Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Lảo đảo

Nhờ có cả Cheon Areum tham gia vào việc tuyển thêm giảng viên, trung tâm đã nhanh chóng quay trở lại không khí như trước chỉ trong chưa đầy một tháng. Nhờ vậy mà Yu Jimin cũng lấy lại được cuộc sống yên bình, tĩnh lặng của mình.

Để tránh phải đi làm vào cuối tuần, chị thường ở lại làm thêm một hai ngày trong tuần để giải quyết công việc tồn đọng. Tuy vậy, cũng không đến mức phải làm thêm đến khi hết chuyến tàu cuối như lúc bận rộn điên cuồng trước đây.

Yu Jimin ăn tối đơn giản với sandwich hoặc kimbap, rồi tranh thủ làm việc; thường thì chỉ mất khoảng hai ba tiếng là xử lý xong hết công việc. Thế nên dạo gần đây, trên đường tan làm về, Yu Jimin thường tản bộ ở công viên gần chung cư hoặc ghé qua quán bar uống một ly rồi mới về nhà.

Kỳ lạ là khi Yu Jimin bắt đầu sống thoải mái hơn thì tiền bối lại trở nên bận rộn đến mức không có thời gian chớp mắt. Đã một tuần rồi họ không thể ăn tối hay thậm chí là đi làm cùng nhau. Nghe đâu tiền bối còn chuẩn bị hành lý, mang theo vali để ăn ở luôn tại công ty. Những vụ án mà tiền bối đang phụ trách gần đây đều rất phức tạp, nên cả đội phải vùi đầu vào nghiên cứu các án lệ.

Trong lúc đó, dù bận đến mấy, tiền bối vẫn không quên tranh thủ gọi video call để kiểm tra trong tủ lạnh có rượu hay thuốc lá không, rồi hỏi xem Yu Jimin có ăn uống đầy đủ không.

Khi Jimin phản ứng rằng "Tiền bối nên tự lo cho mình trước đi", thì tiền bối chỉ cười và bảo rằng cũng vì mưu sinh nên mỗi bữa đều gọi cơm hộp khách sạn bằng thẻ công ty.

Dù không cần thiết phải gửi ảnh xác nhận, nhưng tiền bối vẫn gửi. Yu Jimin cũng nghe lời, chụp ảnh ba bữa ăn mỗi ngày rồi gửi qua KakaoTalk cho cô ấy xem.

Cho dù đang ngủ gục trên đống tài liệu, nhưng nếu tiền bối thấy bữa ăn của Yu Jimin không hợp ý thì liền sẽ tự đặt ship đồ ăn bổ dưỡng hoặc trái cây gửi đến nhà. Thỉnh thoảng còn kiểm tra xem Yu Jimin có đang ở nhà không, rồi gửi thức ăn giao tận nơi nữa.

Một tuần trôi qua khá êm đềm, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Yu Jimin vẫn dậy sớm vào cuối tuần, ăn sáng rồi ngồi xem TV ở phòng khách, nhưng suốt hai ngày liền, trên màn hình điện thoại cũng không hề hiện lên tên Kim Minjeong.

Những tin nhắn mà Yu Jimin nhận được trong cuối tuần chỉ có thế này:


- Tin KakaoTalk của tiền bối nhắc nhở đừng chỉ ở nhà mà hãy ra ngoài vận động.

- Tin nhắn của giám đốc nhờ xem qua kế hoạch giảng dạy của giảng viên mới trước khi đi làm vào thứ hai.

- Và cuộc gọi từ chị gái hẹn gặp ở nhà bố mẹ vào tuần sau.

Yu Jimin đã gửi cho tiền bối ảnh chụp khi đi dạo, trả lời giám đốc rằng đã hiểu, và sau khi kết thúc cuộc gọi với chị gái rồi gọi cho mẹ mình.

