Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Bầu không khí lạnh lẽo

Kim Minjeong không tra hỏi kiểu "Cái này là gì vậy?", mà chỉ nhìn chồng tài liệu một lần, rồi nhìn Giám đốc Nam một lần, sau đó bật cười nhạt. Bầu không khí lạnh lẽo tiếp tục bao trùm. Đó là một tình huống đối đầu đầy căng thẳng. Khi Giám đốc Nam – người có nhiều điều phải giấu giếm – khẽ run môi định lên tiếng, cuối cùng Kim Minjeong đã chủ động nói trước.

"Mẹ không có gì để nói à?"

Rồi em lặng lẽ bước tới bàn làm việc. Kim Minjeong không nói lời nào, chỉ lật qua đống tài liệu. Một, hai, ba, bốn, năm... càng xem càng thấy khó tin. Em cầm lấy những tài liệu, mà dù nội dung có hơi khác nhau chút ít, nhưng chẳng thể phân biệt được đâu là bản gốc, đâu là bản sao, rồi đưa thẳng đến trước mặt Giám đốc Nam.

"Vậy con có thể tự suy nghĩ theo ý mình chứ?"

"...Cái này... con lấy từ đâu..."

"Là vậy đấy."

Em ngắt lời mẹ, rồi thả xấp tài liệu đang cầm trên tay xuống ngay dưới chân Giám đốc Nam. Thực ra, nói là ném xuống thì đúng hơn.

"Tại sao cái này lại nằm trong thư phòng chứ?"

"Mẹ không biết con nghe từ ai mà lại như thế này..."

"À... Vậy ra đúng là có điều gì đó con cần phải nghe à?"

Máu mủ thì không thể giấu được. Kim Minjeong nhanh chóng nắm lấy sơ hở trong lời nói và bám riết lấy, cố gắng tìm điểm yếu. Giám đốc Nam nuốt khan một cách khó nhọc rồi đưa tay lướt qua một tập tài liệu còn lại trên bàn.

"Con không biết mẹ nghĩ thế nào – không, thực ra là con cũng chẳng muốn biết."

"..."

"Để con nói trước nhé. Con chưa từng quên dù chỉ một khoảnh khắc của ngày hôm đó. Con nhớ rõ đến mức chính bản thân cũng thấy khó hiểu tại sao lại nhớ kỹ như vậy."

Đây chưa phải là lời đe dọa. Ít nhất là hiện tại thì chưa. Nếu phải gọi tên, có lẽ nên xem đó như một lời cảnh báo thì đúng hơn. Giám đốc Nam suy nghĩ: "Mình đã dàn xếp lời khai với luật sư Kwak đến mức nào rồi nhỉ? Mình đã nói gì với cô ta..."

"Mẹ sắp xếp xong hết chưa?"

Kim Minjeong không để yên cho Giám đốc Nam như thế. Em biết bà sẽ không dễ bị khuất phục. Vì vậy, em cũng thấy hơi căng thẳng. Nhưng chính vì Giám đốc Nam không phải người dễ đối phó, nên em càng phải lựa lời thật cẩn thận. Chỉ cần để lộ một kẽ hở, là xem như kết thúc.

"Lúc đầu rõ ràng là chị ấy đã đưa cho con. Và con đã vứt nó đi hết rồi."

"..."

"Kể từ ngày hôm đó, Yu Jimin chưa từng đến nhà chúng ta... Những tài liệu con nhận được ư? Là gửi qua bưu điện nhỉ. Hoặc là mẹ trực tiếp mang đến và đưa cho con. Lạ thật đấy, đúng không?"

Kim Minjeong cúi xuống nhặt tập tài liệu rơi dưới đất lên. Rồi giống hệt như Giám đốc Nam hôm đó, em đặt lên bàn và đẩy về phía bà. Giám đốc Nam âm thầm thở dài trong lòng rồi cố tỏ ra điềm tĩnh, trả lời như thể chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, như thể đang hỏi ngược lại rằng có vấn đề gì sao.

"Vậy... rốt cuộc con muốn nói điều gì? Con đang ám chỉ rằng mẹ đã làm giả những thứ này à?"

Giám đốc Nam nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, cầm lấy tập tài liệu, rồi ngược lại hỏi Kim Minjeong.

"Trên đó có ghi rõ tên cô ta mà. Muốn giám định chữ viết luôn không?"

"..."

"Đúng, chuyện gửi qua bưu điện là nói dối. Xin lỗi vì đã lừa con."

"..."

"Có vẻ như cô ta đã nói chuyện với luật sư Kwak từ trước cả khi đưa bản thỏa thuận cho con."

Giám đốc Nam trộn một chút sự thật vào trong lời nói dối. Phải dàn dựng mọi thứ thật khéo léo thì mới không để lộ sơ hở thêm nữa. Nhìn qua thì có vẻ Kim Minjeong cũng chỉ biết đến mức đó mà thôi. Bao nhiêu tài liệu ly hôn được giấu trong thư phòng... Thật là may mắn. Hồi đó, luật sư Kwak còn cẩn thận đến mức bảo viết sẵn cả tên vào, ai mà ngờ lại hữu ích theo cách này. Tiền nào của nấy – thuê riêng luật sư với giá cao quả không uổng. Giám đốc Nam thở dài một tiếng, đủ để Kim Minjeong nghe thấy.

