Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥨 Chân thực và hạnh phúc

One shot: Chân thực và hạnh phúc

Tác giả: 未知

Thể loại: Đời thường, hài hước, ngọt ngào, hơi OOC

Trans: Meo

—————

"Cục cưng, đừng cựa quậy nữa." Trình Khác mơ màng cảm thấy người nằm cạnh mình không được ngoan ngoãn. Anh buồn ngủ đến không mở nổi mắt, miệng khẽ rầm rì: "Cậu còn ngọ nguậy là tôi đạp xuống giường đó."

Giọng điệu uể oải không chút khí thế.

Giang Dư Đoạt nom dáng vẻ say ngủ của anh, thở dài thật sâu: "Thiếu gia à anh già thật rồi, má nó thể lực kém thật đấy!" Nói xong còn túm một nhúm tóc trên đầu Trình Khác.

"Ngoan nào, để tôi ngủ thêm lát nữa." Trình Khác kéo tay hắn xuống, nắm chặt không cho hắn nghịch lung tung.

Giang Dư Đoạt nom Trình Khác hình như mệt đến không chịu nổi thật, dù sao hôm nay không phải đi làm, vậy nên hắn không định trêu chọc anh nữa. Giang Dư Đoạt ngoan ngoãn nằm xuống, gác hết cả chân lẫn tay lên người Trình Khác, ôm eo anh chuẩn bị đánh thêm một giấc.

Nhưng thực sự là ngủ không nổi! Tối qua hắn đâu mệt đâu, chỉ thấy sướng thôi!!!

Giờ mà chiến thêm hiệp nữa còn được ấy chứ!

Trình Khác kéo Giang Dư Đoạt vào lòng, dùng chất giọng đậm mùi ngái ngủ dỗ dành: "Nghe lời nào, đợi tôi ngủ đủ rồi dẫn cậu đi chơi." Vừa mới nói xong anh đã lăn ra ngủ tiếp.

"Đúng là bé tinh linh lười biếng. Ngủ như chết vậy." Giang Dư Đoạt xoay một tư thế thoải mái nằm trong lòng Trình Khác, đắp chăn cho anh xong bèn lấy điện thoại bắt đầu dọn thư viện ảnh.

Được Trình Khác ôm trong lòng, lắng nghe hơi thở vững vàng bên tai khiến Giang Dư Đoạt thấy rất ấm áp, rất an toàn.

Hắn cười ngây ngô một lát rồi bắt đầu xem từng bức ảnh trong điện thoại.

Năm nay đã là năm thứ bảy hai người ở bên nhau.

Tiểu tinh linh 34 tuổi và bé đáng yêu 28 tuổi vẫn còn ở bên nhau.

Sau này sẽ còn rất nhiều rất nhiều năm nữa.

Thời gian không hề khiến tình cảm giữa hai người trở nên phai nhạt, thậm chí còn khiến mối tình khó mà có được này ngày càng đậm sâu.

Giang Dư Đoạt ngày càng bện hơi anh, tính tình Trình Khác cũng bị hắn mài dũa tốt hơn rất nhiều.

Nhìn từng tấm ảnh trong điện thoại, tràn ngập trong đầu Giang Dư Đoạt là hình ảnh hắn và Trình Khác bên nhau.

Lãng mạn và quyến luyến.

Dịu dàng và trân trọng.

Làm trái tim hắn thỏa mãn không thốt lên lời.

Giang Dư Đoạt muốn sắp xếp lại thư viện một chút, làm một album ảnh ở trên mạng sau đó thêm lời chúc mừng sinh nhật cũng như "thư tình" hiệu Tam ca mỗi năm hắn viết cho Trình Khác vào đó, tặng cho Trình Khác.

Coi như là một bất ngờ nhỉ.

Thiếu gia nhà hắn thích bất ngờ.

"Xem cái gì đó, chăm chú quá vậy?" Cuối cùng Trình Khác cũng tỉnh ngủ, giọng nói vẫn xen chút biếng nhác và trầm khàn do mới thức dậy, nghe rất quyến rũ.

"Thiếu gia à cuối cùng anh cũng chịu dậy, tôi sắp đói chết đến nơi rồi đây!" Giang Dư Đoạt cất điện thoại, xoay người về phía Trình Khác, ôm mặt anh hôn chùn chụt hai phát.

