Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥨 Halloween

One shot: Halloween

Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo

Thể loại: hài hước, ngọt ngào

Trans: Meo

——————

"Hôm nay là Halloween." Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm vào lịch thốt lên.

Trình Khác đang chọc mèo con, chưa kịp load: "Ngày gì?"

"Halloween." Giang Dư Đoạt liếc anh, "Là ngày Trần Khánh đòi vẽ lên mặt rồi đi dạo phố ấy."

"À." Trình Khác ngẩn người, sau đó mới nhớ ra.

Từ nhỏ đến lớn anh chẳng mấy khi đón lễ Giáng Sinh, chủ yếu vì Trình Dịch xem thường mấy ngày lễ phương Tây này. Những người khác trong gia đình thì khỏi cần nói, lễ Tết bình thường còn chẳng sắp được thời gian.

Song chuyện đám Giang Dư Đoạt sẽ đón lễ Halloween vẫn khiến anh cực kỳ ngạc nhiên.

"Vẽ lên mặt?" Trình Khác đứng lên, "Vẽ thế nào? Dùng cọ vẽ vẽ bừa lên à?"

"Vẽ lung tung lên." Giang Dư Đoạt nói, "Dù sao thì mỗi năm cũng chỉ có hai màu cố định đó, không phải đỏ thì là đen."

Trình Khác bật cười: "Cậu không vẽ cùng à?"

"Tôi vẽ cùng làm gì?" Giang Dư Đoạt liếc anh một cái, "Lát gọi nó đến anh tự mà coi, tôi mà vẽ như thế có khi dọa anh ngất tại chỗ."

"Thế cơ à?" Trình Khác suy tư, "Cậu nói thế tôi lại càng muốn xem."

"Chậc." Giang Dư Đoạt nhíu mày nhìn anh, ngừng khoảng hai giây rồi móc điện thoại ra, "Anh thấy hứng thú lắm phải không, để tôi kêu Trần Khánh tới vẽ cho anh một cái giờ luôn."

"Ai vẽ?" Trình Khác tóm tay hắn, "Có vẽ cũng không thể để Trần Khánh vẽ cho tôi chứ."

Giang Dư Đoạt không ừ hử gì.

"Hỏi cậu đấy." Trình Khác nói, "Cậu không định hòa mình vào không khí lễ hội à? Tôi có thể vẽ cho cậu".

"Hả?" Giang Dư Đoạt kinh ngạc, "Anh vẽ gì?"

"Hoá trang." Trình Khác ngập ngừng, "Nhưng không có đồ trang điểm."

"Tôi bảo Trần Khánh mang đến đây." Giang Dư Đoạt lập tức giơ điện thoại lên.

"Cậu ta có đồ trang điểm?" Trình Khác không thể tưởng tượng nổi.

"Không có." Giang Dư Đoạt nói, "Để nó đi kiếm."

"Ồ." Trình Khác khẽ cười, "Sao cậu hăng hái quá vậy."

"Tôi còn chưa được thấy anh trang điểm bao giờ." Giang Dư Đoạt vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Trần Khánh.

"Là trang điểm cho cậu." Trình Khác sửa lại.

"Anh cũng phải trang điểm." Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm.

Trình Khác không nói gì.

"Có trang điểm không?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Có." Trình Khác thở dài.

Trần Khánh đến rất nhanh, không biết có phải bị doạ bởi chuyện Tam ca đòi đồ trang điểm hay không, lúc chạy vào cửa gã hãy còn thở phì phò.

"Má." Trình Khác liếc gã ta, thoắt cái khiếp sợ tột độ, "Khánh à, sao mà nghĩ quẩn thế?"

Khuôn mặt của Trần Khánh không biết bị loại bút gì nhưng chắc chắn không phải đồ trang điểm vẽ loạn xạ lên. Mí mắt trát đen xì, dưới bọng mắt và khóe miệng có hai dải đỏ rực kéo dài sang hai bên, khóe môi còn bị bôi thành hình bán nguyệt.

Giang Dư Đoạt nói đúng, khuôn mặt này người bình thường vừa thấy quả thật rất có lực công kích.

"Ra gì lắm phải không?" Trần Khánh nheo mắt nhìn anh, "Tôi có kinh nghiệm vẽ mấy cái này lắm... mà khoan, Tam ca mày định làm gì đấy?"

Cuối cùng thì gã cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình là hộ tống mỹ phẩm: "Có phải anh lại bày ra trò vớ vẩn gì không hả Tích gia?"

"Á đệt?" Trình Khác bật cười, "Sao lại là tôi."

"Chả không thì sao." Trần Khánh nói, "Tôi theo Tam ca nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nó chơi mấy cái này."

"Trong lòng cậu ta khao khát." Trình Khác nói, "chỉ là không biểu hiện ra mà thôi."

