Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] Enigma quá yêu tôi rồi phải làm sao đây?

[Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du] Enigma quá yêu tôi rồi phải làm sao đây? Đành phải nuông chiều thôi!

Khi Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là sức nặng không thể bỏ qua nơi thắt lưng, cánh tay của Hoa Vịnh đang siết chặt lấy anh, dường như ngay cả trong giấc ngủ cũng phải xác nhận sự tồn tại của anh.

Anh hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt yên tĩnh của Hoa Vịnh khi ngủ. Hàng mi dài và rậm đổ xuống dưới mắt một mảng bóng mờ nhỏ, đôi mắt thường ngày luôn mang vài phần u sầu hoặc tính toán giờ đây khép lại yên bình, đôi môi hơi hé, hơi thở đều đặn. Dáng vẻ như vậy của Hoa Vịnh trông vô hại lại mong manh, chẳng ai có thể nghĩ rằng Omega thoạt nhìn dịu dàng này trên thực tế chính là Enigma có thể khống chế cả cục diện.

Thịnh Thiếu Du khẽ động, cố gắng rời giường mà không làm Hoa Vịnh tỉnh. Sáng nay anh có một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, cần phải đến công ty chuẩn bị tài liệu từ sớm. Nhưng vừa mới dịch chuyển được một tấc, cánh tay ở thắt lưng lập tức siết chặt lại.

"Không được đi." Giọng Hoa Vịnh mang theo nặng nề buồn ngủ, nhưng sự chiếm hữu trong ngữ điệu lại không hề suy giảm. Cậu thậm chí còn chưa mở mắt, chỉ theo bản năng vùi mặt vào hõm cổ Thịnh Thiếu Du, hít sâu một hơi, như thể muốn giam giữ mùi hương của anh trong tận sâu phổi.

Thịnh Thiếu Du bất đắc dĩ bật cười, ngón tay khẽ chải qua lọn tóc xoăn trước trán Hoa Vịnh:
"Anh phải đến công ty rồi, nhớ không? Hôm nay có họp hội đồng quản trị."

Lúc này Hoa Vịnh mới miễn cưỡng mở mắt, đôi đào hoa mờ hơi sương khiến người ta xót xa. Nhưng ánh mắt rất nhanh trở nên tỉnh táo, lại nhuộm chút bất mãn:

"Cuộc họp nào cần sớm như vậy? Đêm qua anh đến tận rạng sáng mới ngủ cơ mà."

"Chính vì thế càng phải đến sớm để chuẩn bị." Thịnh Thiếu Du cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, thử gỡ tay ra.

Hoa Vịnh lại xoay người, trực tiếp ngồi lên người anh, từ trên cao nhìn xuống:

"Em không cho phép." Ngón tay cậu khẽ lướt dọc cổ áo ngủ của anh, ánh mắt nguy hiểm mà quyến rũ, "Xin nghỉ đi, cứ nói là anh bị Enigma nhà mình giữ lại, không thoát ra được."

Dáng vẻ này khiến Thịnh Thiếu Du bật cười, bàn tay tự nhiên đặt ở eo cậu:

"Hoa Vịnh, đừng quên em cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty. Ngăn cản CEO làm việc, em không sợ ảnh hưởng đến lợi ích của mình sao?"

"Em không quan tâm." Hoa Vịnh cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào anh, "Mấy đồng tiền đó đâu quý bằng việc anh ở bên em thêm một lúc."

Cuối cùng Thịnh Thiếu Du vẫn "thành công" rời giường, cái giá phải trả là muộn mất bốn mươi phút so với dự định, trên cổ còn có một dấu hôn cần áo len cổ cao mới che được, cùng với "lời cảnh cáo" của Hoa Vịnh: "Em sẽ kiểm tra bất kỳ lúc nào."