"Sao không dậy ăn?" Trình Khác ngủ một giấc đã đời, giờ tâm trạng rất vui vẻ. Anh sờ vành tai Giang Dư Đoạt cười hỏi: "Muốn ăn gì? Gọi đồ ăn ngoài đi."

"Tôi muốn đợi ăn cùng anh còn gì, tôi muốn ăn cơm nắm gạo nếp mà quán người ta không giao hàng, hai ta ra ngoài ăn đi." Giang Dư Đoạt dụi vào cần cổ anh, bắt đầu vô thức làm nũng.

"Muốn ăn thêm gì nữa?" Giờ Trình Khác cực kỳ lười, có lẽ do ngủ nhiều quá nên hơi bám giường không muốn dậy.

"Sữa đậu nành, bánh bao kim sa, tiểu long bao, bánh quẩy, bánh bao nhân xá xíu..." Giang Dư Đoạt ôm eo Trình Khác, gối đầu lên cánh tay anh liệt kê các món mình thèm ăn như ông lớn.

"Ngưng! Bé cưng à, gọi nhiều vậy cậu ăn hết được không? Bây giờ là 11 giờ, theo thói quen của nhà chúng ta giờ là bữa sáng, lát ăn tạm cái gì đó, ăn xong hai ta ra ngoài dạo một lát, chẳng mấy khi được nghỉ ngày hôm nay không thể lãng phí thời gian được."

"Ò. Vậy ăn cơm nắm gạo nếp đi, anh thích món này mà, để tôi đi mua." Giang Dư Đoạt nói xong đã chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo.

"Đừng dậy, nằm thêm lúc nữa." Trình Khác lại kéo hắn về lòng.

"Vậy anh đi mua! Tôi nằm thêm lúc nữa."

"Cứ nhất định phải là hai ta đi mua à?" Trình Khác phì cười hỏi.

"Chứ sao nữa thiếu gia? Người ta không giao hàng! Anh có bị ngốc không vậy? Tối qua tôi... mạnh quá hả?" Giang Dư Đoạt tỉ mỉ nhìn kỹ mặt anh.

"Giang Dư Đoạt, cậu đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ!" Trình Khác búng nhẹ lên mũi hắn, cười xấu xa: "Còn Trần Khánh cơ mà. Bảo cậu ta mua về đây, hai ta vẫn nằm thêm được lúc nữa."

"Má! Trình Khác, giờ anh sai bảo Trần Khánh lưu loát quá ha." Giang Dư Đoạt hớn hở "hê hê" một chốc, "Để tôi gọi cho nó."

Hai người lại nằm ì trên giường thêm một lát, quấn quýt sến rện, suýt thì khiến Giang Dư Đoạt muốn chiến thêm hiệp nữa, may mà hắn nhớ đến chuyện lát còn phải đi chơi mới nhịn lại được.

Lúc Trần Khánh đưa cơm đến thấy mỗi tên mồm ngậm một cái bàn chải thì cạn hẳn lời.

Gã không nhịn được chửi: "Đậu má, Tích gia, anh coi giờ anh khiến Tam ca lười đến mức nào rồi kìa, tôi còn tưởng hai người có việc gì, hoá ra là tại vì lười! Tam ca của tôi trước đây có bao giờ ngủ nướng hả? Giờ thì sao, coi coi Tam ca thành cái dạng gì rồi..."

Trần Khánh đứng ở phòng khách luôn miệng lầu bầu, chê bôi không thôi. Ấy vậy mà hai tên trong phòng tắm hết đánh răng thì rửa mặt, không vội tý nào. Giang Dư Đoạt còn tranh thủ thơm môi Trình Khác, đích thân nếm thử kem đánh răng vị dâu tây hắn mới mua.

Hai kẻ bám nhau như sam trong buồng vệ sinh tự động tắt tiếng của tên bên ngoài!

Trần Khánh bao che con ruột, trước giờ chưa bao giờ nói Tam ca, toàn cằn nhằn mỗi Tích gia. Dù sao thì gã luôn cho rằng chuyện Giang Dư Đoạt ngày càng lười biếng, tính tình ngày càng lầy lội đều là do một tay Trình Khác dạy hư cả.