"Có cớt ấy." Giang Dư Đoạt thúc vào người anh, "Bớt lảm nhảm, nhanh cái tay lên."

"Cậu ngồi yên đó!" Trình Khác kéo túi mỹ phẩm, đè lên vai Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt ngoan ngoãn ngồi xuống, còn cố tình ưỡn thẳng lưng.

"Đệt?" Trần Khánh chớp mắt, sợ luôn rồi, "Tam ca định trang điểm?"

"Câm miệng." Giang Dư Đoạt lườm gã, "Lượn đi."

"Không phải chứ." Trần Khánh sáp lại xem Trình Khác hí huáy với đống đồ trang điểm, "Tích gia, anh biết trang điểm cơ à? Bởi vì hai người đều thích đàn ông nên biết hả? Móa nó, thế mà trước đây tôi không nhận ra đấy..."

Giang Dư Đoạt đá một phát sang: "Lượn đi không hả? Không lượn thì biến vào toilet rửa sạch mặt mày cho tao."

"Lượn." Trần Khánh tránh sang một bên, lết được hai bước ra cửa lại ngoái đầu về hét: "Tích gia trang điểm xong chụp một tấm up vào nhóm nhá!"

Giang Dư Đoạt vơ miếng bánh quy trên bàn trà quăng thẳng qua.

Trần Khánh rụt cổ, ôm đầu lao ra ngoài, bánh quy sượt qua quần áo gã đập thẳng vào tường.

"Ngứa đòn." Giang Dư Đoạt chửi.

"Cậu cũng đập cậu ta chẳng ít." Trình Khác cười, xoay mặt Giang Dư Đoạt thẳng lại.

"Chậc." Giang Dư Đoạt bất mãn mấp máy môi, "Mạnh tay vậy, muốn đánh nhau hả?"

"Muốn hôn cậu." Trình Khác nói xong cũng không cho Giang Dư Đoạt thời gian phản ứng, cúi đầu đã hôn luôn lên môi hắn rồi.

Hai người hôn khoảng năm giây, lúc tách ra Giang Dư Đoạt còn liếm láp môi: "Đừng có mà đổi chủ đề, mau trang điểm."

"Đệt." Trình Khác bật cười, "Giang lão tam lạnh lùng vô tình."

"Trang điểm xong rồi bàn tình cảm sau." Giang Dư Đoạt tiếp tục giục.

Hắn thực sự rất tò mò không biết Trình Khác có thể vẽ được gì.

Trình Khác lại biết cả trang điểm?

Học lúc nào nhỉ? Học của ai?

Không biết.

Giang Dư Đoạt chưa từng bôi nhiều thứ lên mặt như vậy, giờ hắn đã chẳng nhận ra được tay nghề của Trình Khác có chuyên nghiệp hay không, chỉ thấy mấy cái cọ kia cọ lên mặt hơi ngưa ngứa.

"Đừng nhúc nhích." Trình Khác nhéo cằm hắn.

"Ngứa." Giang Dư Đoạt cau mày.

Trình Khác vươn ngón tay gãi lên mặt hắn: "Nhịn đi."

Giang Dư Đoạt cười cười.

Ngón tay của Trình Khác mềm mại, lúc chạm vào má làm hắn tê dại hết cả lên.

"Anh không định trang điểm cho tôi giống y như mặt Trần Khánh đấy chứ." Giang Dư Đoạt đột nhiên ngả người ra sau khi thấy Trình Khác vặn nắp son, "Vậy thì anh chết chắc luôn, tôi nói cho anh biết."

"Xin hãy tin tưởng vào gu thẩm mỹ của bạn trai cậu." Trình Khác luồn tay ra sau gáy kéo hắn lại gần, nói đến lần thứ tám trăm là đừng nhúc nhích.

Giang Dư Đoạt cảm thấy mặt mình như biến thành một tấm vải, không biết Trình Khác đã loay hoay bao lâu, song hắn vẫn thấy thời gian dài dằng dặc.

Cọ nhỏ, bông phấn nhỏ giày vò trên mặt, thêm đủ loại bút vẽ dày mỏng khác nhau, đến khi xong xuôi gương mặt Giang Dư Đoạt đã tràn ngập cảm xúc phức tạp.

"Tôi không muốn nhìn mình luôn." Hắn xụ mặt, trên môi còn tô một lớp đồ trang điểm khiến hắn không muốn mở miệng nói chuyện cho lắm.

"Vậy đừng nhìn." Trình Khác thưởng thức qua kiệt tác của mình, búng tay, "Cứ thế đi chơi luôn."

"Mơ đi." Giang Dư Đoạt trợn trắng mắt, trợn xong mới ngập ngừng hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp trai xỉu." Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt lập tức bật khỏi ghế sô pha, lao vào phòng tắm như đạn đại bác.

