Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Được tha thứ hay Bị lãng quên

MOONBYUL'S POV

Cơ thể tôi như nhớ lại cách mình từng chạm vào chị. Đôi bàn tay ấy giờ đã không còn hơi ấm nhưng vẫn là thứ ấm áp nhất với tôi trong suốt 1 khoảng thời gian dài. Nhưng sự mềm mại của nó thì ngược lại, dày vò tôi lần nữa với sự thật là tôi đã không gặp chị trong suốt 25 năm.

"Em đã nghĩ là mình đang đi nhanh nhất có thể" – tôi bật cười khô khốc. "Nhưng chị đã tới gặp em còn trước khi em bắt đầu chạy nữa".

"Em đã thực sự ra đi, trong suốt 25 năm sao?" – tôi nói thêm, nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi. "Em xin lỗi vì đã không thể cùng chị già đi...với những đứa nhóc và nhìn chúng lớn lên từng ngày. Em xin lỗi vì đã không thể nắm tay chị và cùng đến nơi này. Em thực sự xin lỗi".

Khi bàn tay chị chạm vào má, tôi không thể cưỡng lại mà nghiêng về phía ấy.

"Chị ghét em vì điều đó" – chị thì thầm, đôi mắt trống rỗng bắt đầu đong đầy nước mắt. Và đó đã là quá đủ, sự trùng phạt nặng nề nhất dành cho tôi.

"Chị đã ghét em rất nhiều trong một khoảng thời gian dài" – chị nói thêm, nhắm mắt để ngăn nước mắt rơi. "Và tất cả những hận thù ấy, vẫn không thể gạt đi được sự thật là chị yêu em. Vẫn đang và sẽ luôn như thế".

"Chị rất ghét em vì đã bỏ chị lại trong suốt những năm ấy" – Yongsun mở mắt, đôi mắt ấy như có thể xuyên thấu tâm hồn và ngắm nhìn sự tội lỗi đang ăn mòn tôi. "Chị hận em vì đã để chị lại một mình khi em đã hứa sẽ không bao giờ làm thế".

"Chị ghét em nhưng cũng nhớ em thật nhiều, đến mức, khi chúng ta đang gặp lại nhau như bây giờ, khiến chị muốn tha thứ cho em, và ôm em vào lòng nói rằng mọi chuyện ổn rồi." – giọng chị run run. "Nhưng nó không ổn chút nào, Moon Byul Yi. Không ổn chút nào khi em để lại một trái tim tan vỡ cho đến ngày chị trút hơi thở cuối cùng".

"Em xin lỗi..." – tôi lầm bầm, gần như không thể nghe được.

Chị lắc đầu. "Hãy để chị ghét em như thế này. Hãy để chị ghét em thêm 25 năm nữa trước khi có thể hoàn toàn tha thứ cho em".

Tôi đẩy chiếc ghế đang ngồi và quỳ xuống trước mặt chị. "...làm ơn" – tôi cầu xin, cúi gằm mặt khi nước mắt bắt đầu rơi.

"Nếu cả hai chúng ta đều đầu thai vào cùng một thời điểm" – chị nói. "Đừng tìm chị, cho đến khi 25 năm trôi qua".

"...Yongsun à" – tôi lắc đầu. "Em...em sẽ kể mọi chuyện mà chị muốn biết...chỉ...chỉ là...làm ơn".

Chị lắc đầu đầy kiên quyết. "Vì chị yêu em rất nhiều, nên em cũng cần phải cảm thấy sự đau khổ tương tự". Ngón tay chị miết nhẹ môi tôi. "Hãy sống trong đau khổ và chúng ta sẽ chữa lành cho nhau. Chỉ cần biết rằng, sau 25 năm, trái tim chị vẫn đập vì em".

Chờ đợi. Tôi ghét việc chờ đợi hơn bất cứ việc gì trên đời. Nhưng nếu đây là điều phải làm để có được sự tha thứ từ chị thì tôi sẽ làm.

"Và cái sự thật mà em định kể, là điều gì đó mà em nên làm trước khi chúng ta nói lời thề, Byul" – Yongsun nói thêm, tay chị vẫn đang vuốt ve má tôi, nhẹ nhàng và đầy tình cảm nhưng lời nói thì đau như dao cứa. "Là điều gì đó mà em nên cho chị biết, khi cả hai ta còn sống. Bây giờ thì nó còn có ý nghĩa gì nữa chứ?".

"Em" – tôi liếm môi. "...Em luôn muốn nói cho chị nhưng nỗi sợ chị bị tổn thương đã ngăn em lại".