Những buổi sáng như thế này đã gần như trở thành thói quen trong nửa năm họ sống chung. Thịnh Thiếu Du chưa từng nghĩ rằng bản thân - một Alpha luôn nói một là một trên thương trường - lại có thể dung túng để một người chiếm lấy toàn bộ đời sống của mình đến vậy. Nhưng từ mười lăm năm trước, cậu thiếu niên núp sau gốc cây lén nhìn anh, đến nay trở thành người yêu có thể vì anh trả lời tin nhắn chậm mà xông thẳng đến công ty, sự chiếm hữu của Hoa Vịnh chưa bao giờ giảm đi.

Còn Thịnh Thiếu Du, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, kể cả bản thân anh - lại ngọt ngào hưởng thụ điều đó.

"Thịnh tổng, đây là bản phân tích báo cáo tài chính quý ba ngài yêu cầu." Trợ lý cẩn thận đặt tài liệu lên bàn, ánh mắt cố ý tránh nhìn thẳng vào anh.

Thịnh Thiếu Du không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Bầu không khí áp suất thấp trong văn phòng đã kéo dài cả buổi sáng, tất cả các lãnh đạo vào báo cáo công việc đều nín thở dè dặt, sợ chỉ sơ sẩy một chút sẽ kích nổ thùng thuốc súng.

Chỉ có Thịnh Thiếu Du mới biết, sự bực bội này không đến từ áp lực công việc, mà là vì hôm nay Hoa Vịnh không gửi bất kỳ tin nhắn nào.

Không có cuộc gọi kiểm tra thường lệ, không có giọng nói làm nũng oán trách, thậm chí cả tấm hình chia sẻ bữa trưa cũng không. Quá bất thường. Thịnh Thiếu Du lần thứ một trăm mở khóa điện thoại, xác nhận tín hiệu đầy vạch, tài khoản còn tiền, không bỏ lỡ cuộc gọi nào.

Anh cố gắng tập trung vào tài liệu trước mắt, nhưng tâm trí cứ phân tán. Hoa Vịnh có phải bị ốm không? Hay gặp rắc rối gì rồi? Hoặc là... đã chán mình rồi?

Ý nghĩ cuối cùng khiến tim Thịnh Thiếu Du thắt lại. Anh đặt bút xuống, xoa xoa huyệt thái dương, buồn cười vì sự lo lắng không cần thiết này. Rõ ràng Alpha được cho là ở thế chủ động trong mối quan hệ, cuối cùng lại vì người yêu "lạnh nhạt" trong chốc lát mà bất an đến vậy.

Ngay khi anh chuẩn bị trực tiếp gọi điện cho Hoa Vịnh, cửa văn phòng bỗng bị đẩy mạnh.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, thấy Hoa Vịnh đứng đó, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, hơi thở dồn dập, giống như vừa chạy vội đến. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng hơi lệch cổ, mái tóc cũng có chút rối, hoàn toàn khác hình tượng chỉn chu thường ngày của "Hoa tổng".

"Hoa Vịnh? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Thịnh Thiếu Du lập tức bước nhanh đến.

Hoa Vịnh không trả lời, chỉ chạy tới ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt sâu vào ngực, cơ thể khẽ run.

Thịnh Thiếu Du lập tức vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận rõ sự bất an, giọng anh tự nhiên mềm xuống: "Bảo bối, sao thế? Nói cho anh nghe."

Hoa Vịnh lắc đầu, chỉ ôm chặt hơn, ngón tay gần như bấu vào áo vest của anh. Hương pheromone - mùi lan thanh nhã vốn thường ngày - giờ đây dày đặc đến mức gần như ngột ngạt, chứa đầy nỗi bất an và sợ hãi.

Bên ngoài, trợ lý và nhân viên thức thời tránh nhìn, nhưng Thịnh Thiếu Du thừa biết ngày mai công ty sẽ có những lời đồn thế nào. Anh chẳng bận tâm. Giờ phút này, tất cả sự chú ý của anh đều dành cho người yêu trong vòng tay đang rõ ràng không ổn.

