Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Trước hai ngày kỷ niệm trường, Tả Hàng gửi tin nhắn cho Trương Tuấn Hào nói rằng có sự thay đổi bất ngờ ở trường, có thể không lấy được bản dữ liệu vào ngày mai và có thể cũng không kịp trở về tham dự lễ kỷ niệm của trường vào ngày kia. 

Nói không buồn là nói dối. Mặc dù lúc đó không kỳ vọng gì nhiều về việc Tả Hàng trở về, nhưng Trương Tuấn Hào vẫn cảm thấy hồi hộp. Thôi cứ coi như là hồi hộp cho buổi kỷ niệm của trường vậy.

"Ừ, không sao đâu, chỉ là một buổi lễ kỷ niệm của trường mà thôi, năm nào chẳng có. Anh ở đó chăm sóc bản thân, sắp xếp mọi thứ rồi hãy quay lại, không cần vội vàng, đừng hấp tấp chớ quên đồ."

"Biết rồi biết rồi, em cứ lải nhải như mẹ chồng." 

Sau khi cúp điện thoại, Trương Tuấn Hào trốn vào nhà vệ sinh, châm một điếu thuốc. Tả Hàng không hút thuốc, cũng không thích thuốc lá, cho nên khoảng ba bốn tháng trở lại đây cậu đều không động đến bật lửa, nhưng vẫn luôn mang theo nửa bao thuốc lá bên mình.

Đã một tuần không gặp Tả Hàng, có lẽ bên kia cũng đang khá bận rộn và áp lực, từ việc gọi vào cả trưa lẫn tối, sau đó biến thành chỉ đến buổi tối mới có thể gọi video cho nhau, mấy ngày gần đây thậm chí chỉ có nhắn tin mà thôi.

Trương Tuấn Hào thực ra vẫn tin tưởng vào bản thân mình, sau cùng thì tình cảm của cậu đối với Tả Hàng không phải chỉ là ngày một ngày hai, nhiều năm như vậy rồi, chẳng có gì là tự nhiên cả.

Tả Hàng là người thất thường khó đoán, khi vui vẻ thì sẵn lòng điên đảo cùng bạn, nhưng khi buồn bực thì lại tàn nhẫn đến mức không thể lý giải. Cuối cùng, có lẽ có những lúc Trương Tuấn Hào luôn cảm thấy mình như một con chó nhỏ, liên tục rình rập liếm gót chân người ta.

Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, điếu thuốc trong tay vẫn kẹp giữa hai ngón tay mà chưa hề nhấp một ngụm. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nước xả, Trương Tuấn Hào thay đổi tư thế, dựa vào cửa sổ, đúng lúc đụng phải Trương Cực vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra.

"Sao mày lại vào nhà vệ sinh hút thuốc? Mày chưa bỏ thuốc à?"

"Ừ, đó là lý do tại sao tao không cho lên miệng."

Sau một thời gian không hút thuốc, bây giờ mùi thuốc không phải là sự nhớ nhung sau một thời gian xa cách, mà thậm chí còn khiến cậu buồn nôn. Trương Tuấn Hào nhấn tắt nửa điếu thuốc và quay người, đặt hai tay lên thanh sắt phía sau, nhìn Trương Cực.

"Trương Cực, mày nghĩ Tả Hàng có phải là không thích tao không? Ngay cả nếu thích, tỉ lệ thích giữa hai bọn tao cũng không cân xứng phải không? 1/9? Hay 2/8?" 

Trương Cực rất hứng thú đứng thành một hàng với Trương Tuấn Hào, đợi cậu nói xong thì cười tinh quái một lúc rồi quay người ra ngoài cửa sổ, xé một miếng giấy bọc kẹo cao su nhét một miếng vào miệng.

"Đều là tình yêu, ai chủ động trước thì sẽ đau khổ. Nhưng ai nói người thụ động là không biết yêu? Mày nói xem mày rốt cục có thực sự hiểu Tả Hàng không? Cậu ấy không phải là người giỏi diễn đạt, dường như luôn lạnh lùng, nhưng thực ra, mọi thứ đều giấu kín trong lòng, dễ bị bối rối và nghi ngờ, bây giờ cậu ấy còn chưa suy nghĩ gì cả, mày đã tự nghi ngờ bản thân trước rồi."