Tôi cầm cổ tay chị và khựng lại khi thấy một vết sẹo trên tĩnh mạch. Mắt tôi mở to nhưng trước khi tôi kịp hỏi bất cứ điều gì, chị đã kéo tay lại.

"Giờ thì chị không thể bị tổn thương nữa đâu, em có thể kể những điều mà em nên kể rồi đấy" – chị hắng giọng, che cổ tay dưới tay áo.

"Yongsun..." – tôi gọi, nhìn chị đầy lo lắng.

Chị gạt nước mắt và hỏi. "Em không chết trong một trận hỏa hoạn, đúng không?"

"Không...em đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ, bị bắn bởi chính đồng đội của mình" – tôi trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xuống tay chị, sợ rằng có thêm bất cứ vết thương nào đang được che dấu. Trái tim tôi đau đớn khi nghĩ tới việc chị tự làm đau mình.

Yongsun giữ im lặng trong vài phút và điều đó khiến tôi lo sợ. Chị ấy đang nghĩ gì trong đầu thế?

"Em là ai?" – chị hỏi, một cơn bão khủng khiếp như tạt vào mặt tôi. "Con người thật sự của em".

Tôi nuốt cục nghẹn. "Em vẫn chính là người như chị biết. Chỉ có điều...em không phải một doanh nhân".

Tôi nhìn biểu cảm của chị trước khi tiếp tục. "Em làm việc cho CIA, thuộc đội tinh nhuệ, công việc cũng giống như các gián điệp trong phim ấy và bọn em không thể tiết lộ thân phận của mình. Việc này sẽ đẩy tổ chức vào nguy hiểm và cả những người thân của bọn em nữa".

"Em đã tuyên thệ sẽ giữ im lặng, cho chị và gia đình và cả những người em đang bảo vệ nữa".

--------------------

YONGSUN'S POV

"Vậy thì...tại sao họ phải hỏa táng thi thể của em? Sao họ không tổ chức một đám tang tử tế vì những gì em đã làm được?" – tôi cau mày hỏi.

"Đó là một phần của hợp đồng. Khi một đặc vụ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, thi thể của họ phải bị tiêu hủy càng sớm càng tốt vì kẻ thù có thể lấy DNA và tìm ra thân phận thật và cuộc sống của bọn em".

Vậy là em ấy có biết trước. Tôi nên thương hại em ấy nhưng tại sao tôi lại không thể? Chỉ có sự tức giận và bực bội. Đến mức này, liệu tôi vẫn có quyền cảm thấy như vậy?

"Khi em đặt bút ký, liệu em có nghĩ tới chị không?" – tôi hỏi.

Em ấy im lặng, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại. Có lẽ cảm giác tội lỗi đang bủa vây em ấy, giống như cách mà sự cô đơn nuốt chửng tôi.

"Tại sao em không nghĩ tới chị hả Moon Byul Yi?" – tôi hỏi lại lần nữa.

"Em –" – em ấy ngập ngừng.

"Nếu em nhìn thấy cảnh chị ngồi trên sàn thu dọn tro cốt của em như một người điên, liệu em có ký không?" – tôi hỏi. "Em biết là chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cái chết như vậy. Và em vẫn làm như thế".

Tôi đã nghĩ rằng mình không thể ghét em ấy hơn được nữa, nhưng sự thật đã chứng minh là tôi sai.

"Em xin lỗi" – em run rẩy nói.

Tôi không thể tha thứ cho em ấy. Mặc dù tôi rất muốn, nhưng trái tim lại không cho tôi làm điều đó.

"Chị đã luôn nghĩ rằng chị hiểu rõ em trong lòng bàn tay. Chị tin vào điều đó" – tôi thở dài. "Chị đã có niềm tin vào em, vào chúng ta. Sao em có thể làm vậy chứ Byul?"

Khi gặp em ấy ở đây lần đầu tiên, tôi đã tự nguyền rủa mình vì không thể nhìn thấy em ấy nữa. Tôi tự nguyền rủa mình vì đã đánh mất món quà này. Nhưng giờ thì tôi lại cảm thấy biết ơn khi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Ai biết được sự thật nào khác ẩn giấu sau đôi mắt ấy?

"Chị đã nghĩ là mình điên rồi khi tin rằng em bị ám sát. Chị đã đi tìm khắp nơi, nghĩ rằng có thể em sẽ để lại một bức thư nào đó" – tôi thú nhận, hơi thở gấp hơn khi sự tức giận tăng lên. "Chị cảm thấy thật ngu ngốc, bị phản bội và tồi tệ hơn là, chị cảm thấy như mình đã yêu sai người".

