[Hoa Thịnh] Sau khi Hoa Vịnh bại lộ thân phận
Khi Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, mùi lan nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Hương thơm ấy lạnh lẽo, kỳ quái, khác hẳn với hương lan mà anh thường ngửi thấy ngày thường, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc. Anh từng ngửi thấy mùi lan này ở đâu?
Hồi tưởng lại hai lần từng cảm nhận được hương lan ấy, toàn thân Thịnh Thiếu Du lập tức lạnh buốt, máu trong người dường như ngưng trệ.
"Thịnh tiên sinh, anh tỉnh rồi?" Người ở bên cạnh dường như "nhìn thấy" anh mở mắt, khẽ hỏi một câu, giọng nói so với thường ngày lại thêm phần dịu dàng, yếu ớt. Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này.
Anh nhẫn nhịn.
Nửa ngày không thấy phản ứng, Hoa Vịnh lại hơi nghiêng người về phía anh, mở miệng: "Thịnh tiên sinh, vừa rồi động đất, trần nhà sập mất một nửa. Nhưng đừng lo, em đã gọi cứu viện rồi."
Cứu viện? Cậu mà còn cần người cứu viện? Trong đầu Thịnh Thiếu Du chỉ toàn là cảnh tượng trước khi ngất đi: Hoa Vịnh chỉ khẽ nhấc tay, liền hất bay chiếc tủ sách gỗ lim nặng mấy trăm cân phía sau anh. Và giờ đây, không khí tràn ngập mùi tin tức tố an ủi cấp cao nồng nặc. Hoa Vịnh, rõ ràng cũng là Alpha cấp S, thậm chí năng lực còn mạnh hơn anh, thế mà còn giả vờ cái gì nữa?!
"Hoa Vịnh, lừa tôi vui lắm sao?!"
Giả làm Omega để tiếp cận tôi, khiến tôi từng bước yêu cậu, khiến tôi mất kiểm soát pheromone trước bao nhiêu lãnh đạo cấp cao ở X Holdings, rồi trong phòng nghỉ của X-Hotel lại cưỡng ép tôu... Hoa Vịnh, cậu coi tôi là gì mà dám đùa giỡn như vậy?!
"Xin lỗi, Thịnh tiên sinh... em không cố ý lừa anh."
"Không cố ý? Không cố ý giả làm Omega để lên giường với tôi, hay không cố ý cầu cứu tôi ở Thiên Địa Hội? Không cố ý giả vờ đáng thương để dọn vào nhà tôi, hay không cố ý khiến tôi từng chút từng chút yêu cậu? Hoa Vịnh, cậu xoay tôi vòng vòng như vậy, chẳng lẽ không nên cho tôi một lời giải thích sao?!"
Thịnh Thiếu Du từng nghĩ rằng Hoa Vịnh chính là người mà ông trời phái tới để yêu anh, là người duy nhất trong thế giới này luôn tràn đầy bóng hình của anh. Thế mà giờ đây, nhớ lại những tháng ngày trước kia, anh chỉ thấy buồn cười, nhục nhã.
Còn Hoa Vịnh, đối diện với Thịnh Thiếu Du đang kích động tột độ, vẫn không trực tiếp trả lời: "Thịnh tiên sinh, em sẽ giải thích cho anh, nhưng không phải bây giờ. Anh đừng nói nữa, giữ sức, chờ cứu viện, được không?"
"Không được!" Thịnh Thiếu Du giận dữ đến cực điểm, hất phắt bàn tay đang đặt trên người mình, cố gắng nhích ra xa, muốn tránh khỏi tên lừa đảo này.
"Thịnh tiên sinh, là em sai khi lừa anh, em xin lỗi. Xin anh đừng giận." Lo lắng dư chấn có thể đến bất cứ lúc nào, Hoa Vịnh vội vã theo sát, định nắm lấy tay anh.
"Đừng chạm vào tôi!" Ngón tay cậu vừa chạm đến thì đã bị Thịnh Thiếu Du gạt mạnh ra, lưng va vào đống gạch vụn phía sau. "Ai cần lời xin lỗi của cậu?!"
"Ưh..." Có lẽ vì trong bóng tối thị lực bị hạn chế, thính giác của Thịnh Thiếu Du lại nhạy bén khác thường. Anh nghe rõ ràng tiếng rên đau bị kìm nén của người phía sau.
