Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Tôi với Lộ Dư yêu nhau rồi."

Trong ký túc xá nồng nặc mùi rượu, còn có một bầu không khí lạnh lẽo đặc trưng của tiết trời thu đông, ánh sáng lúc này vừa vặn chiếu thẳng vào cửa.

Ánh sáng ngà ngà đổ lên người Tả Hàng khiến anh trông đặc biệt lạnh lùng.

Trương Trạch Vũ đang chơi khối Rubik 4x4 dừng lại, hứng thú ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Tả Hàng đang cởi áo khoác, hình như đang chuẩn bị đi tắm, chậm rãi nói: "Chậc, đã thông báo chuyện này cho em trai yêu dấu của cậu chưa?"

Lần này đến lượt Tả Hàng dừng lại. Lấy dầu gội trong tủ ra, anh quay lại nhếch miệng cười có chút dọa người.

"Chưa. Tại sao phải báo cho cậu ta? Ngày nào cũng rượu chè be bét, liên quan gì đến tôi?"

Trên đại học, không ai biết Trương Tuấn Hào là em trai Tả Hàng, ngay cả những người bạn thân của anh. Về phần Trương Trạch Vũ, cậu ta học chuyên ngành tâm lý học, bắt đầu bộc lộ cảm xúc thật của mình trong vô thức, cho dù bạn có lén ăn một nửa số sô cô la cậu ta để trong tủ thì người này cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Vậy em trai cậu sẽ đau lòng lắm đấy. Dù sao Lộ Dư xinh đẹp như vậy, nam sinh độc thân trong trường chắc hẳn đều đang đợi cậu bị đá để nhảy vào thế chỗ."

Trương Trạch Vũ luôn nói cực kì nhiều, đôi khi không thể hiểu cậu ta nói gì, nghe nói Trương Trạch Vũ sau khi thi đại học không thành mới đến trường này học, hình như người có IQ cao đều như vậy thì phải.

Tả Hàng rất khẩn trương nên cũng không suy nghĩ nhiều về lời nói của Trương Trạch Vũ, anh chỉ đơn giản cho rằng Trương Tuấn Hào đang để mắt tới bạn gái mình nên hừ lạnh một tiếng khinh thường, đi về phía phòng tắm.

"Tắm rửa thay quần áo xong thì đi nhé, Trương Tuấn Hào mời một nửa nam sinh trong trường tới dự tiệc của mình đấy. Cậu đi đại diện cho bộ mặt của khoa đi. Dù sao thì người Trương Tuấn Hào muốn mời đến trong khoa cậu cũng chỉ có mình cậu mà thôi."

Tả Hàng ngay từ đầu tháng đã được thông báo về bữa tiệc này, chớp mắt một tháng trôi qua, trong tháng này không có ai nhắc đến chuyện này với anh nữa nên đã hoàn toàn quên mất, bây giờ nghe thấy Trương Trạch Vũ nhắc lại anh mới chợt nghĩ tới.

Nhưng cũng không có người quen nào của anh được mời, rõ ràng là bảo anh đến làm nền cho cậu ta phải không?

"Thần kinh." Tả Hàng lẩm bẩm.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tả Hàng giải thích đại khái cho bạn gái về nơi tối nay, ngọt ngào một lúc mới thản nhiên cầm một chiếc áo len lên rồi bước ra ngoài.

Nổi gió rồi.

Tả Hàng hơi cúi đầu để tránh cơn gió lạnh khắc nghiệt tạt vào mặt, mái tóc mới gội chưa khô, nhưng khi đi trên đường lại hình thành những hạt băng nhỏ.

Phải nhờ Trương Trạch Vũ giúp mua một ít thuốc cảm để sẵn trong kí túc xá rồi.

Các đốt ngón tay đỏ bừng vì lạnh, Tả Hàng thò tay vào túi lấy điện thoại di động ra, vốn định gửi tin nhắn WeChat cho Trương Trạch Vũ, nhưng khi nhìn thấy tin chưa đọc của cái tên được ghim, anh bấm vào mà không hề suy nghĩ.

: Quán bar cũ lúc tám giờ rưỡi. Đừng đến quá muộn.

Tin nhắn không có độ ấm, đáng ra gõ ra bởi con người cũng nên có chút ấm áp chứ, đằng này đoạn tin ngắn gọn lạnh lùng đến mức không có tình người.

