Thai kỳ của Hoa Vịnh và ông bố cực kỳ lo lắng - Thịnh Thiếu Du
Phản ứng giai đoạn đầu thai kỳ còn mệt mỏi hơn Hoa Vịnh tưởng.
Bốn giờ sáng, cậu lại bị một cơn buồn nôn dữ dội kéo tỉnh. Bên cạnh, Thịnh Thiếu Du ngủ rất say, hơi thở đều đều phả trên gáy, mang theo mùi hương quen thuộc. Hoa Vịnh nín thở, cẩn thận gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình, bước xuống giường chân trần, bước đi vẫn còn hơi loạng choạng.
Nước lạnh trong phòng tắm táp lên mặt mới tạm nén lại được cảm giác chua xót dâng trào lên cổ họng. Trong gương, khuôn mặt tái nhợt không bình thường, quầng thâm dưới mắt mờ nhạt, môi lại bị axit dạ dày kích thích đến đỏ ửng. Cậu chống tay lên bồn rửa, đứng một lúc, ngón tay vô thức lướt qua bụng - nơi đó vẫn phẳng như cũ, nhưng đã có một sinh mệnh nhỏ bé âm thầm bén rễ.
"Dậy rồi à?" Giọng nói còn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ của Thịnh Thiếu Du vang lên từ cửa. Anh chỉ khoác hờ áo choàng ngoài bộ đồ ngủ, tóc rối bời, quầng thâm còn nặng hơn cả Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh quay lại nhìn anh: "Anh bị đánh thức rồi sao?"
"Không," Thịnh Thiếu Du bước tới, tự nhiên cầm khăn trong tay cậu, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, "Lại thấy khó chịu à?" Khi ngón tay lướt qua gáy Hoa Vịnh, anh còn cố tình dừng lại, như đang xác nhận nhiệt độ.
Hoa Vịnh lắc đầu, xoay người định về phòng, nhưng bị giữ lại cổ tay. Thịnh Thiếu Du nửa quỳ xuống, tầm mắt ngang với cậu, đỏ mắt lộ rõ tơ máu: "Có cần đi bệnh viện không? Anh gọi tài xế chuẩn bị xe."
"Không cần," Hoa Vịnh cúi người vò mái tóc rối của anh, giống như đang dỗ dành Tiểu Hoa Sinh, "Đây là phản ứng bình thường thôi, lúc anh mang thai Tiểu Hoa Sinh chẳng phải cũng vậy sao? Đừng cau mày nữa, em không sao." Cậu còn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày anh.
Thịnh Thiếu Du không đứng dậy, chỉ bướng bỉnh nhìn cậu, yết hầu khẽ động: "Nhưng mấy ngày nay em đâu có ăn uống tử tế."
Đúng là Hoa Vịnh không có khẩu vị. Cháo yến chưng theo công thức dinh dưỡng dì Trương nấu, hôm qua cậu chỉ uống hai thìa rồi nôn hết. Nửa đêm đói quá, cậu lén xuống bếp cắn nửa cái bánh mì. Những chuyện này cậu không nói, vì từ khi biết tin cậu mang thai, Thịnh Thiếu Du trở nên căng thẳng quá mức, hận không thể trói cậu bên mình 24 giờ.
"Hôm nay thử ăn gì chua chua nhé?" Hoa Vịnh ngược lại nắm tay anh, ngón tay chạm vào lớp chai mỏng trong lòng bàn tay, "Em muốn uống sấu dầm ở tiệm phía tây thành." Hồi Thịnh Thiếu Du mang thai, Hoa Vịnh thường đi mua cho anh, có thể giảm bớt khó chịu.
Mắt Thịnh Thiếu Du sáng lên, lập tức đứng dậy: "Anh đi mua." Nói là quay lưng tìm áo khoác ngay.
"Bây giờ mới năm giờ thôi," Hoa Vịnh kéo tay anh, bất lực cười, "Người ta chưa mở cửa đâu."
Động tác Thịnh Thiếu Du khựng lại, nét phấn khởi trên mặt nhanh chóng tan đi, thay bằng vẻ luống cuống và tiếc nuối. Hoa Vịnh nhìn anh như thế, bỗng nhớ tới biểu cảm của Tiểu Hoa Sinh khi muốn con robot trưng bày nhưng bị bảo hết hàng, tim mềm nhũn.