Lại giả vờ nữa. Thịnh Thiếu Du không nhịn nổi chửi thẳng:
"Cút xa ra, đồ lừa đảo đáng ghê tởm!"
Thế nhưng Hoa Vịnh vẫn lại vươn tay tới.
Chỉ là, lần này còn chưa kịp chạm vào anh thì đã bị Thịnh Thiếu Du dùng sức đẩy mạnh hơn lúc trước: "Tôi nói lại lần nữa, cút xa ra!"
Hoa Vịnh cả người bị hất mạnh vào đống gạch đá phía sau. Tầm mắt vốn còn chút mờ mờ lập tức chìm trong bóng tối tuyệt đối. Trước ngực đau đớn như bị xé rách khiến cậu gần như không thể chịu đựng nổi, nhưng cậu vẫn nghiến răng, không để lộ ra một tiếng rên nào.
Cậu cuối cùng cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Mùi lan trong không khí dần dần nhạt đi. Thế nhưng Thịnh Thiếu Du lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào - anh đã ngửi thấy trong không khí vương vất mùi máu tanh mơ hồ, không phải từ người anh. Sau lưng, không còn một chút động tĩnh, thậm chí cả tiếng thở cũng biến mất.
"Hoa Vịnh?" Kìm nén hoảng loạn trong lòng, Thịnh Thiếu Du quay đầu lại.
Nhưng, nửa ngày trôi qua vẫn không thấy tiếng đáp lại.
Amh hoàn toàn hoảng sợ, vội vàng mò lấy điện thoại, bật đèn pin. Trong ánh sáng, anh mới thấy rõ bộ dạng hiện tại của Hoa Vịnh - gương mặt và môi đều trắng bệch như giấy, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dày rũ xuống, yếu ớt như cánh bướm sắp lìa. Dù mặc đồ đen, nhưng máu từ vết thương nơi ngực vẫn tràn ra ròng ròng, chói mắt vô cùng. Chính lúc này, Thịnh Thiếu Du mới thật sự ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bị hương lan lạnh lẽo che lấp.
"Sao... sao lại thành ra thế này, Hoa Vịnh..." Rõ ràng anh không phải người sợ máu, vậy mà khi gắng gượng bò tới, đầu óc lại choáng váng, giọng nói run rẩy. "Em tỉnh lại đi..."
Anh đưa tay muốn đè lên ngực đối phương để cầm máu, nhưng ngay khi chạm vào lưng, cả người anh cứng đờ.
Tay chạm đến đâu, toàn bộ dính đầy máu.
Hoảng loạn ôm lấy cậu vào lòng, Thịnh Thiếu Du mới thấy cả lưng người kia đã ướt đẫm máu, thậm chí trên gạch đá phía sau cũng loang lổ đỏ thẫm - tất cả đều do anh vừa rồi đẩy ngã. Đáng sợ hơn, trên bả vai của Hoa Vịnh còn có một lỗ xuyên thấu, giống hệt với vết thương ở ngực trước.
Đây căn bản không phải vết thương do va chạm, mà là vết xuyên thấu chí mạng!
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du rơi vào thanh thép gãy còn dính máu cách đó không xa, hô hấp như muốn ngưng lại.
Chuyện lừa dối gì, Omega hay Alpha, giờ phút này anh chẳng còn quan tâm. Anh chỉ mong đội cứu viện nhanh chóng đến, chỉ muốn Hoa Vịnh sống sót, dù có lừa anh thêm lần nữa cũng được.
"Hoa Vịnh, em nghe thấy anh nói không?" Ôm lấy thân thể đã lạnh buốt, mềm nhũn vì mất máu quá nhiều, Thịnh Thiếu Du run rẩy, không dám lay động, sợ khiến cậu đau hơn, thương tổn nặng thêm. "Mau tỉnh lại, không được có chuyện gì, nếu không anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em, nghe thấy không?!"
"...Nghe... thấy rồi..." Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Là Hoa Vịnh!
