74. Đơn xác nhận đồng thuận ý định ly hôn
Trước khi về nhà, Yu Jimin ăn một mình ở quán ăn gần đó. Dạo này, tiền bối thường xuyên phải đi công tác xa nên cũng không hay về nhà. Trước khi cầm đũa lên, chị chụp ảnh đồ ăn và đăng vào nhóm KakaoTalk có tiền bối và chị gái. Tin nhắn phản hồi đến nhanh hơn bất cứ ai.
"Ăn hai bát đi."
"Ăn xong rồi nhớ gửi cả ảnh uống thuốc ở nhà nữa nhé."
Đúng là mấy người phiền phức.
Ngày mai còn phải đi làm, nên không thể uống rượu, lại còn bị Yumin phát hiện nữa nên cũng không hút thuốc. Thỉnh thoảng cũng cần phải chịu đựng một chút. Vì Kim Minjeong đã từng như thế.
Sau khi ăn xong, Yu Jimin đi bộ loanh quanh gần đó một lúc rồi mới trở về nhà. Về đến nơi, dù nhà không có gì để dọn, chị vẫn dọn dẹp, rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, chị ngồi ở phòng khách làm nốt công việc còn dang dở. Gửi tài liệu mà đồng nghiệp bên cạnh đã nhờ qua email, kiểm tra lại một lần nữa tập tin cần nộp cho giám đốc trước cuộc họp sáng mai.
Làm như thế rồi thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Khi chị vừa gấp máy tính lại và nghĩ rằng chắc nên đi ngủ thôi thì bất ngờ chuông cửa vang lên.
Gì vậy, giờ này mà... Kang Hyorim đến sao?
Yu Jimin đặt laptop xuống bên cạnh rồi đứng dậy. Chị vươn vai một cách bình thản và bước về phía cửa chính. Lâu rồi mới tới, lỡ quên mất mật khẩu thì sao nhỉ. Nếu ngay cả "010101" cũng không nhớ thì còn ai tin tưởng giao phó vụ án cho chứ...
Khi khóa cửa điện tử mở ra và cánh cửa được mở, Yu Jimin chỉ biết đứng đó, không thốt nên lời.
Ban đầu, Yu Jimin nghĩ là Yumin để quên gì đó. Nhưng chị thậm chí còn không có thời gian để nhìn quanh nhà. Không, thật ra thì cũng chẳng cần phải làm vậy ngay từ đầu.
"...Giải thích đi."
Không phải là để quên. Là đến để tìm lại. Bàn tay đang cầm phong bì hồ sơ run lên bần bật từ trước rồi. Yu Jimin nuốt khan một cách khó khăn. Tim đập thình thịch, nhanh đến nghẹt thở.
_______
Bệnh viện cái gì chứ. Thế còn vết kim tiêm vẫn còn trên mu bàn tay của chính chị thì giải thích sao đây? Như thế này thì lòng mình sao có thể yên ổn được? Ai chăm ai chứ. Suốt thời gian qua chị đã phải chịu đựng những gì, đã khổ tâm đến mức nào mà mặt mũi lại tàn tạ như thế kia chứ.
Khi gặp lại Yu Jimin, Kim Minjeong cảm thấy thật sự đau lòng đến mức tưởng như phát điên. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là tình trạng còn hơn cả "không ổn".
Nhưng giờ thì em đâu còn có thể chăm sóc cho chị được nữa.
Trong phút chốc cảm xúc dâng trào, em suýt nữa đã gọi cho Cheon Areum. Số điện thoại thì chỉ cần hỏi qua tổng biên tập kia là được thôi.
Nhưng nếu làm đến mức đó, chắc chắn Yu Jimin sẽ thực sự ghét mình mất. Kim Minjeong cắn môi, nhìn trân trân qua lớp kính xe có dán film tối màu. Biết thừa rồi. Lúc xe rời đi thì kiểu gì cũng sẽ đứng đó, không vào ngay. Kim Minjeong nói với bác tài rằng hãy chở em về nhà rồi nhắm mắt lại.
Nếu đã đẩy em ra thì hãy sống tốt vào. Đừng đau nữa, đừng khổ nữa. Để mình có thể một lần thôi cũng được, trách móc chị một câu.
Kim Minjeong thở dài thật sâu rồi hạ kính xe xuống một chút. Ngột ngạt quá. Đầu óc và cả trái tim đều như bị bịt kín bởi một thứ gì đó. Cảm cúm vẫn chưa dứt hẳn nên cơ thể cũng rũ rượi.
