hòa lẫn với mùi mưa, khiến cậu không kìm được mà hít sâu một hơi.

Thịnh Thiếu Du cúi xuống nhặt chăn, đắp lại cho cậu, còn cẩn thận chỉnh mép chăn: "Ngủ một lát đi, anh ở đây với em."

Hoa Vịnh gật đầu, nhắm mắt, nhưng lén đặt tay lên eo anh. Cậu cảm nhận cơ thể Thịnh Thiếu Du khẽ cứng lại, nhưng không gạt ra.

Tiếng mưa vẫn rơi, trong phòng chỉ còn hơi thở của hai người cùng tiếng đồng hồ tích tắc. Hoa Vịnh thấy thuốc bắt đầu phát tác, đầu óc dần nặng nề, nhưng vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ.

"Thịnh tiên sinh..." Cậu khẽ gọi.

"Ừm?"

"Anh có thể đọc cho em nghe gì đó không?"

Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc, rồi cầm cuốn sách Hoa Vịnh đang đọc trên bàn: "Muốn nghe chương nào?"

"Tùy anh... miễn là anh đọc..."

Anh lật sách, giọng trầm vang bên tai, êm dịu. Hoa Vịnh lắng nghe, ý thức dần trôi đi, nhưng vẫn cảm nhận rõ từng cử chỉ anh chăm sóc - khi thì vuốt mái tóc ướt mồ hôi, khi thì chỉnh lại chăn.

Không biết bao lâu, Hoa Vịnh bị chuông điện thoại đánh thức. Cậu lờ mờ cảm nhận Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đặt mình xuống sofa, rồi ra ban công nghe máy.

"Không được, hôm nay tôi không về... đúng, có việc gấp... tài liệu để mai xem..."

Hoa Vịnh lắng tai nghe giọng anh trầm thấp, lòng bỗng ấm áp. Cậu cố ý ho vài tiếng, quả nhiên Thịnh Thiếu Du lập tức cúp máy quay lại.

"Làm em tỉnh à?" Anh chạm trán cậu: "Sốt bớt chút rồi."

Hoa Vịnh lắc đầu, nhân cơ hội nắm lấy tay anh: "Thịnh tiên sinh... anh có thể ở bên em lâu hơn không?"

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và đôi môi khô nứt vì sốt của cậu, ánh mắt Thịnh Thiếu Du mềm hẳn: "Ừ, hôm nay anh không đi đâu cả."

Hoa Vịnh mỉm cười mãn nguyện, rồi lại nhăn mặt: "Thịnh tiên sinh, em đau đầu..."

Anh khẽ thở dài, ngồi lại, đặt đầu cậu lên đùi: "Anh xoa cho."

Ngón tay dài khẽ day lên thái dương, lực đạo vừa phải. Hoa Vịnh thoải mái thở ra, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi thân mật. Cậu cảm nhận ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt mình, dịu dàng đến mức khiến tim đập nhanh.

"Hoa Vịnh," Thịnh Thiếu Du bất ngờ hỏi, "em có phải cố tình không uống thuốc không?"

Cơ thể Hoa Vịnh khựng lại, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Biết giấu cũng chẳng được, cậu dứt khoát: "Đúng thì sao?"

Ngón tay Thịnh Thiếu Du dừng lại một giây, rồi tiếp tục xoa: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Hoa Vịnh mở mắt, nhìn thẳng vào anh, "chỉ có vậy... anh mới nhìn em như bây giờ, ở cạnh em như thế này."

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du trở nên phức tạp. Anh khẽ vuốt gò má nóng ran của cậu: "Ngốc quá..."

Hoa Vịnh giữ chặt tay anh, áp lên mặt mình: "Em chính là ngốc... rõ biết anh không thích người quá bám, nhưng em chẳng kìm được..."

Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu: "Ngủ đi, anh ở đây."

Hoa Vịnh mở to mắt, muốn nói gì đó, nhưng bị ngón tay anh đặt lên môi ngăn lại.

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi." Giọng anh không cho phép phản đối, nhưng ánh mắt dịu dàng như mật, "Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế."

Hoa Vịnh gật đầu, trong lòng như pháo hoa nổ tung. Cậu nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay anh lại dịu dàng xoa thái dương. Cảm giác ấy còn an ủi hơn bất cứ loại thuốc nào.

Tiếng mưa dần nhỏ, trước khi chìm vào giấc ngủ, Hoa Vịnh mơ hồ nghĩ: chỉ cần trái tim Thịnh Thiếu Du đặt nơi cậu, thế nào cũng được.

Hoa Vịnh không ngờ bệnh mình lại nặng như vậy.

Ban đầu cậu chỉ định giả bệnh, mong Thịnh Thiếu Du quan tâm nhiều hơn. Nhưng giờ, cuộn trong lòng anh, cơ thể nóng ran, cổ họng đau rát đến mức mỗi hơi thở đều như thiêu đốt.

"Ưm... Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh vô thức cọ vào ngực anh, giọng khàn gần như không nghe rõ.

Thịnh Thiếu Du lập tức bỏ tập tài liệu trong tay, áp lòng bàn tay lên trán cậu: "Vẫn sốt." Giọng anh trầm thấp, chứa đầy xót xa, "Ngoan, uống thuốc nhé?"

Hoa Vịnh lắc đầu, rúc sâu hơn vào cổ anh. Đã ba ngày liên tục uống thuốc mà sốt cứ tái đi tái lại, chẳng hề giảm. Giờ ngay cả nuốt cũng khó khăn, nói gì đến mấy viên đắng ngắt kia.

"Nghe lời." Giọng anh dịu đi, ngón tay khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi, "Không uống thì sao khỏi được?"

Hoa Vịnh gắng mở mắt nặng trĩu, khuôn mặt anh mờ đi trong tầm nhìn. Cậu chớp mắt, nước mắt liền lăn dài: "Đau..."

Chỉ một chữ thôi đã khiến ánh mắt Thịnh Thiếu Du hoàn toàn mềm xuống. Anh thở dài, ôm cậu chặt hơn: "Đau ở đâu?"

"Khắp người... cổ họng... đầu... cả xương cũng đau..." Giọng cậu nghẹn ngào, mũi tắc đặc.

Lông mày anh nhíu chặt. Anh cầm cốc nước và viên thuốc, nhưng thấy Hoa Vịnh lộ vẻ chống cự ngay lập tức.

"Không uống... đắng lắm..." Hoa Vịnh co mình trong chăn.

Thịnh Thiếu Du nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi khô nứt, bỗng cho viên thuốc vào miệng mình, ngậm thêm ngụm nước, rồi cúi xuống áp môi vào môi cậu.

Đôi mắt Hoa Vịnh mở to kinh ngạc. Vị đắng của thuốc lan trong miệng, nhưng điều khiến cậu choáng váng hơn là hành động bất ngờ của anh. Theo phản xạ, cậu nuốt xuống, viên thuốc trượt theo dòng nước ấm vào cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com