Trương Cực thực ra khá thông suốt. Trương Tuấn Hào đứng đó suy nghĩ lung tung. Mặc dù tên Trương Cực này bình thường trông có vẻ không được thông minh lắm, nhưng hắn lại luôn có thể phân tích những chuyện này một cách rõ ràng và hợp lý.

"Hơn nữa, trong một mối quan hệ truyền thống, tỉ lệ đóng góp của hai người luôn là 50 - 50, làm gì có kiểu tỷ lệ chênh lệch như của mày. Bài luận văn tốt nghiệp đã viết xong chưa? Suốt ngày chỉ nghĩ vớ nghĩ vẩn."

Trương Tuấn Hào cúi đầu nhìn xuống ngón chân, giọng nghèn nghẹt, bực bội nói với Trương Cực rằng Tả Hàng sẽ không về kịp dự lễ kỷ niệm của trường, Trương Cực nghe xong tức giận mắng cậu vì đã làm ầm ĩ lên.

"Tao cmn còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn! Còn tưởng hai bọn mày đang nồng cháy mà đã sớm bước vào giai đoạn khó khăn rồi đấy." Trương Cực trợn mắt phun nước bọt, kích động suýt chút nữa nuốt kẹo cao su, ho hai lần rồi nhổ vào thùng rác: "Chỉ là cậu ấy không thể tham dự lễ kỷ niệm của trường thôi đúng không? Chỉ là cậu ấy không nghe được bài hát của mày thôi đúng không? Thời gian còn dài cơ hội đầy rẫy, anh hai ơi mày rảnh quá chứ gì, lãng phí thời gian chỉ để thương xuân buồn thu!"

Trương Cực đút tay vào túi quần, không quay đầu lại rời khỏi nhà vệ sinh, trước khi đi hắn ném lại một câu như sợ Trương Tuấn Hào vẫn còn không vui: "Các cụ bảo rồi, tiểu biệt thắng tân hôn*, đợi Tả Hàng trở về rồi, sau này chính là ngày lành tháng tốt của hai bọn mày."

*Tiểu biệt thắng tân hôn là câu thành ngữ dùng để chỉ sự xa cách ngắn ngày giữa vợ chồng khiến tình cảm thêm mặn nồng khi gặp lại.

Mặc dù lòng nhiệt tình dành cho ngày kỷ niệm trường đã giảm bớt nhưng Trương Tuấn Hào vẫn rất nghiêm túc, vẫn báo cáo tiến độ buổi tập mỗi ngày, tuy nhiên, mỗi lần hỏi Tả Hàng khi nào về để cậu đến đón, anh luôn trả lời quanh co.

"Ngày mai biểu diễn rồi, có gì muốn nói gì với em không?" Trương Tuấn Hào trốn trong phòng trang điểm, thử mặc trang phục sân khấu của ngày mai, tự chụp hai tấm gửi cho Tả Hàng.

"Kính hạ thấp xuống một chút... Ừm... không có gì đâu, chỉ cần vào ngày biểu diễn, nhìn về phía mà anh đã chụp lén em lần trước là được."

"Hửm?" Ngón tay của Trương Tuấn Hào đang điều chỉnh kính dừng lại một chút, "Tại sao vậy? Vị trí đó cũng không có ai ngồi, không phải em nên nhìn vào khán giả à?"

"Ai ya, kệ đi, em chỉ cần nhìn chỗ đó là được. Bài hát này không phải hát cho anh sao? Vậy thì em cứ nhìn qua đó thôi."

Tả Hàng cũng bắt đầu bối rối rồi. Sau khi cúp máy điện thoại, Trương Tuấn Hào treo lại bộ trang phục trong phòng thay đồ và đặc biệt quay lại sảnh để đứng trên sân khấu nhìn về phía vị trí mà cậu đã bị chụp lén lần trước.

