13.
Tả Hàng gần như đã quên mất bài thi đầu vào cao học. Rồi vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, bất ngờ anh nhận được thông báo từ trường đó nói một đống lời lịch sự, tóm gọn lại là anh đã thi rất tốt và có thể đến trường học luôn.
Tin tức này đến quá đột ngột, nhưng may mắn thay lại là tin tốt, mặc dù nó có thể có nghĩa là anh và Trương Tuấn Hào lại sắp phải bắt đầu lại mối quan hệ yêu xa, nhưng ít nhất tương lai phía trước còn có nhiều thứ đáng để mong đợi.
Chúc người sớm ngày chiến thắng trở về.
Khi Tả Hàng cầm tờ thông báo trên tay bước vào ký túc xá, bất ngờ bị một cơn mưa mưa ruy băng phủ đầy người, chân anh vô thức mềm nhũn, sau đó anh bối rối ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người bạn cùng phòng mỗi người cầm một dải băng rôn màu đỏ, bên cạnh còn có Trương Trạch Vũ vẫn đang cầm cây pháo ruy băng.
"Có cảm giác nghi lễ ra phết. Tôi còn chưa đi mà mấy cậu làm như tôi tất thắng trở về rồi ấy." Miệng thì chán ghét nhưng cuối cùng vẫn là bạn cùng phòng, ngày đêm ở bên nhau gần bốn năm. Làm thế nào mà một đám con trai thô lỗ có thể nghĩ ra một thứ sáng tạo và mang tính nghi thức như vậy được? Bữa tiệc chia tay hôm nay cảm động đến mức Tả Hàng phải chụp ảnh đăng lên Wechat để kỷ niệm.
"Đương nhiên phải trang trọng một chút rồi. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở 5201 này." Trương Trạch Vũ nói, sau đó hai người bạn cùng phòng cũng cầm băng rôn đặt xuống, cùng nhau ngồi vào bàn tròn.
"Cái phòng này trừ cậu ra, cũng chỉ có anh Bảo của cậu với tôi thi lên cao học, đợi cậu quay lại đây, người cậu quen cũng chỉ có mình tôi, với lại cậu về thì cũng tốt nghiệp rồi. Còn sợ không biết có được vào kí túc xá hay không nữa kìa."
Thời gian này trôi thật mẹ nó quá nhanh. Khi mới đến vẫn còn là một đám thanh niên lãng mạn với vô vàn trí tưởng tượng tươi đẹp về tương lai, nhưng giờ đây vì tương lai, ai nấy đều đang trở nên thực tế và trưởng thành hơn hẳn.
Trương Trạch Vũ lấy ra chiếc bánh bảy mươi centimet từ dưới gầm giường đặt lên bàn, Tiểu Đường lấy dao cắt bánh ra đưa cho Tả Hàng, nói hôm nay anh nhất định phải cắt miếng đầu tiên.
"Hôm nay có muốn chơi trò thú nhận không?"
Tả Hàng cầm dao cắt bánh làm đôi, đồng thời hô lên "vì tương lai của 5201".
Thế giới tàn nhẫn này rõ ràng vẫn luôn chừa chỗ cho chân tình cảm động.
Không có bữa tiệc nào không có kết thúc. Nhưng một bữa tiệc tình yêu thì có thể.
Tả Hàng thu dọn tất cả những gì nên và không nên mang theo, đặt ở tầng dưới ký túc xá, tình cờ nhìn thấy Trương Tuấn Hào ôm một túi đồ ăn vặt đứng ở cửa, thấy Tả Hàng đi ra liền hưng phấn ôm đồ đi tới.
"Em đi cướp nhà trẻ đấy à? Ở đâu ra nhiều đồ ăn vặt thế?" Tả Hàng giả vờ trừng mắt, mò mò cái túi ni lông màu trắng chứa đầy đồ ăn vặt bên trong, đầy đến mức không thể mò hết đáy, thuận tay lấy ra một cây kẹo mút, xé vỏ ra nhét vào miệng.
