Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Giữ bí mật


Từ lúc nào không rõ, việc lên sân thượng hút thuốc vào giờ nghỉ trưa đã trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của Yu Jimin. Vì vào thời điểm này, thường chẳng có ai trên đó.

Hôm nay cũng vậy, khi đồng nghiệp hỏi có muốn ăn trưa cùng không, chị chỉ đáp lại bằng một câu đùa nhạt nhẽo rằng mình cần giảm cân. Rồi đợi đến khi ai cũng rời khỏi văn phòng, chị mới là người cuối cùng đứng lên.

Cứ thế, chị men theo cầu thang thoát hiểm, bước từng bước một lên tầng thượng.

Nhưng lần này... chỗ của chị đã bị chiếm mất rồi. Mặc dù ngay bên cánh cửa có dán rõ dòng chữ "Ngoài trừ nhân viên, không phận sự miễn vào."

"Ôi thật này?"

"Hôm nay là thứ Sáu, mà chị không đi làm sao?"


Yu Jimin đứng cách xa người phụ nữ một chút, ngậm điếu thuốc trong miệng. Dù chưa ăn gì, chị cứ cảm thấy bụng mình như bị sôi sôi. Nhưng chị không nghĩ đó là vì chưa ăn.

"Chẳng phải giờ là giờ nghỉ trưa sao?"

"Đúng vậy. Nhưng sao chị lại ở đây, chị Areum?"

"Chị hỏi mọi người rằng chị muốn gặp cô Yu, cô ấy đi đâu rồi, thì họ bảo lên sân thượng."

Không hiểu sao, Yu Jimin chẳng thấy chút ngạc nhiên nào. Chị đã nghĩ đến việc này, nhưng chẳng thể lý giải nổi sao lại có thể đưa ra lý do như thế. Chị nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay mình, rồi quay sang nhìn. Areum thì lại vung chiếc túi giấy lên, như thể có điều gì quan trọng trong đó.

"Em nghe lời ai mà phải ăn kiêng để trông đẹp hơn thế? Còn ý kiến của chị thì sao, chị không thể chấp nhận việc em biến mất dù chỉ một gram trên thế gian này, thì tại sao em lại không để tâm đến?"


Không biết là do tính cách dễ gần hay vì cô ấy thiếu suy nghĩ, Yu Jimin lặng lẽ quan sát Areum đang đột nhiên tỏ ra khó chịu trước mặt mình và không thể nhịn được mà bật cười. Chị cứ nghĩ rằng Areum sẽ từ bỏ, nhưng có vẻ như cách cô ấy bày tỏ tình cảm ngày càng nhiều hơn.

"Chúng ta xuống đi, phòng của viện trưởng đang trống."

"Vậy thì càng không được đâu."

"Yên tâm đi. Dù bụng đói thế nào, tôi cũng không ăn thịt cô Yu Jimin đâu."

Areum lấy điếu thuốc trong tay Yu Jimin, ném vội xuống đất rồi nháy mắt với chị.

"Em tin chị chứ?"


Cô ấy thêm vào một câu chẳng ra làm sao nữa. Yu Jimin lặng lẽ nhặt điếu thuốc lại, bỏ vào gạt tàn, rồi hít một hơi dài.

"Bố lại hiểu lầm rồi đấy. Ông ấy nghĩ chị lại ăn hiếp cô giáo Yu và em gặp chị nữa đấy."

"..."

"Em nghĩ chị rảnh rỗi đến mức chỉ biết chạy theo cô giáo Yu à? Nhìn vậy thôi chứ chị cũng là một nhân viên công sở đàng hoàng, có địa vị xã hội và thể diện đấy nhé."


Cô ấy thậm chí còn đeo thẻ nhân viên như thể đang chứng minh điều gì đó. Monthly Art. Yu Jimin nhờ vậy mà biết được công ty của Areum. Nhưng công ty đó cách đây 30 phút lái xe, vì thế chị không biết rằng Areum đã phải xin nghỉ để tới đây.

"Em muốn ăn cơm hộp ngay bây giờ hay tối đi ăn bò Hàn Quốc?"

"...Cả hai đều không thích."

"Em muốn ngủ ở phòng suite của khách sạn trên tầng nhà hàng sao? Chị sẽ chuẩn bị tâm lý thật nghiêm túc đấy."

"Hả... nếu chị không đi ngay sau giờ nghỉ trưa, tôi sẽ gọi điện cho Monthly Art đấy."