"Cô ta nói là mình không rành mấy chuyện này nên bảo để luật sư tự xử lý. Cô ta chỉ muốn ly hôn gọn gàng thôi, không muốn ra tòa làm gì."

"..."

"Và vào ngày cô ta rời đi, chính luật sư Kwak đã đưa cái này cho mẹ."

Bà đang tạo ra một lời nói dối cực kỳ thuyết phục. Với giám đốc Nam thì mấy chuyện như thế này chẳng là gì cả. Ánh mắt của Kim Minjeong khẽ rung lên trong thoáng chốc. Giám đốc Nam không bỏ lỡ điều đó.

"Làm sao mẹ có thể đưa mấy thứ này cho con xem chứ."

"..."

"Mẹ xin lỗi vì đã nói dối. Khi đó, mẹ nghĩ như vậy là tốt nhất. Mà thực ra, đến bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi."

Giám đốc Nam nghĩ rằng đến đây thì con bé sẽ hiểu thôi. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Nếu là chuyện khác, có lẽ Kim Minjeong cũng chẳng muốn đôi co thêm với giám đốc Nam và đã bỏ qua rồi. Vì em là kiểu người rất ghét mấy chuyện làm em thấy đau đầu. Nhưng lần này, chính giám đốc Nam lại mắc sai lầm.

"...Vậy cơ à?"

"Thế thì bây giờ cứ vứt hết mấy thứ này đi đi."

"Được thôi, vậy gọi luật sư Kwak đến là được nhỉ?"

Kim Minjeong không nói thêm một lời nào mà lập tức lục tìm điện thoại. Sau đó em gọi đi. Chỉ nghe thấy nhạc chờ kéo dài – có vẻ bên kia đang bận công việc. Giám đốc Nam nuốt nước bọt một cách khó khăn và vò nát tập tài liệu trong tay. Bà đã nghĩ rằng em sẽ dừng lại. Vì việc khơi lại quá khứ chỉ giống như xát muối vào vết thương đang dần lành lại mà thôi. Kim Minjeong gõ màn hình với vẻ bực bội rồi lại đưa điện thoại lên tai.

"Tôi là Kim Minjeong đây. Phải, Kim Minjeong – con gái út của Chủ tịch. Luật sư Kwak hiện giờ đang ở đâu và làm gì vậy? Tôi không liên lạc được với cô ấy. Có khách đang tìm cô ấy à? Tôi hiểu rồi. Không sao, lát nữa tôi sẽ gọi lại."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim Minjeong gom các tài liệu đang vương vãi trên bàn rồi bước đi đâu đó. Giám đốc Nam cau mày mà chính bản thân bà cũng không nhận ra. Kim Minjeong – con gái út của Chủ tịch – lúc này đang ngồi trên ghế sofa trong phòng giám đốc của trung tâm nghệ thuật, đọc lại tập tài liệu.

"Vừa rồi con gọi cho ai vậy?"

"Phó tổng công ty logistics."

"Làm sao con biết số của anh ta?"

"Kim Minwoo nhắn cho con."

"Kim Minjeong, con..."

Khi mọi chuyện rối tung lên thì có lẽ cũng sẽ rối theo cách này. Nhưng lần này, người ngắt lời giám đốc Nam không phải là Kim Minjeong. Đó là tiếng gõ cửa. Ngay sau đó là giọng của thư ký vang lên từ ngoài cửa: "Đã 5 phút rồi, thưa Giám đốc."

Giám đốc Nam đáp lại một tiếng "Tôi biết rồi" rồi quay sang nhìn Kim Minjeong. Lúc đó em mới ngẩng đầu lên.

"Mẹ không phải đi sao?"

Bà có hơi bất ngờ, nhưng cố gắng không để lộ ra. Bà không ngờ em lại phản ứng như vậy. Bà nghĩ em đã quên rồi. Nghĩ rằng một người đã từng yêu thương đến tuyệt vọng rồi rời đi một mình, biến mất không một lời sau tất cả... và đã ba năm trôi qua, thì chắc hẳn chẳng còn vương vấn gì nữa. Giám đốc Nam nghĩ con mình cũng sẽ buông bỏ. Và đúng là như thế mới phải.

Lại một lần nữa, tiếng gõ cửa vang lên. Giám đốc Nam nuốt lại nụ cười gượng rồi nói với thư ký: "Tôi sẽ ra ngay." Trong mắt Kim Minjeong lúc này, sự tồn tại của bà gần như chẳng còn chút ý nghĩa nào.

"Về nhà rồi nói tiếp nhé. Cuộc họp có thể kéo dài, nên con về trước đi, Minjeong -"

"Con không phải đang chờ mẹ."

Câu trả lời ấy khiến bước chân giám đốc Nam – người đang quay đi để rời khỏi phòng – khựng lại ngay tại chỗ.

"...Cái gì cơ?"

"Mẹ đừng bận tâm, cứ đi họp đi."

