10.
Tình yêu luôn là con đường hai chiều, ai đùa giỡn với cảm xúc thì không được coi là tình yêu. Lượng dopamine do tình yêu mang lại cũng tăng gấp đôi, khi anh vui thì em cũng vui.
Trương Cực đang ngủ say thì Trương Tuấn Hào trở về ký túc xá, cậu rầm rộ bật đèn, kéo Trương Cực ra khỏi giường, liên mồm nói: "Tao có bạn trai rồi, tao có bạn trai rồi."
Trương Cực choáng váng tỉnh giấc, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, bị Trương Tuấn Hào kéo dậy một cách tàn nhẫn. Không chịu nổi nữa, hắn lấy gối ném mạnh vào mặt Trương Tuấn Hào: "Tổ sư mày Trương Tuấn Hào! Bố đang ngủ!"
Tả Hàng phần lớn biểu hiện là tâm lý, khi anh và Trương Tuấn Hào từ cổng trường trở về, Trương Tuấn Hào cứ hai bước lại nhảy lên, y như một đưa nhóc tiểu học, mỗi lần thực hiện cú hạ cánh dưới ánh đèn đường, cậu sẽ quay người lại mỉm cười với Tả Hàng.
Không thể trưởng thành hơn một chút à. Tuy nghĩ vậy nhưng thực ra từ tận đáy lòng, Tả Hàng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Tả Hàng, anh không vui à? Hay là anh vẫn chưa thật sự muốn đồng ý với em?"
Khi về đến ký túc xá, Tả Hàng vẫy tay ra hiệu để Trương Tuấn Hào đi về, nhưng khi anh sắp rời đi, cổ tay đột nhiên bị Trương Tuấn Hào nắm chặt.
Tả Hàng ngẩng đầu, mắt Trương Tuấn Hào trong suốt, chậm rãi chớp chớp mắt, đôi mắt hơi rũ xuống, dường như đang rất ấm ức.
"Sao có thể chứ? Chỉ là anh trưởng thành hơn em một chút, không muốn để người ta thấy lại nghĩ trường chúng ta có người điên."
Tả Hàng chủ động nắm lấy tay Trương Tuấn Hào, đặt tay cậu lên ngực trái của mình. Nhịp tim đang chạy đua.
Ký túc xá ở tầng năm, Tả Hàng leo lên từng tầng một, càng lúc càng không thể phân biệt được tiếng đập trong tai là tiếng bước chân hay tiếng tim đập. Khi quay trở lại phòng, anh nhanh chóng đóng cửa, vẫn đang thở hổn hển nhỏ giọng, cả phòng đã đi ngủ, một lúc lâu sau anh cũng không thay quần áo mà trực tiếp leo lên giường, nằm ngửa trên giường lắng nghe tiếng tim trong đêm tĩnh lặng.
Đột nhiên trong điện thoại vang lên âm thanh thông báo, anh quay người mở WeChat thì thấy là của Trương Tuấn Hào, nói rằng cậu đã lên giường, bảo anh nên sớm nghỉ ngơi một chút vì ngày mai phải bay rồi.
: Được rồi, em cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
: Ngủ ngon nhé, thế giới của em.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Hàng dậy sớm, mang theo những thứ đã sắp xếp sẵn, đi xuống cửa hàng bán bánh bao, thấy Trương Tuấn Hào vừa mua xong đồ, anh kéo vali đi đến, ngồi xuống đối diện cậu.
"Anh dậy sớm thế, còn tưởng sẽ ngủ thêm một lát." Trương Tuấn Hào nhấm một miếng bánh bao, nhìn sang Tả Hàng đang kéo hai cái vali dưới chân, nghĩ Tả Hàng sáng sớm đã thu dọn xong, cảm thấy mới lạ.
"Muộn mất thì ai đợi anh?" Tả Hàng cúi đầu nhìn Trương Tuấn Hào đang móc lấy chiếc gối treo trên vali của anh như đứa trẻ con, kéo vali ra sau lưng, "Đừng nghịch lung tung! Mới giặt đấy."
"Ò."
Trương Tuấn Hào không nghịch nữa, cúi đầu húp cháo trong bát, Tả Hàng vốn tưởng cậu không vui nên hoảng sợ đá vali trở lại, không ngừng ngẩng đầu nhìn cậu, động tác nhỏ vụng về khiến Trương Tuấn Hào cúi đầu mỉm cười.
"Anh đừng nhìn nữa, cháo nguội cả rồi, ngồi thêm một chút, dậy sớm quá cũng không để làm gì mà."