Yu Jimin cảm thấy mệt mỏi với việc lãng phí thời gian vô ích. Chị tự hỏi, việc một bữa ăn có quan trọng đến mức phải tranh cãi như vậy sao? Chị lắc đầu và đi về phía cửa ra vào. Trong khi ăn cơm hộp, Yu Jimin mới biết rằng Areum đã từng chuẩn bị thi vào trường mỹ thuật, đã có một cuộc tranh cãi lớn với viện trưởng về việc dạy vẽ và cuối cùng đã bỏ cuộc với ước mơ đó. Và rồi,

"Chị đã xem tranh của cô Yu rồi đó."

"Đừng nói dối. Tôi chưa ra mắt mà làm sao..."

"Em biết giáo sư Han Sooji không?"


Yu Jimin ngạc nhiên. Đúng vậy, giáo sư ấy chính là người hướng dẫn chị trong suốt quãng thời gian học đại học và cũng là người đã giới thiệu chị đi du học. Khi chị đang mở nắp chai nước, tay khẽ run lên.

"Là bạn của bố chị rồi. Vì vậy thỉnh thoảng chị cũng đi xem triển lãm tốt nghiệp của trường mỹ thuật đó."

"..."

"Ông ấy còn tự hào bảo sẽ gửi em sang Pháp học... nhưng giờ em lại làm việc ở học viện của bố chị."


Yu Jimin thật sự bị sốc đến mức không thể thốt ra lời nào. Areum giật chai nước từ tay Yu Jimin, mở nắp chai thay, rồi lại đưa chai nước cho chị.

"Điều đó chứng minh chị không lừa em đúng không?"

"...Ừ, đúng vậy."

"Vậy cuối tuần em sẽ làm gì? Không cần phải là hẹn hò đâu, chỉ đi xem triển lãm nhẹ nhàng với chị thôi là được."


Yu Jimin không ngần ngại, không hề do dự mà trả lời ngay lập tức.

"Tôi đã có hẹn rồi."

"Với ai?"

"Với Yumin."

"Yumin là ai? Đừng nói là người mà em đã gặp trong buổi giới thiệu hẹn hò đó nhé."

"Là con gái tôi."

"Ồ, vậy là không phải người đó à... thật sự em thẳng thắn đến mức kinh khủng, Yu Jimin à."


Areum lại giật chai nước từ tay Yu Jimin, uống một hơi không nghỉ, rồi nắm chặt chai và đưa lại. Cô ấy uống xong, vò chai lại rồi nhét nó vào tay Yu Jimin như thể không có gì xảy ra. Yu Jimin nuốt nước bọt khô, cảm giác khó chịu trong cổ họng. Chị bắt đầu dọn dẹp cơm hộp, lặng lẽ làm công việc của mình mà không nói gì. Cảm giác trống rỗng bao trùm, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.


"Vậy mỗi cuối tuần em nói có việc là vì phải chơi với con gái à?"

"...Đúng rồi, gần như là vậy."

"Vậy khi nào chị mới có thể đi sông Hàn với cô giáo Yu đây?"

"Chắc bây giờ chị nên về luôn được rồi đấy. Từ nãy giờ điện thoại liên tục gọi."

"Sửa lại cuộc đời của cô đi." Yu Jimin đọc tên hiện lên trên màn hình điện thoại bên cạnh túi giấy. Ngay khi nghe thấy vậy, Areum vội vàng đứng dậy, nhanh chóng thu dọn điện thoại và ví.

"Nhờ em dọn dẹp nhé. Nếu bố chị mà biết chuyện chúng ta hẹn hò thì không hay đâu. Chúng ta phải yêu nhau trong một thời gian bí mật."

"Đã bảo không phải hẹn hò rồi mà?"

Trong lúc đó, cô ấy không quên đặt ngón trỏ lên môi Yu Jimin.

"Im lặng đi, My Little Picasso."


Dù nhìn thế nào đi nữa, cũng chẳng giống như cô ấy thừa hưởng gen di truyền của viện trưởng. Sau khi chỉnh lại đôi giày thể thao và vội vã chạy đi, Yu Jimin đứng nhìn, sau đó bắt đầu dọn dẹp các hộp nhựa trên bàn. Cô ấy là một người kỳ lạ. Có bao nhiêu người trên đời có thể thản nhiên như vậy khi nghe tin ai đó đã ly hôn, hay phải gặp con vào cuối tuần? Không phải lần đầu cô nhận được lời tỏ tình. Có lúc nhẹ nhàng, có lúc nghiêm túc. Nhưng khi cô nhắc đến chuyện ly hôn, trong số một trăm người thì chín mươi tám người đều nói "Hiểu rồi" rồi lặng lẽ rút lui.

