Chap 3 - Part 3
Phần 3 này hơi ngắn hơn một xíu nha.
---------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng mặt trời gay gắt vào đầu giờ chiều, buộc một chú hamster nào đó phải thức dậy. Wendy rùng mình khi ánh nắng chiếu vào mặt, và chưa đến một phút, cơn đau đầu dữ dội ập đến. Cô rên rỉ đáp trả và trùm chăn qua đầu một cách dễ dàng nhất có thể. Xét cho cùng,Điều tồi tệ nhất khi say rượu là thực hiện những động tác hay hành động đột ngột, vì khi đó, cảm giác như hàng nghìn mảnh vỡ sắc nhọn đang đâm vào đầu và lan tỏa khắp cơ thể, gây ra nỗi đau đớn như bị tra tấn .Cô gần như không còn sức lực, nhất là khi người cô khó chịu và đầu óc quay cuồng kinh khủng. Lăn qua lộn lại thêm vài lần trên nệm mềm nhưng vô ích, Wendy buộc mình phải ngồi dậy dựa vào đầu giường. Cô xoa bóp thái dương vì kiệt sức, uống rượu khi bụng đói chắc chắn phải là một trong những lựa chọn tồi tệ nhất mà cô từng đưa ra trong nhiều năm qua.
"Wow, chú hamster ngủ dậy rồi."
"Im lặng đi, Sooyoung."
Joy đi vào với nụ cười tự mãn và thoải mái ngồi lên giường, em đây đã từng trải qua điều đó. Joy không thể ngừng khúc khích khi nhìn thấy Wendy chu môi nhẹ, hiệu quả khiến ngày của em trở nên tốt đẹp hơn. Là nạn nhân của nhiều cơn say rượu, Joy chắc chắn biết nỗi đau khi tỉnh dậy dưới nắng mặt trời. Cô nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Wendy và đảm bảo để người thấp hơn gục đầu vào lòng mình, nằm xuống vẫn là cách tốt nhất để cảm thấy khỏe hơn nhanh hơn. Điều đó thậm chí khiến Joy thích thú hơn, vì Wendy trông nhỏ bé hơn nhiều so với em ấy mong đợi khi nằm trên đùi của mình. Dù vậy, Joy vẫn thích việc Wendy cảm thấy thoải mái trong tư thế đó.
"Sooyoung-ah?" Wendy gọi ra, mắt nhắm nghiền khi đặt tay lên bụng. Cô nở một nụ cười dịu dàng khi Joy hừ đáp. "Em có thể nói cho chị biết tại sao em lại cư xử như thế này với Seulgi không? Cậu ấy đã làm gì em sao?"
Động tác nhẹ nhàng trên mái tóc Wendy dừng lại khi chỉ đơn giản nhắc đến Seulgi, và Wendy mở mắt kiểm tra phản ứng của Joy. Cô bắt đầu lo lắng tột độ khi nhìn thấy mắt Joy đỏ như thế nào và ôi Chúa ơi, sự thất vọng về bản thân mình chỉ tăng lên gấp mười lần. Wendy có thể đặt những câu hỏi khôn khéo hơn thay vì quá thẳng thắn về những câu hỏi của riêng mình. Bây giờ cô đang khiến một trong những thành viên của mình khóc vì câu hỏi ngốc nghếch của chính mình. Cô cảm thấy mình không đủ khả năng đưa ra những quyết định tốt nhất cho mọi người. Điều này khiến cô tự hỏi làm sao cô có thể ra mắt cùng với những người khác khi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Wendy cắn chặt môi dưới, ngồi dậy với nhiều khó khăn. Cô ôm mặt Joy bằng cả hai bàn tay và lau nước mắt cho Joy, ấn mặt người phụ nữ cao hơn vào vai mình. Wendy thường giỏi an ủi mọi người nhưng khi thấy Joy bật khóc nức nở chỉ sau một câu hỏi, Wendy quyết định im lặng.
"Chị... em muốn chị."
"C-Cái gì?"
"Ôm em đi..." Joy rên rỉ, kéo tay Wendy siết chặt quanh mình. Em ấy tiếp tục nức nở khi Wendy cuối cùng hiểu ý Joy - một cái ôm ấm áp là tất cả những gì em ấy cần để vượt qua phần còn lại của ngày.