Không thấy gì trên sân khấu, Trương Tuấn Hào không từ bỏ, tự mình đi vào qua cửa sau. Sau khi kiểm tra một vòng, ngoài việc nhặt được một tấm thẻ xe bus không biết của ai ra, cậu không tìm thấy gì khác. Trương Tuấn Hào tiếc nuối đem thẻ bỏ vào hộp tìm đồ ở cổng và quay về ký túc xá, đeo tai nghe vào nghe rap, cơ thể lắc lư theo nhịp điệu.

Một đêm bình yên.

Trước khi lên sân khấu, Trương Tuấn Hào cảm thấy căng thẳng. Sau khi trang điểm xong, cậu ngồi vào một góc, không chú ý từ khi nào Trương Trạch Vũ đã đi đến, ôm theo cây đàn ghita.

Ban đầu, Trương Tuấn Hào thậm chí còn không nhận ra rằng người bên cạnh là Trương Trạch Vũ, cho đến khi cậu ta quay lại và trêu chọc: "Tôi ngồi đây mà không thèm nói một câu sao?" 

Nghe vậy, Trương Tuấn Hào mới quay đầu lại nhìn Trương Trạch Vũ từ đầu đến chân, nhanh chóng đánh giá lớp trang điểm của cậu ta.

Phần tóc mái trước trán của Trương Trạch Vũ được nhà tạo mẫu cắt tỉa để lộ vầng trán mịn màng, phía sau đầu có một bím tóc nhỏ, một chuỗi chữ tiếng Anh mà Trương Tuấn Hào không dịch được dán vào dưới mí mắt của cậu ta. Bộ trang phục chỉn chu thường ngày giờ đã được thay thế bằng áo khoác da và quần rách, cả người tràn ngập phóng khoáng, thậm chí còn hoang dã hơn cả Trương Tuấn Hào.

"Không nhìn ra cậu cũng có một mặt hoang dã như này đấy."

"Vậy chắc cậu cũng nhìn ra Trương Cực cũng có mặt dễ thương thế kia."

Trương Trạch Vũ nhếch môi, hất cằm ra hiệu Trương Tuấn Hào nhìn về phía bên kia.

Ban đầu Trương Cực không có nghĩa vụ phải biểu diễn, cuối cùng không biết làm sao lại bị kéo qua để nhảy một bài hát ngọt ngào nào đó. Ban đầu hắn phản đối, quyết không chịu khuất phục. Sau đó Trương Trạch Vũ ra mặt, trực tiếp "mệnh lệnh" hắn tham gia biểu diễn, mặc dù không muốn nhưng cuối cùng hắn cũng đồng ý. Trương Tuấn Hào lúc biết được bộ trang phục biểu diễn cuối cùng là màu hồng liền cười nhạo hắn là cái đồ sợ vợ*.

*耙耳朵

"Tao phục mày rồi Trương Tuấn Hào, mày mẹ nó cười người hôm trước hôm sau người cười nhé, hôm nay nếu Tả Hàng muốn mày đi chết thì mày cũng phải cười mà chết thôi." Trương Cực khiêu khích xong thì chạy ngay ra sau lưng Trương Trạch Vũ, nở một nụ cười đắc thắng.

"Nhưng nói thật, hôm nay cậu hóa trang cũng đẹp phết, chỉ tiếc là Tả Hàng không thể nhìn thấy trực tiếp." Trương Trạch Vũ vừa nghịch nghịch phụ kiện trên áo của Trương Tuấn Hào, vừa lẩm bẩm tiếc nuối.

Nói đến đây, Trương Tuấn Hào đột nhiên nghĩ đến Tả Hàng bảo cậu nhìn về phía cửa sau. Trương Tuấn Hào vẫn chưa đoán ra được đằng sau cửa sau là cái gì, nhưng Tả Hàng sẽ không đưa ra những yêu cầu vô lý, chắc chắn có lý do riêng của anh.

Nói không chừng lại có bất ngờ? Mơ mộng chắc chắn phải có rồi, thế nhưng nhỡ gặp mấy chuyện quái đản thì sao?