Em ấy cầm lấy tay tôi, một vài giọt nước mắt rơi trên ấy. "Yongsun à".

"Và vì thế, chị ghét em" – tôi sụt sịt. "Chị sẽ ghét em nhiều nhất có thể để tới kiếp sau, chị sẽ không phải làm thế nữa".

"Và việc này thực sự không dễ đâu, khi ghét một ai đó nhiều như khi em yêu người đó vậy. Vì chị yêu em rất nhiều" – tôi đưa tay xoa đầu em. "Chị yêu em nhiều đến mức cho đến bây giờ, chị vẫn sẽ cho em một cơ hội".

Tôi có thể cảm thấy em ngẩng đầu lên như đang cố quan sát biểu cảm của tôi.

"Chị sẽ đợi khi sự hận thù vơi đi" – tôi nói, chỉ đủ lớn để 2 người nghe được. "Không có bí mật nào nữa cho đến lúc đó nhé"

Em vội gật đầu. "Em hứa" – những nụ rải trên mu bàn tay tôi khi em sụt sịt. "Cám ơn chị".

"Đừng hứa gì cả Byul à. Chị sợ rằng chúng ta sẽ phá vỡ nó" – tôi vuốt ve mặt em. "Và điều đó, sẽ khiến chúng ta chia lìa".

--------------------

"20,000..." – Wheein lầm bầm trước khi thở dài. "Sao chúng ta có thể chứ??"

"Đó là lý do tại sao chị ấy là Vệ thần còn chúng ta, Trợ lý" – Hyejin giải thích khi ngắm nhìn khung cảnh băng giá trước mặt.

"Hừm...và tớ nghĩ đó là do chị ấy luôn ở trong trạng thái 'quái vật' khi chiến đấu" – Wheein bĩu môi. "Có lẽ chị ấy giải phóng mọi sự tức giận trong trận chiến".

"Ừa, sự tức giận với mầy đó" – Hyejin trêu chọc và nhận một cú đập vào tay từ người đối tác. "Đùa thôi!" – Hyejin khúc khích.

"Đừng đùa vậy chứ!" – Wheein hơi cau mày. "Cậu biết tớ sợ trạng thái 'quái vật' của chị ấy tới mức nào mà. Như kiểu chị ấy vẫn có thể giết mình mặc dù tớ đã chết rồi".

"Đó là lý do bản thể ấy được gọi là 'quái vật' đấy" – Hyejin nhún vai.

"Nhưng gần đây chị ấy có vẻ...tốt bụng hơn, đúng không?" – Wheein hỏi, liếc sang người bạn. "Chị ấy đã mềm mỏng hơn, không còn mấy cái cau mày và thậm chí còn lấy áo choàng để sưởi ấm cho Yongsun".

"Dù sao cũng là vợ chị ấy mà" – Hyejin gật đầu đồng ý. "Tớ chắc rằng có rất nhiều việc chị ấy muốn làm nhưng không thể vì đã ra đi quá sớm".

"Ừm..." – Wheein thở dài. "Cả chúng ta nữa, cũng không thể làm những việc mình muốn".

Hyejin nhìn sang người bạn. "Chúng ta có thể làm bù vào lần tới" – cô mỉm cười, huých nhẹ người ngồi cạnh.

"Chúng ta? Mầy đừng có theo tao đến tận kiếp sau đấy nhé" – Wheein cảnh báo nhưng trông không có vẻ gì là như thế cả, cô có vẻ khá thích ý tưởng này.

"Tớ không định theo cậu. Là định mệnh muốn chúng ta đi cùng nhau" – Hyejin nháy mắt và cười lớn.

"Nhưng Hyejin à" – Wheein nói. "Cậu đã từng tự hỏi...tại sao mình lại chết chưa?"

"Chắc chắn là có rồi" – Hyejin gật đầu. "Nhưng đó là câu chuyện quá khứ và Trợ lý thì không nhớ được quá khứ của họ".

Wheein gật đầu. "Nhưng cậu có nghĩ đội trưởng biết không?"

"Về cái gì?" – Hyejin nhướng mày.

"Cái chết của chúng ta" – Wheein thì thầm trả lời.

Hyejin nhún vai. "Có thể. Sao thế? Định hỏi chị ấy à?"

"Tớ muốn lắm nhưng hơi sợ" – Wheein thừa nhận và mỉm cười ỉu xìu.

"Chị ấy không ăn thịt các Trợ lý đâu" – Hyejin trêu.

"Ý tớ không phải đội trưởng" – Wheein nói nhỏ và cúi đầu. "Tớ sợ sự thật".