"Thịnh... Thịnh tiên sinh." Người trong lòng a,, dù mắt hầu như không mở nổi, lại đột nhiên nở nụ cười, khiến gương mặt trắng bệch kia thoáng bừng sức sống. "Yên tâm, em sẽ không chết... em còn phải... còn phải sống để theo đuổi anh nữa..." Vừa nói, lại cố ý gia tăng nồng độ pheromone.
"...Tên điên này..." Thịnh Thiếu Du nghiến răng, "Thu pheromone lại ngay, Hoa Vịnh, nếu không, chưa kịp đợi cứu viện tới, em đã chết rồi."
"Em không muốn Thịnh tiên sinh đau." Người trong lòng nhẹ nhàng cọ vào như một con mèo nhỏ, tự nhiên mà nói.
"Anh không đau!" Thịnh Thiếu Du cắn răng.
"Thịnh tiên sinh hay sĩ diện lắm, em không tin."
Hai người đối thoại như thường ngày, nhưng không khí ngập tràn pheromone an ủi mạnh mẽ kia lại nói cho Thịnh Thiếu Du rằng mọi chuyện đã khác.
"Hoa..."
"Đến rồi."
"Cái gì?"
"Đội cứu viện."
Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du căng tai lắng nghe, nhưng chẳng hề nghe thấy động tĩnh gì. Tên điên này, quả thật là một quái vật.
"Ừm, thu pheromone lại đi." Thịnh Thiếu Du bất chợt bình tĩnh, giọng cũng dịu hơn nhiều.
Hoa Vịnh khó nhọc mở mắt, trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhìn Thịnh Thiếu Du đang cúi mắt xuống. Cậu khẽ mỉm cười, mang theo vài phần lấy lòng, vài phần ngoan ngoãn.
Thế nhưng, cho đến khi cứu viện mở lối vào, đưa bọn họ ra ngoài, pheromone an ủi của Hoa Vịnh vẫn chưa tan đi.
Cả hai được đưa lên xe cứu thương riêng biệt. Thẩm Văn Lang đi theo Hoa Vịnh, còn Thường Tự thì theo chỉ thị của Hoa Vịnh mà đi cùng Thịnh Thiếu Du.
Vết thương của Thịnh Thiếu Du không nghiêm trọng, lưng chỉ trầy xước, đầu có chấn động nhẹ. Chỉ cần ở bệnh viện theo dõi hai, ba ngày là có thể xuất viện. Nhưng tình trạng của Hoa Vịnh thì anh hoàn toàn không biết. Sau khi Thường Tự rời đi, Thịnh Thiếu Du trong lúc bác sĩ kiểm tra, mấy lần muốn mở miệng hỏi lại không thốt nên lời.
Mãi đến khi Trần Phẩm Minh đỡ anh đi vệ sinh, thấy anh không ngừng ngó nghiêng, mới nói: "Thịnh tổng, Hoa tiên sinh hiện chắc vẫn còn trong phòng cấp cứu. Anh có muốn qua xem không?"
Vẫn trong phòng cấp cứu? Đã gần ba tiếng rồi, sao còn chưa xong...
"Đưa tôi qua đó."
Bên ngoài phòng cấp cứu, Thẩm Văn Lang và Thường Tự đang lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Thịnh Thiếu Du bước tới, gương mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhưng Thịnh Thiếu Du chẳng buồn để ý đến sắc mặt họ, bước thẳng về phía cửa phòng cấp cứu. Đến trước cửa, nhờ vào thính lực của một Alpha cấp S, dù cách lớp cửa thép dày, anh vẫn nghe rõ tiếng dao mổ xẻ da thịt, cùng với tiếng rên đau khó nén của Hoa Vịnh.
"Ưm... Thịnh tiên sinh, em đau quá..."
Chỉ một câu thôi, mà Thịnh Thiếu Du cảm giác như chính mình cũng bị dao rạch vào da, khoan vào xương, móc cả trái tim ra ngoài.
Hoa Vịnh rốt cuộc bị thương nặng đến mức nào, máu chảy bao nhiêu, pheromone đã tiêu hao vô độ ra sao, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai.
"Bệnh nhân nồng độ oxy trong máu quá thấp, huyết áp quá cao!"
"Chuẩn bị oxy!"
"Nhịp tim bệnh nhân bất thường, mau khâu nhanh hơn!"