Cả cuối tuần em chỉ ở nhà. Đã định ra công ty một lát nhưng thể trạng không cho phép, đến mức còn chẳng xuống nổi tầng một. Dù chẳng ăn gì mà bụng cứ như đầy hơi, buồn nôn. Có lẽ do uống thuốc rồi ngủ li bì nên đến chiều chủ nhật em mới cảm thấy khá hơn một chút. Xuống tầng một đi quanh một vòng thì thấy trong nhà không có ai. Mẹ và bố đều đã đi làm, còn Kim Minwoo thì đi công tác vẫn chưa về.
Anh ấy làm việc gì ở vùng xa mà đến giờ vẫn chưa về nhỉ...
Kim Minjeong chơi với Yeppi rồi đưa nó đi dạo. Sau khi đi một vòng quanh khu, em trở về thì thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cổng.
Kim Minjeong bế Yeppi đi vào nhà. Trong phòng khách không có ai cả. Chỉ có cô giúp việc chào đón Kim Minjeong, rồi dắt Yeppi vào phòng tắm để rửa chân cho nó. Kim Minjeong nghiêng đầu thắc mắc rồi đi lên tầng hai.
Sau khi tắm và thay quần áo, em quay lại phòng khách, nhưng vẫn chẳng thấy bóng người nào.
"Kỳ lạ thật, rõ ràng là xe của mẹ mà..."
Kim Minjeong lẩm bẩm, nghiêng đầu suy nghĩ, định ngồi xuống ghế sofa thì từ hướng phòng làm việc vang lên tiếng động gì đó.
Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt lại có trộm sao? Nhưng cũng khó mà tin được. Lại càng không thể là mẹ đang gây ra ồn ào trong phòng làm việc.
Kim Minjeong nhìn quanh một lượt rồi cẩn thận nhặt cây châm lửa bên cạnh lò sưởi, rón rén bước về phía phát ra tiếng động.
Trộm gì mà sơ suất đến thế. Để cả cửa phòng làm việc mở toang rồi còn...
"...Tài xế Lee?"
"Trưởng phòng? Ôi trời, cái đó... cái đó bỏ xuống rồi nói chuyện cũng được ạ."
"Chú đang làm gì ở đây vậy?"
Quả đúng là xe của mẹ.
Người đang ở trong phòng làm việc chính là tài xế của chiếc xe đó.
"Giám đốc nhờ tôi mang tài liệu đến..."
"Thư ký Han đâu mà chú lại phải tự mình đến?"
"Thư ký Han đi công tác ở tỉnh với phó tổng rồi mà..."
Kim Minwoo đúng là chẳng giúp được việc gì cả.
Kim Minjeong cười gượng, rồi giấu cây châm lửa ra sau lưng.
Sau đó, em nói với bác tài rằng mình sẽ đi tìm tài liệu cho, bảo bác cứ đợi ở phòng khách. Bác tài vẫn đứng ngơ ngác, cầm tờ giấy note nhỏ trong tay không biết phải làm sao, nhưng Kim Minjeong liền giật lấy tờ giấy ấy, đẩy bác ra ngoài.
Em thậm chí còn mang cả đồ uống ra, dúi vào tay bác rồi bảo sẽ nhanh chóng quay lại vào phòng làm việc. Dù gì đi nữa thì việc này cũng nên giao cho thư ký khác làm, sao lại bắt bác tài làm những việc như thế này chứ, mẹ cũng thật là...
Kim Minjeong lắc đầu và nhìn vào tờ giấy note.
[Chi tiết chi tiêu kinh phí sự kiện quý 2]
Sao lại để thứ này ở nhà nhỉ?
Với vẻ mặt chán ngán, Kim Minjeong nhìn mặt trước và mặt sau của tờ note, rồi bước đến giá sách. Em kiểm tra khu vực phân loại được đánh dấu nhãn như trên tờ giấy - C-22. Khi lục lọi tập hồ sơ được gắn nhãn đó, em thấy các tài liệu liên quan đến chi phí sự kiện được phân chia theo từng bộ phận.
Nhưng tên gọi các mục có gì đó lạ lạ. Không giống như tài liệu của công ty, mà trông giống giấy tờ của cơ quan chính phủ hay tổ chức công - gì chứ, cả viện kiểm sát nữa?
Kim Minjeong nhìn bìa hồ sơ rồi rùng mình, lập tức đóng lại. Giá sách thì đầy nhồi nhét tài liệu nên khó mà nhét lại cho gọn. Vì vậy, em rút một tập ở bên cạnh ra để đẩy phần kia vào dễ hơn, nhưng không may làm rơi cả tập hồ sơ xuống sàn.
Đúng là chẳng có việc gì suôn sẻ cả. Tất cả là tại Kim Minwoo dắt theo thư ký Han đi công tác tỉnh. Không, nghĩ lại thì người đáng trách nhất là giám đốc – mẹ Kim – người đã giao cả việc này cho bác tài.