Khi đã dọn dẹp xong, Yu Jimin rời khỏi phòng viện trưởng với tâm trạng nặng nề. Chị hiểu rõ rằng hôn nhân không chỉ là vấn đề giữa hai người, vì chính chị đã trải qua nên càng phải cẩn trọng hơn.


Nếu là bố mẹ tôi, tôi cũng sẽ phản đối việc hẹn hò với người đã ly hôn và có con. Thậm chí còn là một người khi trẻ tuổi đã "gây ra sự cố". Tôi còn gì đâu mà tái hôn?


Yu Jimin mỉm cười một cách khô khan rồi bước đi dọc hành lang. Cuối cùng thì cũng đến ngày thứ Sáu, và là thứ Sáu cuối cùng, trước khi gặp Yumin. Suốt cả buổi chiều, hay thậm chí trong giờ dạy, Yu Jimin vẫn lo lắng xem trong tủ lạnh có gì không. Dĩ nhiên, chị cũng không quên mua thuốc tịnh tâm ở hiệu thuốc.

Vì đã mua thuốc tịnh tâm, Yu Jimin kể cho dược sĩ về triệu chứng mất ngủ và nhận thêm thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nhưng dường như hiệu quả không được tốt lắm. Chị lại thức suốt đêm, lăn qua lăn lại cho đến sáng. Hôm nay, chị đã lên kế hoạch dành cả ngày với Yumin, từ sáng đến tối. Chị bắt đầu kéo dài thời gian dần dần, vì như vậy, sau này khi ở bên nhau suốt hai ngày, sẽ không gặp vấn đề gì. Chị kiểm tra đến hàng trăm lần xem có chỗ nào nguy hiểm để Yumin có thể ngã hoặc va vào không, có đồ vật nào sắc bén hay nhọn mà Yumin có thể chạm phải không, hay có điều gì không nên cho Yumin thấy. Sau khi chắc chắn mọi thứ an toàn, chị mới rời khỏi nhà. Lần này, chị ra ngoài sớm 30 phút thay vì 1 tiếng, đứng loay hoay ở cửa ra vào của căn hộ.


Dĩ nhiên, chị nghĩ rằng Minwoo sẽ đến. Nếu không thì ít nhất Minwoo sẽ dẫn Yumin đến gần chị như lần trước. Có thể đó chỉ là mong muốn của Yu Jimin mà thôi. Thường thì thần thánh không đứng về phía chị, vì thế kỳ vọng của chị thường không được lắng nghe. Trên ghế phụ, thư ký đã xuống, và từ ghế sau, Yumin và Kim Minjeong cùng bước xuống. Yu Jimin nhìn Kim Minjeong, người đang nắm tay Yumin đi về phía chị, và vô thức thở dài một cách sâu sắc. Chị không biết phải nói gì hay làm sao nữa.


Có nên hỏi thăm không? Liệu có thể hỏi rằng dạo này em có khỏe không, có chuyện gì không, có bị bệnh gì không?


Tuy nhiên, trái với những gì trong lòng, Yu Jimin không thể hỏi bất cứ điều gì. Khi Kim Minjeong dần trở nên lạnh nhạt, chị chỉ quay đầu và nhìn vào hàng cây ven đường. Thậm chí lúc Kim Minjeong hỏi rằng "có chuyện gì không", Yu Jimin chỉ lắc đầu và bế Yumin lên.

Chị cố gắng làm như không để ý đến ánh mắt đang chạm vào mặt mình. Yumin vẫy tay chào Kim Minjeong, và dù Kim Min-jeong nói rằng phải nghe lời mẹ, Yumin chỉ nhìn xuống đất. Những bức ảnh đã xem trên điện thoại dường như vẫn lởn vởn trước mắt như những vết thương nhỏ.

Cuối cùng, chị không nói gì và quay lưng đi, bước về phía căn hộ.

Đ

úng vậy, Kim Minjeong nói đúng. Cả lúc đó lẫn bây giờ, tôi vẫn là một người hèn nhát. Chính vì thế mà tôi cứ chạy trốn mãi.


"Yumin dạo này có khỏe không?" Trong khi chờ thang máy, Yu Jimin hỏi. Yumin đang nghịch tay với tóc, nhìn thẳng vào mắt Yu Jimin rồi chỉ gật đầu nhẹ. Yu Jimin mỉm cười rồi sờ má Yumin một cái. Khi tiếng chuông báo và cửa mở, họ bước vào và ấn nút. Nhanh chóng đến nơi. Sau khi cởi giày và để Yumin xuống, Yumin tự nhiên chạy ngay vào phòng khách. Nhìn vào bộ bút màu và phấn màu trên bàn, Yumin quay đầu lại nhìn Yu Jimin.