"Thôi thôi, Khánh à, nghỉ tý đi miệng không mệt hả?" Trình Khác nói, "Sao tiểu Tôn chịu nổi cậu thế nhỉ?"

Giang Dư Đoạt lấy một nắm cơm gạo nếp để trên bàn cho Trình Khác, "Khánh, mày ăn không?"

"Không, sao hai người không ăn trưa luôn cho xong." Trần Khánh rít thuốc, trêu mèo, không thể hiểu nổi chuyện đã giờ cơm trưa mà hai người kia còn ăn sáng.

"Tam ca của cậu nói rồi, sáng chưa ăn thì buộc phải ăn theo tiêu chuẩn của bữa sáng, bữa trưa hoãn ra sau, đây là quy củ của nhà chúng tôi."

Trình Khác cắn miếng to bự, lại vào phòng bếp rót thêm hai cốc sữa bò.

"À phải rồi, Tích gia, má nó anh..."

"Này, ông nội cậu, Khánh nhi, có phải dạo này tiểu Tôn tha lỗi cho cậu rồi phải không, cần tôi gửi thêm tin nhắn cho con bé nữa không hả?" Trình Khác đặt sữa bò xuống trước mặt Giang Dư Đoạt, ra hiệu cho hắn uống hết.

"Ài, đệt, anh không nói tôi suýt thì quên luôn. Má nó cái tin nhắn lần trước của anh làm Cầm Cầm bơ tôi suốt cả tháng trời, ông nội nhà anh! Nếu không phải nể mặt Tam ca tôi đã tẩn anh một trận rồi!" Trần Khánh nói đến là ghê, song mông lại âm thầm dịch sang bên cạnh sô pha.

"Khỏi cần nể mặt tao, tẩn!" Giang Dư Đoạt uống một hớp sữa, nhíu chặt lông mày, hắn không thích uống sữa.

Mỗi ngày Trình Khác đều bắt hắn uống một cốc sữa, nói tốt cho cơ thể.

Giang Dư Đoạt không muốn uống, hắn có phải con nít đâu, cũng chẳng cao thêm được nữa.

Nhưng mỗi ngày Trình Khác đều bắt hắn uống...

Thậm chí Trình Khác còn yêu cầu hắn sau này không được uống rượu bia bừa bãi, lại càng không được uống quá chén.

Giang Dư Đoạt bị Trình Khác quản đến chẳng buồn phản kháng, bảo uống sữa thì uống, không cho uống rượu thì thôi.

"Nào, Khánh nhi, hôm nào rảnh hai ta đánh một trận, để tôi chiêm ngưỡng thực lực của tổng hộ pháp." Trình Khác gặm mấy miếng đã xong cục cơm nắm.

Trần Khánh thấy Giang Dư Đoạt không chống lưng cho mình thì lập tức rén ngay: "Dù sao tôi vẫn nể mặt Tam ca, không so đo với anh. Anh là chị dâu của tôi, tôi không đánh nhau với anh. Lỡ có bị thương Tam ca lại chẳng đập chết tôi."

Giang Dư Đoạt nghe lời gã thì cười nói: "Cứ đánh thoải mái, miễn mày đánh thắng là được."

Lúc nghe thấy hai chữ "chị dâu" hắn còn liếc nhìn Trình Khác, đắc ý cười hề hề.

Trình Khác cúi đầu cắn miếng cơm nắm của Giang Dư Đoạt, nom bộ cô vợ nhỏ của Trần Khánh thấy hơi buồn cười, "Khánh à, tôi sửa lại cái, Tam ca của cậu mới là chị dâu!"

"Đậu! Má!" Trần Khánh lập tức bật dậy khỏi ghế, cứ như phát hiện ra lục địa mới không bằng, "Tam ca... mày... mày là..."

Giang Dư Đoạt không để gã nói hết đã ngắt lời, "Mày gì mà mày, rảnh rỗi hóng hớt linh tinh gì hả, mấy hôm nay chưa đập mày phải không, mau lượn đi, lát hai đứa tao còn có việc."

"Việc gì thế? Dẫn tao theo với, Tam ca, Tích gia?" Trần Khánh bò lên bàn, vểnh mông hỏi.

