Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết ở Hoành Điếm

Tên truyện gốc: 横店的雪

Mùa đông ở Hoành Điếm luôn mang theo một chút giá lạnh, như thể cả không khí cũng bị đông cứng lại. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lất phất, tựa như vô số chiếc lông vũ đang từ bầu trời chậm rãi đáp xuống, nhẹ nhàng mà lặng lẽ.

Ánh mắt Đại Lộ Oa dõi theo một bông tuyết, nhìn nó xoay vòng trong gió, cuối cùng khẽ khàng rơi xuống bậu cửa sổ, tan ra thành một giọt nước trong veo. Đầu ngón tay cô vô thức vẽ vài đường trên lớp kính, như muốn giữ lại quỹ đạo rơi của bông tuyết ấy.

Cô đứng trước khung cửa sổ sát đất, hai bàn tay áp vào mặt kính lạnh buốt, ánh mắt xuyên qua làn tuyết bay ngoài kia, dường như đang xé toạc khe hở của thời gian.

Cô chợt nhớ ra, mùa đông năm ngoái ở Hoành Điếm cũng thế, cũng có một trận tuyết chẳng lớn chẳng nhỏ, rơi miên man như thế này…

Trường quay, bên trong nhà dựng phông xanh, đèn chiếu và máy sưởi bật lên ấm áp như mùa xuân, nhưng ngoài kia lại là cả một thế giới trắng xóa. Nhân lúc nghỉ giữa cảnh, Đại Lộ Oa và Thường Hoa Sâm lén lút chạy ra ngoài.

Dấu chân của hai người in sâu nông lẫn lộn trên nền tuyết, như những vệt ký ức được khắc vào mảnh đất trắng tinh ấy.

“Lần đầu tiên sau bao năm rời Đông Bắc, tôi lại thấy tuyết ở Hoành Điếm đấy!”

Giọng Đại Lộ Oa trong veo như chuông bạc, cô nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên niềm hứng khởi hồn nhiên như một đứa trẻ.

“Mau, tụi mình làm người tuyết đi!”

Gió lạnh hây hây khiến đôi má cô ửng hồng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như những vì sao.

Nghe vậy, Thường Hoa Sâm lập tức phấn chấn hẳn lên, ánh mắt sáng bừng, như bị châm lửa:

“Được thôi! Đợi xem kiệt tác của tôi nhé!”

Cả hai cùng ngồi xổm xuống, lóng ngóng vun tuyết đắp thành một người tuyết xiêu vẹo. Đại Lộ Oa ôm bụng cười nghiêng ngả, còn Thường Hoa Sâm thì cầm máy ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc rạng rỡ ấy.

Đúng lúc cô đang chăm chú chỉnh sửa mắt mũi cho người tuyết, Thường Hoa Sâm nấp sau ống kính, bất ngờ vo một nắm tuyết, ném thẳng về phía cô.

“Này! Thường Hoa Sâm, cậu dám đánh úp tôi hả!”

Đại Lộ Oa giả vờ tức giận, lườm anh một cái, rồi cũng cúi xuống bốc một nắm tuyết, lập tức phản công.

Hai người đuổi nhau trên nền tuyết, từng quả cầu tuyết bay vút qua không trung, tiếng cười vang vọng giữa ngày đông tĩnh lặng.

“Cho tôi xem cậu chụp thế nào rồi?”

Đại Lộ Oa dí sát lại, định giành lấy máy ảnh. Thường Hoa Sâm thì cố tình giơ cao máy, khóe môi cong cong, nở nụ cười trêu chọc:

“Không cho! Trừ khi cậu hứa lần sau cho tôi chụp thêm.”

Đại Lộ Oa lại lườm anh một cái, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý kia, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười của cả hai vang vọng trên mặt tuyết, giống như một vệt nắng hiếm hoi giữa mùa đông, xua tan hết giá lạnh quanh mình.

Tối hôm đó, tuyết vẫn rơi không ngừng. Sau khi quay xong, Đại Lộ Oa và Thường Hoa Sâm hẹn nhau về xe lưu động để luyện kịch bản.

Bên ngoài, từng bông tuyết như những khán giả vô hình, lặng lẽ dõi theo họ. Trong xe, máy sưởi bật hết công suất, ấm áp như được tách biệt khỏi cả mùa đông.

