Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Chỉ buồn một chút

Cảm giác như đã quay trở lại như ngày xưa vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn hút thuốc. Có lẽ vì công việc nhiều hơn, nên sau khi tan làm trở về nhà, tôi có thể ngủ được mà không cần phải cố gắng, cũng không cần phải uống rượu hay dùng thuốc ngủ, chỉ cần nằm xuống giường là tôi có thể chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng đã tháo bột rồi. Đã uống hết thuốc được kê ở bệnh viện. Đó là cách tôi nhận ra rằng thời gian đã trôi qua.

Yu Jimin nhìn chằm chằm vào cuốn lịch trên bàn. Chính xác là nhìn vào con số được khoanh tròn bằng màu đỏ. Khi đang làm việc, chị lên sân thượng để hút một điếu thuốc, và sau một hồi chần chừ, chị đã nhắn tin và hỏi rằng: "Chị có nên đến đón Yumin không?"


Tin nhắn trả lời đến vào lúc gần tan làm. "Đi tới đi lui cũng bất tiện cho chị, em sẽ nhờ tài xế đến đón."

Điếu thuốc giữa ngón tay âm thầm cháy dở. Dù chính Yu Jimin chính là người đã muốn tạo khoảng cách, nhưng lại như vậy đấy. Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó không thể gặp Kim Minjeong dù chỉ một lần mỗi tháng, là lòng chị lại nhói lên một cách vô cớ.

---

Yumin trông vẫn ổn. Dù Yu Jimin chẳng thể biết rõ được bao, nhưng có vẻ con bé không để tâm nhiều đến chuyện đã xảy ra khi đó. Chị đã nghĩ, thật may mắn. Con bé nhìn cánh tay Yu Jimin không còn bó bột nữa mà cười, vươn tay đòi ôm, líu lo kể về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Có thể là nhờ việc cả hai đã cùng nhau đi xem thuỷ cung – nơi mà trước đây không thể đến được. Sau khi mua một con thú bông ở cửa hàng lưu niệm, cả hai đi đến một nhà hàng gần đó. Yumin đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng vì chạy tới lui khắp nơi, liền ăn ngon lành món ăn Yu Jimin đưa. Giờ nghĩ lại, hình như trong khoảng thời gian không gặp, con bé còn cao lên một chút nữa thì phải.

Giờ đây, Yu Jimin cũng không được cảm thấy tiếc nuối vì không thể dõi theo từng ngày Yumin lớn lên nhanh chóng nữa. Bởi tất cả đều là kết quả do chính mình gây ra. Chỉ là, vì điều gì đáng xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, nên chị đã nói lời xin lỗi với Yumin – khi con bé đang ăn trái cây. Xin lỗi vì tuần trước và cả cuối tuần tuần trước nữa, chị đã không thể ở bên con bé.

Khi nghe Yu Jimin nói vậy, Yumin lí nhí trả lời:

"Không phải lỗi mẹ đâu mà... Là vì mẹ phải đi làm mà..."

"Dù vậy, nhưng lần trước Yumin đã buồn mà."

Cái suy nghĩ rằng thật may mắn hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng của Yu Jimin mà thôi. Yu Jimin cứng đờ người lại sau khi nghe lời của Yumin.

"Không sao đâu ạ. Tại vì mẹ thích công ty hơn Yumin một chút mà."

Ánh mắt và giọng nói vô cùng bình thản. Con bé nói ra điều đó một cách quá đỗi tự nhiên, như thể đang hỏi lại chị rằng, chẳng phải là như vậy sao? Yumin nhìn chằm chằm vào Yu Jimin rồi cầm một miếng trái cây đưa về phía trước. Hóa ra, "đau lòng" không chỉ là một biểu hiện cho cảm xúc. Vùng thượng vị nơi ngực nhói lên từng cơn. Yu Jimin chỉ có thể nắm chặt và buông lỏng nắm tay dưới gầm bàn, hết lần này đến lần khác.

"Nhưng cũng không sao đâu ạ. Vì Yumin thích mẹ hơn, nên con không buồn gì hết."

Thật tệ, thật sự tệ. Tôi – một người lớn – lại để một đứa trẻ mới lên ba an ủi mình. Tôi chỉ thấy bản thân thật đáng thương khi nhìn vào đôi mắt trong veo, vô hại của Yumin.

Yu Jimin ngồi sát vào bàn, nhận lấy miếng trái cây từ tay con bé rồi ăn. Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

"Vậy à?"

"Dạ... Cái này mẹ cũng ăn đi."

"Nhưng mà lúc nãy, Yumin đã nhầm rồi dấy."

Yu Jimin cầm ly nước trái cây và đưa đến gần miệng Yumin. Yumin uống nước rồi khẽ cau mày lại một chút.

"Mẹ cũng rất yêu Yumin. Nếu Yumin nói không thích, thì mẹ sẽ không đi làm nữa đâu. Mẹ có thể làm vậy mà."

Dù có nói năng giỏi hơn các bạn cùng tuổi, ít mè nheo hơn, thì rốt cuộc, con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngay khi nghe thấy lời đó, Yumin liền nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu thật mạnh. Chỉ một câu nói thôi mà.