"Được rồi, không sao nữa, anh ở đây." Thịnh Thiếu Du khẽ vỗ lưng cậu, dẫn dắt cậu bình tĩnh lại, "Chúng ta vào trong nói, được không?"

Anh đưa Hoa Vịnh vào văn phòng, đóng cửa, chặn hết ánh mắt tò mò bên ngoài. Hoa Vịnh vẫn ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông tay là anh sẽ biến mất vậy.

(Mở khóa)

"Em vừa mơ thấy... một cơn ác mộng." Hoa Vịnh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói bị nghẹn lại trong lớp áo sơ mi của Thịnh Thiếu Du, "Em mơ thấy anh rời đi, không cần em nữa. Em đi khắp nơi tìm anh mà không thấy, rồi em tỉnh dậy, phát hiện anh không ở bên cạnh..."

Trái tim Thịnh Thiếu Du bỗng mềm lại. Anh nhớ đến sự bất an sâu trong lòng Hoa Vịnh - dù giờ đây cả hai đều đã ở bên nhau, đã xác nhận tình cảm của đối phương, nhưng trong tiềm thức, nỗi sợ ấy vẫn không ngừng giày vò cậu.

"Chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng phải anh đang ở đây sao?" Thịnh Thiếu Du nhẹ giọng an ủi, ngón tay khẽ vuốt qua những lọn tóc hơi rối sau đầu Hoa Vịnh.

"Sau đó em nhắn tin cho anh, mà anh không trả lời ngay." Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, trong mắt đầy ấm ức và trách móc, "Em gọi điện thì máy anh bận. Em tưởng giấc mơ đó thành thật rồi, tưởng anh thật sự..."

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới sực nhớ, vừa nãy anh quả thật đang họp video với chi nhánh ở nước ngoài, kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Anh hoàn toàn không nghĩ Hoa Vịnh sẽ liên lạc trong thời gian đó, càng không ngờ chỉ một cuộc gọi nhỡ lại khiến đối phương hoảng loạn đến vậy.

"Anh đang họp, bảo bối à." Thịnh Thiếu Du giải thích, ngón tay cái khẽ lau khóe mắt đỏ hồng của Hoa Vịnh, "Em xem, anh vẫn đang ở đây mà. Anh sẽ không bao giờ rời đi mà không nói lời nào đâu."

Hoa Vịnh dường như đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo Thịnh Thiếu Du, không chịu buông: "Em biết em thật nực cười, như một kẻ ngốc vậy."

"Không," Thịnh Thiếu Du lắc đầu dứt khoát, "Em không nực cười, chỉ là vì em quá quan tâm anh thôi."

Anh dìu Hoa Vịnh ngồi xuống ghế sofa, rót cho cậu một ly nước. Hoa Vịnh nhấp từng ngụm nhỏ, cảm xúc dần ổn định, nhưng trong mắt vẫn còn vương lại nét bất an.

"Có phải... em quá đáng rồi không?" Hoa Vịnh khẽ hỏi, giọng mang theo chút nghi ngờ chính mình, "Sự chiếm hữu của em, cảm giác bất an của em... sẽ có một ngày anh không chịu nổi mất."

Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh, nắm lấy tay cậu: "Em có biết vì sao anh có thể bao dung tất cả mọi điều ở em không?"

Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, ánh mắt u buồn.

"Bởi vì anh biết, đằng sau sự chiếm hữu của em, là tình yêu mười lăm năm chưa từng dám nói ra." Giọng Thịnh Thiếu Du dịu dàng mà kiên định. "Còn cảm giác bất an của em, bắt nguồn từ việc em từng không có gì cả. Em sợ mất đi, là vì em hiểu rõ hơn bất cứ ai nỗi đau của sự mất mát."

