Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] Khi Hoa Vịnh bị bệnh

[Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du] Sau khi Hoa Vịnh bị bệnh, cậu càng dính người hơn bình thường, Thịnh tổng lại rất vui lòng để cậu bám trên người mình.

Thịnh Thiếu Du đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố bị mưa phủ mờ.

Đường chân trời xa xa, tách cà phê trong tay đã sớm nguội lạnh. Đúng ra anh nên đến công ty xử lý mấy vụ sáp nhập rắc rối, nhưng lúc này lại bị giữ chân trong căn hộ cao tầng xa hoa của mình. Nguyên nhân đang nằm trên chiếc giường đắt đỏ kia, sốt cao chưa khỏi.

“Thịnh tiên sinh...”

Trong phòng ngủ vang lên một tiếng gọi khàn khàn, mang theo giọng mũi, so với ngày thường còn mềm mại hơn.

Thịnh Thiếu Du đặt cốc cà phê xuống, bước vào phòng ngủ. Hoa Vịnh cuộn mình trong chăn dày, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ửng đỏ khác thường, đôi mắt vốn thường mang vài phần xa cách giờ lại ướt át, nhìn anh với sự sự lệ thuộc đầy lộ liễu.

“Tỉnh rồi à? Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Thịnh Thiếu Du ngồi xuống mép giường, đưa tay lên trán cậu. Nhiệt độ dường như đã hạ hơn so với lúc nửa đêm, nhưng vẫn còn nóng rực.

Hoa Vịnh không trả lời, chỉ thò tay ra khỏi chăn, nắm chặt lấy vạt áo anh, như sợ anh rời đi.

Bình thường cậu đã rất dính người, giờ thì càng dính hơn, chỉ cần không thấy anh là sẽ gọi.

“Anh đi lấy nước rồi mang thuốc đến cho em.” Thịnh Thiếu Du thử đứng dậy, nhưng nhận ra những ngón tay kia vẫn nắm chặt vạt áo sơ mi, không hề có ý buông ra.

“Đừng đi.” Giọng Hoa Vịnh nhỏ, gần như bị tiếng mưa nuốt mất, nhưng Thịnh Thiếu Du nghe rất rõ.

“Anh chỉ đi lấy nước thôi, rất nhanh sẽ quay lại.” Thịnh Thiếu Du kiên nhẫn giải thích, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cậu.

Hoa Vịnh lắc đầu, bướng bỉnh không chịu buông: “Một lát thôi, ngồi thêm chút nữa.”

Thịnh Thiếu Du bất đắc dĩ, đành ngồi xuống lại. Anh nhìn Hoa Vịnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cơn bệnh này đã bộc lộ trọn vẹn sự lệ thuộc và khao khát tận sâu trong cậu.

“Em biết bây giờ em giống gì không?” Thịnh Thiếu Du không nhịn được trêu, “Giống một chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi.”

Hoa Vịnh chỉ chôn mặt sâu hơn vào trong chăn, nhưng bàn tay vẫn không buông vạt áo anh.

Mười phút sau, Thịnh Thiếu Du mới thoát thân đi lấy nước. Khi anh bưng cốc nước và thuốc quay lại, liền thấy Hoa Vịnh đã ngồi dậy, ánh mắt dõi theo từng động tác của anh.

“Uống thuốc đi.” Thịnh Thiếu Du đưa thuốc và nước.

Hoa Vịnh ngoan ngoãn làm theo, rồi bất chợt hỏi: “Hôm nay anh không đi công ty à?”

“Mưa to quá, xử lý trực tuyến cũng được.” Thịnh Thiếu Du không nói thật. Thực ra anh đã hủy hết các cuộc họp, chỉ để ở nhà chăm cậu. Chuyện này tuyệt đối anh sẽ không thừa nhận, sợ rằng Hoa Vịnh được đà làm tới.

Uống thuốc xong, Hoa Vịnh dường như tỉnh táo hơn, ánh mắt sáng rực, bám lấy anh, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ biến mất.

“Ngủ thêm chút nữa đi, anh sang thư phòng xử lý ít việc.” Thịnh Thiếu Du nói, đắp chăn ngay ngắn cho cậu.

