Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89. Người quen

Tuy nhiên, ngay cả Yu Jimin cũng không ngờ khoảnh khắc ấy lại đến nhanh như vậy. Mỗi khi như thế này, chị lại nhận ra rằng mình vẫn còn quá vụng về để trở thành người lớn. Cho đến lúc chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài và bước ra khỏi nhà, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Thời tiết đẹp, Yumin có vẻ cũng đang rất vui, và thể trạng của bản thân chị cũng không tệ.

Khi gặp Kim Minjeong, cả hai đã quen với việc luôn thận trọng chọn địa điểm. Họ tránh những nơi đông người nhất có thể, và nếu đi ăn thì thường chọn những nhà hàng có phòng riêng. Thường sẽ có một người che kín bản thân để tránh bị chú ý. Vì đã quen như vậy từ lúc còn hẹn hò, nên giờ họ cũng không thấy quá bất tiện.

Còn Yumin thì chưa từng xuất hiện trước truyền thông, và ngoại trừ gia đình của họ và vài người họ hàng thân cận bên phía Kim Minjeong, sự tồn tại của bé vẫn là một bí mật. Vì vậy, mỗi lần ra ngoài cũng không cần quá cảnh giác hay phức tạp.

Vì thế, Yu Jimin đã phần nào mất cảnh giác. Dù là một tình huống hoàn toàn có thể xảy ra, chị lại không hề chuẩn bị cho điều đó. Trong lúc đang đợi vào cổng Panda World, có ai đó cứ liếc nhìn về phía họ. Ban đầu, chị nghĩ đó chỉ là cảm giác của mình, nhưng khi quay đầu về phía ánh mắt đó, ánh mắt họ đã chạm nhau.

Chắc chắn là lần đầu gặp. Thế nhưng người phụ nữ kia lại vẫy tay về phía họ. Yu Jimin bối rối, còn Yumin đang được bế trong lòng thì nhìn chằm chằm người phụ nữ rồi cười và vẫy tay theo. Rõ ràng là bé rất nhút nhát khi gặp người lạ. Và điều đó giờ đây Yu Jimin cũng biết rất rõ. Người phụ nữ từ từ tiến lại gần họ, chính xác hơn là tiến về phía Yumin. Yu Jimin căng thẳng nuốt nước bọt khan.

"Yumin à, chào con nhé?"

"Dạ... con chào cô ạ..."

Yu Jimin nhìn xuống Yumin, người đang vui vẻ chào hỏi người phụ nữ. Yumin nhìn luân phiên giữa người phụ nữ và Yu Jimin rồi nói với chị:

"Đây là cô giáo của con ạ."

Lúc đó Yu Jimin mới cúi đầu chào người phụ nữ.

"Lúc đầu cô còn phân vân không chắc, hóa ra đúng là Yumin thật. Gặp bên ngoài nên suýt nữa thì không nhận ra."

"Cô giáo cũng đến xem gấu trúc ạ?"

"Ừ, cô đi cùng bạn đến xem gấu trúc. Còn Yumin... đi với chị họ à?"

Người phụ nữ cẩn thận chuyển ánh mắt sang Yu Jimin và hỏi. Trong đầu Yu Jimin chợt trở nên trống rỗng. Chị chưa từng được Kim Minjeong dặn phải làm gì trong tình huống thế này. Vì đoán được người phụ nữ là cô giáo ở nhà trẻ của Yumin nên chị càng không dám nói gì tùy tiện. Đây không phải là chuyện mà chị có thể tự quyết định một mình. Việc tùy tiện giới thiệu bản thân với người khác hay chính xác hơn là không được phép làm như vậy là điều chị rất rõ.

Vì vậy Yu Jimin đã do dự, chị cố gắng che giấu sự bối rối rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"...Không phải chị đâu ạ."

"Hở?"

Yumin ngước lên nhìn Yu Jimin và lẩm bẩm nhỏ. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Yu Jimin đưa ra câu trả lời có vẻ hợp lý nhất để thoát khỏi tình huống này.

"Không phải họ hàng đâu, chỉ là... một người quen thôi. Biết Yumin từ khi bé còn nhỏ."

"À... ra vậy. Tôi là cô giáo ở nhà trẻ của Yumin."

"Vâng, chào cô ạ."

