Chương 2
Hoàng Hậu cười nàng.
Cũng như những phi tần khác, Vũ Kỳ không cố ý mặc váy ống thấp quá mà thay vào đó là một lớp băng gạc trắng, càng gần hơn, phía trong lấp ló hoàn mỹ.
Hạ xuống là một cái eo liễu mảnh mai, ngồi nghiêng để lộ bắp chân trắng nõn mềm mại, cánh tay gầy như củ sen.
Hoàng Hậu cổ họng theo bản năng nuốt vào.
"Nương nương, người đói sao? Thần thiếp sẽ nấu một ít điểm tâm." Vũ Kỳ chớp chớp mắt, "Hoàng Hậu muốn ăn gì?"
Hoàng Hậu nhướng mày, nụ cười cong lên khóe miệng, hơi ghé sát vào tai Vu Kỳ.
"Bổn cung muốn nếm thử ngươi."
Hoàng Đế ngày càng lớn tuổi, ba ngày nay cực kỳ bận rộn, Vũ Kỳ cho rằng phiền toái thì phiền toái, ai cũng có cảm giác này. Khó chịu thì khó chịu, một lúc sau thì hết.
Đến tuyển tú là ý của phụ thân nàng, nàng không thể từ chối, nhưng nàng không có tình cảm với Hoàng Thượng, chỉ giả vờ vũ mị phong lưu trước mặt người.
Nô tì trong Thừa Càn Cung đều là người của Hoàng Hậu, tất cả chuyện của cô đều được giữ kín, chưa từng bị đồn thổi.
Nàng không biết hậu cung là như thế nào, nàng chỉ giả vờ cho Hoàng Thượng xem, đó là bổn phận của nàng, nàng không thích cho người khác xem.
Đặc biệt là đối với những nàng thích.
Đặc biệt là đối với Hoàng Hậu.
"Hoàng Thượng đã thưởng qua, bổn cung cũng muốn nếm thử, đây mới là phu thê."
Hoàng Hậu đứng dậy vỗ vỗ tay, một cung nữ trong tẩm điện bước ra rồi lui ra ngoài. Sau đó, cô đi về phía trước, không nhìn lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Vũ Kỳ chỉ có thể đi theo.
"Lại đây."
Phòng ngủ của Hoàng Hậu vô cùng rộng và trống trải đến dọa người, thoang thoảng mùi đàn hương.
Một vị cung nữ đi tới, đưa Vũ Kỳ đi hướng khác, "Nương nương mời đi phía này."
Nàng nhìn Hoàng Hậu nhưng người vẫn không quay lại.
"Nương nương, người tắm ở đây."
Nàng trần trụi bước xuống nước, nâng lên vài cánh hoa hồng, dựa vào thành hồ, nheo nheo mắt.
Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng ai đó bước xuống nước, mở mắt ra đã người đó đang chầm chậm đến bên cạnh cô.
"Hoàng hậu nương nương?"
Nàng không mảnh áo che thân, Hoàng Hậu thì đang khoác lên mình một tấm lụa trắng, nước thấm vào lộ ra một đường cong tuyệt mỹ.
Cô dùng dải vải che mắt nàng lại, "Đừng nhúc nhích một chút, nước trong hồ hơi sâu, cẩn thận."
Vũ Kỳ khẽ gật đầu.
Eo nàng được tay cô vòng lấy.
Độ ấm trong hồ vừa phải, nhưng lòng bàn tay không hiểu sao lại nóng hơn nước. "Nương nương?"
"Muốn nói lên thì cứ nói, không ai nghe thấy đâu. Nếu là nàng muốn gọi ta..... Gọi một tiếng 'Thiến'."
"Thiến?"
“Ân.” Hoàng Hậu đáp lời, bắt đầu di chuyển tay xuống, chạm vào bờ mông mịn màng của nàng, cô dùng môi và lưỡi để phác thảo hình dạng của đường viền xương hàm nàng.
Đây chính là muốn nếm thử sao?
Nàng đẩy bả vai cô về phía sau, có chút trốn tránh, nhưng khi Hoàng Hậu dừng lại và nhìn nàng, nàng lại choàng tay vào cổ Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu khẽ cười, đưa tay từ kẽ mông mà trượt xuống, chạm vào chất lỏng khác hẳn dòng nước ấm.
Eo nàng động đậy, đồng thời tiểu bạch thỏ rơi vào miệng cô, một loạt động tác dâng lên một tia nước.
"Đừng nháo."
Hoàng hậu lấy cánh hoa đang vương trên người nàng, dùng tay ôm lấy eo nàng để bảo vệ nàng khỏi bị va vào mép hồ, sau đó nghiêng người ôm xuống.
Giữa hai người chỉ có một lớp lụa trắng bị thấm nước.
Cô nếm thử mùi vị của môi nàng trước, sau đó dùng đầu ngón tay chạm vào.
"Ta biết nàng đặc biệt ngọt ngào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com