Anh vừa quay người đi, chưa đi được mấy bước đã nghe phía sau vang lên tiếng động loạt soạt. Quay đầu lại, thấy Hoa Vịnh đã xốc chăn lên, lảo đảo bước theo.

“Em làm gì vậy?” Thịnh Thiếu Du nhíu mày, “Quay lại giường nằm.”

“Em cũng đến thư phòng.” Giọng Hoa Vịnh yếu ớt nhưng kiên định.

“Em đến thư phòng làm gì? Bây giờ em cần nghỉ ngơi.”

“Anh ở đâu, em ở đó.” Hoa Vịnh đơn giản tuyên bố, bước chân loạng choạng vẫn tiến lên.

Thịnh Thiếu Du vội quay lại đỡ lấy, sợ cậu ngã. Hoa Vịnh thuận thế dựa vào người anh, gần như dồn hết nửa thân trọng lượng.

“Đừng làm loạn, Hoa Vịnh, em còn đang sốt đấy.” Thịnh Thiếu Du cố gắng giảng giải.

“Thế thì để em ở chỗ anh có thể nhìn thấy.” Hoa Vịnh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, “Em hứa sẽ không làm phiền anh làm việc.”

Thịnh Thiếu Du đối diện với ánh mắt ấy một lúc, cuối cùng đành thua.

Anh đưa cậu đến chiếc sofa dài cạnh cửa sổ, lại lấy thêm một tấm chăn phủ lên.

Anh khẽ thở dài, nửa dìu nửa ôm cậu vào thư phòng: “Ngồi yên ở đây, không được nghịch, khó chịu thì nói với anh.” Giọng ra lệnh, nhưng vô thức lại dịu dàng.

Hoa Vịnh gật đầu ngoan ngoãn, cuộn mình trên sofa, mắt vẫn không rời anh.

Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bàn, mở máy tính xử lý công việc. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Hoa Vịnh luôn dán lên người mình. Cảm giác bị dõi theo toàn tâm toàn ý ấy vừa làm anh xao động vừa khiến anh khó tập trung.

Chưa đến nửa tiếng, anh đã nghe bên sofa có tiếng động nhẹ. Ngẩng lên, thấy Hoa Vịnh không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, ôm gối nhìn anh.

“Sao vậy? Khó chịu à?” Thịnh Thiếu Du lập tức hỏi.

Hoa Vịnh lắc đầu: “Chỉ là muốn nhìn anh.”

Trái tim Thịnh Thiếu Du khẽ rung. Anh bỏ việc, đi đến bên sofa ngồi xuống, đưa tay sờ trán cậu: “Vẫn còn nóng, có muốn ngủ thêm không?”

Hoa Vịnh không trả lời, mà trực tiếp ngả đầu lên đùi anh, cả người cuộn lại như một chú mèo tìm được ổ ấm áp.

“Thế này là được rồi.” Hoa Vịnh thỏa mãn thở dài, một tay vẫn nắm chặt ống quần anh.

Thịnh Thiếu Du sững lại. Tư thế này quá mức thân mật, hơi thở của cậu xuyên qua lớp vải mỏng phả vào da anh, khiến anh không thể tập trung làm việc.

“Hoa Vịnh, thế này anh không làm việc được.” Anh cố kháng nghị.

“Vậy thì đừng làm việc.” Giọng Hoa Vịnh vì buồn ngủ mà mơ hồ, “Ở bên em.”

Thịnh Thiếu Du còn muốn nói thêm, nhưng cúi xuống đã thấy cậu nhắm mắt ngủ, hơi thở dần ổn định. Khuôn mặt yên tĩnh bớt đi vẻ xa cách thường ngày, nhiều thêm vài phần mềm mại không phòng bị. Anh không tự chủ được đưa tay khẽ gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu.

Tiếng mưa rơi rả rích, trong thư phòng chỉ còn hơi thở của hai người. Thịnh Thiếu Du bỏ hẳn ý định làm việc, chỉ lặng lẽ ngồi yên, để Hoa Vịnh gối đầu trên đùi mà ngủ. Anh thấy bất ngờ yên lòng, yên đến mức mong thời gian dừng lại.

Một giờ sau, Hoa Vịnh khẽ động, tỉnh lại. Cậu mở mắt, phát hiện mình vẫn nằm trên đùi anh, còn Thịnh Thiếu Du đang cúi đầu nhìn, ánh mắt phức tạp.