Đại Lộ Oa đi đến bên cửa sổ, khẽ hà một hơi, làn sương trắng nhanh chóng mờ mờ đọng lại trên mặt kính. Cô nhìn vào mảnh sương ấy, trong lòng bỗng thấy mềm mại, như bị một thứ gì đó chạm khẽ.

Cô đưa tay vẽ lên: ba chữ cái “DLW”, rồi vẽ thêm một con cáo méo mó, đường nét xiêu vẹo, đuôi lại dài loằng ngoằng, rõ ràng là vẽ bừa. Nhìn “tác phẩm” của mình, cô bật cười khẽ khàng.

Thường Hoa Sâm ghé lại nhìn, lập tức trêu chọc:

“Con cáo gì thế này, trừu tượng quá rồi đấy?”

Đại Lộ Oa hếch cằm, không phục:

“Cậu thì biết gì, đây gọi là nghệ thuật.”

Nói xong, Thường Hoa Sâm cũng hà một hơi lên mặt kính, viết cạnh “DLW” ba chữ “CHS”, rồi cẩn thận vẽ một con vật kỳ lạ. Hình dáng ngồ ngộ, chẳng giống mèo cũng chẳng giống chó, một con… chẳng ra đâu vào đâu.

Đại Lộ Oa nghiêng đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được cười:

“Cái này là gì vậy? Chó hả?”

Thường Hoa Sâm giả bộ thần bí, lắc đầu:

“Đoán xem.”

Cô cười, rồi vẽ thêm cho nó một đôi tai chó, đắc ý nói:

“Xong! Giờ thì là chó rồi nhé.”

Khóe môi Thường Hoa Sâm lập tức rủ xuống, vẻ mặt ấm ức như muốn kêu oan, rõ ràng mới hôm nay thôi anh vừa bảo cô đừng gọi mình là cún con. Nhưng nhìn dáng vẻ vui mừng lém lỉnh của cô, như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, anh lại chẳng nỡ mở miệng. Đành tự cười giễu mình, vừa bực vừa buồn cười.

Thấy anh “thua trận”, Đại Lộ Oa vội vàng ngồi xuống, cầm kịch bản bắt đầu dẫn dắt vào đoạn đối thoại. Hai người vừa cười cợt vừa đọc, tiếng cười và lời thoại đan xen, làm chiếc xe tràn ngập ấm áp.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong này lại là một khoảng trời riêng, chặn hết lạnh lẽo.

Đại Lộ Oa nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Thường Hoa Sâm đang tập trung đọc kịch bản. Tim cô bất giác rung lên khe khẽ.

Không biết lần sau còn có dịp ngồi cạnh anh, cùng nhau ngắm tuyết nữa hay không.

Cô cũng không biết, cả đời này, mình còn có thể cùng anh nhìn bao nhiêu trận tuyết rơi.

Nếu đặt câu hỏi ấy vào một năm trước, với Đại Lộ Oa khi ấy, chắc sẽ là gánh nặng nặng nề xen lẫn nỗi buồn.

Nhưng bây giờ, cô đã là Đại Lộ Oa của một năm sau rồi! Là bạn gái mà Thường Hoa Sâm kiên trì mới theo đuổi được!

Đại Lộ Oa khẽ hà hơi lên mặt kính, dùng tay viết ba chữ cái “DLW”, rồi vẽ thêm một con cáo nhỏ với chiếc đuôi dài ngoằng. Cô lấy điện thoại chụp lại “tác phẩm vĩ đại” ấy, gửi cho Thường Hoa Sâm kèm một dòng chữ:

“Hoành Điếm lại có tuyết rồi này.”

Gần như ngay lập tức, anh trả lời:
“Đợi anh.”

Sau đó không còn thêm tin nhắn nào nữa. Đại Lộ Oa cầm chặt điện thoại, trong lòng dấy lên chút mong chờ xen lẫn hồi hộp.

Cô đứng trước cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới lầu. Chẳng bao lâu, điện thoại lại rung.

“Anh ở dưới nhà em rồi.”

Tim cô giật thót, vội chạy ra ban công. Quả nhiên, trong lớp tuyết trắng xóa, Thường Hoa Sâm đang đứng đó, quấn kín mít, ngẩng đầu vẫy tay về phía cô. Giữa nền tuyết, bóng dáng anh đặc biệt rõ ràng, như cả thế giới đều tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình anh.