Hốc mắt Hoa Vịnh lại đỏ lên, cậu cúi đầu, không muốn để Thịnh Thiếu Du thấy sự yếu mềm của mình.

Nhưng Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình:

"Còn anh, anh thấy thật vinh hạnh khi được trở thành người mà em quý trọng đến thế. Vì vậy, nếu em muốn kiểm tra anh thì cứ kiểm tra, muốn tuyên bố chủ quyền thì cứ tuyên bố, thậm chí muốn giam anh lại cũng được - vì anh biết, đó không phải là kiểm soát, mà là yêu thương. Cách em thể hiện có thể hơi cực đoan, nhưng đó là cách em nói rằng em yêu anh."

Anh cúi xuống hôn lên trán Hoa Vịnh, rồi nói tiếp: "Hơn nữa, em thật sự nghĩ anh không thấy thỏa mãn sao? Được người mình yêu cần đến và trân trọng mãnh liệt như vậy - đối với một Alpha mà nói, đó chính là liều thuốc tốt nhất."

Hoa Vịnh cuối cùng cũng mỉm cười, dù trong mắt vẫn còn ánh lệ: "Anh thật sự không thấy em quá bám sao?"

"Anh nhớ có một Enigma nào đó từng nói muốn nhốt anh trong nhà, không cho gặp ai cả." Thịnh Thiếu Du nhướng mày, "Có cần anh nhắc ai là người đã lắp khóa vân tay ở cửa phòng ngủ, mà chỉ có một mình cậu ta mở được không?"

Mặt Hoa Vịnh lập tức đỏ bừng: "Đó là để đảm bảo an toàn thôi..."

"Tất nhiên rồi," Thịnh Thiếu Du bật cười, "vậy ai là người đã cài phần mềm định vị trong điện thoại của anh, còn lấy lý do là 'phòng ngừa bị bắt cóc' nhỉ?"

"Đó là để bảo vệ anh!" Hoa Vịnh phản bác, nhưng gương mặt lại càng đỏ rực.

Thịnh Thiếu Du bật cười to, kéo Hoa Vịnh vào lòng: "Thấy chưa, đó chính là người anh yêu - cố chấp, chiếm hữu mạnh, hơi có chút kiểm soát - nhưng anh yêu tất cả những điều đó ở em."

Anh cảm nhận được cơ thể Hoa Vịnh dần thả lỏng trong vòng tay mình, pheromone của cậu cũng trở lại hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết quen thuộc.

"Nhưng mà," Thịnh Thiếu Du đột nhiên nghiêm giọng, "hôm nay em tự ý xông vào văn phòng anh, làm gián đoạn công việc của anh, chẳng lẽ không nên chịu chút trừng phạt sao?"

Hoa Vịnh nhướng mày, trong mắt ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc: "Ồ? Vậy Tổng giám đốc Thịnh định trừng phạt em thế nào đây?"

Thịnh Thiếu Du giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói:

"Vậy thì phạt em... cùng anh ăn trưa, sau đó khi anh họp buổi chiều, em phải ngoan ngoãn chờ trong phòng nghỉ của anh. Khi cuộc họp kết thúc, người đầu tiên anh muốn thấy chính là em."

Khóe môi Hoa Vịnh cong lên thành một nụ cười ngọt ngào:

"Hình phạt này nhẹ quá rồi. Em đề nghị tăng nặng - bữa trưa em sẽ đút cho anh ăn, trong lúc anh họp em sẽ nhắn tin cho anh mỗi mười phút, và khi anh họp xong, em sẽ hôn anh trước mặt mọi người, để ai cũng biết anh là của em."

Thịnh Thiếu Du làm ra vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài:

"Được rồi, nếu em nhất quyết muốn tăng hình phạt... thì anh đành miễn cưỡng chấp nhận vậy."