"Em lấy nửa tháng sinh hoạt phí để mua đồ ăn vặt chia tay cho anh đó. Em hỏi thăm rồi, trường bên đó điều kiện tốt hơn chúng ta nhưng mà căng tin lại không bằng, thế nên ---" Trương Tuấn Hào vỗ vỗ bọc ni lông, "Mang chỗ này đi, nhỡ ăn không đủ no, ít nhất anh sẽ không đói chết."
Trương Tuấn Hào buộc túi đồ ăn vặt vào vali của Tả Hàng.
"Này này, em thật là... " Tả Hàng giữ tay Trương Tuấn Hào lại, "Anh mua là được mà, với lại đồ của anh nhiều như thế, làm sao có sức vác thêm cả túi này của em, nghĩ gì không biết... " Yêu đương thật sự khiến IQ tụt giảm nghiêm trọng mà.
Tả Hàng nói xong, Trương Tuấn Hào mới ý thức được hành vi của mình ngốc nghếch thế nào.
"Được rồi, anh cũng đã sắp xếp gần xong rồi. Đi thôi, anh đi chơi cùng em, ngày cuối cùng rồi, lần gặp tiếp theo tận kỳ nghỉ đông cơ."
Mùa thu âm u chưa tan, sương bay hết,
Để lá sen khô nghe tiếng mưa.
"Tưởng thế nào, cuối cùng là muốn đưa anh đến công viên giải trí?"
Trương Tuấn Hào mấy ngày trước cứ thần thần bí bí lên kế hoạch hoàn mỹ cho hôm nay.
Sau khi đi theo cậu, đầu tiên là bắt xe buýt đến bến, sau đó nhận ra mình đang ngồi ngược tuyến thì kéo Tả Hàng chạy 200 mét để đuổi kịp xe buýt đang quay về, ngồi trên xe gần một tiếng, đang buồn ngủ muốn chết thì chiếc loa trên đầu đột nhiên kêu gọi hành khách xuống xe nhanh chóng.
Xuống xe, trời nắng chói chang, Tả Hàng uể oải duỗi người nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây thực sự đúng là một công viên giải trí.
"Em đã dùng tận ba ngày để nghiên cứu kỹ lưỡng từng khung giờ, nơi nào có ít người đi nhất rồi, chắc chắn sẽ giúp anh trải nghiệm mọi trò chơi mà anh chưa từng chơi, tuyệt đối không để anh phải chờ đợi lâu."
"Anh tin em quá cơ... " Sự thật đã chứng minh linh cảm của Tả Hàng là chính xác.
Sau đó, hai người trực tiếp thách đấu chiếc tàu lượn siêu tốc dài nhất thành phố, rồi cưỡi lên ghềnh thác, lúc chạy từ nhà ma ra, thậm chí không thể phân biệt được sống lưng lạnh ngắt là vì thời tiết hay vì cái gì.
"Mẹ nó, rồi em lên kế hoạch hoàn mỹ dữ chưa?" Ra khỏi nhà ma, Tả Hàng bất ngờ bởi một cơn gió quét qua, thổi cho từ đầu đến chân đều nổi da gà.
Trương Tuấn Hào vặn xoắn vạt áo, nhỏ ra mấy giọt nước, cậu mỉm cười vén tóc mái trước trán, quấn lấy vai Tả Hàng, nụ cười càng ngày càng đậm.
"Không phải xếp hàng đợi mà, đúng không anh?"
Xếp xếp cái đầu em.
Điện thoại Trương Tuấn Hào dán màn hình chống nhìn trộm nên người đứng bên cạnh không thể thấy gì, Tả Hàng muốn nhìn rõ bản đồ trên điện thoại nên gần như là chui vào lòng cậu.
Mùi của mùa thu là hương khói mây của những đàn hạc bay qua trời không lưu lại dấu vết, hương ngọt của vài cành hoa cúc thu, hương ngọt của kẹo hồ lô đường ở giao lộ, và mùi thơm đặc trưng chỉ có trên người Tả Hàng. Người Tả Hàng rất thơm, thơm hơn cả dầu gội, rất dễ khiến người ta ám ảnh.