Hyejin quay sang nhìn người ngồi cạnh.

"Lỡ như...cái chết của tớ đau đớn đến mức tớ sẽ không thể cười nổi nữa sau khi biết về nó?" – Wheein tiếp tục. "Nếu cứ như thế này lại tốt hơn thì sao?"

Hyejin tập trung lắng nghe, cô có thể đồng cảm với từng từ mà người bạn của mình nói. Vì kể cả cô, cũng sợ những điều này.

"Vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn cho chúng ta khi không biết về chuyện đó" – Hyejin bình tĩnh nói và nắm lấy tay Wheein. "Có lẽ sẽ tốt hơn khi nghĩ tới tương lai hơn là về quá khứ".

"Có lẽ sẽ tốt hơn khi cứ để mọi thứ như bây giờ" – Hyejin kết thúc câu nói với một nụ cười.

----------------------

"Ở lại đi" – Yongsun nói khi thấy sự cử động nhẹ từ người ngồi cạnh.

"Em cần phải tới một nơi" – Moonbyul đáp, giọng có chút buồn. Cô không muốn rời xa Yongsun lúc này, nhưng cô cần phải đi.

Yongsun rời khỏi cái nắm tay và tháo chiếc vòng cổ mình đang đeo.

"Cái này là của em" – linh hồn thứ 49 nói khi đưa chiếc vòng cho người Vệ thần.

"Đây là?" – Moonbyul cầm chiếc vòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền: vầng trăng khuyết và mặt trời.

"Chị đã định tặng nó cho em vào ngày sinh nhật" – Yongsun giải thích. "Nó đáng lẽ ra sẽ đi cùng em trong các chuyến công tác...hay nhiệm vụ...hay bất cứ nơi nào em cần tới"

"Cảm ơn chị" – người đội trưởng mỉm cười, trái tim nhói lên lần nữa nhưng cô không có thời gian để buồn nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi.

"Cẩn thận nhé" – Yongsun nhẹ nhàng nói.

Người đội trưởng trao một nụ hôn lên trán Yongsun trước khi dịch chuyển tới Tổng hành dinh của các Vệ thần.

----------------------

MOONBYUL'S POV

TỔNG HÀNH DINH VỆ THẦN: PHÂN KHU 1

"Thưa Ngài" – tôi cúi người nhẹ khi tiến về chiếc bàn chính giữa.

"Moon" – vị thần gọi và nhìn vào tập hồ sơ trên tay. "Một trường hợp thú vị đây".

Tôi biết chuyện này sẽ đi tới đâu sau khi nghe câu đó. "Nghị viện Định mệnh đã cố tình để tên Kim Yongsun dưới tên tôi".

"Sao ngươi lại chắc chắn vậy?" – ông ta nhướng mày. "Lỡ đây chỉ là sai sót nào đó thôi thì sao?"

"Định mệnh thì không có lỗi, tôi tin vào điều đó, thưa Ngài" – tôi phản kháng. "Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây".

"Nếu có rồi thì sao?" – ông ta hỏi.

"Xin lỗi?" – tôi hỏi lại, không chắc về điều vị thần vừa nói.

"Đã từng có sai sót xảy ra trước đây. Một Vệ thần đã phải đưa chính con gái của anh ta qua các thử thách".

Chuyện này nghe quen đến kỳ lạ. Đây chẳng phải câu chuyện mà Wheein đã kể sao?

"Tôi tưởng đó chỉ là truyền thuyết thôi?" – tôi cau mày.

Vị thần lắc đầu. "Việc này đã từng xảy ra và anh ta, vẫn mắc kẹt nơi đây".

Miệng tôi trở nên khô khốc.

"Ngươi không muốn chuyện này xảy ra đâu đúng không?" – ông ta hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chuyển trường hợp này cho một Vệ thần khác đi. Bọn ta sẽ vẫn tính Kim Yongsun là linh hồn thứ 49 của ngươi".

"Nhưng thưa Ngài, đội của chúng tôi đã đang trên đường tới thử thách cuối cùng rồi" – tôi đáp trả.

"Vệ thần Moon, ta đang cố cứu ngươi khỏi các rủi ro có thể xảy ra đấy, hãy hợp tác đi".

Tôi lập tức lắc đầu. "Không".

"Ngươi có thể sẽ mất toàn bộ sức mạnh nếu cứ cứng đầu muốn trở thành Vệ thần của Kim Yongsun!" – vị thần lớn tiếng và mọi thứ xung quanh ngưng lại.

Những Vệ thần khác bên ngoài, những tờ giấy và ngọn gió. Tất cả đều dừng lại trừ tôi.

