Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. [Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] Thịnh tiên sinh, anh muốn gì?

Là một bông hoa yếu ớt, được Thịnh tiên sinh cẩn thận chăm sóc. Có thiết lập riêng, OOC, không thích xin đừng ném đá.

Ba giờ sáng, Hoa Vịnh một lần nữa mở mắt trong bóng tối.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, thái dương đau nhói. Tuyến thể sau gáy âm ỉ nóng lên, tin tức tố hương lan, tỏa ra không kiểm soát được.

Hoa Vịnh chậm rãi xoay người, trên tủ đầu giường, lọ thuốc ức chế và thuốc ngủ đã trống rỗng. Liều lượng bác sĩ kê hoàn toàn không đủ để đối phó với kỳ phát tình ngày càng rối loạn và chứng mất ngủ nghiêm trọng của cậu.

Hoa Vịnh với tay tìm điện thoại, màn hình sáng khiến mắt cậu nheo lại đau nhói - đã bốn tiếng trôi qua từ lúc cậu nằm xuống.

Dạ dày trống rỗng quặn thắt. Hôm nay cậu lại gần như chưa ăn gì, bữa trưa chỉ gắp vài đũa rồi viện cớ không muốn ăn. Giờ đây cơ thể này đang dùng cơn đau để phản đối sự hành hạ của chính cậu.

Hoa Vịnh chống tay vào nệm chậm rãi ngồi dậy, cơn đau đầu đột ngột khiến cậu phải vịn vào thành giường. Gần đây cơn chóng mặt xuất hiện ngày càng nhiều, cậu nghi ngờ là do lạm dụng ức chế lâu ngày dẫn đến mất cân bằng pheromone. Nhưng so với những suy nghĩ quẩn quanh khi tỉnh táo, sự khó chịu thể xác lại giống như một sự giải thoát.

Chân trần đặt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, Hoa Vịnh lần mò bước vào phòng tắm. Bóng dáng trong gương khiến cậu khựng lại - gương mặt nhợt nhạt. Cậu đưa tay chạm vào mặt gương, đầu ngón tay truyền lại cảm giác lạnh buốt. "Xấu quá..."

Dưới ánh đèn lạnh lẽo trên trần, Hoa Vịnh mở vòi nước, vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng xua đi sức nóng bất thường từ tuyến thể. Giọt nước chảy dọc theo tuyến, kích thích khiến cậu khẽ rên một tiếng.

Khi quay về bên giường, một cơn hồi hộp ngực đột ngột khiến cậu phải vịn vào tường thở dốc. Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt, mỗi hơi thở đều kèm theo đau đớn. Hoa Vịnh trượt xuống thảm, trán tựa vào tường lạnh, mùi hương lan tỏa mất kiểm soát.

Không rõ đã bao lâu, cơn đau ngực mới dịu đi. Cậu gắng gượng đứng dậy, quyết định vào bếp tìm chút nước.

Nhưng ngay khi với tay bật công tắc đèn bếp, cơn chóng mặt dữ dội ập tới. Đầu gối cậu nhũn ra, cả người ngã về phía trước.

"Hoa Vịnh?"

Một đôi cánh tay rắn rỏi đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống. Mùi rượu rum cam đắng bao phủ lấy cậu - tin tức tố Alpha. Cậu theo bản năng muốn giãy ra, nhưng tứ chi mềm nhũn như bông, ngay cả ngẩng đầu cũng không làm nổi.

"Em sao lại..." Giọng Thịnh Thiếu Du ngưng bặt. Hoa Vịnh cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, rồi nghe thấy một tiếng gằng giọng: "Em đang sốt."

Hương rượu lập tức nồng nặc hơn, đó là dấu hiệu cảm xúc Alpha đang dao động. Hoa Vịnh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu. Cậu cảm giác mình bị bế bổng lên, lưng dán chặt vào lồng ngực Thịnh Thiếu Du.

"Ba giờ sáng không ngủ lại đi lang thang ngoài này, em muốn bệnh nặng hơn nữa sao?" Giọng anh đầy giận dữ, nhưng động tác ôm cậu lại dịu dàng lạ thường.

Hoa Vịnh yếu ớt lắc đầu.

Thịnh Thiếu Du dường như hiểu ra điều gì, không hỏi thêm. Cơn sốt cao đã bắt đầu ăn mòn chút ý thức còn sót lại của Hoa Vịnh. Cậu được đặt xuống giường, toàn thân gần như bị mùi rượu của Alpha bao bọc.

"Đừng... kỳ mẫn cảm của em..." Hoa Vịnh cố gắng ngồi dậy, nhưng bị một bàn tay lớn ấn trở lại gối.

"Im lặng." Giọng Thịnh Thiếu Du lạnh lùng, nhưng động tác đắp chăn lại vô cùng cẩn thận. "Anh đi lấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt."
Hoa Vịnh nghe tiếng bước chân xa dần, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cậu như bị ném vào lò lửa, từng tấc da thịt đều nóng rát, nhưng lại lạnh run. Tuyến thể nóng bất thường, hương lan tuôn tràn không kiểm soát, hòa cùng mùi rượu còn sót lại trên ga giường.

"Ba mươi chín độ hai, em thật là..." Giọng Thịnh Thiếu Du kéo cậu trở lại hiện thực. Nhiệt kế lạnh lẽo được rút khỏi miệng, thay vào đó là một cốc nước và hai viên thuốc. "Uống thuốc đi."