"Đi tới con lắc lớn kia đi, bay lên trời một lúc là hong khô nước trên người rồi." Tả Hàng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt cậu.
Khoảnh khắc chúng ta nhìn nhau, luôn có một dòng chảy ngầm len lỏi trong lòng.
Công viên giải trí thật sự rất tẻ nhạt nhưng không kể là trong phim hay ngoài đời, luôn có người chạy đến đây để lưu lại những kỷ niệm lớn nhỏ.
Khi ở trên không trung, hét lên tất cả những điều mà mình muốn giải tỏa trong cuộc sống khiến con người ta cảm thấy sảng khoái hơn.
Lúc xuống khỏi con lắc, phía tây tràn ngập sắc cam của hoàng hôn, Tả Hàng cảm giác được Trương Tuấn Hào nắm tay mình, nhẹ giọng thì thầm vào tai mình, luồng hơi ấm nóng len lỏi bên tai khiến Tả Hàng cuộn cổ lại như một con mèo, mắng cậu đừng có nghịch nữa.
"Còn trò gì chưa chơi nữa?"
Trương Tuấn Hào buông Tả Hàng ra, nhìn xung quanh. Hai người đã chơi hết trò chơi hot nhất trong công viên giải trí này, chỉ còn vòng đu quay là chưa chơi, nhưng không may trò này lại đang bảo trì, còn lại đều đã trải nghiệm hết.
"Anh mệt không? Mệt cũng không cho anh về, tối nay còn một hoạt động nữa. Ra bờ biển ngồi một lúc đi, coi như là nghỉ ngơi chút."
Vị trí địa lý của công viên giải trí này thực sự khiến người ta ghen tị. Nằm ngay bên bờ biển, trong công viên là những tiếng reo hò sảng khoái, bên ngoài công viên là bờ biển yên bình, cuộc sống an yên tĩnh lặng.
Trùng Khánh không có biển nên Tả Hàng và Trương Tuấn Hào có rất ít ký ức về biển, ngay cả về sau lên đại học đi team building cũng luôn là một nhóm người tổ chức tiệc nướng ồn ào, ít có cơ hội để cùng nhau trò chuyện, ngồi lặng trên bãi biển, hít thở bầu không khí của biển xanh.
Thủy triều rút. Tả Hàng chọn ngẫu nhiên một tảng đá rời bên bờ ngồi lên, xắn ống quần, sóng biển nhịp nhàng hôn nhẹ vào mắt cá chân anh, đôi khi có một hai con cua bò qua chân khiến mu bàn chân ngứa ran.
"Sao cua lại không cắn anh?" Trương Tuấn Hào cúi người ôm đầu gối, đứng ở bên trái tảng đá, khi nhìn thấy một con cua trong biển đang cố gắng bò lên tảng đá, liền cẩn thận kéo nó xuống.
"Con này dùng làm mắm tôm mà, không cắn người." Tả Hàng nhúng tay vào trong nước biển, khuấy động, nhắm mắt lại vớt ra một con, cong môi, đặt con cua lên người Trương Tuấn Hào.
"Ối, đừng nghịch vậy mà!!"
Mặt trời đã chìm ở phía chân trời.
"Trương Tuấn Hào, anh muốn ngắm bình minh. Anh muốn ngắm bình minh trên bãi biển, trên núi, trên trường học, trên ban công ở nhà... Muốn cùng em."
"Được, khi nào anh trở về, em sẽ đưa anh đi ngắm bình minh trên đỉnh Everest."
Sau khi thủy triều rút, Tả Hàng xuống nước, đứng trên cát và đá khiến chân anh đau nhức, tiến ra xa hơn. Khi nước dâng tới bắp chân, anh dừng lại, quay người nhìn về phía mặt trời mọc, vẫy tay với Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào từng hai lần nhìn thấy Tả Hàng đứng trong ánh sáng vẫy tay với mình, trông giống như một thiên thần. Một lần là sự cứu chuộc trong giấc mơ, và một lần là bây giờ.