Mẹ hỏi dạo này sống có ổn không, chị trả lời là ổn. Khi mẹ hỏi có bị ốm đau gì không, chị hơi khựng lại một chút nhưng cũng gắng gượng trả lời rằng không sao. Dù sao thì cánh tay từng bị thương cũng đã lành, và bệnh viêm dạ dày cũng gần như khỏi hẳn, nên cũng không hẳn là nói dối.

Mẹ Yu vừa lải nhải rằng từ giờ phải tự biết chăm sóc sức khỏe, vừa im lặng một lúc, rồi cẩn trọng hỏi:


"Con biết tuần sau là sinh nhật bố, đúng không?"

Yu Jimin khẽ bật cười lặng lẽ và đáp:


"Không đời nào con lại quên được chuyện đó."


Nhưng ngay lúc đó, suýt nữa chị làm rơi điện thoại khỏi tay. Mẹ Yu tiếp lời:


"Nghe nói dạo này con hay gặp Yumin, nên mẹ hỏi thử thôi. Khi ăn tối, con có thể đưa Yumin cùng về không? Nhưng đừng cảm thấy bị áp lực quá."

Mà nghĩ cũng phải, Yumin là đứa cháu đầu tiên của bố mẹ, làm sao họ không thương cho được chứ.

Yu Jimin trả lời mẹ bằng một câu trả lời có phần mơ hồ rằng sẽ thử hỏi Kim Minjeong, nếu Minjeong đồng ý thì sẽ cùng về. Trong lòng thì chị rất muốn, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Nếu chị vội vàng nói rằng sẽ đi cùng Yumin mà sau này tình hình không thuận lợi, chắc chắn bố mẹ sẽ thất vọng nhiều.

Sau một hồi lưỡng lự, Yu Jimin đã nhắn tin cho Kim Minjeong. Vì lúc đó cũng chưa quá khuya và vì nội dung muốn nói có vẻ sẽ dài nếu chỉ nhắn tin, chị đã hỏi trước xem có thể gọi điện được không.

Nhưng không có hồi âm. Cả cuối tuần trôi qua cũng vậy, đến khi vào thứ hai, rồi khi đi làm ở trung tâm cũng vẫn không thấy tin nhắn trả lời.

Trong giờ nghỉ trưa, sau khi suy nghĩ rất lâu, Yu Jimin lại nhắn thêm một lần nữa, hỏi rằng có chuyện gì không, và xin Kim Minjeong hãy nhắn lại nếu thấy tin nhắn này. Nhưng một lần nữa, trong ô chat vẫn không xuất hiện bất kỳ tin nhắn mới nào.

Yu Jimin tự nhủ rằng có lẽ Kim Minjeong đang bận công việc. Dù vậy, việc bận bịu còn tốt hơn là bị ốm. Chị từng nghĩ đến việc liên lạc với Kim Minwoo, nhưng rồi lại lắc đầu, đặt điện thoại sang bên cạnh. Dù trong lòng rất lo lắng, nhưng thực tế chị cũng không có cách nào khác.

Trên đường tan làm, Yu Jimin đã thử gọi điện cho Kim Minjeong, nhưng Minjeong vẫn không bắt máy. Nỗi lo lắng dần lớn lên trong lòng. Bản thân việc không liên lạc được thì không sao, nhưng lỡ như Kim Minjeong đang ốm đau thì sao?

Yu Jimin chụp ảnh món ăn mình đã mua về rồi gửi cho tiền bối, nhưng thực tế thì chị chỉ ngồi trước bàn ăn, chạm đũa lấy lệ vài lần rồi dọn dẹp. Đồ ăn còn gần như nguyên vẹn, nên chị tự nhủ sáng mai hoặc tối mai ăn cũng được.

Đầu óc chị vô cùng rối bời. Chị quyết định rằng nếu ngày mai Kim Minjeong vẫn không nghe máy, cũng không nhắn tin lại, thì chị sẽ liên lạc với Kim Minwoo.

