6: Tỉnh dậy
Hoa Vịnh lại lần nữa tỉnh dậy, trong một cơn nóng rực thiêu đốt dữ dội.
Giống như bị ai đó vớt ra khỏi nước lạnh, rồi ném thẳng vào lửa,
tứ chi bỏng rát, đầu óc hỗn loạn.
Loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình từ xa.
“A Vịnh, em tỉnh lại đi…”
Đó là giọng của Thịnh Thiếu Du.
Cậu rất muốn mở mắt đáp lại, nhưng ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không còn sức.
Nỗi đau đêm ấy như vẫn còn găm trong từng kẽ xương, mỗi tấc da đều như bị thiêu đốt.
Cậu biết đây là di chứng của kỳ dễ cảm bị trì hoãn, mất cân bằng pheromone, tác dụng ức chế hỗn loạn, cộng thêm nhiều ngày kiệt sức và chấn thương nặng…
Theo lẽ thường, Enigma không thể có thời gian hồi phục dài như vậy. Nhưng lần này, cậu thực sự sắp không chịu nổi nữa.
Thịnh Thiếu Du vẫn ở bên giường.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, không nhúc nhích, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là người trước mặt sẽ biến mất lần nữa.
Anh đã hơn bốn mươi tiếng chưa chợp mắt.
Lúc đầu khi Hoa Vịnh được đưa vào phòng cấp cứu, anh chỉ dám ngồi một bên, không dám chạm, không dám dựa, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ làm kinh động đến “mạng sống treo lơ lửng” ấy.
Lúc sau, khi y tá thay thuốc vô tình kéo đau cánh tay Hoa Vịnh, anh lập tức đỏ mắt.
“Nhẹ thôi... em ấy sợ đau.”
Mãi đến khi bác sĩ nói: “Cậu ấy chỉ sốt hơi cao thôi, người vẫn chịu được, đừng lo.”
Anh mới như con rối bị rút hết xương, chậm rãi ngồi phịch xuống.
Khoảnh khắc ấy, anh mới thật sự cảm nhận được:
... mình đã suýt nữa mất người ấy rồi.
Đêm khuya, nắp kính của khoang y tế phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Thịnh Thiếu Du ngồi bên ngoài, cởi áo khoác của mình đắp lên người Hoa Vịnh, tay thả xuống bên khoang, khẽ nắm lấy ngón tay lạnh buốt của cậu.
Đầu ngón tay mân mê lớp chai mỏng, trong mắt toàn một màu đỏ.
“Em lừa anh, anh thật sự… giận đấy.” Giọng anh khàn khàn, như đang thì thầm với người đang ngủ.
“Nhưng anh không biết em lại hoàn toàn không để ý đến tính mạng của mình… em đúng là tên nhóc điên…”
Anh cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán cậu, hơi thở run run.
“Rõ ràng em bị thương, vậy mà còn cười bảo ‘Thịnh tiên sinh, em không đau’.”
“Em không thể… khóc một lần được sao? Trước đây em không phải rất hay khóc ư?”
Giọng anh càng lúc càng thấp, như sợ làm ai thức giấc.
“Anh không đáng để em làm thế, A Vịnh.”
Anh lặng im rất lâu.
Ngón tay dưới tay anh bỗng khẽ động.
Hoa Vịnh dường như đang cố gắng tỉnh lại.
Quả nhiên.
Vài phút sau, đôi mắt ấy khẽ mở ra một khe hẹp.
Giọng Hoa Vịnh yếu ớt đến mức gần như không nghe được:
“Thịnh… tiên sinh, anh… đáng.”
Thịnh Thiếu Du sững lại, vành mắt đột nhiên đỏ lên.
Anh nắm chặt tay Hoa Vịnh, cúi đầu: “Im lặng nào, em... ”
Hoa Vịnh cố gắng cong nhẹ khóe môi, như đang tủi thân nũng nịu:
Cổ họng khô khốc khó chịu, môi gần như chẳng còn chút máu,
cậu khẽ nói:
“Sau này Thịnh tiên sinh có thể đừng bỏ em lại không?”
Thịnh Thiếu Du lập tức đỏ mắt.
Anh nắm chặt tay cậu, nghiến răng nói: “Được, nhưng em sau này... không được phép lừa anh nữa.”
Hoa Vịnh mỉm cười khẽ: “Được.”
Khóe môi nhanh chóng kéo đau vết thương, yếu ớt chau mày.
“Đau à?” Thịnh Thiếu Du vội cúi xuống.
Cậu nhắm mắt lại, giọng vừa mềm vừa dính, mang theo nỗi yếu ớt nũng nịu bệnh hoạn:
“Nhưng Thịnh tiên sinh ở đây thì em không đau, vì anh chính là thuốc giảm đau của em mà.”
Ánh mắt cậu mơ màng, như sắp ngủ thiếp đi, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không chịu thôi:
“Vậy, giờ anh ru em ngủ đi…”
Thịnh Thiếu Du khẽ cười một tiếng, khóe mắt vẫn còn ướt.
“Được” Anh ghé sát bên tai cậu, nhẹ giọng dỗ dành từng câu từng câu.
“Ngủ đi, anh ở đây.”
Hoa Vịnh nhắm mắt lại, cuối cùng có thể yên tâm thiếp đi.
Thịnh Thiếu Du lại ôm chặt cậu vào lòng, mặc kệ bác sĩ ngăn cản,
khẽ thì thầm bên tai cậu:
“Em phải nhanh bình phục cho anh, A Vịnh.”
“Nếu còn dám vì anh mà liều mạng… anh thật sự sẽ phát điên đấy.”
“Nghe thấy chưa?”
“Anh không thể thiếu em nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com