Sau khi biểu diễn xong, Trương Trạch Vũ xuống sân khấu, quay trở lại phòng chờ, đột nhiên, cậu ta vỗ vai Trương Tuấn Hào một cách chân thành, nói: "Cố lên nhé."

"Làm gì vậy Trương Tuấn Hào? Người biết còn đỡ, người không biết còn tưởng mày chuẩn bị ra chiến trường tử chiến đến nơi rồi." Đèn tắt và khi nhạc bắt đầu nổi lên, toàn bộ khán giả tập trung vào Trương Tuấn Hào, cậu thở phào nhẹ nhõm, nốt nhạc đầu tiên báo hiệu màn trình diễn bắt đầu.

Lễ kỷ niệm của trường không có nhiều nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, nhưng họ đều tập trung ở phía trước, không mấy ai đứng ở mãi dưới, có thể là Tả Hàng sợ rằng nếu nhìn về phía trước, mắt cậu sẽ bị lóa bởi đèn flash, vì vậy cứ khăng khăng bắt cậu nhìn về hàng ghế dưới cùng.

Đôi mắt của Trương Tuấn Hào đột nhiên bị rung chuyển bởi một ánh đèn flash thoáng qua. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình bóng người đang cầm điện thoại di động bật flash bên dưới.

Hóa ra ý anh ấy là như vậy.

Trương Tuấn Hào cong môi, nhiệt tình hát vang từ phần điệp khúc, sau khi kết thúc bài hát, cậu nhận được sự hoan nghênh từ cả khán phòng. Xuống sân khấu, cậu lao thẳng ra hành lang, chạy ra cửa sau, đúng lúc chạm trán với người đi ra từ bên trong.

"Nhớ anh không?" 

Trương Tuấn Hào nhìn thấy Tả Hàng dang rộng cánh tay ra muốn ôm mình.

Bao nỗi nhớ nhung ngày đêm đột nhiên được hồi đáp.

"Sao anh lại về? Không phải về không kịp sao?"

Trương Tuấn Hào xoa xoa mái tóc đã được vuốt keo định hình, trên sân khấu rõ ràng rất hoang dại và nhiệt tình nhưng dưới sân khấu cũng chỉ là một chú cún con bám dính lấy chủ nhân của mình mà thôi.

"Ừ, vậy nên anh nộp bài sớm. Bởi vì giảng viên bảo anh rằng chỉ cần đậu môn cuối là có thể đạt được thứ hạng như ý muốn rồi."

Thật sự là vì Trương Tuấn Hào mà thay đổi rất nhiều. Tả Hàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có cơ hội chen chân vào hàng gọi là học sinh giỏi, hai tuần vừa qua ở bên đó tựa như hai năm, anh mỗi ngày đều không ngừng bị cuốn đi, thậm chí ngay cả một chút thời gian chăm sóc bản thân cũng không có.

Lúc này, trong đại sảnh, âm thanh biểu diễn hoàn toàn không còn nghe được nữa, Tả Hàng mỉm cười, đưa đoạn video vừa quay cho Trương Tuấn Hào xem. "Lời bài hát rất chân thực."

Hai người khanh khanh ta ta một lúc, Trương Cực cùng Trương Trạch Vũ mới giúp dọn xong đạo cụ quay trở lại, chào hỏi mấy câu còn không quên khịa khéo Trương Tuấn Hào: "Bài rap trữ tình như thế mà cậu rap như muốn diss chết người ta, cũng ác thật chứ."

"Tâm trạng thật đúng là khó kiểm soát, Trương Tuấn Hào thằng nhóc này mấy ngày qua cứ như cái bát hương di động, dở dở ương ương, hút thuốc rõ nhiều."

Trương Cực với Trương Tuấn Hào thật sự hiểu nhau, mỗi người một câu, nói ra những điều không nên nói, thậm chí cả việc Trương Tuấn Hào quên mang giấy vệ sinh suýt nữa khóc không ra nước mắt muốn gọi điện cho Tả Hàng cũng nói ra.