"Trương Tuấn Hào, em là đồ ngốc chết tiệt hả? Không cởi giày mà nhảy xuống nước, đôi giày mấy nghìn tệ đấy, không đau lòng à?"
"Em đau lòng anh." Trương Tuấn Hào ôm eo Tả Hàng, nâng người anh lên một chút, lồng ngực căng cứng dán lấy lưng anh.
Tả Hàng theo đó kiễng chân, hai chân giẫm lên giày của Trương Tuấn Hào.
"Em sợ đá làm đau chân anh."
Tả Hàng thấy khóe môi Trương Tuấn Hào nhếch lên.
"Năm mười lăm tuổi, trong tay anh cầm một bó lửa."
Bạch đàn xanh gặp chim châu chấu, anh không yêu ai khác ngoài em.*
(*xuất phát từ tác phẩm Những chú chim của Rabindranath Tagore, bạch đàn xanh là một loại cây rất độc, không có loại cây nào khác được phép mọc xung quanh nó, động vật cũng không đậu lên được, duy chỉ có chim châu chấu là được phép đậu lên mà không sao =>> Ngụ ý tình yêu và sự dịu dàng của anh chỉ dành cho em thôi ó.)
Trở lại bờ biển, màn đêm dày đặc, Tả Hàng trong bóng tối đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón, quay đầu lại nhìn Trương Tuấn Hào đang lau chân cho mình, hỏi: "Vậy còn hoạt động gì nữa?"
Trương Tuấn Hào ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thần bí nói rằng vẫn còn năm phút nữa, sau đó kéo Tả Hàng chạy đến quảng trường, nơi có thể nhìn thấy rõ những vì sao trên bầu trời.
Không kịp suy nghĩ thì tiếng pháo hoa ầm ầm bỗng nhiên nổ vang bên tai.
Pháo hoa rực rỡ và hoành tráng bao phủ màn trời đen, những người xung quanh lần lượt lấy điện thoại di động ra để quay, Tả Hàng cũng quay đầu lại muốn Trương Tuấn Hào quay video, chỉ vừa nghiêng người sang một bên liền đã bị kéo vào lòng cậu. Pháo hoa tầm thường là cách tốt nhất để khơi gợi niềm vui của những trái tim trần tục.
Tả Hàng nhìn thấy pháo hoa phản chiếu trong mắt Trương Tuấn Hào, nghe cậu nói những lời yêu thương cảm động nhất, chưa kịp nói xong, hai người đã đồng thời tiến tới. Một khoảnh khắc, trán chạm trán, mũi kề mũi, hơi thở rối ren.
"Em thật sự rất thích ôm anh nhỉ?"
Tả Hàng nheo mắt như cáo, dùng ngón tay nghịch nghịch cúc áo của Trương Tuấn Hào.
"Muốn nén chặt anh vào tận xương tủy của em."
"Nhưng em có biết không, đứng gần như thế này, thực sự không thấy rõ gì cả, như đang nhìn qua một màn nước vậy."
Tả Hàng nhẹ nhàng đẩy Trương Tuấn Hào ra một khoảng, đạt đến một điểm nhất định, từ xa có thể nhìn thấy rõ đường nét của nhau.
"Không cần nhìn rõ em cũng biết vị trí từng nốt ruồi trên mặt anh."
Trương Tuấn Hào lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cách nhau chỉ bằng một điếu thuốc.
Bữa tiệc pháo hoa trên cao ngày càng hoành tráng, pháo hoa chuyển màu thắp sáng cả thành phố. Răng môi quấn quýt, hôn em đến tận cùng trời đất.
Trên núi có cây, cây có cành,
Lòng ta có người, người chẳng hay.*
Nhưng người đã hay.
(*một bài thơ khuyết danh ở Trung Quốc, ý chỉ tình yêu đơn phương, tuy nhiên thì ở đây hai đứa đã biết lòng nhau rồi nè)
TBC.
...
mya.
Eowww niên hạ đinnn vải, thở câu nào chớt câu đó >< Trương Thuận mau viết sách đi!!
Chap nữa end ròi heheh, tôi cũng muốn dịch fic mới lắm mà bận chếcmie TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com