Tả Hàng đã đi tới cửa quán bar mà không trả lời tin nhắn, anh đến hơi sớm nhưng điều đó chẳng quan trọng. Anh khéo léo tìm được một chỗ ngồi, chưa kịp ấm mông thì người phục vụ ăn mặc bảnh bao đã đi tới nhắc nhở anh rằng hôm nay quán bar đã có người bao.

Bao rồi? Sau một hồi nghi ngờ, Tả Hàng mới nhớ tới thư mời điện tử do Trương Tuấn Hào gửi từ đời tám hoánh nào, đưa ra cho người phục vụ xem, anh ta lập tức gật đầu cười, sau đó lấy phiếu gọi món hỏi Tả Hàng muốn gì.

Hiển nhiên Tả Hàng không chú ý đến hành động của người phục vụ, lúc này trong đầu anh vẫn đang tập trung vào việc Trương Tuấn Hào lấy tiền ở đâu ra.

Hồi học cấp 3 vẫn còn là một đứa nhóc đi đôi giày trắng đến mòn cũng không nỡ vứt, vậy mà bây giờ đã thành nam thần học đường được ngàn người săn đón rồi.

Nghĩ đến đây, Tả Hàng vô thức nhớ lại lần gặp Trương Tuấn Hào vài ngày trước, xung quanh đủ loại nam nữ vây lấy, đại khái là kiểu đối tượng trên tình bạn dưới tình yêu.

Trương Tuấn Hào đi từ xa tới, Tả Hàng nheo mắt dần dần nhìn rõ cậu, không muốn nói gì với cậu, chỉ là không nghĩ tới, Trương Tuấn Hào nắm tay một thiếu niên, chặn đường anh lại...

Trương Tuấn Hào híp mắt cười với Tả Hàng.

"Đã lâu không gặp, Tả Hàng."

Thậm chí còn không thèm gọi một tiếng 'anh'.

Tả Hàng không thèm để ý tới Trương Tuấn Hào, đảo mắt đi đường vòng, cậu cũng không cản anh lại. Tả Hàng không nói rõ được cảm giác của mình gì, chỉ là nhìn thấy cậu cùng người khác nắm tay, vết loét trong lòng anh như bị kích thích, trong phút chốc cảm nhận được một cơn đau không rõ nguyên do.

Tả Hàng thở ra một hơi, gọi một ly Lafite, sau đó vô tri vô giác đi vào nhà vệ sinh, mở cửa một gian rồi dựa vào vách tường, bật điện thoại lên, chán nản xem mấy đoạn video ngắn.

Sau khi Tả Hàng ra khỏi nhà vệ sinh, quán bar bên ngoài đã rất ồn ào. Nghĩ đến Lafite vừa gọi, Tả Hàng chọn một chiếc ghế cạnh tường ngồi xuống, không ngờ từ chỗ này có thể nhìn thấy Trương Tuấn Hào.

Áo khoác da đen kết hợp với sofa bọc da, tạo nên một sự hoang dã, phóng khoáng khó diễn tả. Tóc Trương Tuấn Hào có vẻ đã được tạo kiểu trước, vài chỗ được chải lên để tạo điểm nhấn, nhìn có chút không quen.

Trương Tuấn Hào dường như đã nhận ra ánh mắt nóng bỏng đó, quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tả Hàng.

Tiệc rượu trôi qua giống như một giấc mộng.

"Nghe nói anh yêu đương rồi?"

Tả Hàng vốn không có ý định uống nhiều, nhưng khi nhìn thấy Trương Tuấn Hào, anh mẹ nó đã uống tới ba chai rượu mạnh, nốc như nước lã. Dù sao cũng gửi tin nhắn WeChat cho Trương Trạch Vũ trước rồi, hiện tại chỉ cần chuẩn bị tinh thần và đợi cậu ta đến đón.

"Đúng. Nhưng liên quan gì đến cậu?" Mặc dù ánh mắt lơ đãng nhưng Tả Hàng vẫn cố gắng hết sức tập trung vào dáng vẻ mê hoặc của Trương Tuấn Hào trước mặt.