Hoa Vịnh gắng gượng ngồi dậy, ngón tay run rẩy cầm không vững cốc nước. Thịnh Thiếu Du khẽ bực bội, ngồi xuống cạnh giường, một tay đỡ lưng, một tay đưa cốc nước tới môi cậu. Tư thế này khiến răng nanh Alpha gần kề,

Hoa Vịnh ngửi rõ hương rượu từ tuyến thể đối phương, mang theo vị ngọt nồng nàn.

"Đến bệnh mà cũng cố chấp?" Giọng Thịnh Thiếu Du sát bên, hơi thở nóng rực phả vào tuyến thể đang bỏng rát của Hoa Vịnh.

Vị đắng thuốc tan trong miệng khiến cậu nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Nằm xuống lại, cậu cảm nhận ngón tay Thịnh Thiếu Du đang khẽ vén tóc ướt mồ hôi quanh tuyến thể. Sự chạm nhẹ của Alpha khiến cổ cậu tê dại, hương lan càng tuôn ra nhiều hơn.

"Anh đi lấy khăn ướt." Thịnh Thiếu Du bước vào phòng tắm, Hoa Vịnh nhận ra bước chân anh cứng nhắc khác thường, trong hương rượu lẫn chút kìm nén - Alpha đang cố kiểm soát pheromone.

Hoa Vịnh lim dim mắt, lắng nghe tiếng nước chảy. Khi chiếc khăn lạnh áp lên tuyến thể sau gáy, cậu vô thức thở ra một tiếng thoải mái. Trên khăn vương mùi rượu run nhàn nhạt, hiển nhiên Thịnh Thiếu Du đã dùng khăn mặt của mình để làm ướt.

"Em bao lâu rồi chưa ăn ngủ tử tế?" Giọng anh trầm thấp, ngón tay khẽ xoa thái dương cậu qua lớp khăn.

Hoa Vịnh không đáp. Cậu không muốn thừa nhận đã quên mất bữa cơm đàng hoàng gần nhất là khi nào, càng không muốn giải thích những cơn ác mộng và rối loạn pheromone khiến cậu mất ngủ.

"Thôi, ngủ đi." Thịnh Thiếu Du có vẻ nhìn thấu sự chống cự của đối phương, không gặng hỏi nữa. "Anh ở đây với em."

Hoa Vịnh muốn nói không cần, Thịnh Thiếu Du ngày mai còn có cuộc họp sáng. Nhưng tác dụng an thần của thuốc đã bắt đầu, mí mắt ngày càng nặng. Tuyến thể lại hoạt động bất thường trong vòng vây pheromone Alpha, hương lan và mùi rượu cay nồng quấn quýt trong không khí.

Nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm giác có ai đó khẽ nắm tay mình.

"Tối quá..." Hoa Vịnh mơ màng lẩm bẩm, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu hơn, dường như nghe thấy một tiếng thở dài nén lại, rồi một đôi môi ấm áp khẽ chạm vào tuyến thể nóng rực của cậu.

Thịnh Thiếu Du nhìn người đang co ro trên giường, lông mày nhíu chặt. Hàng mi dài của Hoa Vịnh in bóng dưới ánh đèn, gò má đỏ bất thường vì sốt cao.

Hương rượu thoát ra không kìm nổi, bản năng Alpha thôi thúc muốn bao trọn lấy Hoa Vịnh trong hơi thở của mình. Thịnh Thiếu Du hít sâu, ép xuống ham muốn đánh dấu, chỉ khẽ vén lọn tóc rối bên tai cho cậu.

"Em rốt cuộc..." Giọng anh trầm đến mức gần như không nghe thấy, ngón tay vô thức lướt trên cổ tay gầy guộc, khớp xương nhô cao khiến tim anh nhói đau.

Thịnh Thiếu Du tắt đèn đầu giường, trong ánh sáng mờ của bình minh, lặng lẽ dõi theo gương mặt ngủ say của Hoa Vịnh.

Anh khẽ thở dài, kéo lại chăn cho cậu. Hương rượu dịu dàng bao phủ lấy Hoa Vịnh đang ngủ mê, anh quyết định đợi đến khi cơn sốt hạ, sẽ điều tra rõ ràng quá khứ của người nhìn thì ngoan ngoãn mà thực ra đầy gai góc này.

Cơn sốt cao của Hoa Vịnh kéo dài ba ngày vẫn chưa hạ.

Thịnh Thiếu Du đứng trước cửa sổ sát đất.

"Thịnh tổng, thuốc đây ạ." Bác sĩ gia đình nhẹ nhàng bước vào, đưa một ống ức chế và thuốc hạ sốt. "Rối loạn pheromone của Hoa tiên sinh quá nghiêm trọng, thuốc hạ sốt thường không mấy tác dụng."

Thịnh Thiếu Du dập tắt điếu thuốc, nhận lấy thuốc. Trên giường, Hoa Vịnh cuộn chặt trong chăn, chỉ lộ ra cổ tay trắng bệch, tĩnh mạch rõ ràng. Ba ngày qua, cậu gần như không ăn gì, chỉ dựa vào truyền dinh dưỡng, gầy sọp hẳn đi.

"Khi nào cậu ấy mới tỉnh?" Giọng Thịnh Thiếu Du trầm hơn bình thường, hương rượu không kìm nổi thoát ra.

Bác sĩ do dự một lúc: "Cái này phải xem tình trạng cơ thể của Hoa tiên sinh. Hệ miễn dịch của cậu ấy dường như đã lâu trong tình trạng kiệt quệ, lần sốt này giống như... cơ thể đang cưỡng chế tự 'tắt máy'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com