"Để con ở đây một mình thế này, mẹ làm sao mà -"

"Vì vậy nên con đã gọi rồi."

"Gọi ai?"

Bà đã nghĩ: "Chẳng lẽ nào..." Và đúng là điều chẳng lẽ đó...

"Luật sư Kwak."

Cuối cùng cũng là điều trói buộc bà lại. Giám đốc Nam buông tay khỏi tay nắm cửa và bật cười khan. Sau đó, như thể mình vừa nghe nhầm, bà hỏi lại:

"Con nói... gọi ai đến đây cơ?"

Kim Minjeong vừa đặt tập tài liệu xuống bàn vừa trả lời.

"Luật sư Kwak Jaeshin – người đã xử lý vụ ly hôn của tụi con vào ba năm trước, và hiện đang làm việc tại bộ phận pháp lý của công ty logistics."

"...Kim Minjeong."

"À, con chưa nói với mẹ sao?"

Bà cũng đã lờ mờ đoán ra rồi. Chỉ là vẫn còn một chút hy vọng mong manh.

"Người đưa luật sư Kwak sang bên đó... chính là con."

"..."

"Chỉ là... mẹ không thích việc con và chị ấy gặp nhau, mà luật sư Kwak thì lại nghe lời mẹ quá."

"..."

"Đã có lúc con nghĩ mình đã làm hơi quá..."

"..."

"Nhưng có lẽ... không phải vậy."

Vẫn chỉ là suy đoán. Có lẽ là như vậy. Không, nó nhất định phải như thế. Giám đốc Nam lén liếc nhìn Kim Minjeong một cái rồi ngay lập tức lắc đầu như thể đã chán ngấy, sau đó rời khỏi văn phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, bà bước nhanh qua hành lang.Thư ký đứng đợi ngoài đó nhanh chóng đi sát bên. Giám đốc Nam ra lệnh bằng giọng nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để nghe: "Mua vé máy bay đi. Ngay khi liên lạc được với Kwak Jaeshin, báo cho tôi ngay." Người đàn ông gật đầu rồi rút điện thoại ra.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang rộng lớn. Giám đốc Nam dừng lại một chút trước cửa phòng họp để lấy lại bình tĩnh. Bà không được để lộ chuyện này. Cơ hội như thế này sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Bà đã làm sao để tách được cái đứa gây phiền phức đó ra khỏi cuộc sống mình.

Giám đốc Nam cố gắng mỉm cười gượng gạo rồi bước vào phòng họp. Bà tự hỏi lần cuối mình không thể tập trung vào công việc như thế này là khi nào. Bà còn nhớ khi nghe tin Kim Minjeong mang thai, bà không có phản ứng mạnh mẽ như thế này. Ngược lại, khá điềm tĩnh. Bà tin rằng dù có nóng vội đến đâu, rồi cũng sẽ nguội lạnh theo thời gian. Bà đã nghĩ đó chỉ là một mối tình ngây thơ, vụng về. Và những mối quan hệ trước đây của Kim Minjeong cũng đều như thế.

Vì vậy, Giám đốc Nam đã xem cuộc gặp gỡ của cả hai là một trò đùa trẻ con, không đáng bận tâm. Bà luôn nghĩ rằng nó sẽ không kéo dài, và người đầu tiên thay đổi cũng sẽ là Kim Minjeong, chứ không phải Yu Jimin.

Giám đốc Nam nhìn lại tài liệu mà nhân viên đang thuyết trình và kiểm tra lại, dù đầu óc bà đã hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng phủ nhận. Tất cả chỉ là cảm giác thôi. Việc chưa liên lạc được với luật sư Kwak, rồi cái đêm trước khi đi công tác mà người con trai lớn đã hỏi liệu trên đời này có tồn tại bí mật tuyệt đối không, và cô em gái nhỏ lại mang những tài liệu ly hôn đã cũ đến tìm, tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Chắc chắn không thể nào. Việc mà bà đã hoàn toàn chôn vùi, không ai có thể phát hiện ra đâu. Thậm chí ngay cả Chủ tịch Kim, chồng của bà, cũng không biết gì về quỹ đen mà trung tâm nghệ thuật đang triển khai. Nhưng những chuyện như thế này mà lại bị phơi bày chỉ vì một đứa nhỏ thì bà không thể chấp nhận được. Bà phải làm mọi cách để ngăn chặn nó.

Chắc chắn ông ấy, người chồng của mình, sẽ nhắm mắt cho qua một lần. Nếu thuyết phục được đứa con lớn, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ được bỏ qua thôi.

Vấn đề là cô con gái út. Trước mặt em, không có lý do nào có thể biện minh được. Em là người sẽ không ngần ngại làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu. Giám đốc Nam đặt tay lên trán. Nếu em phát hiện ra bà đã nhúng tay vào chuyện ly hôn, thì chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Nếu tất cả những gì đã làm, kể cả việc lợi dụng em một cách khéo léo, bị phơi bày... Cảm giác đó thật kinh khủng. Bà không thể chịu đựng được lần nữa. Nếu là Kim Minjeong, có lẽ em sẽ cắt đứt quan hệ với cả gia đình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com