"Anh à, không phải anh nói rằng giữa chúng ta không có bí mật sao?" Tả Hàng say đến không thể giữ thăng bằng, lắc lư trực đổ. Trương Tuấn Hào thấy vậy liền đỡ lấy eo anh, Tả Hàng mờ mịt nhìn lên cậu, đôi mắt nhòe lệ.

"Còn cậu thì sao? Cậu mới là người thất hứa trước." Tả Hàng nhướng mày nhìn thiếu niên ngồi trên ghế sofa da đang nhìn về phía hai người.

Bữa tiếc cuối cùng cũng tan rã.

Vẫn không hiểu trong đầu Trương Trạch Vũ chứa cái gì, lúc cậu ta đến phía sau còn đem theo một cô gái.

Ồ, hóa ra là Lộ Dư.

Trương Trạch Vũ khoanh tay trầm tư, nhìn vào sự tiếp xúc thân thể không rõ ràng giữa Tả Hàng và Trương Tuấn Hào, quay đầu lại và nói điều gì đó với Lộ Dư. Lộ Dư nhẹ nhàng bước về phía họ.

"A Tả, em tới đón anh về." Giọng nói và nụ cười của Lộ Dư có chút lạc lõng ở nơi kỳ lạ này.

"Được." Tả Hàng ngơ ngác đẩy Trương Tuấn Hào ra, đặt tay lên vai Lộ Dư, Trương Trạch Vũ không biết từ lúc nào đi tới, cùng cô dẫn Tả Hàng đi về phía cửa.

Trương Tuấn Hào nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ba người trong trạng thái xuất thần.

"Tôi nói chứ, khi nào cậu mẹ nó định thả tôi về? Bạn gái tôi đang giục rồi!"

Chàng trai đang ngồi trên ghế sofa da đứng dậy, sốt ruột bước tới chỗ Trương Tuấn Hào, tức giận thụi cho cậu một đấm, luôn miệng mắng Trương Tuấn Hào bệnh, vừa rồi dám động tay động chân với cậu ta. Vốn dĩ đến đây là đã chịu đủ vậy mà còn bị tên gay này lợi dụng, tuy rằng biết Trương Tuấn Hào cố ý làm vậy vì mục đích khác, nhưng trai thẳng như cậu ta nghĩ đến mấy hành động vừa rồi vẫn có chút buồn nôn.

"Đi thôi, tan cuộc rồi."

Trương Tuấn Hào ngồi trên quầy bar, ngón cái và ngón trỏ giữ lấy chiếc ly, lắc nó.

...

Ánh nắng chói chang giữa trưa xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào mặt Tả Hàng, anh cau mày mở mắt mất ba phút, sau đó đột nhiên ngồi dậy, nhìn khắp phòng ký túc xá, nhưng không có ai ở đó.

Tối qua anh về bằng cách nào?

Tả Hàng vỗ nhẹ đầu còn choáng váng vì say, còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, chiếc điện thoại bên tai đột nhiên nhận được tin nhắn từ WeChat, anh liếc nhìn: là của Trương Trạch Vũ.

: Đã giúp cậu xin nghỉ học ca đầu. Ngoan ngoãn ở kí túc xá nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung.

Thằng nhóc này còn có thể tiên tri à? Làm sao cậu ta có thể đoán trước được khi nào anh tỉnh.

Tả Hàng dễ dàng lật từ giường trên xuống giường dưới, thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên ghế máy tính, nằm đó một lúc, anh không tự chủ được rùng mình.

Toàn thân lạnh lẽo.

"Ai mở cửa sổ vậy?" Tả Hàng tự lẩm bẩm, anh kiếm quanh phòng một lượt nhưng không tìm thấy cửa sổ nào đang mở, đành quay người trở lại ghế, đầu óc choáng váng.

"Không phải bị cảm rồi chứ?"

Tả Hàng mở ngăn kéo ra, không thấy thuốc cảm như mong đợi, chắc là do Trương Trạch Vũ quên mất.

Nhiệt độ cơ thể tăng cao, không bao lâu Tả Hàng lại bò trở lại giường, chỉ để lại chóp đầu bất lực xì mũi. Anh buộc phải mở mí mắt, nhắn cho Trương Trạch Vũ một cái tin bảo cậu ta sau bữa trưa quay lại mang theo một ít thuốc, người nọ trả lời khá nhanh nhưng vô cùng lạnh nhạt.