Cậu chủ động ghé tới, khẽ hôn vào khóe môi anh: "Đợi trời sáng đi mua cũng không muộn."
Thịnh Thiếu Du lại bất ngờ siết chặt cậu, cằm tì trên đỉnh đầu, giọng ầm ừ: "Biết thế này khổ sở vậy, anh đã không nói muốn có con gái. Nếu không em cũng sẽ không lén lút đi làm cấy thai."
Hoa Vịnh đưa tay chặn môi anh, trong mắt mang vẻ kiên định nghiêm túc: "Không được nói vậy, con sẽ nghe thấy." Rồi kéo tay anh đặt lên bụng mình, nơi một sinh mệnh đang dần lớn lên.
Cậu biết anh không thực sự không muốn đứa bé này. Từ lúc biết chuyện, Thịnh Thiếu Du vừa vui mừng vừa giận dỗi mấy hôm.
Nhưng giận thì giận, anh vẫn nửa đêm dậy rót nước ấm, lúc cậu nôn mửa thì vụng về vỗ lưng, đọc từng chữ trong sách hướng dẫn thai kỳ, ngay cả những thuật ngữ y học khó nhớ cũng thuộc làu. Có khi Hoa Vịnh nghĩ, hồi anh mang thai Tiểu Hoa Sinh, biết bao nhiêu khó khăn đều là mình gánh thay.
"Ngốc à," Hoa Vịnh vỗ nhẹ lưng anh, "đây không phải khổ cực, mà là niềm vui."
Trong bữa sáng, Tiểu Hoa Sinh ôm bát khủng long của mình, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, giọng non nớt hỏi: "Ba ơi, em gái có thích cái váy con chuẩn bị cho không?" Hôm trước ra ngoài đi dạo, qua cửa hàng đồ sơ sinh, Tiểu Hoa Sinh đột ngột hỏi: "Ba ơi, em gái có mặc quần áo giống con không? Mình mua váy cho em đi." Dù chưa biết là trai hay gái, nhưng bé tin chắc chắn là em gái.
Hoa Vịnh vừa uống ngụm nước ấm, nghe vậy bật cười: "Chắc chắn là sẽ thích."
"Vậy khi nào em ra để mặc ạ?" Tiểu Hoa Sinh tròn xoe mắt, tò mò hỏi tiếp.
"Còn phải đợi lâu lắm," Thịnh Thiếu Du gắp miếng bí đỏ hấp cho Hoa Vịnh, giọng mang chút cẩn trọng, "em phải ở trong bụng mẹ đến khi đủ khỏe mới được."
Tiểu Hoa Sinh gật gù như hiểu, bỗng buông thìa chạy tới bên Hoa Vịnh, kiễng chân định chạm bụng. Thịnh Thiếu Du vội vàng đỡ con, giọng hơi căng: "Chậm thôi, đừng va vào mẹ."
Hoa Vịnh bất đắc dĩ liếc anh: "Không yếu ớt thế đâu. Hoa Sinh muốn sờ em gái à?"
"Vâng, con muốn nói chuyện với em." Tiểu Hoa Sinh ngước mặt lên với bụng Hoa Vịnh, "Em gái mau lớn nhé, anh mua váy cho em rồi, còn cho em chơi đồ chơi nữa."
Thế là Thịnh Thiếu Du nửa ôm Hoa Vịnh, Hoa Vịnh vừa xoa đầu con vừa nói chuyện cùng em bé. Anh cũng biết mình quá căng thẳng mà lơ là cả con trai, trong lòng thêm áy náy.
Từ sau khi biết tin, Thịnh Thiếu Du như biến thành người khác. Trước kia đến cái nắp chai cũng phải nhờ Hoa Vịnh mở, giờ lại muốn bê hết vật nặng trong nhà. Trước kia chẳng biết gì về phòng bếp, nay ngày nào cũng nghiên cứu thực đơn nửa buổi, chỉ để tìm xem Hoa Vịnh có thể ăn được gì.
Sau bữa sáng, Thịnh Thiếu Du đưa Tiểu Hoa Sinh đi học, Hoa Vịnh ngồi trên ghế sofa phòng khách đọc tài liệu. Nắng chiếu qua cửa kính, hắt xuống sàn từng vệt sáng ấm áp. Cậu mới đọc được vài trang đã thấy chóng mặt, dạ dày lâm râm đau.