Hoa Vịnh đắc ý mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân, dường như người lo lắng và bất an ban nãy chưa từng tồn tại. Cậu đứng dậy, kéo tay anh:

"Giờ thì, mời ngài Thịnh đưa người yêu của mình đi ăn trưa đi."

...

Bữa trưa diễn ra trong một phòng riêng của nhà hàng cao cấp gần công ty. Quả nhiên, Hoa Vịnh nghiêm túc thực hiện "hình phạt" của mình - cậu nhất quyết đòi tự tay đút cho Thịnh Thiếu Du từng miếng thức ăn. Thịnh Thiếu Du tuy thấy hơi trẻ con, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, hưởng thụ khoảnh khắc nũng nịu hiếm có của người yêu.

"Há miệng nào," Hoa Vịnh dùng thìa múc một miếng trứng hấp mềm mịn, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi Thịnh Thiếu Du, "Cẩn thận nóng đấy."

Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn ăn, sau đó cắt một miếng bít tết của mình, đưa đến môi Hoa Vịnh:

"Công bằng nhé, em cũng ăn một miếng."

Đôi mắt Hoa Vịnh cong cong như trăng lưỡi liềm, vui vẻ đón lấy phần anh đút. Hai người cứ thế, anh một miếng, em một miếng, thỉnh thoảng còn trao nhau một nụ hôn vương mùi thức ăn - giống như hai cậu thiếu niên đang yêu say đắm, chứ không phải hai vị tổng giám đốc danh tiếng trong giới thương trường.

Trên đường trở lại công ty, Hoa Vịnh nhất quyết đòi nắm tay. Thịnh Thiếu Du chiều theo, đan chặt mười ngón tay, dù dáng đi có hơi lạ một chút. Nhân viên đi ngang qua đều nhìn họ đầy ngạc nhiên, nhưng cả hai chẳng hề để tâm - hoặc đúng hơn là chẳng buồn quan tâm.

Buổi họp chiều kéo dài hơn dự kiến. Thịnh Thiếu Du ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ ngoài trông như đang chăm chú nghe các trưởng bộ phận báo cáo, nhưng tâm trí anh đã sớm bay về phía phòng nghỉ.

Cứ mười phút, điện thoại anh lại rung một lần - tin nhắn của Hoa Vịnh.

"Cuộc họp chán không? Em nhớ anh rồi."

"Tại sao trong phòng nghỉ của anh lại có ảnh của em? Tự luyến thật đấy."

"Đoán xem em đang làm gì nào? Gợi ý: đang nghĩ về anh."

"Bao lâu nữa thì anh họp xong? Em đói rồi. (Không phải đói đồ ăn đâu)."

"Anh Thịnh đang chăm chỉ làm việc thật quyến rũ. Em muốn ép anh lên bàn họp quá."

Tin nhắn cuối khiến Thịnh Thiếu Du suýt sặc nước. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, trả lời:

"Đừng nói bậy, nếu không hình phạt sẽ kéo dài thêm."

Tin nhắn đáp lại đến ngay lập tức:

"Hình phạt kiểu gì? Em đang mong chờ đấy."

Thịnh Thiếu Du bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Các giám đốc điều hành đều ngạc nhiên khi thấy vị tổng giám đốc vốn nổi tiếng nghiêm khắc của họ đột nhiên có tâm trạng rất tốt, thậm chí còn nhẹ nhàng góp ý với một bản báo cáo kém chất lượng.

Khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, Thịnh Thiếu Du gần như là người đầu tiên lao ra khỏi phòng. Anh đẩy cửa phòng nghỉ, thấy Hoa Vịnh đang ngồi thoải mái trên ghế làm việc của mình, ung dung lật xem một tạp chí tài chính.

"Anh trễ hai phút rồi." Hoa Vịnh không ngẩng đầu, giọng nói lại mang theo ý cười.

Thịnh Thiếu Du đóng cửa, khóa lại:

"Cuộc họp bị kéo dài, đâu phải lỗi của anh."