Nghĩ vậy, Yu Jimin cầm theo bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm. Có lẽ vì dạo này công việc giảm bớt, hoặc vì trong lòng có quá nhiều suy nghĩ, mà dù đã tắm xong, chị cũng không thể nào chợp mắt được. Yu Jimin thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mình đến bệnh viện để tư vấn tâm lý là khi nào, nên đương nhiên là chẳng còn viên thuốc ngủ nào sót lại.

Lục lọi ngăn kéo cạnh giường, Yu Jimin chỉ có thể thở dài khi cầm trên tay chiếc hộp rỗng. Với tửu lượng của mình, uống một lon bia mà say thì đúng là chuyện viển vông, nhưng dù sao thì hiệu ứng giả dược cũng có thể giúp được chút ít.

Cuối cùng, Yu Jimin đi vào bếp, lục lọi các ngăn tủ khắp nơi. Thế nào cũng có thứ gì đó chị từng lén giấu mà tiền bối không biết. Yu Jimin tìm kiếm kỹ càng như thể đang tổng vệ sinh ban đêm, và may mắn thay, đã tìm thấy thứ mình cần. Yu Jimin nhanh chóng cho nó vào ngăn đá rồi đặt báo thức trên điện thoại. Chắc khoảng 30 phút sau sẽ đủ lạnh.

Đạt được mục đích, bước chân Yu Jimin nhẹ nhàng hơn khi quay lại phòng khách. Ngồi xuống sofa, rồi dán mắt vào một bộ phim cũ phát trên TV. Dĩ nhiên chị chẳng nhớ nổi tên phim, nội dung cũng vậy. Thực tế, thứ đang phát trên màn hình là phim truyền hình, phim điện ảnh hay tài liệu, chị cũng không rõ nữa.

Sau khi tắt báo thức và đứng dậy, đột nhiên chị nghe thấy một tiếng bíp bíp vang lên từ hướng cửa ra vào. Ban đầu, Yu Jimin nghĩ có lẽ tiền bối lại gửi gì đó đến. Nhưng tiếng động nghe không giống tiếng chuông cửa thông thường. Yu Jimin nghiêng đầu bối rối, rồi bước chậm chậm về phía cửa.

Không lẽ... lần này tiền bối tự mình đến sao? Thật sự, tiền bối coi chị như cháu ruột rồi cũng nên. Chăm sóc tận tình đến mức này, sau này chắc chị phải cõng tiền bối suốt mất thôi. Ngay cả chị ruột cũng chưa chắc đã quan tâm chị kỹ lưỡng như thế.

Chợt nhớ lại câu nói đùa rằng sau này nếu chia tài sản thì phải chuyển nhượng cổ phần cho mình, Yu Jimin thầm nghĩ, chắc không thể coi đó chỉ là lời đùa nữa.

Yu Jimin đứng khoanh tay trước cửa, chờ tiền bối. Bởi vì tiền bối biết mật mã cửa nên chắc chắn sẽ tự mở cửa mà vào thôi.

Nhưng tiếng còi cảnh báo cứ vang lên liên tục. Chẳng lẽ do mệt quá nên tay run, hay đã quên mất mật mã rồi?

Nếu vượt quá năm lần sai mã, tín hiệu báo trộm sẽ gửi thẳng đến phòng quản lý, nên Yu Jimin nhíu mày, nhanh chóng bước tới cửa. Vừa vặn tay nắm cửa, khóa điện tử cũng mở ra.

"Sao chị lại đến giờ này... bảo bận lắm mà..." — câu nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Yu Jimin thì đã nghẹn lại.

Mùi cồn nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi. Một người chỉ uống nửa lon bia thôi cũng thấy choáng như em ấy, phải uống đến mức nào mới ra nông nỗi này đây?