Khi Tả Hàng lên máy bay, anh muốn gửi tin nhắn cho Trương Tuấn Hào, không ngờ tối qua anh quá bối rối nên quên sạc điện thoại, bây giờ không bật lên được nữa. Cục sạc dự phòng trong thời gian ngắn còn trong hộp không thể sạc được nên anh chỉ có thể đeo gối vào, tựa vào ghế chợp mắt.
Trương Tuấn Hào bắt taxi trở lại trường, xem đồng hồ, cậu chậm rãi bước đến phòng học, lợi dụng lúc giáo sư cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó, bước vài bước rồi chạy đến chỗ ngồi mà Trương Cực đã giữ cho trước. Trương Cực đang ngáp dài, đột nhiên có người xuất hiện khiến hắn sợ đến mức suýt thì hét toáng lên, may thay đôi tay nhanh nhẹn của Trương Tuấn Hào đã chặn miệng hắn lại.
"Má nó, mày dọa tao sợ chết khiếp, lao ra như con chuột cống đen thùi lùi." Trương Cực một tay che ngực, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, thọc mạnh vào đùi Trương Tuấn Hào.
"Mẹ mày đừng chạm vào tao, tao chẳng bảo với mày tao đi sân bay xong thì quay lại à, trách ai?"
Đầu hè tháng sáu, hoa hè nở rộ, hương thơm thoang thoảng.
Trương Tuấn Hào khép lại sách, ngước mắt nhìn thoáng qua cây hoa hòe cổ thụ ngoài cửa sổ. Sau một mùa đông ảm đạm, ban đầu trường dự định chặt bỏ vì năm ngoái nó không nở nhiều, tưởng rằng số nó đã tận mà năm nay lại bất ngờ nở hoa.
Hết thảy đều đang tốt lên.
"Ê Trương Tuấn Hào, Tả Hàng đi như này nghĩa là cậu ấy chỉ về được nghỉ đông với nghỉ hè thôi đúng không? Cũng phải đợi mất vài năm đấy."
Sau khi biết Tả Hàng rời đi, Trương Trạch Vũ đã kéo Trương Cực lại nói rằng sau này ba người họ sẽ chơi cùng nhau, tránh để Trương Tuấn Hào trông như một ông già neo đơn. Nghỉ trưa xong, hai người từ bên ngoài mang về ba ly trà trái cây, đi thư viện tìm Trương Tuấn Hào.
"Anh ấy còn chưa tính, lần này đến đó, trước tiên phải tham gia một cuộc thi đấu, làm thủ tục này nọ, hẳn là nửa tháng nữa mới có thể về, cũng không biết sau này anh ấy sẽ định thế nào."
Trương Tuấn Hào lấy điện thoại di động ra xem có tin nhắn từ Tả Hàng không, quả nhiên không có tin nào, có thể là do máy bay chưa hạ cánh nên tạm thời tự an ủi mình.
"Nhưng thế thì cậu ấy không về kịp lễ kỷ niệm trường rồi nhỉ?"
"Đương nhiên, nếu may có khi ngày biểu diễn lại về kịp, không may thì không thể xem tôi biểu diễn rồi." Trương Tuấn Hào bĩu môi nói, vẻ mặt có chút thất vọng quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ, đóng sách lại nhìn cậu ta. "Sao vậy?"
Trương Trạch Vũ nheo mắt, lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói: "Tả Hàng muốn mỗi ngày đều nhìn thấy tôi chơi ghita điện, cậu ấy nhắc mãi, nên tôi chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé của cậu ấy, đáng tiếc khả năng cao là cậu ấy sẽ không thể xem tôi biểu diễn rồi."
"Không phải chứ, Tiểu Bảo, dựa vào cái gì mà Tả Hàng muốn cậu chơi đàn cho cậu ta xem cậu liền chơi? Tôi mấy năm không được nghe cậu chơi rồi, cậu cũng không thèm chơi cho tôi xem."
Rõ ràng, trọng tâm câu chuyện của Trương Cực có vấn đề.
"Cậu có nói với tôi chưa? Với lại đây không phải là vấn đề, cậu nói cái gì hữu ích hơn được không!" Trương Trạch Vũ gõ nhẹ đầu Trương Cực, chán ghét kéo ghế ra.
Trương Tuấn Hào nghiến chặt cằm suy nghĩ một lát, suy nghĩ hồi lâu, cậu chỉ còn cách vào khung chat nhắn một loạt tin cho Tả Hàng.
Lúc chạng vạng, Tả Hàng cuối cùng cũng bắt được taxi từ sân bay, lên xe muốn cho tài xế biết vị trí của mình, chợt nhớ ra điện thoại di động của mình đã hết pin, cáp sạc của tài xế và điện thoại di động của mình cũng không tương thích. Quá mệt mỏi nên chỉ có thể dựa vào mô tả không chính xác của Tả Hàng, hành trình kéo dài nửa giờ đột nhiên tăng gấp đôi, khi xuống xe Tả Hàng khóc không ra nước mắt nhìn tờ hóa đơn đỏ.