"Mẹ sẽ vẽ con hươu cao cổ cho con đúng không ạ? Cả con thỏ và vẽ Yeppi nữa, mẹ hứa rồi mà. Nhưng con cũng có thể vẽ chung không?"


Không hiểu sao, Yumin lại nói giỏi như vậy, giống hệt như ai đó. Yu Jimin nhìn Yumin một cách đầy ngạc nhiên rồi gật đầu.

Yu Jimin cảm thấy thật kỳ lạ khi thấy Yumin ngồi xuống trước bàn mà không thèm bỏ túi xách xuống, chỉ chăm chú chọn bút màu.


Kim Minjeong, vốn không mấy quan tâm đến nghệ thuật. Sau khi có Yumin thì bắt đầu nói rằng phải chú ý đến thai giáo và nắm tay tôi đi tham quan nhiều triển lãm nghệ thuật. Nếu đó là triển lãm do bảo tàng nghệ thuật của gia đình Kim Minjeong tổ chức, họ sẽ thậm chí cho nhân viên nghỉ và chúng tôi đã đi quanh không gian rộng lớn đó một mình.


Có lẽ điều đó đã thực sự giúp ích. Yumin cầm chặt bút màu bằng bàn tay nhỏ bé và chăm chú lấp đầy trang vẽ, trông rất nghiêm túc. Yu Jimin ngồi bên cạnh và nhìn Yumin vẽ.

Khi đang vẽ hoa, Yumin định với tay lấy phấn màu nhưng lại dừng lại và nhìn Yu Jimin. "Con có thể dùng cái này không?" Giọng nói hỏi xin rất cẩn thận. Yu Jimin mỉm cười, đẩy bút màu và phấn màu gần Yumin rồi trả lời.

"Không sao đâu, Yumin có thể làm những gì con muốn. Con không cần phải hỏi mẹ."


Sau khi suy nghĩ một hồi, Yumin lấy phấn màu xanh dương và bắt đầu tô màu ở góc của cuốn vở. Rồi cô bé nói một cách bình thản:

"Không được đâu ạ... không thể làm hết đâu. Vì đây không phải là nhà của Yumin mà."


Dù không sai, nhưng Yu Jimin không thể không cảm thấy đau lòng. Vì vậy, có lẽ mỗi khi làm gì, Yumin lại xin phép. Sau khi tô hết màu xanh dương, Yumin để phấn màu xuống và nhìn lên Yu Jimin.

"Giờ mẹ vẽ cho con cá voi đi."


Yu Jimin lấy khăn ướt dưới bàn và lau tay cho Yumin, rồi cầm phấn màu đen lên. Cả buổi sáng trôi qua như vậy. Khi Yumin vẽ cây, Yu Jimin vẽ chó con và thỏ dưới đó, khi Yumin đặt tên, Yu Jimin viết chữ Hàn bên cạnh bức tranh. Khi Yumin hỏi liệu có thể mang bức tranh về nhà không, Yu Jimin dùng kéo cắt gọn gàng cuốn vở. Chị cuộn giấy lại và đưa cho Yumin, khiến cô bé cười tươi và nói cảm ơn. Yu Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc xoa đầu Yumin.

Bữa trưa, họ ăn bulgogi tại một quán ăn Hàn Quốc giống như quán mà họ đã đến lần đầu tiên. Khi còn nhỏ, Yumin rất kén ăn, thường để thừa lại đồ ăn dặm rất nhiều khiến Yu Jimin lo lắng, nhưng giờ thì cứ gắp thức ăn vào thìa là Yumin đều ăn rất ngon miệng. Bởi vì phải chăm sóc Yumin, thức ăn của Yu Jimin bị nguội đi. Yumin nhìn vào bát của Yu Jimin, vốn gần như chưa động đến, nhưng sau đó Yu Jimin đã nhanh chóng ăn xong. Sau khi rời nhà hàng, họ đi dạo quanh khu vực rồi vào công viên gần căn hộ, ngắm những chú chó đang dạo chơi. Dĩ nhiên, Yu Jimin chỉ nhìn chăm chú Yumin khi cô bé giải thích rằng con chó này là Husky, con kia là Maltese, còn con này là Welsh Corgi. Sau đó, chị hỏi nhẹ nhàng:

"Yumin thường đi dạo với mẹ không?"


Yumin nhìn lên Yu Jimin rồi lắc đầu.

"Mẹ phải đi làm, nên bận lắm. Mẹ phải đi làm thì mới có thể mua kem cho Yumin," Yumin trả lời, giọng điệu có vẻ khá quen thuộc.