“Khá hơn chút nào chưa?” Giọng anh khàn khàn.

Hoa Vịnh gật đầu, nhưng không có ý ngồi dậy, ngược lại còn ôm chặt eo anh hơn: “Anh ngồi như vậy suốt à?”

“Có một con mèo nhỏ dính người không chịu buông, anh có thể làm gì đây?” Thịnh Thiếu Du trêu, ngón tay vẫn vô thức xoắn lấy tóc cậu.

Hoa Vịnh hiếm hoi không phản bác, chỉ vùi mặt vào bụng anh, lí nhí: “Em đói rồi.”

“Muốn ăn gì? Anh gọi đầu bếp làm mang đến.”

“Anh nấu cháo.” Hoa Vịnh ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh, “Em muốn ăn cháo anh nấu.”

Thịnh Thiếu Du nhướng mày: “Em chắc chứ? Anh hầu như không xuống bếp.”

Hoa Vịnh bướng bỉnh gật: “Chỉ cần anh nấu.”

Thịnh Thiếu Du thở dài, bất đắc dĩ định đứng lên: “Được rồi, anh thử xem. Em ở đây đợi.”

Ngoài dự liệu của anh, lần này Hoa Vịnh không khăng khăng đòi đi theo, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, buông anh ra.

Thịnh Thiếu Du vào bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu cháo. Quả thực anh rất ít khi nấu ăn, căn bếp đắt tiền hầu như chỉ để trưng. Cuối cùng cũng tìm được gạo và vài thứ khác, anh bắt đầu lóng ngóng chuẩn bị.

Nước vừa sôi, anh liền cảm thấy một thân thể nóng ấm áp sát sau lưng. Hoa Vịnh vòng tay ôm eo anh, mặt dán vào lưng.

“Không phải bảo em ở thư phòng đợi sao?” Thịnh Thiếu Du không quay đầu, khóe miệng lại khẽ nhếch.

“Nhớ anh.” Giọng Hoa Vịnh vang qua lớp vải, mơ hồ, “Không có anh, sofa chẳng ấm chút nào.”

Thịnh Thiếu Du buông thìa, xoay người đối mặt cậu. Khuôn mặt Hoa Vịnh vẫn đỏ ửng bất thường, nhưng ánh mắt đã trong trẻo, nhìn anh thẳng thắn, chẳng hề giấu diếm sự lệ thuộc và khao khát.

“Hôm nay em đặc biệt dính người, biết không?” Thịnh Thiếu Du khẽ nói, ngón tay lướt qua má cậu.

“Anh không thích sao?” Hoa Vịnh hỏi ngược, trong mắt thoáng lóe qua chút bất an.

Thịnh Thiếu Du không đáp ngay, mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: “Thích đến mức không chịu nổi, chỉ là chưa quen thôi.”

Hoa Vịnh dường như thở phào, lại vùi mặt vào ngực anh: “Vậy thì tốt.”

Cháo trong nồi sôi ùng ục, hương gạo thoang thoảng khắp bếp. Thịnh Thiếu Du một tay khuấy cháo, một tay ôm eo Hoa Vịnh, sợ cậu đứng không vững. Hoa Vịnh chẳng khác gì một cái “móc treo hình người”, dính chặt lên người anh, hoàn toàn không bận tâm có cản trở hành động của anh hay không.

(Mở khóa)

Thịnh Thiếu Du đặt điện thoại xuống, chăm chú ngắm người yêu đang say ngủ.

Lông mi của Hoa Vịnh rất dài, tạo nên một bóng nhỏ dưới mí mắt; đôi môi vì sốt mà hơi khô, nhưng vẫn giữ nguyên đường nét đẹp đẽ; hơi thở của cậu đều đặn và sâu, mỗi lần thở ra đều mang theo hương lan thoang thoảng - đó là mùi pheromone của cậu, bình thường rất nhạt, nhưng giờ vì bệnh mà rõ rệt hơn.

Thịnh Thiếu Du không kìm được, cúi xuống khẽ hôn lên trán Hoa Vịnh.