Hai người lại chào nhau một lần nữa. Yumin đang nhìn chằm chằm vào Yu Jimin với ánh mắt khó hiểu. Ngực chị đau nhói. Có lẽ lẽ ra chị nên làm rõ mọi chuyện từ sớm mới phải.

"Nhưng mà... không biết nói vậy có thất lễ không. Hai người... rất giống nhau đấy. Nếu nói là người nhà thì tôi cũng tin."

"Thỉnh thoảng... cũng có người nói vậy ạ."

"Hôm nay chỉ có hai người đến thôi sao?"

Yu Jimin chỉ lặng lẽ gật đầu. Có lẽ nhận ra bầu không khí ngượng ngập đang bao trùm, người phụ nữ nói rằng mình có bạn đi cùng nên sẽ đi trước, rồi chào và bước đi xa dần. Chỉ lúc đó Yu Jimin mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi căng thẳng đã dịu xuống, chị đưa tay vuốt tóc rồi điều chỉnh lại tư thế bế Yumin. Đến lúc này thì hàng người chờ đã hoàn toàn biến mất. Yu Jimin đưa vé vào cổng và chuẩn bị bước vào bên trong thì cảm thấy Yumin đang nghịch ngợm ngón tay gần xương quai xanh của mình. Rồi bé lẩm bẩm, lần này với giọng to hơn lúc nãy một chút:

"Yumin không phải là em của chị đâu, là con của mẹ mà."

Tim Yu Jimin như rớt xuống tận đầu ngón chân. Thật sự là một sự việc trái ngang. Như lời Kim Minjeong từng nói, Yumin chắc chắn cũng hiểu được mọi chuyện.

"Yumin không có chị mà..."

"..."

"Yumin có mẹ thôi mà..."

Yu Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng bé. Có lẽ nên cảm thấy may mắn vì Kim Minjeong không thể đến cùng do chuyện dọn nhà, và vì Yumin vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của từ "người quen". Yu Jimin chỉnh lại băng đô trên đầu Yumin rồi cuối cùng mới cất lời:

"Xin lỗi con, Yumin à."

Yumin nhìn chằm chằm Yu Jimin một lúc rồi lắc đầu. Nhưng sau đó, bé không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Kể cả khi đến xem gấu trúc, bé cũng chỉ ôm chặt lấy cổ chị, không chịu rời. Suốt cả vòng tham quan quanh khu trưng bày cũng vẫn như thế.

Khi Yu Jimin hỏi bé có đói bụng không, hay có muốn mua con thú bông nào không, bé cũng chỉ lắc đầu mà không trả lời. Sau khi kết thúc buổi tham quan, họ vào một nhà hàng gần đó.

Yumin vẫn ngồi với vẻ mặt phụng phịu, chỉ chăm chăm nhìn Yu Jimin. Dù món ăn đã được bày ra, bé cũng không có ý định cầm nĩa hay thìa lên. Cuối cùng, Yu Jimin dùng nĩa dành cho trẻ em xiên một miếng thịt và đưa cho bé. Yumin ngoan ngoãn há miệng ăn. Chính khoảnh khắc đó lại khiến trong lòng Yu Jimin như có thêm một tảng đá nặng nề đè xuống.

"Mẹ ơi..."

"Ừm?"

"'Người quen' là gì ạ?"

Bàn tay Yu Jimin đang đưa ra để cầm ly nước chợt khựng lại. Yumin thì vẫn không rời mắt khỏi chị, như thể sẽ chờ cho đến khi nhận được câu trả lời.

"'Người quen' là..."

"Dạ?"

"...là những người thân thiết với Yumin."

"Là bạn ạ?"

"Không hẳn là bạn... chỉ là... thôi, gần giống bạn vậy."

"Thế mẹ với Yumin là bạn ạ?"

"...Ừm. Không phải bạn, là gia đình mới đúng. Mẹ đã nói sai rồi."

Cuối cùng chị cũng sửa lại lời mình. Có vẻ Yumin rất thích từ "gia đình", bé múc một thìa thịt bằng thìa nhỏ rồi đưa cho Yu Jimin. Không biết bé giống ai mà lại ngoan ngoãn và dịu dàng đến vậy. Yu Jimin cẩn thận đón lấy phần ăn Yumin đưa, rồi nhẹ nhàng xoa đầu bé.