Trình Khác đẩy cốc sữa bò của mình sang cho Giang Dư Đoạt: "Uống đi, cậu tưởng đổ vào cốc tôi là tôi không biết gì à, uống mau, uống hết thì đi."

"Tam ca, được không? Được không hả?" Mấy ngày nay Tôn Cầm Cầm về nhà mẹ đẻ, Trần Khánh mỗi ngày đều cô đơn lẻ bóng bám dính Giang Dư Đoạt.

"Được được được, mày nói chuyện đàng hoàng cho tao, còn cái kiểu làm bộ đáng thương như này nữa tao tẩn chết mày!" Giang Dư Đoạt cắn răng, một hơi uống hết cốc sữa bò, trông biểu cảm đó của Giang Dư Đoạt còn tưởng hắn uống thạch tín không bằng.

Giang Dư Đoạt uống xong quay sang nhìn Trình Khác, ý là "thế này được rồi chứ gì".

Trình Khác xoa đầu hắn, "Được, uống nốt thuốc của cậu xong rồi đi."

Trần Khánh trông cảnh hai người sến rện lại với nhau, hết muốn theo luôn, "Đệt, tao đéo đi nữa!"

"Lại làm sao? Nãy còn đòi đi cho bằng được?" Giang Dư Đoạt dựa người lên ghế, Trình Khác gác tay ra sau thành ghế, bàn tay để phía sau vuốt ve lưng hắn.

Trần Khánh giọng khó ở nói: "Má nó chứ hai đứa mày dính nhau chết đi được, tao thấy mà bực mình. Cứ thấy hai đứa mày ôm ôm ấp ấp là tao lại nhớ Cầm Cầm, tao còn lâu mới đi theo cho khổ, ức chết đi thôi! Có mỗi tao cô đơn, tao về đây!"

Trần Khánh nói xong thì nhấc mông bỏ đi.

"Hôm nay hai ta đi đâu chơi?" Giang Dư Đoạt cực kỳ hứng thú với chuyến đi chơi hôm nay. Sau khi Trần Khánh bỏ đi cậu lập tức tức hỏi Trình Khác.

"Đến công viên trò chơi trước đi, cậu muốn đi không?" Trình Khác rót một cốc nước ấm cho hắn hỏi.

Trình Khác biết Giang Dư Đoạt không có tuổi thơ, mà bản thân anh hồi nhỏ cũng luôn bị lơ là, thời thơ ấu trải qua không được vui vẻ gì cho lắm, vậy nên anh muốn gắng hết sức bù đắp lại những thứ bị mất đi trong quá khứ kia với Giang Dư Đoạt.

"Được! Muốn đi!" Giang Dư Đoạt la to rồi cầm cốc uống hết thuốc của mình.

"Cậu đừng có la, làm tôi giật cả mình." Trình Khác cười bảo, "Sau đó đi xem phim, rồi lại dẫn cậu đi ăn lẩu, tuần trước cậu cứ ồn ào một hai đòi ăn cho bằng được còn gì. Nếu còn thời gian thì đi dạo tiệm hoa một vòng, mua ít hoa đặt ở ban công nhà ta cho vui mắt. Đến khi hoa nở chúng ta có thể ngồi trong vườn ngắm hoa, chọc Meo, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!"

"Được, nghe anh hết." Giang Dư Đoạt xoa mũi, giục anh, "Trình Khác, đi đi đi, nhanh lên nào!"

"Coi cậu kích động chưa kìa," Trình Khác nhắc nhở hắn, "Quần áo! Mặc áo khoác vào mau."

Hai người ra đến cửa xe mới nhận ra quên mang chìa khóa.

Trình Khác thở dài: "Đã bảo đừng vội rồi mà, quên mang chìa khóa rồi đó. Còn phải về lượt nữa."

Giang Dư Đoạt thở dài theo: "Vậy làm sao bây giờ, hay gọi cho Trần Khánh bảo nó đến đây, kêu nó về nhà lấy khóa xe giúp mình."

Trình Khác bị hắn chọc cười: "Lượn đi, cậu mà gọi Trần Khánh đến thật khéo cậu ta lại bị cậu chọc cho tức phát khóc mất, sau lại cằn nhằn tôi một trận, kêu tôi dạy hư cậu."