Có lẽ do ngửi thấy mùi pheromone của anh, Hoa Vịnh bên trong không phát ra tiếng kêu nào nữa.
"Bệnh nhân khó chống đỡ nổi cơn đau, sắp rơi vào trạng thái sốc, chuẩn bị truyền máu!"
Khó chống đỡ nổi cơn đau?
Thịnh Thiếu Du trừng lớn mắt, không tin nổi: "Em... em ấy trước khi mổ không được gây mê sao?" Anh quay đầu nhìn hai người không xa, giọng mang theo run rẩy.
Thường Tự khẽ cúi đầu, như ngầm thừa nhận. Thẩm Văn Lang lại chẳng im lặng như thế: "Đúng vậy. Để được ở bên anh, cậu ta luôn tiêm thuốc ức chế pheromone. Thứ đó còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tác dụng phụ cực kỳ lớn. Một trong số đó chính là phản ứng với thuốc gây mê - dùng vào là chết chắc..."
Thẩm Văn Lang còn chưa dứt lời, thì Thịnh Thiếu Du chợt nghe tiếng y tá trong phòng cấp cứu hốt hoảng hô:
"Bệnh nhân sốc rồi!"
Sốc. Thịnh Thiếu Du hiểu rõ trong ca phẫu thuật cứu mạng mà gặp tình trạng sốc thì nguy hiểm đến mức nào.
Ngay lập tức, pheromone cam chua rượu rum của anh bùng phát, như bão tố tràn vào phòng mổ. Bác sĩ chính hơi cau mày, định lên tiếng, nhưng liền thấy lông mi ướt đẫm mồ hôi của Hoa Vịnh khẽ run rẩy.
"Thịnh... tiên sinh..." Qua mặt nạ oxy, anh vẫn nghe thấy tiếng gọi ấy. Người trên bàn mổ rõ ràng đã không còn tỉnh táo, vậy mà lại gọi anh.
Trong giây lát ngẩn ngơ, bác sĩ lập tức tăng tốc khâu vết thương.
Khi đường khâu hoàn tất, người trên bàn mổ đã mở hẳn mắt. Có lẽ vì vừa trải qua một lần cận kề cái chết, gương mặt vốn lạnh lùng, cứng rắn của Hoa Vịnh giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng và yếu ớt.
Sự yếu ớt ấy, khi cậu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy bên ngoài chẳng có người mà cậu luôn mong mỏi, liền dâng đến cực điểm.
Hàng mi dày lại rũ xuống, một giọt mồ hôi lăn theo khóe mắt, giống như nước mắt.
Thịnh tiên sinh, vẫn không chịu gặp em sao...
Không chỉ là không muốn gặp, mà số WeChat, số điện thoại đều đã bị chặn, thư gửi đến Thịnh Phóng Sinh Vật cũng chẳng có hồi âm. Vì vậy, ở bệnh viện chưa đến một tuần, Hoa Vịnh đã xuất viện.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi xuất viện, là đến Thịnh Phóng tìm Thịnh Thiếu Du.
Trùng hợp thay, vừa xuống xe cậu đã thấy vài nhân viên vệ sinh đang đẩy đi vứt cả đống hoa và thư mà hắn gửi tới. Nhưng điều đó chẳng thể khiến cậu bỏ cuộc, cậu vẫn vào công ty, và quả nhiên gặp được Thịnh Thiếu Du. Dù cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ, nhưng khi hắn theo sau với khoảng cách vừa phải, Thịnh Thiếu Du cũng không từ chối.
Chỉ là, cuộc họp của Thịnh tiên sinh này kéo dài quá lâu.
Có lẽ vì hôm nay xuất viện mà không uống thuốc, Hoa Vịnh mới đứng ngoài phòng họp chừng nửa tiếng đã cảm thấy chân tay mềm nhũn, mắt tối sầm, buộc phải dựa vào tường để hồi sức.
May mà khi cửa phòng họp mở ra, cậu đã lấy lại vẻ bình thường. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du khi bước nhanh qua cậu thoáng dừng lại một giây, lông mày hơi cau.
Chỉ một khoảnh khắc, nhưng Hoa Vịnh vẫn bắt được.