Nếu là tài liệu quan trọng đến mức dán cả nhãn "Cấm mang ra ngoài" như thế, thì nên tự mình đến lấy chứ. Kim Minjeong dẹp đống tài liệu liên quan đến chi phí sang một bên, rồi cúi xuống nhặt lại các giấy tờ rơi trên sàn.
Và rồi, em phát hiện ra. Khác với các tài liệu được xếp ngay ngắn trong bìa hồ sơ, ở một góc khuất của giá sách lại có một phong bì giấy nâu trơn không ghi gì, được nhét riêng lẻ.
"Tại sao cái này lại bị để riêng ra thế này..."
Kim Minjeong cầm lấy phong bì. Em mở phần miệng được gấp hờ hững, rồi đưa tay vào bên trong. Cảm giác được giấy tờ - không chỉ một, mà là nhiều tờ.
Xét việc phong bì không được niêm phong cẩn thận, có vẻ đây không phải tài liệu quá quan trọng. Nhưng vậy thì tại sao lại cất giữ riêng trong phòng làm việc?
Dù xoay tới xoay lui, em cũng không thấy tên công ty in trên đó, cũng không có tiêu đề tài liệu nào được ghi rõ.
Không lẽ là ảnh?
Kim Minjeong tiếp tục lần mò bên trong phong bì. Vì không đoán ra được nên cuối cùng em lấy thẳng ra thứ đang cầm trong tay.
Là tài liệu. Nhưng có gì đó quen thuộc về mẫu biểu này.
Kim Minjeong chậm rãi rút tờ giấy đầu tiên ra. Và rồi em đọc dòng chữ được in trên đó.
Đơn xác nhận đồng thuận ý định ly hôn.
Kim Minjeong bật cười khẩy. Dù biết rằng dạo gần đây các cặp đôi ly hôn tuổi xế chiều ngày càng nhiều, nhưng đến mức này thì...
Em lắc đầu, rồi đọc tiếp phần nội dung bên dưới.
Mục đích nộp đơn:
Hai bên đương sự đã đồng ý ly hôn dựa trên sự tự nguyện.
Yêu cầu xác nhận việc cả hai đã thể hiện ý định ly hôn như trên.
Thậm chí, phần "Người nộp đơn" còn có dấu mộc đã đóng sẵn.
Gương mặt Kim Minjeong dần cứng lại. Có gì đó không ổn. Nếu mắt em không nhìn nhầm thì cái tên ghi ở phần "Người nộp đơn" chính là...
Kim Minjeong nhắm mắt lại rồi mở ra. Sau đó, em đặt tập tài liệu lên bàn và lấy tay dụi mắt liên tục. Em kiểm tra lại tài liệu một lần nữa.
Không có gì thay đổi cả. Ngay cả khi lật sang trang sau, vẫn vậy.
Kim Minjeong đọc đi đọc lại từng tờ đơn - vô số đơn xin xác nhận ý định ly hôn, tất cả đều có tên Yu Jimin, tất cả đều được đóng dấu. Em không bỏ sót một dòng nào, đọc từng chữ một, lặp đi lặp lại.
Nội dung đều khác nhau.
Các mục như quyết định người giám hộ và người nuôi dưỡng, chi phí nuôi con, quyền và cách thức thăm gặp - tất cả đều khác.
Giữa vô số giấy tờ đó, chỉ có duy nhất một điểm giống nhau. Là ở cuối mỗi tài liệu, phần người nộp đơn đều ghi tên Yu Jimin, và có đóng dấu.
Rốt cuộc là cái gì đây chứ...
Tập tài liệu trong tay Kim Minjeong bắt đầu nhàu nát. Bàn tay đang cầm chúng run lên bần bật.
Không còn gì để do dự hay suy nghĩ nữa.
Kim Minjeong gom tất cả giấy tờ đó lại, nhét vào phong bì. Rồi em rời khỏi phòng làm việc, không phải để quay về phòng khách, mà đi thẳng ra cửa chính.
Bác tài đang ngồi lúng túng trên ghế sofa đợi Kim Minjeong, nhìn thấy vậy thì lập tức đứng bật dậy và đuổi theo em. Em thậm chí còn chẳng đi giày, cứ thế mang nguyên dép trong nhà, chạy ra ngoài và kéo mạnh cửa xe. Cửa xe còn chưa được mở khóa, nhưng em cứ giật lấy giật để.
Bác tài hoảng hốt chạy theo sau, vội vàng bấm nút mở khóa.
"N-nếu cô đã tìm được tài liệu rồi thì tôi -"
"Mẹ tôi đang ở đâu."
"Dạ...?"