"Yumin là gia đình của mẹ đúng không ạ?"

"Ừ, đúng rồi. Yumin là gia đình của mẹ."

"Vậy mẹ cũng là gia đình của Yumin ạ?"

"Đúng rồi, mẹ cũng là gia đình của Yumin."

Sau khi được xác nhận vài lần như vậy, Yumin mới lại nở nụ cười trong sáng như mọi khi. Yu Jimin vì mải để tâm chăm sóc cho Yumin nên thậm chí chưa hề đụng đến phần ăn của mình. Thật ra, chị cũng cảm thấy nếu cố ăn bây giờ thì chắc chắn sẽ bị đầy bụng, nên cố tình đẩy bát đi xa một chút. Nhưng vì không muốn để Yumin phát hiện, chị đã khéo léo lấy tay che lại.

Trên đường trở về nhà, Yumin đã ngủ say từ lâu. Sau khi ăn trưa xong còn đi vòng quanh tham quan nhiều nơi, chắc hẳn con bé đã rất mệt. Bình thường Yumin rất nhạy khi ngủ, chỉ cần Yu Jimin nhúc nhích một chút cũng trở mình theo, nhưng hôm nay thì ngủ say đến mức có bế đi cũng không biết gì, chỉ khe khẽ thở đều.

Khi về đến Hannam-dong, Yumin vẫn chưa tỉnh lại. Cuối cùng Yu Jimin gọi điện cho Kim Minjeong ngay trên taxi, bảo rằng họ đã tới nơi nhưng Yumin vẫn chưa thức, hỏi nên làm thế nào. Kim Minjeong trả lời rằng mình sẽ ra ngoài đón, bảo đừng cố đánh thức bé, rồi cúp máy.

Yu Jimin cởi áo khoác đang mặc để quấn lấy Yumin, ôm bé thật chắc trong lòng.

Không lâu sau, cửa xe phía sau mở ra. Kim Minjeong định đón Yumin từ tay Yu Jimin, nhưng Yu Jimin từ chối, nói không sao rồi cẩn thận bước ra ngoài. Sau đó, chị cùng Kim Minjeong bước vào trong căn biệt thự.

Yu Jimin từng nghe nói rằng vì Yumin, căn nhà mới này được thiết kế và bày trí giống với căn nhà cũ của họ, và khi nhìn thấy tận mắt thì đúng là có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Thật sự, chị có cảm giác như mình đã trở về nhà.

Yu Jimin đặt Yumin xuống giường và vỗ nhẹ lên ngực bé một lúc lâu. Phòng ngủ từ cách bố trí đồ đạc, đến rèm cửa đều được tái hiện y hệt căn phòng tầng hai ở Pyeongchang-dong mà hai người từng dùng làm phòng tân hôn.

"Không phải là cho đâu, chỉ là cho mượn thôi."

"..."

"Nếu Yumin tỉnh dậy thì ở lại ăn tối rồi hãy về mà... Thật chẳng hiểu sao chị lại cứ không nghe lời như thế. Đúng là cái tuổi hai tám đáng ghét."

Trên tay Kim Minjeong là chiếc khăn quàng cổ quen thuộc. Và rồi, với những cử chỉ cũng rất đỗi thân thuộc, Kim Minjeong nhẹ nhàng quàng khăn lên cho Yu Jimin. Một cách cẩn thận, như để không cho gió lạnh len lỏi vào đâu được.

Yu Jimin chỉ lặng lẽ nhìn Kim Minjeong như vậy.

"Tụi mình ấy mà..."

"Ừm, Minjeong à."

"Chúng ta sẽ làm được hết. Không giống một người nào đó."

Rồi em khẽ nhón chân, ôm lấy cổ Yu Jimin. Như thể em biết tất cả, như thể em đang an ủi Yu Jimin.

"Vậy nên đừng cứ mãi chịu đựng một mình nữa, đồ ngốc à."

"..."

"Em cũng có thể cho chị tựa vào vai mà..."

Kim Minjeong lúc nào cũng như thể đã biết hết mọi chuyện, như thể thấu hiểu tất cả. Dù người làm điều tồi tệ hôm nay lại là Yu Jimin, dù Yu Jimin vẫn chỉ là kẻ nhút nhát như mọi khi.

Yu Jimin cắn chặt môi rồi vòng tay ôm lấy eo Kim Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com