Cậu đặt tài liệu xuống, tựa lưng vào sofa nhắm mắt nghỉ. Trong cơn mơ hồ, như quay về hồi Thịnh Thiếu Du mang thai Tiểu Hoa Sinh. Khi ấy anh còn phản ứng dữ dội hơn, nôn mửa đến kiệt quệ, gầy gò chỉ còn da bọc xương. Hoa Vịnh đau lòng vô cùng, tra hết tài liệu, hỏi khắp bác sĩ, chỉ mong anh dễ chịu hơn chút.
Giờ đến lượt mình, cậu mới thực sự cảm nhận được. Cái đói nhưng không ăn nổi, cái buồn ngủ nhưng chẳng ngủ được, nỗi lo con gặp chuyện...
"Ngủ rồi à?" Giọng Thịnh Thiếu Du vang bên tai, mang theo lo lắng.
Hoa Vịnh mở mắt, thấy anh đang ngồi xổm cạnh sofa, trên tay cầm chăn mỏng.
"Không, chỉ nhắm mắt thôi." Cậu ngồi dậy định xoa thái dương, nhưng bị anh giữ lại tay.
"Không khỏe sao?" Giọng anh đầy căng thẳng, "Sắc mặt em không tốt lắm."
"Hơi choáng, chắc do nghỉ chưa đủ."
"Vậy lên giường nằm." Anh lập tức đỡ cậu dậy, "Hồ sơ để chiều đọc cũng được."
Hoa Vịnh lắc đầu: "Không cần đâu, em ngồi chút là ổn."
Nhưng anh không đồng ý, cứng rắn đưa cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, động tác dịu dàng như đang chăm báu vật hiếm có.
"Ngủ một lát đi," anh ngồi cạnh, nhẹ vỗ tay cậu, "anh ở ngay đây."
Hoa Vịnh nhìn ánh mắt lo âu của anh, trong lòng bỗng dâng ấm áp, khẽ gật đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hơn bốn tháng thai kỳ, Hoa Vịnh lần đầu cảm nhận được thai máy.
Khi đó cậu đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, Thịnh Thiếu Du bên cạnh kể truyện cho Tiểu Hoa Sinh nghe. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua cửa sổ, trải vệt sáng ấm áp trên thảm. Đột nhiên, bụng dưới truyền đến cảm giác lạ, như chú cá nhỏ khẽ vẫy đuôi.
"Cạch" - bút thép rơi khỏi tay xuống thảm.
"Sao thế?" Thịnh Thiếu Du lập tức ngẩng lên, ánh mắt lo lắng gần như phản xạ. Suốt bốn tháng này, anh đã quen chú ý mọi động tĩnh của Hoa Vịnh - nhíu mày thì hỏi có khó chịu, thở dài thì hỏi có mệt, thậm chí uống thêm hai thìa canh cũng phải ghi nhớ để báo bác sĩ.
Hoa Vịnh không nói, chỉ ôm bụng, mắt mở to. Cảm giác đó thật kỳ diệu, như lông vũ khẽ quét qua ngũ tạng, ngứa ngáy khó tả.
"A Vịnh?" Thịnh Thiếu Du bỏ sách, quỳ xuống trước mặt, nắm lấy tay cậu đặt trên bụng, "Chỗ nào khó chịu?"
"Không phải," Hoa Vịnh lắc đầu, giọng run run, cũng đặt tay anh lên, "Anh cảm nhận thử đi."
Bàn tay anh ấm khô, hơi căng thẳng khi đặt lên bụng cậu. Anh nín thở, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoa Vịnh, như chờ đợi phán quyết.
Vài giây sau, cú thai động lần nữa xuất hiện, lần này rõ ràng hơn, như nắm tay nhỏ gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
Thịnh Thiếu Du sững lại, đồng tử co chặt, bất động, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Dù chính mình từng trải qua, cảm giác này vẫn kỳ diệu, không giống mấy tháng đầu toàn là khó chịu, mà là thật sự cảm nhận được sự tồn tại của con. Mãi đến khi Hoa Vịnh khẽ chạm má anh, anh mới hoàn hồn, giọng khàn đặc: "Là... là con sao?"
Hoa Vịnh mỉm cười gật đầu, khóe mắt hơi nóng.