Khoảnh khắc thấy mình trong gương, hắn ngẩn cả người.

Không phải loại hóa trang thần kinh như kiểu thức trắng ba trăm ngày đêm rồi nốc thêm bình thuốc độc của Trần Khánh, Trình Khác nom như vẽ mặt nạ cho hắn hơn.

Từ trán bên trái đến dái tai bên phải, Trình Khác che nửa khuôn mặt hắn bằng một chiếc mặt nạ đen trắng.

Không có màu đỏ!

Vết sẹo trên mặt đã bị màu đen che phủ, trông ngầu xỉu luôn!

Nửa khuôn mặt bên phải không bị động vào một chút nào cũng cực kỳ ngầu, không đến mức khiến người ta không nhận được ra hắn.

"Đệt!" Giang Dư Đoạt lại phóng ra khỏi phòng tắm như tên lửa, bám vào tường nhìn Trình Khác.

"Trông đẹp không?" Trình Khác nhướng mày.

"Đẹp." Giang Dư Đoạt gật gật đầu, "Đậu, đẹp chết đi được, anh đúng là thiên tài."

Trình Khác cười khẽ, rất vui vẻ nhận lời khen của hắn.

"Sao anh lại biết trang điểm thế?" Giang Dư Đoạt mở to mắt bước ra ngoài, "Còn đỉnh vậy nữa."

"Từng ngó qua chút đỉnh." Trình Khác nói, "Thỉnh thoảng đi biểu diễn tôi cũng sẽ trang điểm."

"Ồ." Giang Dư Đoạt nhìn mặt anh, "Anh mau tự vẽ cho mình một cái đi."

"Tôi thì thôi đi." Trình Khác hơi do dự.

"Kẻ vừa hứa với tôi đâu?" Giang Dư Đoạt đè anh lên sô pha, "Anh không làm thì để tôi giúp."

"Đừng." Trình Khác cười, "Tôi còn cần mặt mũi đó."

Giang Dư Đoạt chỉ vào anh: "Ngứa đòn."

Trình Khác cầm đồ trang điểm vào phòng, nhìn vào gương hoá trang theo kiểu của Giang Dư Đoạt, khác mỗi vị trí mặt nạ là lật ngược lại, từ bên trái sửa thành bên phải.

"Đẹp trai." Ngay giây đầu tiên nhìn thấy kết quả Giang Dư Đoạt đã giơ ngón cái lên với anh.

Trình Khác cười hôn lên má phải hắn một cái.

"Á!" Giang Dư Đoạt suýt thì hất bay anh ra, "Sao anh lại chạm môi lên mặt tôi!"

Trình Khác thở dài: "Không dễ nhòe vậy đâu."

Giang Dư Đoạt lau mặt mấy cái, phát hiện không bị dính gì lên thật.

"Đỉnh thật." Hắn vươn tay ôm hông Trình Khác, giơ chiếc điện thoại đã được mở sẵn phần mềm chụp ảnh lên, "Nào, lại chụp một tấm."

Hai gương mặt to đùng bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

"Để tôi..." Trình Khác cướp điện thoại khỏi tay hắn, "Xin cậu đấy."

"Anh chụp đi anh chụp đi." Giang Dư Đoạt cạn lời.

Trần Khánh vừa khệnh khạng dạo hết một con phố, đang ngồi trong cửa tiệm cùng đám Đại Bân.

"Nom cái vẻ này của anh Khánh." Một tên đệ ngồi bên cạnh chỉ lên mặt mình, "Đỉnh, rất có không khí lễ hội."

"Chứ sao." Trần Khánh tự đắc dạt dào cầm điện thoại di động, tùy tiện lướt trang chủ một lượt.

Lướt được bài đăng Tam ca đăng vào mười phút trước.

Một bức ảnh chụp hai con quỷ.

Trần Khánh nhìn suốt hai giây, sau đó đứng bật dậy: "Ôi đệt? Đây là Tam ca với Tích gia à?"

Xung quanh cũng có đứa lướt thấy bức ảnh này, hò hét ồn ào khen đẹp trai.

"Vẽ đỉnh vãi." Đại Bân cảm thán, "Lần đầu em được thấy Tam ca thế này."

"Mịe nó." Trần Khánh chậm rãi ngồi xuống, "Không nhận ra luôn, Tích gia đúng là ghê gớm thật."

Giang Dư Đoạt và Trình Khác trong ảnh dựa đầu vào nhau, bên mặt không trang điểm ghé sát lại kèm theo nụ cười không hợp với lớp hóa trang một tẹo nào.

Bức ảnh còn kèm theo một dòng chữ cực kỳ đơn giản: Happy Halloween.

🍢 End 🍡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com