Yu Jimin bị đẩy lùi về phía tủ giày, chị cẩn thận nắm lấy cổ tay Kim Minjeong. Nhưng với Kim Minjeong lúc này, đã hoàn toàn say khướt, chẳng còn chút lý trí nào để nhận ra hành động ấy.

Em hất tay Yu Jimin ra rồi ôm lấy cổ chị. Cơ thể nóng bừng, da thịt nơi chạm vào nhau như bốc cháy. Trong tình trạng này, có can ngăn cũng vô ích, chỉ khiến ngọn lửa càng bùng lên mà thôi.

Phải thành thật mà nói, đây đúng là một nụ hôn tệ hại. Ngay cả lần đầu tiên cũng không đến mức như vậy. Chuyển động thô bạo khuấy đảo trong khoang miệng chẳng chứa đựng chút tình cảm nào.


Mùi cồn phả ra qua hơi thở khiến cả Yu Jimin cũng cảm thấy lâng lâng như bị chuốc say. Có lẽ vì thế mà phần sau gáy của chị cũng dần tê dại.

Dù bản thân hiểu rất rõ không được như thế này, nhưng bên trong lại âm ỉ sôi sục. Yu Jimin ôm lấy eo Kim Minjeong bằng một tay, tay còn lại siết chặt rồi lại buông ra liên tục. Dù cố gắng thế nào để níu giữ lý trí, cơ thể chị vẫn đáp lại bản năng, từ từ nóng lên.

Cuối cùng, Yu Jimin buông tay khỏi eo Kim Minjeong, tựa đầu vào tủ giày. Chị siết chặt nắm đấm đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Nhưng Kim Minjeong, như nhận ra phản ứng đó, càng tiến sâu hơn, thậm chí còn cắn lấy môi Yu Jimin, mạnh bạo quấn lấy lưỡi chị. Chuyển động cọ xát nhè nhẹ lên vòm miệng khiến Yu Jimin vô thức rên lên một tiếng khẽ. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp.

Không thể phủ nhận được, Yu Jimin đã bị kích thích tới mức mất kiểm soát. Yu Jimin lật người, đẩy Kim Minjeong áp vào tủ giày như giam chặt em lại. Những chuyển động tìm kiếm nhau giữa hai người giờ đây trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn lúc nãy gấp bội.

Yu Jimin thô bạo cuốn lấy khoang miệng Kim Minjeong, ngay cả khi Minjeong bị nghẹn vì nuốt hụt hơi, em cũng không dừng lại, tham lam nuốt lấy đôi môi ấy như muốn chiếm trọn. Chỉ còn một chút lý trí cuối cùng, sắp sửa bị cuốn trôi.

Kim Minjeong nắm lấy tay Yu Jimin đang ôm eo mình, kéo lên đặt trên ngực em. Chính khoảnh khắc ấy, Yu Jimin bừng tỉnh. Không thể tiếp tục nữa. Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn, họ sẽ không thể quay đầu lại.

Những sai lầm vì rượu, lẽ ra đã phải kết thúc từ khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Yu Jimin nuốt nước bọt, quay mặt đi. Kim Minjeong thở dốc, ánh mắt đầy quyến luyến nhìn chị, đôi mắt đã ngân ngấn nước.

Không dám đối diện với ánh nhìn ấy, Yu Jimin chỉ biết ôm chặt lấy Kim Minjeong và nhắm nghiền mắt lại.

"...Tại sao lại không thể?"

"..."

"...Tại sao em lại không được?"

"..."

"Chị nói là chị thích em mà..."

Kim Minjeong vừa vùng vẫy vừa cố đẩy Yu Jimin ra. Nhưng em say đến mức đứng không vững, nên hành động cứ lảo đảo rồi cuối cùng đuối sức, buông thõng tay xuống.

"Em thật sự... đã suy nghĩ rất nhiều rồi..."

"..."

"Suốt hai năm qua, ngày nào em cũng nghĩ đi nghĩ lại... vậy mà vẫn không biết tại sao..."