Đại Lộ Oa khoác vội chiếc áo phao, hấp tấp chạy xuống.

Trong tuyết, nụ cười của Thường Hoa Sâm vẫn ấm áp như lần đầu gặp gỡ. Anh đưa tay phủi đi những bông tuyết vương trên vai cô, ánh mắt cưng chiều mà dịu dàng.

Nhưng vừa thấy cô chỉ mặc sơ sài một chiếc áo phao mỏng, đôi má bị gió lạnh thổi đỏ bừng, anh liền cau mày:

“Em mặc thế này mà cũng dám chạy xuống à?” Giọng anh mang theo sự trách yêu, mềm mại mà đầy lo lắng.

Đại Lộ Oa bật cười, nhún vai:

“Thì em nóng lòng muốn gặp anh, quên mất thôi mà.”

Thường Hoa Sâm bất lực lắc đầu, tháo chiếc khăn quàng của mình quấn lên cổ cô. Trên khăn còn vương hơi ấm của anh, ngay lập tức bao trùm lấy cô, ấm áp lan khắp lồng ngực.

“Lần sau đừng vậy nữa. Người thì vốn đã ngốc, lại để lạnh thành ngốc hơn thì làm sao giờ?” Anh vừa nói vừa cười trong mắt.

Đại Lộ Oa khẽ nắm tay anh, nũng nịu hờn dỗi:

“Thế thì lần sau anh đừng để em phải đợi lâu, em sẽ chẳng cần vội vã lao xuống nữa.”

Nghe vậy, Thường Hoa Sâm bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô:

“Được, anh hứa.”

Hai người sóng vai bước đi trong tuyết, dưới chân phát ra tiếng “lạo xạo” khe khẽ. Đại Lộ Oa bất chợt khom người, nắm một nắm tuyết vo thành quả bóng nhỏ, ném thẳng về phía anh.

“Ối—”

Quả bóng tuyết vừa khẽ chạm vào vai anh, Thường Hoa Sâm sững ra một thoáng, rồi cười bật thành tiếng. Anh vội cúi xuống nắm tuyết, trả đũa:

“Được lắm, Đại Lộ Oa, em dám đánh lén anh à?”

Cô vừa né vừa cười, còn cố tình la lên:

“Trò giỏi là nhờ thầy giỏi, là anh dạy em cả đấy!”

Chẳng mấy chốc cô yếu thế, bị anh dồn cho không còn đường lui, bèn ngồi thụp xuống bắt đầu vun tuyết làm người tuyết. Thường Hoa Sâm thấy vậy cũng ngồi xuống, cùng cô vun thêm cho cao. Hai bàn tay vụng về nắn nắn, chẳng mấy chốc dựng nên một ông người tuyết xiêu vẹo, lảo đảo. Đại Lộ Oa bèn moi từ túi ra hai viên sỏi đen, cẩn thận gắn lên làm đôi mắt.

“Anh xem, có giống anh không?” Cô nheo mắt cười, ánh sáng nơi khóe mắt long lanh như trăng non.

Thường Hoa Sâm nhìn người tuyết, rồi quay sang nhìn cô, giả bộ nghiêm túc:

“Anh mà xấu thế này à?”

Đại Lộ Oa giả vờ tức giận, trợn mắt lườm anh một cái, cuối cùng lại bật cười khanh khách.

Chơi mệt rồi, cả hai ngồi xuống cạnh nhau, nhìn tuyết rơi dày thêm nơi xa. Đại Lộ Oa nghiêng đầu tựa vào vai anh, khẽ thì thầm:

“Cảm ơn anh, vì đã đến.”

Thường Hoa Sâm nắm chặt lấy bàn tay cô, đáp lại dịu dàng:

“Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ tới.”

Tuyết vẫn rơi, như một nhân chứng lặng lẽ, ghi lại từng khoảnh khắc của hai người. Giữa nền trắng tinh khôi, bóng dáng họ kề sát vào nhau, cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hơi ấm dịu dàng.

Đại Lộ Oa và Thường Hoa Sâm, sẽ còn cùng nhau đi qua thật nhiều, thật nhiều trận tuyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com