Bốn người hẹn nhau dùng bữa tại quán thịt nướng ở cổng trường, đang ăn dở thì Trương Trạch Vũ bị giáo viên hướng dẫn gọi đi, nói là đề tài nghiên cứu, Trương Cực tự nhiên đi theo cậu ta, cuối cùng chỉ còn lại Tả Hàng và Trương Tuấn Hào, lúc đó bọn họ cũng không nghĩ nhiều, hết chai này đến chai rượu khác, không cần biết uống xong có còn sức đi học lại hay không.

Tửu lượng của Trương Tuấn Hào không tồi, nhưng cậu lại có một đặc điểm khi say, tuy rằng không náo loạn nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng, nhìn chằm chằm vào đối phương như một con cún con. 

"Tả Hàng ơi, em thích anh quá."

Không khí ngập tràn hơi rượu.

Hai người bị chủ quán thịt nướng ném vào khách sạn bên cạnh, cửa vừa đóng lại, Trương Tuấn Hào đã nắm lấy cổ tay Tả Hàng, đẩy anh lên giường.

Nụ hôn rơi xuống, nồng cháy và vội vã, chẳng ai muốn nhượng bộ đối phương.

Hai người hôn nhau từ giường đến ghế sofa, vào phòng tắm rồi lại lên giường.

Trương Tuấn Hào cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong, nhìn Tả Hàng sốt ruột vỗ lưng cậu, nghiêng đầu, vừa thở hổn hển vừa hài lòng nghiêng người tới, nhẹ nhàng cắn vào xương đòn của anh, để lại một vệt đỏ thẫm đáng ngờ.

"Đừng nghịch nữa... Đi ngủ đi."

Trương Tuấn Hào tùy ý xé đi mấy cái cúc áo, đêm hè mát mẻ tràn vào lồng ngực, kích thích thần kinh khiến Tả Hàng tỉnh táo, anh phải tốn rất nhiều công sức mới thoát ra được. Trương Tuấn Hào lại đè lên người Tả Hàng, anh run rẩy đứng dậy lại bị người trên giường nắm lấy cánh tay, ném mạnh xuống giường.

Trương Tuấn Hào nghiêng người, lại ấn vào miệng Tả Hàng, mùi rượu thoang thoảng cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn vào không khí xung quanh, báo hiệu trận chiến thứ hai bắt đầu.

Một nụ hôn khó kiểm soát nữa lại rơi xuống.

Cảm giác ngột ngạt như chết đuối lại tràn qua phổi anh một lần nữa.

Trương Tuấn Hào lần này chủ động đứng dậy, cho Tả Hàng thời gian để thở, một lúc sau, ngón tay cậu di chuyển xuống phía dưới, tùy tiện xé rách áo sơ mi của anh, khi đốt ngón tay chạm vào thắt lưng Tả Hàng, Tả Hàng đột nhiên tỉnh lại, mắt mở to, tóm lấy đôi tay cậu.

"Trương Tuấn Hào, bỏ tay ra!"

Tả Hàng đột ngột phản kháng khiến đầu óc Trương Tuấn Hào trống rỗng, cậu khó hiểu nhìn Tả Hàng đang chỉnh trang lại quần áo, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì, cuối cùng chỉ biết đau khổ nỉ non gọi tên anh.

"Tả Hàng... "

Tả Hàng tỉnh táo lại cũng nhận ra vừa rồi mình có vẻ hơi thô lỗ, bất lực đứng bên cạnh cậu.

Sau một màn hài kịch, tình rượu đều tỉnh.

"Trương Tuấn Hào, đợi thêm một chút có được không? Anh... Xin lỗi."

Cuối đêm, một người ngồi trên ghế mơ hồ nheo mắt, người kia nằm trên giường nhìn điện thoại di động cả đêm.

Cả thành phố mất ngủ.

TBC.

Tác giả:

Muốn bình luận~

Câu hỏi: Lý do Tả Hàng từ chối là gì (lần trước là bạn học Trương đã báo trước ở một chương nào đó, liên quan đến Trương Tuấn Hào, khiến Tả Hàng không chịu tiếp xúc thân thể)

...

mya.

Rồi đó đang cháy hơn phi phai mà dừng dị nè hai con, tất cả là tại Trương Thuận, mau giải thích đi!! :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com