"Nhưng tại sao vậy..."


Yumin ngừng uống nước và nhìn chằm chằm vào Yu Jimin. Yu Jimin đối mặt với ánh mắt long lanh ấy và nhận lấy chai nước từ Yumin.

"Tại sao mẹ lại ở một mình vậy ạ?"

"...Hả?"

"Nhà của Yumin có mẹ, có ông, có bé Yeppi, có chú, và có cả bà nữa. Thỉnh thoảng dì cũng đến chơi. Dì Seungah thì đến cùng với Puppy."

Puppy là bạn của Yeppi. Khi Yumin bắt đầu kể về các vệ sĩ, thư ký, cô giúp việc và cả con mèo mà nhà bên nuôi, Yu Jimin tự hỏi mình sẽ phải giải thích với con bé như thế nào. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Yu Jimin vẫn không thể tìm ra câu trả lời thích hợp.


Liệu có lý do nào không? Tại sao ngôi nhà mà tôi sống một mình lại không thể trở thành nhà của Yumin? Vì tôi đã ly hôn...nên tôi phải chịu như vậy. Đó là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ con và Minjeong.


Yu Jimin khẽ nhếch môi, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười chua chát và lại đưa chai nước cho Yumin. Yumin nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi kéo áo của Yu Jimin, như thể nhớ ra điều gì đó.

"Mẹ có muốn Yumin giữ bí mật cho mẹ không ạ?"

Con bé nói ra những lời mà chị hoàn toàn không ngờ tới. Đôi mắt lấp lánh như thể muốn mẹ hãy tin tưởng con. Yu Jimin cố gắng hết sức để kìm nén nước mắt.

Từ khi nào con đã trưởng thành đến thế? Làm sao con có thể lớn lên như vậy được?

"Thật đấy ạ... tay con cũng sẽ làm như này. Vậy thì con đã hứa rồi nhé."

Liệu có ổn không. Minjeong rất ghét việc giữ bí mật. Yu Jimin nhẹ nhàng nựng má Yumin rồi trả lời một cách vòng vo.

"Vì mẹ đã làm sai điều vài thứ, nên phải sống một mình."


Yumin trông rất nghiêm túc, như thể chuyện này liên quan đến bản thân, và cau mày lại. Dần dần, đã đến lúc phải về nhà và cho Yumin ngủ trưa. Yu Jimin nhẹ nhàng vuốt trán Yumin rồi mở tay ra, bảo cô bé về nhà. Yumin ôm chặt lấy Yu Jimin, nhưng miệng vẫn khép chặt, không chịu mở ra. Dù đã vào cửa chính, lên thang máy, đi qua cửa vào nhà, vào phòng tắm để rửa tay, hay khi nhìn vào cuốn sách truyện mà Yu Jimin đọc cho, Yumin vẫn giữ im lặng.

'Có phải vì Yumin buồn ngủ không nhỉ', vì thế Yu Jimin đã đưa cô bé vào phòng ngủ và chuẩn bị giường cho con. Yu Jimin đặt con búp bê vừa lấy từ túi cạnh Yumin, rồi nhẹ nhàng vỗ về ngực cô bé. Tốc độ chớp mắt của Yumin dần chậm lại. Có lẽ cô bé sẽ ngủ thiếp đi ngay, và khi nghe tiếng lẩm bẩm, Yu Jimin nghĩ có lẽ Yumin đã bắt đầu nói mớ. Yu Jimin khẽ nghiêng người, rồi áp sát gần Yumin.

"Chơi với con nhé." Có thể là cô bé đang nói với ai khác.

"Yumin sẽ làm bạn với mẹ nhé." Có thể đó không phải là lời nói dành cho Yu Jimin.


Trong lúc Yumin mơ màng, tay nhỏ bé bất chợt nắm lấy ngón tay của Yu Jimin. Đôi bàn tay trắng muốt, trước đây chỉ có thể nắm lấy ngón út, giờ đã có thể nắm trọn cả ngón áp út và ngón giữa. Nghĩ đến tháng sau, cô bé sẽ lớn lên thêm bao nhiêu nữa, Yu Jimin cảm thấy ngay cả lúc này cũng đã có chút nhói ở ở trong tim. Yu Jimin nằm đối diện với Yumin đang ngủ, thì thầm một mình:

"Chỉ cần con lớn lên từ từ thôi, bé yêu. Để mẹ có thể làm những điều mẹ chưa kịp làm làm con, để mẹ có thể đuổi kịp những gì mẹ đã bỏ lỡ, đừng lớn nhanh quá nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com