"Lúc đó mẹ nói 'gặp lại sau nhé', Yumin buồn hở?"

"Dạ... Nhưng mà con chỉ buồn một chút xíu thôi."

"Mẹ xin lỗi nhé. Mẹ cứ làm Yumin buồn hoài."

Yu Jimin bế Yumin đang ngồi trên ghế rời khỏi bàn ăn. Yumin tựa đầu vào vai Yu Jimin, vừa nghịch nghịch vạt áo của mẹ vừa nói:

"Vì được ở với mẹ nên Yumin thấy rất vui. Vẽ tranh, xem cá, đi dạo... cái gì cũng vui hết. Không buồn chút nào."

Con bé ngẩng đầu lên nhìn Yu Jimin. Không biết là ai đã dạy cho con bé điều này, hay là ngay từ đầu con bé đã sinh ra như thế nữa. Khi cảm giác mềm mại chạm lên môi, đồng thời một cơn rùng nhẹ chạy dọc cánh tay – không biết có phải là do cảm xúc nữa không. Sự đáng yêu này có phải cũng là do di truyền không nhỉ?

Yu Jimin khẽ bật cười rồi hôn lên má Yumin. Cơn đau đầu âm ỉ kéo dài nhiều ngày qua bỗng dưng biến mất, nhưng trái tim lại đau nhói ở đâu đó. Cảm giác rất tuyệt, thật sự là lần đầu tiên sau rất lâu mới thấy mình hạnh phúc, nhưng đồng thời lại thấy lòng trống trải đến lạ thường.

Thật ra, lý do thì rất rõ ràng, nhưng Yu Jimin đã cố gắng không nghĩ tới.

Tất nhiên là thất bại rồi. Trong đầu Yu Jimin dần dần ngập tràn hình ảnh của Kim Minjeong.

Bởi vì chính tôi mới là người buồn. Những lúc như thế này, Kim Minjeong lại không có ở đây. Trước khi về nhà, tôi cùng Yumin đi dạo trong công viên, rồi ghé siêu thị gần đó mua sắm. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng, một cuộc sống thường nhật như vậy cũng có thể tồn tại. Chỉ là nắm tay Yumin đi bộ thôi, mà cảm giác cứ như đang bước trên mây.


Thế rồi Yu Jimin bắt đầu tự hỏi – nếu chỉ có hai người mà đã thấy tuyệt như vậy, thì nếu là ba người cùng sống thì sẽ thế nào? Đã từng rất hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua đều vui đến mức khiến chị tự hỏi, liệu mình có xứng đáng không.

Đúng vậy, chúng ta từng như thế. Nếu là một tưởng tượng mơ hồ đến mức chẳng thể đoán nổi, thì có lẽ Yu Jimin đã không thấy đau lòng đến vậy – nhưng chính vì đã từng trải qua rồi, nên lòng càng quặn thắt.

Dù ở công viên, trong siêu thị, hay thậm chí là ở trong nhà, Yumin cũng không rời khỏi Yu Jimin nửa bước. Chắc chắn con bé phải rất mệt vì đã chạy nhảy cả ngày, vậy mà đến hơn 9 giờ tối vẫn không chịu vào phòng ngủ. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ – điều đó rõ ràng đến mức Yu Jimin có thể nhận ra ngay. Kim Minjeong nói đúng. Yumin biết hết mọi chuyện. Biết rằng ngày mai sẽ phải chia tay, biết rằng sau khi chia tay có thể sẽ không gặp lại trong một thời gian.

Cuối cùng, Yu Jimin bế Yumin lên, đi đi lại lại khắp nhà. Mỗi khi Yumin dụi mắt cố gắng không ngủ, chị lại hôn lên tay và má con bé mà dỗ dành. Phải sau hơn một tiếng đồng hồ, chị mới nghe thấy tiếng thở đều đặn trong vòng tay mình. Dù vậy, chị vẫn không đặt con bé xuống giường, mà cứ tiếp tục bước quanh phòng khách. Vì Yu Jimin cũng luyến tiếc đến vậy.

Gần nửa đêm, Yu Jimin mới bước vào phòng ngủ. Chị bắt đầu mong rằng đêm nay sẽ dài thêm một chút. Mong rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc chậm hơn bình thường vài phút. Nằm bên cạnh Yumin, Yu Jimin chỉ biết thở ra một tiếng thật dài.


Chị luôn mong em sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Chị mong thế giới này với em sẽ luôn dịu dàng và ấm áp. Minjeong à, liệu điều đó có phải là sự ích kỷ của chị không?

Tình yêu của chị, dù không thể bảo vệ được chúng ta, thì chị vẫn mong bản thân có thể ẩn mình ở đâu đó gần bên, để che chắn trước những bất hạnh có thể tìm đến với em. Dù có thể em không nhìn thấy, dù chị không ở bên cạnh em... Chỉ điều này thôi, hãy cho phép chị được làm. Chỉ chừng ấy thôi, xin em hãy nhắm mắt cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com