Trong hơn một giờ tiếp theo, cả Wendy và Joy đều thoải mái ôm lấy nhau dựa vào đầu giường. Wendy cảm thấy hơi lo lắng vì cô chưa từng ôm bất kỳ thành viên nào của mình gần như vậy kể từ khi mối quan hệ của cô ấy với Irene trở nên chính thức. Tuy nhiên, Joy dường như rất thoải mái khi tựa vào vòng ôm của Wendy. Joy khao khát tình cảm từ Wendy hơn bất kỳ ai trong nhóm, bởi Wendy luôn tốt bụng và sẵn sàng ở bên cạnh mỗi khi Joy cần. Có lẽ Wendy không nói gì vì cô chỉ muốn Joy được hạnh phúc.
Thấy người khác thực sự hạnh phúc cũng khiến Wendy hạnh phúc, và Joy thấy đau lòng khi điều đó xảy ra mọi lúc. Nếu có bất cứ điều gì mà Wendy xứng đáng có được hơn bất kỳ ai trên thế giới này, đó chính là hạnh phúc thực sự của riêng cô ấy.
"Em thích Seulgi, phải không?"
Joy không trả lời, nhưng sự im lặng của em ấy chính là câu trả lời.
"Chị biết em thích Seulgi mà, Sooyoung. Chị thấy điều đó mỗi khi em nhìn cậu ấy, hoặc thậm chí là khi em cố gắng không nhìn cậu ấy dạo này. Điều đó không chỉ là rõ ràng mà gần như là ai cũng có thể nhận ra được." Wendy khúc khích khi nhận ra một người phải vô tâm đến mức nào để không nhận ra điều đó. Cô không thể nói rằng mình ngạc nhiên hay gì đó, mặc dù xét cho cùng thì đó chính là con gấu của họ mà. "Cậu ấy không nhận ra điều đó vì bây giờ em đang tránh cậu ấy, và nó sẽ chẳng đi đến đâu. Em không thể cứ tiếp tục như vậy."
"Em có thể nói gì? Em không thể thú nhận trực tiếp với chị ấy nếu chị ấy hiện đang dính lấy Irene-unnie! Em sẽ xấu hổ chết đi được khi chị ấy phát hiện ra rằng em đã thích chị ấy từ rất lâu."
Wendy cứng người lại, nhận ra rằng chính bạn gái của mình đang đóng một phần trong việc phá hỏng cơ hội thú nhận của Joy. Cô có ý định ngăn cản Irene đến quá gần Seulgi chỉ để cả bốn người họ có thể lấy lại tình bạn cũng như là mối quan hệ. Nghe có vẻ hoàn toàn vô tình khi phải tách hai người bạn thân thiết nhưng Wendy không biết cô có thể làm gì khác. Khi những người bạn thân vượt qua mức độ thân thiết mà họ đáng ra phải có và bắt đầu vô tình phá hoại các mối quan hệ vì điều đó ... thì đó không hẳn là một kiểu thân thiết tốt đẹp.
Nhận thấy những suy nghĩ có lẽ đang cuộn trào trong đầu Wendy, Joy nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của người phụ nữ lớn tuổi để giúp chị ấy tỉnh lại từ cơn mơ màng. Cô cố gắng nở một nụ cười chân thành trước khi đưa ra lời giải thích về quyết định cuối cùng của mình.
"Em sẽ không nói gì với Seulgi-unnie, và chị cũng vậy," Joy cầu xin, em ấy không muốn làm cho mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn hiện tại. Xét cho cùng, có những điều quan trọng hơn đang bị đe dọa. "Em muốn chị tập trung vào việc hạnh phúc với Irene-unnie. Đừng tự nghĩ rằng chị không đủ tốt để khiến Irene-unnie hạnh phúc. Các cặp đôi không hoạt động theo cách đó."
Chỉ còn một lựa chọn cho Joy, đó là tránh xa mớ bòng bong trong mối quan hệ của họ, em cũng chẳng thể giúp được bao nhiêu. Ngay cả khi Wendy quyết định ở bên Irene đến cuối cùng, Joy sẽ chỉ ủng hộ, không phản đối. Nếu Wendy thực sự cảm thấy hài lòng với số phận của mình theo cách này, thì Joy có thể biến sự hài lòng đó thành hạnh phúc, nếu may mắn thì có lẽ là vậy.
"Hứa với em đi, Unnie."
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Wendy khi cô nhìn xuống đôi bàn tay đan xen của họ, "Chị hứa, Sooyoung. Chị hứa bằng tất cả trái tim mình."
Và cả hai người họ đều không nhận ra đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ từ ngưỡng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com