Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 - Chân trời góc bể, đôi ta đồng hành

Tác giả: 小徵.(随缘写写版)

Nguồn: Lofter


Khi ta hãy còn chưa biết thân phận hoàng tử của huynh, huynh nói muốn đạp nát Thiên Khải, ta cũng vẫn đồng hành cùng huynh.

***

"Nếu ta muốn chiêu binh mãi mã, đạp nát thành Thiên Khải này, ngươi sẽ làm thế nào?" Tiêu Sắt gõ nhẹ lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lôi Vô Kiệt chăm chú, y đang chờ đợi câu trả lời của hắn, lại đợi cả sự lựa chọn của Lôi Vô Kiệt.

Tiêu Sắt đang đánh cược, cược Lôi Vô Kiệt sẽ chọn kế thừa chức vị tướng quân của phụ thân mình là Lôi Mộng Sát, bảo vệ thành Thiên Khải, hay là... chọn Tiêu Sắt y, không phải Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, mà là Tiêu Sắt của sơn trang Tuyết Lạc.

"Ta sẽ đồng hành cùng huynh chứ sao." Lôi Vô Kiệt trả lời cực kỳ nhanh, như thể Tiêu Sắt chỉ đang hỏi hắn ăn cơm chưa trong cuộc sống thường ngày vậy, không chút nghĩ ngợi lựa chọn đồng hành cùng Tiêu Sắt.

Nghe thấy lời này, Tiêu Sắt hơi nhếch khoé môi, bật cười sang sảng, đoạn y lại nhìn Lôi Vô Kiệt, khẽ nói một câu "đồ ngộc", giọng nói dịu dàng trầm thấp, không giống như đang trách móc mà lại tựa như lời nỉ non giữa tình nhân.

Lôi Vô Kiệt vốn còn định tranh luận kĩ càng một phen với Tiêu Sắt về cách đọc của từ "ngốc", song thấy Tiêu Sắt cười thì cũng bật cười theo, quên bẵng đi việc muốn sửa lại cách đọc.

Chỉ cần Tiêu Sắt vui, đồ ngộc thì đồ ngộc vậy. Lôi Vô Kiệt nghĩ như vậy, cũng cười ngốc nghếch, chẳng khác nào đứa con trai ngờ nghệch nhà địa chủ.

Mặt trời dần ngả về tây, làn gió nhẹ lướt qua đình viện, mang theo chút hơi lạnh, Lôi Vô Kiệt vẫn nhớ thân thể Tiêu Sắt không tốt, lúc này cảm thấy gió thổi tới, hắn lập tức đứng dậy chắn gió cho Tiêu Sắt, thậm chí còn muốn kéo thẳng y về phòng tiếp tục trò chuyện.

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt đứng trước mặt mình như một cây cột, hơi nhướng mày, hỏi: "Ngươi đứng đây làm gì?"

Lôi Vô Kiệt làm bộ thản nhiên: "Chắn gió cho huynh chứ sao, huynh thân thể không tốt, đừng để đến lúc bị ốm lại phải uống thuốc đắng."

"Mà này, Tiêu Sắt, hay là chúng ta về phòng nói tiếp đi? Đi thôi đi thôi, chúng ta về phòng nào."

Tiêu Sắt chưa kịp nói gì đã bị Lôi Vô Kiệt kéo dậy khỏi ghế đẩu đi về phòng, cảnh tượng này vừa khéo bị Đường Liên đi vào sân tìm Tiêu Sắt trông thấy rõ ràng.

Đường Liên khoanh tay ra sau, vô cùng thấu tỏ mà nói: "Trời tối rồi, hai người bọn họ về phòng rồi, vậy ta nên để ngày mai hãy tới tìm Tiêu Sắt." Sau đó liền tiêu sái rời đi.

Về phòng rồi, tay chân Lôi Vô Kiệt cũng không thành thật, hắn sợ thân thể Tiêu Sắt vừa bị gió lạnh thổi tới, vừa vào phòng, hắn đã kéo Tiêu Sắt ngồi xuống bên giường, lại lấy chăn phủ lên người Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt bận tới bận lui, rốt cuộc vẫn không kìm được hỏi: "Đồ ngộc, ngươi lại làm gì vậy?" Nói xong, y còn chỉ tay vào tấm chăn đang phủ lên người mình, đoạn nghiêng đầu nhìn Lôi Vô Kiệt như muốn hỏi, sao ngươi còn đắp cả chăn cho ta thế?

Lôi Vô Kiệt vừa rót một chén trà, chuẩn bị đưa cho Tiêu Sắt thì nghe thấy y hỏi, thế là cũng đường đường chính chính nói: "Ta rót trà cho huynh, chẳng phải huynh thích uống trà nhất sao? Còn nữa, ban nãy bên ngoài lạnh biết mấy, gió bấc thổi vù vù, đắp chăn cho huynh để không bị lạnh nữa còn gì."

Tiêu Sắt lấy tấm chăn đang phủ lên người mình ra rồi cười, nhìn Lôi Vô Kiệt: "Đồ ngộc, ta dù sao cũng không mong manh, yếu đuối đến mức này đâu, được chứ?"

Lôi Vô Kiệt hơi bĩu môi, không nói năng gì, chỉ đưa chén trà tới bên khoé môi Tiêu Sắt, lại chính mắt nhìn y uống cạn chén trà mới cười hài lòng.

"Phòng cũng đã về, trà cũng đã uống, Lôi Vô Kiệt, ngươi còn việc gì nữa thì nói nốt đi."

"Tiêu Sắt, thực sự là việc gì cũng được tính sao?"

"Ngươi cứ nói ta nghe thử."

Lôi Vô Kiệt nhanh chóng sáp lại gần Tiêu Sắt rồi ngồi xuống, nhắm mắt, lấy hết can đảm, lí nhí nói ra suy nghĩ của mình: "Vậy sau này ta muốn ngủ cùng huynh."

Tiêu Sắt tưởng như mình nghe nhầm: "Ngươi nói ngươi muốn làm gì cơ?"

"Sau này ta muốn ngủ cùng huynh."

Lôi Vô Kiệt giây trước còn kiên định nói ra yêu cầu của mình, ngay giây sau mở mắt ra nhìn thấy sắc mặt không mấy dễ chịu của Tiêu Sắt, lại cuống quýt nói thêm là muốn sưởi ấm cho y, càng nói càng nhỏ, Tiêu Sắt còn chưa nói gì, hắn đã lại luống cuống nói không có gì, không có gì đâu.

"Được thôi, làm ấm giường đi."

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt đang sốt ruột, luống cuống trước mắt, vừa cảm thấy hắn có chút đáng yêu, vừa cảm thấy hắn dễ bị lừa quá đi mất, y vẫn phải trông chừng hắn cho kĩ.

"Ta đi ngay đây... Tiêu Sắt, huynh đồng ý rồi!? Huynh thực sự đồng ý rồi?"

"Ừm, ta đồng ý rồi, làm ấm giường đi, Lôi thiếu hiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com