Thịnh tiên sinh vẫn còn để ý đến cậu. Cậu khẽ cong môi, bước theo, nào ngờ lại thấy trong phòng phỏng vấn có Tống Hoán Trình - Omega gắn bó với Thịnh Thiếu Du lâu nhất.
Càng không ngờ, sau buổi phỏng vấn, Thịnh Thiếu Du lại mời Tống Hoán Trình đi ăn tối.
"Đúng vậy, phóng viên Tống, cùng đi thôi." Cậu từ sau lưng Trần Phẩm Minh từng bước tiến tới, nhìn sắc mặt Tống Hoán Trình thay đổi liên tục, nụ cười trên môi càng rực rỡ.
"Hoa tiên sinh có phải tự đa tình quá rồi không, tôi có nói mời cậu sao?" Thịnh Thiếu Du vươn tay chặn cậu lại, rồi bất ngờ thu tay, xoay người: "Hoán Trình, mời."
Tống Hoán Trình nhìn vẻ mặt sa sầm của Hoa Vịnh, lại nhìn Thịnh Thiếu Du tươi cười nhã nhặn, do dự một chút rồi cũng không từ chối, theo anh rời đi.
"Hoa tiên sinh... " Đằng sau vang lên tiếng kêu thất thanh của Trần Phẩm Minh. Tống Hoán Trình chưa kịp phản ứng, đã thấy người bên cạnh vội vã quay lại.
"Hoa Vịnh!" Người ngã gục hẳn được Thịnh Thiếu Du ôm chặt trong lòng, gương mặt đầy lo lắng, xen lẫn nỗi sợ hãi khó nhận ra. "Hoa Vịnh? Hoa Vịnh... Trần Phẩm Minh, gọi xe cấp cứu mau!"
Tống Hoán Trình chưa từng thấy Thịnh Thiếu Du mất bình tĩnh đến vậy. Trước đây hắn luôn nghĩ anh là kẻ vô tình, nay mới biết, không phải không có tình, chỉ là không dành cho hắn.
Hiểu ra rồi, khi Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Vịnh rời khỏi phòng phỏng vấn, Tống Hoán Trình đã chủ động nhường đường.
Thiếu Du, hãy hạnh phúc nhé.
Vết thương xuyên ngực quá nặng, thêm việc trong động đất Hoa Vịnh đã phóng thích lượng lớn pheromone an ủi khiến tuyến thể tổn hao nghiêm trọng, nên sau một tuần, miệng vết thương của cậu vẫn đáng sợ.
Chỉ liếc qua thôi, mắt Thịnh Thiếu Du đã hoe đỏ. Nhưng anh không né tránh, mà nhìn chằm chằm quá trình bác sĩ xử lý nhiễm trùng và tiêm thuốc cho Hoa Vịnh.
"Bệnh nhân vết thương xuyên ngực quá nặng, dù đã phẫu thuật nhưng vẫn có thể viêm hoặc nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Tôi khuyên nên nằm viện thêm nửa tháng, chắc chắn không có vấn đề mới được xuất viện."
"Được, cảm ơn bác sĩ Vương."
"Đó là trách nhiệm của tôi."
Vừa khi bác sĩ ra khỏi phòng, Hoa Vịnh đã mở hàng mi dài đen nhánh, giọng yếu ớt: "Thịnh tiên sinh, đừng nghe ông ta nói bừa, em không sao, lát nữa có thể... " Thấy sắc mặt Thịnh Thiếu Du thay đổi, cậu lập tức ngừng lời.
"Hoa Vịnh, nếu em thật sự muốn chết, thì chọn chỗ khác, đừng tới Thịnh Phóng mang xui xẻo!" Lời nói vô cùng cay nghiệt, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại không che giấu được.
Hoa Vịnh hiểu rõ bây giờ không phải lúc "cứng đối cứng", liền khẽ nhướng mày, cố nén đau khẽ rên ra từ môi.
Thịnh Thiếu Du lạnh lùng nhìn, chẳng có ý giúp.
Hoa Vịnh đành buông răng, để tiếng rên bật ra nhiều hơn, mắt dần dâng lệ.
Thịnh Thiếu Du từng nhiều lần bị đôi mắt ngấn nước ấy lừa gạt. Giờ đã biết thân phận thật của cậu, sao còn tin?