"Vậy hãy cứ thế đi!" – tôi gạt bỏ mọi lòng tự trọng và quỳ xuống, cúi đầu. "Làm ơn".

"Vệ thần Moon, hãy dừng sự điên khùng này lại đi! Ngươi có một hình phạt đang chờ đấy, muốn thêm một cái nữa sao??"

"Kể cả tôi có phải giúp linh hồn thứ 51 hay bị nhốt dưới tù địa ngục trong 1 năm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không đưa Kim Yongsun cho bất cứ ai cả" – tôi hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên. "Tôi đã bỏ lại chị ấy trước đây và việc này sẽ không có lần thứ hai".

"Cho dù có phải đánh đổi mạng sống của ngươi sao?" – ông ta hỏi.

"Chị ấy xứng đáng nhiều hơn thế" – tôi trả lời thẳng thắn. "Làm ơn, thưa Ngài, đây là quyết định riêng của tôi và tôi chấp nhận mọi chuyện có thể xảy ra".

Tôi muốn dành từng giây cho Yongsun khi còn ở đây với nỗi sợ sẽ không thể gặp lại chị ấy ở kiếp sau. Phòng trường hợp đây có thể là sự thương xót cuối cùng của Định mệnh khi để tôi ở bên chị ấy lần cuối.

"Ta hy vọng ngươi sẽ không giống như ta" – ông ta thở dài, mọi thứ chuyển động trở lại.

"Ý ngài là sao?" – tôi chớp mắt.

"Ý ta là ngươi nên nhanh lên và đưa linh hồn thứ 49 đến thử thách cuối cùng đi".

Tôi lập tức đứng dậy và cúi đầu, thở ra nhẹ nhõm. "Cảm ơn Ngài".

Tôi ra ngoài và nhanh chóng lấy ra chiếc vòng cổ từ trong túi áo. "Chị đã mang tới may mắn cho em, Yongsun".

Với nụ cười trên môi, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trước khi đeo lên.

"Moon Byul Yi!"

Tôi ngẩng đầu lên và hóa đá khi Yongsun ôm chặt lấy tôi. Không, không phải Kim Yongsun mà tôi vừa ở cạnh. Đây là Kim Yongsun của 25 năm trước. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi nhìn xung quanh, đây không phải thế giới sau cái chết. Là...một cửa hàng?

"Mình đã xuyên không về quá khứ ư?" – tôi tự lẩm bẩm, bối rối nhìn xung quanh.

"Em đang nói gì thế?" – Yongsun rời khỏi cái ôm, chớp mắt tò mò.

"Chị...chị có thể nhìn thấy em sao?" – tôi hỏi.

Chị nheo mắt. "Này, em say đấy hả?"

Khi chị tiến tới để ngửi miệng tôi, tôi lùi lại trong sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Dù sao đi nữa, chị rất vui vì em đã tới đây" – chị mỉm cười ngọt ngào.

Chỉ một hành động nhỏ nhưng trái tim tôi trở nên ấm áp. Tôi thực sự nhớ điều này. Đôi mắt lấp lánh của chị, nụ cười và sự vui vẻ trong giọng nói. Tại sao tôi không để ý hơn khi có cơ hội chứ?

"Chị đi thử váy cưới đây, em đợi ở đây nhé??" – chị hỏi trước khi hôn nhẹ lên môi tôi và đi vào trong.

Chị ấy thực sự, nhìn thấy tôi sao?

Tôi đưa tay lên, tôi đang không mặc bộ đồ thường ngày, thay vào đó và áo nỉ tím và quần jeans...?

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tôi đưa tay chạm lên môi để cảm nhận sự ấm áp từ nụ hôn vừa rồi. Tôi đang lo sợ nhưng không thể thoát khỏi ký ức này. Càng hoảng sợ hơn khi mỗi giây ở đây tưởng chừng như đang ở trên thiên đường. Tôi có thể ở lại đây không? Ở nơi mà đôi mắt Yongsun không còn trống rỗng và sự hận thù dành cho tôi không còn?

Tôi không biết mình đã đứng đây bao lâu, đắm chìm trong những suy nghĩ. Cho đến khi, chị gọi tôi.

Chị, trong chiếc váy cưới màu trắng, nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi nhớ lại hôm đó, ngày mà tôi vô tình ghé qua. Hôm ấy, tôi đã nở một nụ cười chân thành như bây giờ. Tôi đã nói rằng chị rất xinh đẹp và muốn chị ở cạnh nhiều đến thế nào.

Ngày hôm đó, tôi đã nói 'Em yêu chị'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #moonsun