"Tôi đang hỏi Giám đốc Nam hiện đang ở đâu và đang làm gì."
Bác tài lúng túng chỉ tay về một hướng nào đó, lắp bắp nói đang họp ở Art Center...
Kim Minjeong không buồn nghe đến cuối câu, lập tức leo lên ghế sau xe. Em thậm chí không kịp mang theo điện thoại. Vì thế em mượn điện thoại của bác tài để gọi điện. Dĩ nhiên, không ai bắt máy.
Chỉ có tin nhắn trả lời: "Hãy để lại ở quầy lễ tân."
Kim Minjeong không nói nên lời, chỉ biết ném chiếc điện thoại sang một bên.
"Chú tài xế."
"Dạ...?"
"Làm ơn đạp ga hết sức có thể."
"Dạ... gì cơ ạ?"
"Cứ lái như thể nếu tháng sau không nhận được giấy phạt thì có thể bị sa thải ấy. Cứ đạp đi.Tất cả trách nhiệm pháp lý, đạo đức - tôi chịu hết. Chú chỉ cần đưa tôi đến Art Center càng nhanh càng tốt."
Đó là giọng nói lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Art Center không cách nhà ở Hannam-dong quá xa, nhưng Kim Minjeong đã đến sớm hơn 10 phút so với thường lệ. Ngay khi xe dừng lại, em lập tức xuống khỏi ghế sau.
Các bảo vệ canh gác cửa tòa nhà định chặn lại, nhưng khi nhận ra mặt Kim Minjeong, họ lập tức liên lạc qua radio. Kim Minjeong không để ý đến những nhân viên đó mà đi thẳng vào trong tòa nhà.
Một nhân viên cấp trưởng nhóm vội vàng chạy ra, nói với Kim Minjeong.
"Hiện tại Giám đốc Nam đang trong cuộc họp quan trọng, nếu cô có thể đợi trong này một lát..."
Kim Minjeong không để tâm đến lời nói của anh ta, tiếp tục bước thẳng về phía quầy lễ tân. Em lập tức hỏi nhân viên đang hoang mang:
"Tôi có thể đi thẳng vào phòng họp không?"
Nhân viên, nhìn sắc mặt trưởng nhóm, gật đầu. Kim Minjeong kiểm tra điện thoại, rồi bấm một nút. Mọi việc đã xảy ra trước khi nhân viên và trưởng nhóm kịp ngăn cản.
"Kim Minjeong đây, Giám đốc Nam đang ở đó phải không?"
"Có thể chuyển máy cho tôi được không?"
"..."
"Tôi không thể đợi được."
"..."
"Vậy thì cứ nói thế này."
"..."
"Con vào trong đấy, hay là mẹ ra ngoài đây?"
Kim Minjeong cúp máy và rời khỏi quầy lễ tân. Em nói với trưởng nhóm rằng sẽ đợi 3 phút trong phòng giám đốc. Những nhân viên hiểu rõ tính cách của Kim Minjeong liền nhìn nhau đầy e dè, và trưởng nhóm nhanh chóng nhắn tin cho Giám đốc Nam.
Ngay khi nhận được phản hồi, anh ta vội vàng chạy đến và mở cửa phòng giám đốc bằng chìa khóa chính. Một lúc sau, anh ta ngập ngừng nói:
"Giám đốc bảo sẽ ra ngay, cô có muốn uống trà nóng không?"
Kim Minjeong cười và trả lời:
"Vì không muốn bị bỏng, tôi sẽ lấy trà lạnh."
Trưởng nhóm buồn rầu quay lại, còn Kim Minjeong bước vào phòng giám đốc.
3 phút chưa trôi qua, chỉ một chút sau 2 phút, cửa mở.
Ngay khi bước vào, Giám đốc Nam đã nói ngay:
"Cuộc họp lần này rất quan trọng, dù sao thì cũng chỉ có 5 phút thôi. Giờ nghỉ giữa giờ nên chúng ta chỉ có thể nói nhanh gọn."
Kim Minjeong lại bật cười một cách khinh bỉ. Em không trả lời mà thay vào đó, ném đống tài liệu đang cầm lên bàn làm việc của Giám đốc Nam. Dù là người được nuông chiều, Giám đốc Nam không thể để mặc những chuyện vô lễ như vậy, nhưng khi nhìn thấy đống giấy tờ rơi vãi, bà không thể lên tiếng.
Tài liệu về việc xác nhận ly hôn, thỏa thuận về quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ. Bà không thể hỏi "Cái này là gì?" vì đó là những tài liệu mà bà đã yêu cầu Luật sư Kwak chuẩn bị. Chúng được soạn thảo theo từng tình huống cụ thể, và có đến hàng chục bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com