Tiểu Hoa Sinh muốn có em gái, Hoa Vịnh giải quyết thế nào?
Đây là thể loại ABO nên Tiểu Hoa Sinh gọi Hoa Vịnh là "mẹ" (giữ nguyên theo bản gốc của tác giả)
Lá ngô đồng trước cổng nhà trẻ bị gió cuốn xoay vòng, Tiểu Hoa Sinh đeo chiếc cặp khủng long, như một quả đạn tròn vo lao thẳng vào lòng Hoa Vịnh. Trên khuôn mặt nhỏ hôm nay còn dính mấy vết màu nước, chóp mũi đỏ ửng, rõ ràng vừa khóc xong lại bị trò chơi mới thu hút, giờ thì ngửa khuôn mặt bầu bĩnh, cằm cắm vào vai Hoa Vịnh.
"Mẹ ơi, Lạc Lạc nói em gái cậu ấy chui ra từ bụng mẹ của cậu ấy." Bé hít hít mũi, giọng dính dính ngọt ngào, "Thế con thì sao? Bà Trương bảo con chui ra từ bụng ba, bụng ba cũng chứa được em bé à?"
Cánh tay đang ôm con của Hoa Vịnh khẽ run lên, đầu ngón tay vô thức siết chặt quai cặp sau lưng con. Nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mái tóc mềm mại của Tiểu Hoa Sinh. Cậu trấn định lại, rồi mỉm cười xoa xoa đầu nó: "Vì ba con rất lợi hại đó."
"Thế mẹ có lợi hại không?" Tiểu Hoa Sinh bỗng ngồi thẳng lên, đôi mắt đen láy sáng rực như hai quả nho, "Mẹ cũng sinh em bé được không? Lạc Lạc nói em gái sẽ giành đồ chơi, sẽ chảy nước miếng, con muốn mẹ sinh cho con một em gái!"
Một loạt câu hỏi khiến Hoa Vịnh trở tay không kịp, vừa định mở miệng, thì thấy xe của Thịnh Thiếu Du dừng ở ven đường. Hôm nay anh không mặc vest, trang phục ở nhà màu xám nhạt khiến sắc mặt thêm nhu hòa. Khi mở cửa xe, ánh mắt anh trước tiên dừng lại trên gương mặt hơi tái của Hoa Vịnh, rồi mới đưa tay đón lấy đứa bé con đang lao tới.
"Ba ơi!" Tiểu Hoa Sinh ôm chặt cổ Thịnh Thiếu Du, lặp lại y nguyên câu hỏi vừa rồi, "Mẹ có thể sinh em gái không? Con muốn em gái!"
Thịnh Thiếu Du ôm con, ngón tay nhéo nhẹ gương mặt mềm mại, nhưng ánh mắt lại vượt qua con trai, rơi lên người Hoa Vịnh. Anh quá rõ tâm tư của cậu rồi - từ sau lần ba năm trước sinh Tiểu Hoa Sinh mà bị băng huyết, cơ thể tổn hại nghiêm trọng, Hoa Vịnh liền coi anh như đồ dễ vỡ mà che chở. Sau này anh hồi phục hoàn toàn, nhưng Hoa Vịnh nhất quyết không cho anh làm người tiếp nhận nữa, dù bản thân là enigma, mỗi lần đều phải cắn răng chịu đựng những khó chịu, cũng chỉ đỏ hoe mắt nói: "Sức khỏe anh quan trọng hơn."
Trong bữa tối, Tiểu Hoa Sinh vẫn dai dẳng nhắc mãi. Cậu bé gắp con tôm trong bát mình đặt vào bát Hoa Vịnh, giọng non nớt: "Mẹ ăn nhiều chút, có sức sinh em gái."
Hoa Vịnh bị con chọc cười, vừa định gắp tôm, cổ tay đã bị Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng ngăn lại. Anh gắp con tôm cho vào bát mình, rồi gắp một miếng sườn bỏ vào bát Hoa Vịnh, giọng điềm nhiên: "Em không thích ăn tôm mà."
Cơm nước xong, bà Trương dẫn Tiểu Hoa Sinh đi tắm, phòng khách chỉ còn hai người. Thịnh Thiếu Du vừa dọn bát đĩa vừa mở miệng, giọng không cao không thấp, nhưng nghiêm túc đến mức không thể phủ nhận: "Hoa Sinh muốn có em gái, anh cũng muốn có một đứa con gái."
Tay Hoa Vịnh đang lau bàn chợt khựng lại, không quay đầu: "Đợi thằng bé lớn thêm chút rồi tính."
"Không phải chuyện chờ hay không." Thịnh Thiếu Du đi đến, từ phía sau ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, "Mỗi lần em nghe đến chuyện này đều khó chịu như thế, anh nhìn mà rất đau lòng."
Lưng Hoa Vịnh lập tức căng cứng, giãy nhẹ: "Em không sao, em quen rồi."
"Anh thì không quen." Thịnh Thiếu Du siết chặt tay, buộc cậu quay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng, "Bác sĩ nói cơ thể anh đã không sao từ lâu. Em cứ xem anh như bệnh nhân mà bảo vệ, định bảo vệ đến bao giờ?"