"Đi đi đi, về nhà lấy. Ài! Thiếu gia à, anh già thật rồi, đầu óc không tốt nữa." Giang Dư Đoạt đứng sau đẩy anh đi.

"Má nó cậu mới già ấy, tôi đập cậu giờ." Trình Khác mặc hắn đẩy bước về phía trước.

Hai người cứ như trẻ con mẫu giáo, một trước một sau ủn nhau đi.

"Aaa!" Giang Dư Đoạt đột nhiên rống lên.

Trình Khác giật hết cả hồn, vội vã quay lại nhìn hắn, "Làm sao thế?"

"Không sao, chỉ thấy cuộc sống này con mẹ nó thật là chân thật! Má nó hạnh phúc quá!" Lúc Giang Dư Đoạt nói những lời này hình như cảm thấy hơi ngượng ngùng, vì thế cậu đột nhiên nhỏ giọng thì thầm, ghé vào bên tai anh nói: "Trình Khác, tôi thấy rất hạnh phúc!"

Trước đây Giang Dư Đoạt chưa từng nghĩ tới mình ấy vậy mà còn cảm nhận được cuộc sống khói lửa nhân gian thế này, có thể trải qua cuộc sống giản đơn mỗi ngày như người bình thường, có thể thoát khỏi bóng ma và những tăm tối đã từng đeo bám suốt nhiều năm.

Là Trình Khác đã biến tất cả những điều này trở thành hiện thực.

Là Trình Khác kéo lấy tay hắn, để hắn cảm nhận được những điều chân thực của cuộc sống, là Trình Khác cho hắn biết thứ gì mới thật sự tồn tại, thứ gì do hắn ảo tưởng ra.

Trình Khác dịu dàng xoa đầu hắn: "Đồ ngốc, đây mới chỉ là bắt đầu, về sau sẽ càng hạnh phúc hơn." Nói rồi anh nghiêng đầu mỉm cười, hôn lên môi Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt hơi ngượng ngùng, vội kéo tay anh đi vào hành lang, "Đi mau lên, lát bà nội ba tuổi rưỡi thấy lại nói hai ta không có liêm sỉ."

"Tôi không cần liêm sỉ, tôi cần cậu thôi." Trình Khác lại thơm lên gò má ửng hồng của hắn thật nhanh.

"..." Giang Dư Đoạt bị anh chọc cho mặt càng đỏ tợn, ngay cả hai tai cũng đỏ rực lên. Hắn trừng mắt với Trình Khác một cái cho có, lại không biết mặt mình lúc này đã tràn ngập tươi cười từ lâu.

Giang Dư Đoạt ở trước mặt người ngoài là một Tam ca vừa ngầu vừa dữ, nhưng khi ở bên Trình Khác lại hoàn toàn như một đứa trẻ.

Chỉ có Trình Khác mới biết Giang Dư Đoạt đơn thuần đến nhường nào, đáng yêu đến nhường nào, ngây thơ đến nhường nào.

Thường ngày nghe một lời tâm tình cũng sẽ đỏ mặt ngay.

Trình Khác lúc nào cũng thích trêu chọc hắn, nhìn hắn vừa đỏ mặt vừa không bằng lòng thừa nhận.

Rất đáng yêu, cứ như một đứa trẻ.

Lúc này.

Nụ cười trên gương mặt Giang Dư Đoạt cực kỳ chân thực.

Khóe mắt cong cong, gò má ửng hồng, nắm tay Trình Khác lắc qua lắc lại hòng cất giấu chút căng thẳng và ngượng ngùng trong lòng. Ánh nắng ấm áp rọi lên người hắn, bao bọc hắn vào trong, khiến cả người hắn trở lên cực kỳ dịu dàng và đáng yêu.

Trình Khác thích ngắm một Giang Dư Đoạt thế này.

Nụ cười trên môi hắn rất ngọt, ngọt vào sâu trong lòng Trình Khác.

Trình Khác kìm lòng không đậu khẽ cười theo.

"Trình Khác, anh cười thật là ngốc." Đôi mắt xinh đẹp của Giang Dư Đoạt chăm chú nhìn anh nói.

Trình Khác nắm chặt tay hắn gật đầu, bảo: "Cục cưng à, đành chịu thôi. Tôi vừa thấy cậu vui vẻ là bản thân cũng vui như một kẻ ngốc."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com