: OK. Đừng chết.

"Mẹ nó bệnh thật."

Nằm nghiêng trên giường, Tả Hàng mơ hồ nhớ lại chuyện ngày hôm qua Trương Tuấn Hào cùng một nam sinh không quen biết mập mờ, trong lòng lại đau nhức. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh mở WeChat, mở vòng bạn bè của Trương Tuấn Hào, như mọi khi, chỉ hiển thị ba ngày, gần đây nhất là khoảng thời gian cậu gửi địa chỉ quán bar ngày hôm qua.

"Cậu cũng bệnh thật, cố tình dẫn người mới đến để chọc tức tôi chứ gì?"

Không có ai ở đây để phốt, Tả Hàng chỉ có thể bực bội chửi rủa ai đó qua điện thoại. Một lúc sau, cổ họng anh khô khốc lạ thường và kèm theo cảm giác đau nhức mơ hồ... Tả Hàng thậm chí còn không còn sức để chửi rủa nữa.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng ký túc xá cọt kẹt mở ra, Tả Hàng cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng là Trương Trạch Vũ nên liền mắng cậu ta không chịu nghe mình nói chuyện, bình thường nếu như vậy, người này nhất định sẽ khiến anh phải nín miệng, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.

"Lương tâm cắn rứt rồi phải không?" Tả Hàng xoay người nằm trên giường, duỗi cổ dài đến mức thò đầu ra nhìn ra ngoài, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó đã bị một đôi tay mạnh mẽ áp trở lại.

"Đắp chăn lại, không muốn nghỉ ngơi phải không?"

Âm thanh loa bass trầm rất dễ nhận biết vang rộ trong tai Tả Hàng. Con người Tả Hàng khẽ run lên, kinh ngạc nhìn Trương Tuấn Hào đang mày mò túi thuốc trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì, ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.

"Sao không mắng nữa?"

Trương Tuấn Hào đứng ở mép giường cầm thuốc cảm đã pha, ngẩng đầu gọi Tả Hàng đến uống thuốc.

"Sao cậu lại tới đây?" Tả Hàng khàn khàn hỏi cậu, không quay đầu lại, một lát sau liền nghe được Trương Tuấn Hào lên tiếng.

"Thần giao cách cảm giữa anh em."

"Sao cậu mẹ nó không đi chết đi?" Tả Hàng nhổm dậy từ giường, vồ lấy lọ thuốc từ tay Trương Tuấn Hào, che mặt và quay đi, đổ toàn bộ thuốc vào miệng không hề thở dốc.

Trương Tuấn Hào cũng không vội cầm lấy ly nước Tả Hàng vừa uống mà cúi đầu nghịch một viên kẹo, lúc Tả Hàng đang định mắng cậu mất thời gian thì lại nhìn thấy trong tay cậu có một viên kẹo sữa đã bóc vỏ.

"Ăn xong sẽ không đắng."

Tả Hàng nắm chặt kẹo sữa nhét vào miệng, trong lúc nhất thời mắt có chút cay.

...

Tả Hàng trời sinh sợ đắng, bất cứ loại đắng nào cũng không chịu được, mỗi lần uống thuốc đều phải ăn ba bốn viên kẹo mới chịu.

Lần đầu tiên khi Trương Tuấn Hào chuyển vào nhà, vừa hay Tả Hàng bị ốm, sau khi chuẩn bị cho anh một ít thuốc, Tả Hàng quay đầu lại, nằm xuống giường và hỏi cậu có kẹo không.

Cậu lấy đâu ra kẹo? Sau khi Trương Tuấn Hào nói vậy, Tả Hàng khẽ cau mày, mặc dù nói không sao nhưng sự thất vọng của anh có thể thấy được bằng mắt thường.

Gần nhà Tả Hàng không có siêu thị, lúc đó Trương Tuấn Hào đã bắt xe buýt đến trung tâm thành phố chỉ để mua một lọ kẹo. Khi trở về nhà, mùi thuốc trong miệng Tả Hàng đã tan đi, nhưng anh vẫn nhận lấy kẹo và bóc nó ra.