Vậy nên, đừng giả vờ khóc nữa, vô ích thôi.
Anh nghĩ thế, nhưng khi thấy Hoa Vịnh nửa ngồi dậy, đôi mắt đẹp đẽ kia rơi từng giọt nước mắt, thì tim anh vẫn co rút không ngừng.
"Thịnh tiên sinh, em hình như có chuyện rồi, ngực đau quá..."
"Cả tay cũng đau, truyền dịch nhanh quá thì phải, anh có thể điều chỉnh giúp em không?"
"Thịnh tiên sinh, em khát quá, muốn uống nước..."
Ánh mắt đáng thương, giọng điệu tội nghiệp, ngón tay thon dài từng chút bám lên người anh... Thịnh Thiếu Du biết mình chẳng thể từ chối bất cứ điều nào. Dù trước mặt anh là kẻ đã lừa gạt xoay vòng, anh vẫn yêu, vẫn xót, vẫn không chịu nổi khi thấy cậu khóc, cho dù là giả vờ.
Anh miệng nói không tin tình yêu, nhưng thật ra khát khao tình yêu hơn ai hết. Bao nhiêu mối tình trước chỉ để tìm một người khiến tim anh rung động.
Người ấy, cũng đâu nhất thiết phải là Omega.
"Hoa Vịnh."
"Vâng, sao vậy, Thịnh tiên sinh?"
"Em tại sao lại lừa anh?" Những ngày qua anh nghĩ ra vô số khả năng, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Hoa Vịnh.
"Bởi vì rất thích Thịnh tiên sinh, mà Thịnh tiên sinh sẽ không thích con người thật của em." Nói nửa đầu, mắt Hoa Vịnh sáng rực như hạt thủy tinh dưới nắng, nhưng đến nửa sau, ánh sáng vụt tắt.
Vì thích, nên lừa gạt - đó là logic của kẻ điên trước mặt.
"Em chưa thử, sao biết anh sẽ không thích?"
Vì yêu, nên tha thứ - đó là logic của Thịnh Thiếu Du.
"Thịnh tiên sinh?" Hoa Vịnh kinh ngạc, gần như không dám tin.
"Hoa Vịnh, anh hỏi em," sau khi xác định cậu không còn nói dối, Thịnh Thiếu Du ngồi xuống mép giường, nghiêm túc: "Em thích anh điểm nào?"
"Trừ cái tính lăng nhăng, thì điểm nào em cũng thích."
Thịnh Thiếu Du nghẹn lại, không ngờ lúc này mà cậu còn ghen với những người trước. Nhưng nhanh chóng, anh đáp: "Vậy anh nói cho em, trừ lừa dối, còn lại anh cũng đều thích."
Thích Hoa Vịnh ở mọi phương diện.
Dù là cái anh đã biết, hay chưa biết. Bởi vì thích Hoa Vịnh, nên sẽ thích cậu ở mọi mặt - dù cậu là đóa lan trong trẻo yếu ớt, hay là hoa lan ma mạnh mẽ bá đạo; dù cậu là Omega, hay Alpha.
"Ừm, được, em hiểu rồi, Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh cố kìm nén khóe môi, giả vờ ngây thơ:
"Nhưng em còn phải thú nhận thêm một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Tôi không phải Alpha, tôi là... Enigma."
"?" Thịnh Thiếu Du thoáng hối hận vừa nói câu kia. Tên điên này, đúng là thật sự điên.
"Em với Thịnh tiên sinh không chỉ là thích, mà là yêu. Từ lúc em phân hóa, đến khi em chết đi."
Một câu tình thoại có phần ngốc nghếch, nhưng Hoa Vịnh lại nói cực kỳ chân thành. Ánh mắt sâu nặng tình cảm khiến Thịnh Thiếu Du chỉ nhìn vài giây đã hoàn toàn đắm chìm.
"Thịnh tiên sinh, em muốn hôn."
Lời vừa dứt, Hoa Vịnh đã đưa tay lên, rồi là đôi môi.
Thịnh Thiếu Du ôm lấy eo cậu, đáp lại, cùng ngã xuống giường bệnh.
Trong năm thứ mười sáu Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du, cuối cùng Thịnh Thiếu Du cũng nhìn thấy cậu, cũng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com