"..."

"Chúng ta... tại sao lại phải chia tay?"

Cuối cùng, em lại bật khóc. Kim Minjeong thở hổn hển, giọng run run tiếp tục nói đứt quãng.

"Làm sao... chị có thể... từ bỏ chúng ta..."

"..."

"Chị chỉ cần... nói ra thôi... được không? Em sẽ không đau lòng đâu... chuyện đó... cứ để em tự lo..."

"..."

"Dù là chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ sửa... Em sẽ không bao giờ khiến chị khổ sở nữa... Sẽ không để chị mệt mỏi nữa..."

Kim Minjeong nức nở van xin, chưa từng thấy em khóc đau lòng đến vậy. Nhưng việc duy nhất Yu Jimin có thể làm, chỉ là đỡ lấy Kim Minjeong đang lảo đảo suýt ngã, để em tựa đầu lên vai mình và nhẹ nhàng vuốt tóc em.

Có lẽ... ký ức này rồi cũng sẽ bị xóa nhòa. Kim Minjeong sẽ không nhớ nổi khoảnh khắc này.

Phải như vậy mới được.

"Chị chỉ mong em... sẽ không bao giờ phải hèn mọn trước tình yêu nữa..."

"..."

"Không phải tuyệt vọng như thế này vì bất cứ ai nữa..."

"..."

"Không từ bỏ bất kỳ điều gì nữa... Chị chỉ muốn... được trở thành phần nhỏ bé và mờ nhạt nhất trong những gì em đánh mất."

"..."

"Vì vậy... chúng ta... phải chia tay thôi, Minjeong à."

Em đã khóc thật lâu. Rồi cuối cùng, không chịu nổi cơn say, Kim Minjeong mềm nhũn ngã gục vào vòng tay Yu Jimin.

Nói rằng chia tay là vì em – có lẽ, cuối cùng cũng chỉ là một lời nói dối. Thực ra, người không đủ can đảm... chính là tôi.

Yu Jimin cố gắng đỡ lấy Kim Minjeong rồi bế em lên. Dù bản thân cũng không chăm sóc mình tốt, nhưng Kim Minjeong... thực sự quá nhẹ.

Yu Jimin nhẹ nhàng đặt Kim Minjeong lên giường, kéo chăn đắp cho em. Sau đó, chị lấy một chiếc khăn, thấm nước ấm, rồi cẩn thận lau mặt cho Kim Minjeong.

Không thể quay đầu lại được nữa. Đã đi quá xa rồi. Đã gồng mình chịu đựng suốt hai năm, sao giờ có thể nói khó khăn mà buông tay? Bây giờ, thực sự phải kết thúc thôi. Không thể để Kim Minjeong tiếp tục sụp đổ vì tình yêu nữa.

Yu Jimin ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Kim Minjeong ngủ say cho đến tận khi trời rạng sáng. Chị nắm chặt điện thoại trong tay. Thật sự quá tệ rồi.

Biết rõ Kim Minjeong sẽ tổn thương, vậy mà vẫn phải làm đến mức này... Việc tự mình chấp nhận điều đó, chỉ khiến bản thân thấy ghê tởm hơn bao giờ hết.

Rõ ràng đã quyết tâm rồi, vậy mà chân vẫn chẳng nhúc nhích nổi. Yu Jimin đứng đó, tay nắm lấy tay nắm cửa, bất động rất lâu.

Có lẽ... em cũng sẽ không thể chịu đựng nổi mà buông tay thôi. Yu Jimin đã mong điều đó... nhưng rốt cuộc lại chẳng thể mở nổi cánh cửa phòng.

Sau cùng, Yu Jimin nhắm chặt mắt lại, dồn hết sức vào bàn tay. Bước vội qua hành lang, hướng thẳng ra cửa chính. Ra khỏi nhà rồi, Yu Jimin tựa lưng vào tường và ngồi sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com