Trong giấc mơ, Hoa Vịnh khẽ mấp máy môi, vô thức cọ nhẹ vào tay Thịnh Thiếu Du, như thể đang đáp lại nụ hôn ấy.

Cậu ngủ một giấc rất lâu. Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh; ánh hoàng hôn nhuộm cả căn phòng trong một sắc vàng ấm áp. Cậu mở mắt ra, việc đầu tiên là tìm kiếm Thịnh Thiếu Du. Khi thấy anh vẫn còn ngồi đó, rõ ràng cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm thấy thế nào rồi?” Thịnh Thiếu Du hỏi, đưa tay chạm thử trán cậu. “Hình như hạ sốt rồi đấy.”

Hoa Vịnh không trả lời, chỉ ngồi dậy rồi chui ngay vào lòng anh, tựa đầu lên vai Thịnh Thiếu Du.

“Vẫn hơi choáng.” Cậu lầm bầm, giọng khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ.

Thịnh Thiếu Du bật cười: “Đó không phải choáng, là em đang làm nũng thôi.”

Hoa Vịnh không cãi, chỉ siết chặt vòng tay hơn nữa.

“Em biết không,” Thịnh Thiếu Du bỗng nói khẽ, “em bây giờ còn dính người hơn cả bình thường… mà anh cũng chẳng thấy phiền tí nào.”

Hoa Vịnh ngẩng đầu, ánh mắt đã lấy lại vài phần tỉnh táo và tinh nghịch: “Tổng Giám đốc Thịnh đây là đang bày tỏ sở thích à?”

“Anh đang tuyên bố đầu hàng.” Thịnh Thiếu Du thừa nhận, “Anh hoàn toàn bị em khuất phục rồi, hài lòng chưa?”

Khóe môi Hoa Vịnh cong lên, nở một nụ cười đắc ý: “Tạm thời hài lòng.”

Khi màn đêm buông xuống, Thịnh Thiếu Du gọi đầu bếp chuẩn bị bữa tối cầu kỳ rồi mang lên phòng. Sức ăn của Hoa Vịnh đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn kiên quyết ngồi sát bên anh, hai người gần đến mức đùi chạm đùi.

“Anh thật tò mò,” Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh đang tao nhã mà lại ăn khá nhanh, “nếu cấp dưới của em mà thấy em thế này, không biết họ sẽ nghĩ sao nhỉ?”

Hoa Vịnh nhướng mày: “Anh nghĩ em sẽ để ai khác ngoài anh thấy bộ dạng này à?”

Ẩn ý trong câu nói khiến lòng Thịnh Thiếu Du dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Điều đó có nghĩa là Hoa Vịnh chỉ để anh thấy được mặt này của mình - sự đặc biệt ấy còn khiến anh rung động hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Ăn xong bữa tối, khi Thịnh Thiếu Du đứng dậy định dọn dẹp, Hoa Vịnh bất ngờ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào lưng anh.

“Đừng động,” Hoa Vịnh khẽ nói, “cho em ôm thêm một chút nữa.”

Thịnh Thiếu Du dừng lại, để mặc cậu ôm mình. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Hoa Vịnh xuyên qua lớp áo sơ mi truyền vào da - ấm áp, đều đặn, và thật gần gũi.

“Hôm nay em thật sự rất khác,” Thịnh Thiếu Du nói.

Hoa Vịnh im lặng một lúc rồi đáp: “Con người khi bị bệnh sẽ trở nên yếu đuối, mà khi yếu đuối thì lại sợ mất đi điều mình trân trọng.”

“Em sợ mất anh sao?” Thịnh Thiếu Du hơi ngạc nhiên. Trong mối quan hệ này, anh luôn nghĩ Hoa Vịnh mới là người kiểm soát tốt hơn, bình tĩnh hơn.

Hoa Vịnh không trả lời trực tiếp mà nói: “Anh Thịnh, anh có biết vì sao em lại chọn anh không?”

“Vì anh có tiền và có địa vị à?” Thịnh Thiếu Du nửa đùa nửa thật.

“Vì anh là người duy nhất nhìn thấy con người thật của em.” Giọng Hoa Vịnh rất khẽ, nhưng từng chữ lại vang rõ bên tai anh. “Không phải vị chủ tịch của Tập đoàn HS, không phải một Hoa Vịnh mạnh mẽ và toàn năng, mà là em - một người có điểm yếu, biết sợ hãi, và cần được yêu thương.”