Ngón tay anh khẽ di động trên bụng cậu, động tác dè dặt như chạm vào châu báu. Một lúc sau, anh bỗng cúi đầu, áp tai lên bụng, vai run khẽ.
"Ba nghe gì thế?" Tiểu Hoa Sinh chạy lại, tò mò áp mặt xuống.
"Đang nghe em gái nói chuyện đó." Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, mắt còn vương đỏ nhưng cười dịu dàng, "Em bảo rất thích ba mẹ và anh trai."
Tiểu Hoa Sinh bán tín bán nghi, cũng học theo áp tai, non nớt gọi: "Em gái! Anh là anh trai em nè!"
Hoa Vịnh tựa sofa, nhìn hai cái đầu một lớn một nhỏ áp sát bụng mình, mắt chợt cay cay. Ngoài cửa, nắng chiều rơi trên hàng mi cụp của Thịnh Thiếu Du, viền quanh anh ánh vàng dịu dàng, khiến gương mặt vốn sắc bén cũng trở nên mềm mại.
Chiều hôm đó, Thịnh Thiếu Du đưa Hoa Vịnh đi khám thai.
Trong bệnh viện đông đúc, anh nắm chặt tay cậu, sợ bị va chạm.
Trong lúc chờ, Hoa Vịnh nhìn những bà bầu bụng lớn xung quanh, bỗng hỏi nhỏ: "Hồi anh mang thai Tiểu Hoa Sinh, cũng căng thẳng vậy sao?"
Thịnh Thiếu Du thoáng ngẩn, rồi lắc đầu: "Khi đó có em ở bên, anh chẳng sợ gì cả."
Hoa Vịnh lòng chợt ấm lên, chưa kịp nói gì thì đã nghe y tá gọi tên.
Quá trình kiểm tra rất thuận lợi. Bác sĩ nhìn tờ siêu âm, mỉm cười: "Thai nhi khỏe mạnh, phát triển tốt."
Thịnh Thiếu Du nhận lấy, mắt không chớp nhìn bóng dáng nhỏ bé trên đó, khóe miệng không kìm được nhếch cao. Hoa Vịnh thấy dáng vẻ ấy, bỗng cảm giác mọi vất vả đều xứng đáng.
Trên đường về, Thịnh Thiếu Du nói: "Mai anh sẽ dời hết việc buổi chiều, ở nhà với em."
Hoa Vịnh ngạc nhiên: "Sao vậy? Em ở nhà một mình cũng được mà."
"Không được," anh kiên quyết, "bác sĩ bảo giai đoạn đầu quan trọng, phải cẩn thận. Hơn nữa, để em ở một mình, anh không yên tâm."
Biết tính anh đã quyết thì khó đổi, Hoa Vịnh đành cười chịu: "Được thôi."
Về đến nhà, Thịnh Thiếu Du cẩn thận đặt tờ siêu âm vào khung, để cạnh tấm siêu âm của Tiểu Hoa Sinh, ở vị trí nổi bật trong phòng khách. Khi con đi học về thấy, háo hức kéo tay Hoa Vịnh đòi kể về em gái trong bụng.
Tối hôm đó, Hoa Vịnh hiếm hoi có chút khẩu vị, ăn nửa bát cơm. Thịnh Thiếu Du mừng thấy rõ, không ngừng gắp thức ăn cho cậu, hận không thể dồn cả mâm vào chén.
"Thôi, em ăn không nổi nữa." Hoa Vịnh cười đẩy tay anh.
"Ăn thêm đi," anh không chịu, lại gắp cá, "cái này dễ tiêu."
Không thắng nổi, Hoa Vịnh đành ăn thêm mấy miếng.
Trước khi ngủ, như thói quen, Thịnh Thiếu Du kể chuyện. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, như khúc hát ru. Hoa Vịnh tựa trong lòng anh, nghe một hồi mí mắt nặng dần.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác bàn tay anh khẽ vuốt ve bụng, dịu dàng đến mức không tưởng.
"Con à," giọng anh thật khẽ, như thì thầm với sinh linh trong bụng, "con phải ngoan, đừng để mẹ vất vả quá, được không?"
Khóe môi Hoa Vịnh khẽ cong, thầm thì trong lòng: Con của chúng ta, nhất định sẽ ngoan ngoãn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com