"Cậu đi ra ngoài nửa tiếng chỉ để mua một viên kẹo à?" Tả Hàng buồn cười cầm lấy viên kẹo. Thực ra anh thích ăn kẹo mềm, nhưng Trương Tuấn Hào đã mua kẹo cứng, loại này không ngọt lắm.

"Em mua một hộp, lần sau muốn ăn lấy thoải mái, không cần phải chạy đi mua nữa."

Tả Hàng tỉnh táo lại, nhai kẹo mềm trong miệng, thật ra anh không biết từ khi nào Trương Tuấn Hào nhận ra anh thích ăn kẹo mềm.

"Gì thế? Nhìn thấy em cảm động vậy à?" Trương Tuấn Hào nhìn thấy góc mắt của Tả Hàng đỏ bừng, mặt không biểu tình hỏi.

Nghe xong, Tả Hàng lau đi khóe nước ẩm ướt, ngáp một cái mới quay lưng đi, nằm trở lại giường.

"Tiền thuốc tôi sẽ chuyển sau, nếu không có gì thì cậu có thể đi rồi."

"Không phải chứ? Anh muốn đuổi em đi ngay à?" Trương Tuấn Hào không có ý định rời đi, ngồi trên chiếc ghế máy tính của Tả Hàng, hai tay ôm lấy đầu gối.

"Vừa rồi là thuốc ngủ, đợi anh ngủ một giấc và hạ sốt rồi em đi."

Tả Hàng không muốn nói thêm điều gì, cơ thể và tâm trí đều mệt mỏi, sự im lặng của anh coi như chấp nhận hành vi quá đáng này.

Những buổi chiều lười biếng, con mèo sẽ nép mình trong hốc cây hoặc ngủ trưa trên cành cây, một cơn gió vô danh khuấy động mặt nước sông, gợn sóng làm dịu đi hơi nóng trong lòng bàn tay người qua đường.

Ngoài cửa sổ có gió lùa, trong phòng ấm áp dễ chịu.

Khi Tả Hàng mở mắt lần nữa, trong căn phòng kí túc xá vẫn chỉ có mình anh. Tuy nhiên không biết từ khi nào, trên trán anh đã được dán miếng dán hạ sốt.

Anh đưa nhiệt kế điện tử lên trán kiểm tra thì không còn sốt nữa. Trên bàn có một bát cháo kê và một tờ giấy nhắn, Tả Hàng lấy tờ giấy màu hồng ra ngồi trên ghế xem qua.

: Em nghĩ lúc anh tỉnh cháo vẫn còn nóng. ---zjh

Tả Hàng nhẹ nhàng đặt tay lên bát, đúng như lá ghi chú nói, nhiệt độ của cháo lúc này vừa đủ. Anh lấy cháo ra và phát hiện trong túi còn có một quả trứng luộc nước trà đã bóc vỏ. Không do dự nữa, Tả Hàng rửa tay và ngồi xuống, cúi đầu uống một ngụm.

: Hôm nay hết bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho cậu.

Sau khi ăn xong, Tả Hàng gửi một tin nhắn WeChat cho Trương Tuấn Hào, mặc dù anh không đợi phản hồi, nhưng không ngờ đối phương ngay lập tức trả lời.

: Trả bằng trái tim anh có được không, anh?

Tả Hàng trợn mắt chuyển 200 tệ cho Trương Tuấn Hào rồi đứng dậy dọn dẹp những thứ đã ăn.

Đúng là có bệnh.

...

Chap sau:

"Tôi cmn nói thật, ký túc xá không có ai cả, cậu ta thật sự có gan đợi đến tối đấy."

"Sinh viên năm nhất Khoa Vật Lý, Quản Kỳ Nam, rộng lượng đoan chính, là kiểu cậu thích còn gì. Trương Tuấn Hào, cuộc sống của tôi rất thoải mái, tôi cần tiền có tiền, cần bạn gái, có bạn gái, đám người theo đuổi cậu đừng tưởng tôi không biết gì, nên là mẹ nó sau này đừng tìm tôi đùa giỡn nữa, quản lý bản thân cho tốt, nước sông không phạm nước giếng."

tbc.

mya.

...

ngoại trừ chap 1 hơi láo thì Trương Thuận chăm anh Hàng lắm á🙊

fic này sau có một vài chỗ nhắc đến chuyện của 2 bé Cực Vũ nữa nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com