Thịnh Thiếu Du quay người lại, đối diện với Hoa Vịnh. Trong ánh đèn mờ, ánh mắt của cậu nghiêm túc và chân thành, không hề có sự phòng bị hay giả vờ nào.

“Anh từng nghĩ em không cần ai cả,” Thịnh Thiếu Du nói thật lòng.

“Đó là vì em không dám cần.” Hoa Vịnh mỉm cười, nụ cười có chút chua chát. “Cần ai đó nghĩa là phải dựa vào họ, mà dựa vào ai thì sẽ có ngày bị tổn thương.”

“Vậy tại sao bây giờ em lại dám rồi?”

“Vì sáng nay khi em tỉnh dậy, phát hiện anh không ở bên cạnh,” giọng Hoa Vịnh nhỏ như thì thầm, “khoảnh khắc ấy em hoảng sợ đến mức nhận ra… em không thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu không có anh.”

Lòng Thịnh Thiếu Du chợt dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn nhói đau. Anh đưa tay khẽ vuốt má Hoa Vịnh: “Anh sẽ không bao giờ rời đi. Em có thể cứ ôm lấy anh như thế này, dù em có ốm hay khỏe mạnh.”

Hoa Vịnh nhìn anh, trong mắt ánh lên muôn vàn cảm xúc: “Ngay cả nếu sau này ngày nào em cũng bám dính lấy anh sao?”

“Nhất là nếu ngày nào em cũng bám dính lấy anh.” Thịnh Thiếu Du đáp chắc nịch, “Anh thích cảm giác này.”

Hoa Vịnh buông bỏ hoàn toàn sự phòng bị cuối cùng, cơ thể thả lỏng, rồi lại tựa vào lòng Thịnh Thiếu Du: “Vậy nói rồi nhé, không được đổi ý.”

“Anh sẽ không bao giờ đổi ý.” Thịnh Thiếu Du khẳng định, siết chặt vòng tay, giữ cậu trong vòng ôm ấm áp của mình.

Đêm đã khuya. Ánh đèn thành phố hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu lên trần nhà những vệt sáng mờ ảo và dịu dàng.

Hai người nằm trên giường, Hoa Vịnh vẫn dán chặt vào Thịnh Thiếu Du. Cánh tay cậu vắt ngang ngực anh, đôi chân cũng quấn lấy chân anh không rời.

“Em ôm kiểu này thì anh khó ngủ lắm đấy.” Thịnh Thiếu Du nói, giọng mang chút bất lực nhưng hoàn toàn không có ý trách móc.

Hoa Vịnh giả vờ không nghe thấy, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.

Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài, đành từ bỏ việc giãy giụa, thay vào đó là lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ hiếm hoi yếu mềm của người trong lòng. Tóc Hoa Vịnh xõa trên gối như tơ lụa đen; đôi mắt khép hờ, hàng mi dài in bóng trên làn da; đôi môi khẽ hé, hơi thở đều đặn và yên bình.

“Em biết không,” Thịnh Thiếu Du khẽ nói, không chắc Hoa Vịnh còn thức hay đã ngủ, “anh có thể nhìn em như thế này cả đời.”

“Vậy thì cứ nhìn đi.” Hoa Vịnh vẫn nhắm mắt đáp, khóe môi khẽ cong lên, “dù sao em cũng sẽ ở đây cả đời.”

Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng Thịnh Thiếu Du. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu: “Ngủ ngon nhé, đồ dính người của anh.”

“Ngủ ngon,” giọng Hoa Vịnh đã mơ hồ, gần như lẫn trong hơi thở của giấc ngủ, “người của em...”

Phần sau chìm hẳn vào cơn mơ, nhưng Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình biết rõ cậu định nói gì.

Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng trước khi ngủ, anh cảm nhận được Hoa Vịnh vô thức lại rúc sâu hơn vào lòng mình, như đang tìm tư thế ấm áp nhất. Anh khẽ mỉm cười, siết chặt vòng tay, ôm trọn người ấy vào trong ngực.

Đêm nay, có lẽ họ sẽ cùng mơ một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com