Ngón tay anh khẽ vuốt má cậu, mang theo sự lành lạnh quen thuộc: "Để anh đến đi, được không? Chúng ta cùng sinh cho Hoa Sinh một em gái."
Mắt Hoa Vịnh lập tức đỏ lên. Cậu nào không biết cơ thể anh đã khỏe? Nhưng mỗi lần nhìn thấy vết sẹo truyền máu nơi cổ tay, lại không cách nào kìm nén được ký ức: đêm ấy anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Không được." Cậu quay mặt đi, giọng run run khó nhận ra, "Em nói không là không."
"A Vịnh." Thịnh Thiếu Du ép cậu nhìn vào mắt mình, "Em là enigma mạnh mẽ, anh hiểu rõ làm người tiếp nhận với em khó khăn thế nào. Trước kia là anh cần em che chở, bây giờ đến lượt anh, được không?"
(Nói vậy không phải Thịnh Thiếu Du với tư cách Alpha cấp S thì không vất vả, mà là cả hai đều thương nhau thôi.)
Ngón cái anh nhẹ nhàng lau khóe mắt cậu, dịu dàng đến mức không tưởng: "Chúng ta là vợ chồng, chẳng phải nên cùng gánh vác sao?"
Hoa Vịnh cắn môi, không biết nói gì. Trong phòng tắm, Tiểu Hoa Sinh đang hát bài nhạc thiếu nhi lạc điệu, ngoài cửa sổ, ánh trăng qua rèm rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt. Cậu biết Thịnh Thiếu Du nói đúng, nhưng nỗi lo lắng ngoan cố trong lòng như một cái gai, khiến cậu không thể gật đầu.
"Để em nghĩ thêm." Cuối cùng, cậu vẫn gỡ tay anh ra, quay người vào phòng ngủ, giọng nhẹ như một tiếng thở dài.
Thịnh Thiếu Du nhìn bóng lưng cậu, không đuổi theo. Anh hiểu tính Hoa Vịnh, bề ngoài mềm mại, nhưng trong lòng cứng rắn. Anh có thừa kiên nhẫn - vì để cậu không phải chịu đau nữa, vì cho Hoa Sinh có thêm một em gái, vì để cả hai thật sự gỡ bỏ cái gánh nặng "che chở" kia, anh tình nguyện chờ.
Cửa phòng tắm mở ra, Tiểu Hoa Sinh quấn khăn tắm chạy ra, giơ đôi tay nhỏ còn dính nước hỏi: "Ba mẹ, hai người nghĩ tên cho em gái chưa?"
Thịnh Thiếu Du cúi người bế con lên, nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng chặt, khóe mắt dâng lên nụ cười dịu dàng: "Sắp rồi, đợi mẹ nghĩ thông, chúng ta sẽ đặt cho em cái tên đẹp nhất."
Đêm khuya, Tiểu Hoa Sinh đã ngủ say trong phòng của mình, hơi thở đều đều như chú mèo con. Hoa Vịnh nằm trên giường lớn, trằn trọc không ngủ được. Bên cạnh, Thịnh Thiếu Du hơi thở đều đặn, nhưng khi cậu xoay người lần nữa, anh bỗng đưa tay kéo cậu vào lòng.
"Còn nghĩ chuyện ban chiều?" Giọng anh khàn khàn ngái ngủ, hơi thở ấm áp lướt qua hõm cổ.
Hoa Vịnh rúc sâu hơn vào ngực anh, không nói. Trong bóng tối, cậu cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ, khiến cậu nhớ lại đêm kinh hoàng ba năm trước - đèn phòng mổ sáng rất lâu, gương mặt mệt mỏi của bác sĩ khi bước ra, còn Thịnh Thiếu Du bị đẩy ra ngoài, sắc mặt trắng bệt đến đáng sơ. Cái bóng ấy, có lẽ cả đời này cậu cũng không quên.
"Thiếu Du..." Cậu khẽ gọi, ngón tay vô thức lướt qua xương quai xanh anh, "Lần đó anh băng huyết, bác sĩ nói... nếu muộn thêm chút nữa-"
"Tất cả đã qua rồi." Thịnh Thiếu Du cắt ngang, siết chặt tay ôm cậu, "Báo cáo tái khám anh xem rồi, chỉ số nào cũng tốt hơn em, bác sĩ bảo anh khỏe như trâu vậy đó."
Hoa Vịnh bật cười, nhưng mắt lại ươn ướt: "Nhưng cũng không được. Sinh Hoa Sinh anh chịu khổ như thế, em không nỡ."
"Thế anh lại nỡ để em khổ sao?" Thịnh Thiếu Du xoay mặt cậu lại, trong bóng tối, đôi mắt anh sáng rực, "Mỗi lần em làm người tiếp nhận, hôm sau eo thẳng không nổi, nửa đêm còn lén xoa eo tưởng anh không thấy? Tháng trước, em đau đến cắn gối không dám rên, anh nhìn mà tim thắt lại."