Sau một chặng đường gian khổ, cuối cùng Tả Hàng cũng đến được ký túc xá, không nói một lời, anh sạc điện thoại di động, trước khi lên lầu, quản lý ký túc xá đặc biệt dặn anh thêm QQ khi về ký túc xá rồi báo cáo với người lãnh đạo. Sau khi đến ký túc xá, Tả Hàng đặt những chuyện lặt vặt đó sang một bên, yên lặng mở WeChat.
: Tả Hàng ơi, em về đến trường rồi! Đã lâu không học lớp vật lý, nhưng không sao, với trí thông minh của em đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, khi xuống máy bay nhớ nhắn tin cho em nha❤️
: Em tan học rồi. Nãy ngoài cổng có người bán kẹo dẻo, em mua một cái hình con mèo giống anh, siêu ngọt luôn~ (Nhớ anh lắm).
: Bây giờ là 11 rưỡi, em đi bộ từ thư viện qua căng tin. Trưa nay cùng Trương Cực với Trương Trạch Vũ ăn cơm, ăn thịt viên với khoai tây xào ớt xanh. Nhắc anh rồi đó, quầy số mười có tám món đều có ớt, sau này anh có thể tránh quầy đó ra. Trên máy bay anh ăn gì? Có ngon không? Nhớ ăn nhiều chút nhé! ❤️
: Em về ký túc xá nghỉ trưa rồi, chiều còn phải diễn tập chương trình lễ kỷ niệm của trường. Đừng lo, em sẽ không đến câu lạc bộ kịch hát rap đâu. Anh có biết em viết bài rap này không? Đặc biệt dành cho anh đó, cho dù lần này anh không về nghe được thì lần sau em nhất định sẽ tự mình hát cho anh nghe! Buổi chiều vui vẻ ~
: OK, em đã dậy rồi. Bây giờ là 1h10 chiều và buổi diễn tập bắt đầu. Mọi thứ đều suôn sẻ.
: Tả Hàng ơi, sau này em có thể gọi anh là bảo bảo không? Anh không trả lời thì em sẽ mặc định như vậy luôn. Bảo bảo ơi em nhớ anh quá, làm sao đây, mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà.
: Bảo bảo ơi đã 5h20 chiều rồi, anh phải xuống máy bay rồi chứ nhỉ? Anh ở đó sắp xếp ổn thỏa rồi hẵng tìm em nhé, chú ý an toàn, em thật sự không vội đâu, thật đấy...
: Bảo bảo ơi tối nay em không ra ngoài chơi, ngoan ngoãn ở ký túc xá, tối nay gọi video được không?
Càng đọc, nụ cười trên môi Tả Hàng càng sâu hơn.
Sau khi đọc tin nhắn cuối cùng gửi từ sáu phút trước, Tả Hàng ngước đầu nhìn lên trần nhà, không tự chủ được cười ngốc, thì ra việc muốn chia sẻ tất cả tâm tư với người mình thích là thật, Trương Tuấn Hào chỉ ước có thể trao toàn bộ trái tim cho Tả Hàng, không những thế còn muốn gói quà cẩn thận nữa.
Tả Hàng gửi tin nhắn thoại, phàn nàn đồ ăn trên máy bay tệ đến mức nào, vừa rồi anh và tài xế khó tìm được trường học, đồng thời giải thích tại sao lâu như vậy không trả lời WeChat.
Khoảnh khắc giọng nói năm mươi tám giây phát ra, đối phương đáp lại bằng một dấu chấm than, nhưng lại không có nửa sau của câu, chắc chắn là cậu đang nghe thấy giọng nói đó.
Sau đó Tả Hàng lại gửi một tin nhắn nói rằng sau khi dọn dẹp xong sẽ gọi video, đối phương gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc có hình một chú chó con đang vẫy đuôi, anh liên tiếp gửi lại mấy tiếng "ừm". Đợi cho đến khi thu dọn xong mọi thứ, Tả Hàng mới rúc vào chăn gọi video.
Không ngờ trên giường cả hai đều đắp chăn.
Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, cả hai đều mỉm cười.
Thực ra yêu vào thường rất trẻ con, nhìn thấy anh cũng nằm trên giường giống mình, dù hai ta cách xa nhau hơn ngàn cây số, trong lòng em lập tức cảm thấy rất vui vẻ, giống như ăn bánh kem cắn phải một miếng có nhiều si-rô, uống trà sữa pop-up hút được một miếng khoai môn, đi biển bắt được ốc xà cừ bên trong có con cua sống... Tất thảy rõ ràng đều hợp tình hợp lý, lại cảm thấy giống như gặp được may mắn nhỏ.
