chap12. Meet my parents
Salem sớm được tìm thấy. Thì ra chú ta chỉ đang la cà bên nhà hàng xóm nhưng Baekhuyn vẫn khóc sướt mướt khi Chanyeol đưa con mèo cho cậu.
"Tao cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa!" Baekhuyn bặm bặm môi khóc. Chanyeol thấy cậu nhìn như em bé vậy, nhưng hắn sẽ không nói ra đâu. "Cảm ơn cậu, Yeol."
"Đừng."
Làm ơn, đừng.
"Cậu muốn vô nhà không? Tớ đã nói mẹ là cậu sẽ ăn tối chung rồi." Baekhuyn cười toe toét.
"Không."
"Nhưng mà--"
"Baekhuyn! Con về rồi đấy à, bảo bối của mẹ?" mẹ Baekhuyn bước ra và mỉm cười.
Chanyeol biết cậu nhóc thừa hưởng nụ cười ngu ngơ từ ai rồi.
Mẹ nó.
"Mẹ! Đây là Chanyeol! Cậu ấy là, um..." Baekhuyn hướng mắt nhìn tên gangster cầu cứu và đây là lần đầu tiên cậu chần chừ trong việc giới thiệu hắn. "Cậu ấy là cái bạn mà, uh, bữa con nói mẹ đó."
Lườm xuống cậu, Chanyeol hơi có cảm giác... mình bị tụt hạng mất rồi.
Hắn nhanh chóng rũ bỏ cảm giác ấy đi.
"Chanyeol!" Trời ạ, hai người đều gọi tên hắn bằng cái kiểu đó. "Cô đã được nghe rất nhiều điều tốt đẹp về cháu đó! Vào đi! Vào đi!"
Mẹ Baekhuyn niềm nở đón hắn vào nhà khiến cho Chanyeol do dự trong giây lát. Nhưng khi tên lùn tẹt kia nắm lấy tay hắn và lôi hắn đi, thì hắn nào từ chối được.
Hắn dự định sẽ về sau bữa tối, nhưng bằng cách nào đó Baekhuyn đã thuyết phục được hắn lên phòng cậu. Lúc này, Chanyeol mới để ý mình đang ngồi trên giường của nhóc tóc hung với Salem đang nằm trên đùi hắn, hắn nhìn bóng lưng Baekhuyn ở dưới đất loay hoay mở cái TV nhỏ của mình lên.
"Mẹ nói tốt nhất là cậu nên nghỉ chút sau khi ăn. Cậu thích xem cái gì nào?"
"Tao không hay xem TV," Chanyeol trả lời. Con mèo dụi dụi trên đùi hắn và kêu rừ rừ dễ chịu.
"Okay, vậy thì xem chương trình tớ thích nhất nha! Hell's Kitchen!"
Chanyeol khịt mũi. "Mày thích cái thứ vớ vẩn này sao?"
"Ừ, sao thế?" Baekhuyn hỏi, quay lại giường và ngồi bên chân Chanyeol. "Tớ thấy ổng buồn cười mà."
"Hỏi sao mày chịu được với mấy câu xỉa xói." Tên gangster lầm bầm.
Baekhuyn cười. "Ừ! Và tớ biết cậu không thực sự có ý như vậy, nên tớ cũng không sao với chuyện đó cả!"
"Mày vẫn phiền chết đi được." Chanyeol nói.
Baekhuyn ngọ nguậy, cười ranh mãnh. "Cậu vẫn nghĩ tớ dễ thương đấy thôi!"
"Đâu có."
"Uh huh."
Chanyeol đảo mắt.
Và rồi hắn bắt đầu vuốt ve Salem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com