Hoa Vịnh cuối cùng cũng đặt tạp chí xuống, đứng dậy bước về phía anh:

"Theo như thỏa thuận, anh phải chịu phạt."

Thịnh Thiếu Du nhướng mày:
"Anh tưởng người bị phạt là em chứ?"

Hoa Vịnh đã đi đến trước mặt anh, ngón tay khẽ lướt qua cà vạt của anh:

"Luật do em đặt ra, nên em có quyền thay đổi."

Cậu kéo mạnh cà vạt, kéo Thịnh Thiếu Du lại gần:

"Hình phạt là... anh phải hôn em ở đây, năm phút, không được dừng."

Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười:

"Hình phạt này nghe có vẻ... khá dễ chịu."

Dù nói vậy, anh vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, hôn lên môi Hoa Vịnh.
Anh cảm nhận rõ ràng Hoa Vịnh đang dần thả lỏng trong nụ hôn, mọi bất an và lo lắng đều tan chảy trong hơi thở hòa quyện ấy.

Khi hai người cuối cùng tách ra, ánh mắt Hoa Vịnh ánh lên lớp sương mờ long lanh, giọng cậu khẽ run:

"Em yêu anh, anh Thịnh. Còn hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng."

"Anh biết." Thịnh Thiếu Du dùng ngón tay cái khẽ vuốt đôi môi hơi sưng của cậu,

"Anh cũng yêu em - yêu cả sự chiếm hữu và những bất an của em."

Hoa Vịnh vùi mặt vào hõm cổ Thịnh Thiếu Du, hít sâu một hơi:

"Có những lúc em thật sự sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ... Rồi khi tỉnh dậy, em sẽ phát hiện ra rằng anh chưa từng thuộc về em."

Thịnh Thiếu Du siết chặt cậu vào lòng:

"Vậy thì để anh dùng cả đời mình chứng minh cho em thấy - đây không phải là mơ."

Trong văn phòng, hai bóng người ôm chặt lấy nhau, như thể muốn hòa làm một, khắc sâu vào máu thịt.

"Về nhà thôi," Hoa Vịnh khẽ nói, "em nấu cơm cho anh nhé, món mới học đấy."

"Em chắc chứ? Lần trước em cũng nói sẽ nấu, kết quả thì... thất bại thảm hại." Thịnh Thiếu Du trêu chọc.

Hoa Vịnh hờn dỗi vỗ nhẹ vào ngực anh:

"Lần đó là ngoài ý muốn thôi! Lần này em đã học kỹ rồi, còn thử làm mấy lần nữa cơ."

Thịnh Thiếu Du bật cười, gật đầu:

"Được, vậy anh sắp có lộc ăn rồi."

"Yên tâm đi, tuyệt đối không vấn đề gì," Hoa Vịnh khoác tay anh, "Anh Thịnh không được rời khỏi tầm mắt của em đâu đấy."

Trên đường về nhà, Hoa Vịnh vẫn nắm chặt tay Thịnh Thiếu Du, như thể sợ anh sẽ biến mất. Thịnh Thiếu Du để mặc cho cậu nắm, thậm chí còn điều chỉnh lại tư thế để tay cậu cầm được thoải mái hơn.

Anh hiểu rằng, đối với Hoa Vịnh, yêu nghĩa là chiếm hữu, là nắm chặt không buông tay.

Và anh - sẵn lòng để cậu nắm chặt như thế, sẵn lòng trở thành nơi bình yên của cậu, dùng sự bao dung của mình để đáp lại mọi nỗi bất an và cố chấp trong tình yêu ấy.

Trong xe, Hoa Vịnh tựa đầu vào vai Thịnh Thiếu Du, đã ngủ say, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười yên lòng.

Thịnh Thiếu Du cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, thì thầm:

"Ngủ đi, Enigma của anh. Anh sẽ mãi ở trong thế giới của em - và sẽ không bao giờ rời xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com