"Đã đánh răng chưa? Sao anh lại ăn kẹo mút dưới chăn?" Trương Tuấn Hào chọc chọc kẹo mút trên màn hình.
"Em còn nói anh nữa, xem tóc của em kìa, sao bết thế? Em cứ thế đi ngủ mà không gội đầu." Không chịu thua kém.
Y như gà con tiểu học mổ nhau.
Trương Tuấn Hào phủ chăn lên vì không muốn làm phiền bạn cùng phòng, kết quả càng nói càng phấn khích, Trương Tuấn Hào đang nhiệt tình kể cho Tả Hàng nghe về bài rap viết cách đây vài ngày hay thế nào, qua lớp chăn đầu bỗng nhiên bị ăn một cái tát mạnh.
Trương Tuấn Hào chưa kịp phản ứng, Trương Cực đã vén chăn trùm đầu lên, trừng mắt nhìn cậu, "Nói bé thôi thằng ngốc này. Bên ngoài đều nghe thấy hết, mấy lời rap vô giá trị của mày tao thuộc lòng luôn rồi."
"Gato à mày." Trương Tuấn Hào trừng mắt nhìn Trương Cực, Trương Cực nổi giận muốn đánh cho cậu cái nữa nhưng Trương Tuấn Hào nhanh nhẹn hơn, trước tiên rụt đầu vào chăn lại, sau đó cầm điện thoại lên, que kẹo của người đối diện chỉ còn lại mỗi cái que.
Nhắc mới nhớ... lễ kỷ niệm trường năm nay diễn ra khi nào? Có thể về kịp không nhỉ? Tả Hàng vứt giấy kẹo đi, từ trên giường bò dậy, hai chân bắt chéo dựa vào bức tường trắng, tùy ý vuốt ve mấy sợi tóc trước trán.
Áo ngủ treo lỏng lẻo trên vai, sợi dây màu đỏ ngọc lục bảo mà Tả Hàng đeo xuyên qua xương đòn, rủ xuống, trông đặc biệt hấp dẫn.
Trương Tuấn Hào không thoải mái rời mắt đi.
"Ây ây ây? Sao thế, mạng lag à?" Sau một lúc không nhận được phản hồi, Tả Hàng lắc điện thoại nghĩ rằng có thể là do lỗi mạng.
"À, có lẽ vừa rồi có chút trục trặc. Lễ kỷ niệm là thứ Sáu tuần sau."
Tả Hàng gật đầu đi ra ngoài tìm kiếm thời khóa biểu lãnh đạo nhà trường đưa tới, mím môi tiếc nuối.
"Khó rồi đây... "
"À đúng rồi, Hôm nay Trương Trạch Vũ còn nói anh không thể xem cậu ta chơi ghita."
"Hả? Trương Trạch Vũ muốn chơi ghita? Mẹ kiếp! Anh phải về!"
Không ngờ hồi nãy vừa hào hứng thảo luận với Tả Hàng về bài rap viết cho anh ấy, người này cũng không có phản ứng gì lớn. Nhưng nghe được tin Trương Trạch Vũ sẽ chơi guitar lại đòi về ngay, Trương Tuấn Hào bỗng nhiên chua loét.
"Ồ, hóa ra về là vì gặp cậu ta, không phải vì em?"
Ban đầu Tả Hàng còn phấn khích vì Trương Trạch Vũ sẽ chơi guitar điện, nghe âm thanh u ám từ phía đối diện mà bật cười, như là dỗ trẻ vậy, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
"Thôi nào, có phải là quá trẻ con không, tất nhiên là để xem em, rồi... tiện thể, đúng rồi, tiện thể đi xem màn biểu diễn của Trương Trạch Vũ."
"Được, vậy thì, bảo bảo, nghỉ ngơi sớm nhé."
Yên lặng.
Tả Hàng khá phản cảm với cách gọi "kiểu cách" như vậy, anh cảm thấy việc con trai lớn rồi gọi nhau là "bảo bảo", "bảo bối", "ngoan ngoan" quá sến, nhưng khi nghe từ miệng Trương Tuấn Hào sau đó, bỗng thấy như bước chân lên đám mây được làm từ kẹo bông, lòng mềm nhũn như nước.
Em là ngoại lệ của anh.
TBC.
...
mya.
Tình yêu gà bông ngọt dữ dữ hai bây ơi=)))))
ôi thề chị đẹp viết 1 chap dài xỉu chứ không ngắn ngắn vừa gọn như bên 'làm sao mới dỗ được người' của Chu Tả, nhức nhức cái đầu luôn ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com