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút ấm ức: "Hoa Vịnh, em cứ xem anh như bệnh nhân cần chăm sóc, nhưng anh là chồng em. Nhìn em gồng gánh, còn khó chịu hơn chính anh chịu đau."
Hoa Vịnh nghẹn lời, chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh, giọng ấm ức: "Nhưng em sợ..."
"Đừng sợ." Thịnh Thiếu Du cúi đầu hôn đỉnh tóc cậu, tay nhẹ vỗ lưng như dỗ trẻ nhỏ, "Lần này chúng ta chuẩn bị từ trước, để bác sĩ theo dõi toàn bộ, được không? Hơn nữa, sinh Hoa Sinh là băng huyết ngoài ý muốn, đâu phải lần nào cũng vậy."
Anh ngừng lại, giọng dịu xuống, như khẽ dụ dỗ: "Em thử nghĩ đi, một bé gái giống em, mắt tròn xoe, cũng hay đỏ mặt như em, đi theo Hoa Sinh gọi 'anh ơi', đáng yêu biết bao."
Tim Hoa Vịnh khẽ rung động. Thực ra cậu không phải chưa từng nghĩ, nếu trong nhà có thêm một bé gái mềm mại thì sẽ thế nào. Tiểu Hoa Sinh chắc chắn sẽ như tiểu bá vương mà bảo vệ em, Thịnh Thiếu Du thì chắc chắn cưng chiều con gái đến tận trời, ôm cũng chẳng nỡ để người khác bế... Có lẽ, thử cấy thai nhân tạo cũng được? Như vậy vừa không để Thịnh Thiếu Du mạo hiểm sinh nở, lại thỏa lòng hai cha con, bản thân chịu chút khổ cũng không sao, chỉ cần họ bình an.
"Hơn nữa..." Ngón tay Thịnh Thiếu Du khẽ trượt xuống eo cậu, mang theo sự thăm dò cẩn trọng, "Chuyện vợ chồng vốn dĩ phải là hai người cùng chia sẻ, sao có lý em cứ gánh một mình?"
Anh hôn lên trán, sống mũi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi, dịu dàng mà kiềm chế: "Cho anh thử đi, được không? Chỉ một lần, nếu em thấy không ổn, chúng ta đổi lại, được chứ?"
Tim Hoa Vịnh đập loạn, trong bóng tối, cậu thấy được sự nghiêm túc và mong mỏi trong mắt anh, còn có nỗi xót xa chẳng thể che giấu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ để hạt giống ý niệm ấy nảy mầm trong lòng.
"Không cần trả lời ngay." Thịnh Thiếu Du khẽ cười, ôm cậu chặt lại, "Muốn nghĩ bao lâu cũng được, anh chờ."
Sáng hôm sau, Hoa Vịnh bị tiếng động trong bếp đánh thức.
Cậu đi ra cửa, thấy Thịnh Thiếu Du đeo tạp dề chiên trứng, Tiểu Hoa Sinh đứng trên ghế nhỏ, cầm muỗng nghiêm túc khuấy trứng.
"Ba ơi, hôm nay mẹ chịu sinh em gái chưa?" Tiểu Hoa Sinh ngẩng đầu hỏi, mặt dính một chút bột mì.
Thịnh Thiếu Du dọn trứng ra đĩa, cúi xuống lau mặt con, mỉm cười: "Sẽ thôi. Mẹ thương Hoa Sinh nhất mà."
Hoa Vịnh đứng ở cửa, nhìn cảnh cha con ấm áp, trong lòng quyết tâm dần rõ ràng. Cậu hít sâu, bước vào.
Trong bữa sáng, Tiểu Hoa Sinh vẫn ríu rít kể sẽ mua váy gì cho em gái, Thịnh Thiếu Du thỉnh thoảng đáp lại, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Hoa Vịnh. Cậu bị nhìn đến mất tự nhiên, gảy gảy cháo trong bát, rồi bất chợt ngẩng đầu:
"Tuần sau, chúng ta đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát đi."
Động tác của Thịnh Thiếu Du chợt dừng, mắt lập tức sáng rực: "Em-"
"Kiểm tra trước đã." Hoa Vịnh né ánh mắt anh, vành tai hơi đỏ, trong lòng đã tính sẵn chuyện hỏi bác sĩ về cấy thai nhân tạo, "Nếu bác sĩ nói không được, thì..."
"Bác sĩ chắc chắn sẽ nói được!"
Tiểu Hoa Sinh vội chen lời, gương mặt nhỏ tràn đầy phấn khích, "Mẹ chịu sinh em gái cho con rồi!"
Thịnh Thiếu Du không nói, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay Hoa Vịnh dưới bàn. Lòng bàn tay anh nóng ấm, mang theo sức mạnh khiến người an tâm. Hoa Vịnh ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười trong mắt anh - nụ cười ấy có cảm kích, có dịu dàng, và tràn đầy mong đợi.
Cậu siết chặt tay anh, khẽ cong khóe môi. Chỉ cần họ cứ mãi mỉm cười như vậy, tất cả đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com